[Oneshot] (KiSeung) Forget Me Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Forget Me Not
Au : Chan Ki's Seung
Status : complete
Category : sad, m-preg, HE
NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỜ BÌNH ĐẲNG - HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHUYỆN PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH
Ai anti BL vui lòng click back
-----------------
HyunSeung và KiKwang họ là cặp vợ chồng từ Seoul vừa chuyển về thôn để chung sống. Họ rất đẹp đôi, tốt tính nhưng thương thay tình yêu của họ lại bị cấm cản bởi gia đình. Cha mẹ Lee KiKwang không muốn đứa con trai duy nhất của mình - chủ tịch tập đoàn Beautiful tương lai lại đi cưới một đứa vô tích sự như Jang HyunSeung. Nhưng KiKwang và HyunSeung đã cùng nhau rời đi và đến một thôn nghèo để được ở với nhau đời đời kiếp kiếp. KiKwang đã từ bỏ tất cả để được chung sống với HyunSeung. Hiện tại họ là cặp vợ chồng hạnh phúc và sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi đứa con trai của hai vợ chồng sắp chào đời.
- "Anh đi làm, chiều anh về, em sắp tới ngày sinh rồi đừng vận động mạnh nhiều đấy, có gì để chiều anh về làm cho" - Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cậu.
- "Ông xã đi làm cẩn thận" - cậu mỉm cười, gia đình nhỏ bé của cậu thật ấm áp biết bao.
KiKwang thì ngày nào cũng phải đi làm, anh bảo với cậu là anh đi làm ở đầu thôn, chỉ cần ngồi ghi chép thôi không cần làm gì nhiều. Cậu nghe anh nói cũng yên tâm phần nào, chỉ cần anh làm công việc không nguy hiểm và khó khăn là được.
Đến ban trưa HyunSeung vẫn ngồi ở nhà đan len cho em bé trong bụng mình, cảm giác rất vui vì cậu sắp được lên chức rồi. Những bộ quần áo nhỏ tí tẹo được cậu tỉ mỉ đan đầy màu sắc.
"Kính koong... "
-"Dạ tôi ra ngay." - cậu bước nhanh đến bên cửa. Lạ nhỉ thường thì giờ này mọi người trong thôn đi ngủ cả rồi mà?
- "Chào cậu Jang"
- "Dạ... Chào bác... Bác..." - cậu ngạc nhiên, sao appa của KiKwang lại ở đây? Tại sao bác ấy biết...
- "Tôi muốn cậu cùng tôi đi tới một nơi"
HyunSeung đắn đo, đi đâu nhỉ? Cậu sở dĩ rất sợ appa của anh, ông ấy là người phản đối anh đến với cậu nhiều nhất. Sau cùng cậu cũng quyết định đi theo và leo lên xe hơi.
Dừng xe trước công trình đang thi công, trời đang đổ nắng gắt, nóng như thiêu rụi vạn vật.
- "Cậu nhìn xem, ai kia" - Ông chỉ tay về phía một nhân viên đang khuân một bao xi măng lớn.
Cậu bần thần.....là...là chồng cậu sao? Lee KiKwang sao?
- "Cậu xem, trong khi cậu ở nhà chơi, ngồi thảnh thơi thì con trai tôi nó lại phải còng lưng ra để làm một thằng thợ, một thằng culi cho người ta." - Ông hét vào mặt cậu.
KiKwang sao lại nói dối? Tại sao anh lại không nói cho cậu biết? Chẳng qua là anh sợ cậu lo lắng, là anh sợ cậu sẽ bảo anh nên về với gia đình anh.
- "Cậu nên suy nghĩ lại đi, nếu nó ở bên tôi chẳng phải nó sẽ ăn ngồi trên vạn người sao? Lee KiKwang của tôi, tôi nuôi nó từ bé nên tôi biết, nó đường đường một người trí thức, thông minh khó ai sánh nổi, cậu yêu nó thì hãy trả nó về đúng vị trí của nó"

HyunSeung rảo bộ trên đường, đầu óc như rối tung cả lên, cậu mệt mỏi quá. Về đến nhà cũng là lúc KiKwang sắp về, nhìn thấy anh đã gần về đến nhà. HyunSeung cố gắng nói to:
- "Ời thằng KiKwang đấy à? Tao chán nó rồi. Cứ tưởng bám hoài thì ông già nó sẽ chịu tao, ai dè ổng cứng đầu quá. Bao nhiêu tiền bạc giờ nó bỏ hết để theo tao, mày xem không có đồng nào thì ở chung làm gì? Còn thằng con trong bụng tao chẳng biết nó là của thằng nào nữa. Ha ha " - HyunSeung vừa nói vừa khóc, cậu cầu mong KiKwang ở bên ngoài sẽ nghe thấy và sẽ rời bỏ cậu để trở về với gia đình thật sự của anh. Cậu cầu mong anh rồi sẽ quên cậu mà có cuộc sống tốt hơn.
- " HyunSeung em...tại sao em... "
- " Anh nghe cả rồi ư? Tôi là người như thế đấy" - cậu cười nhếch mép
KiKwang không kiềm chế được cơn giận, anh xô mạnh cậu vào ghế, cậu đau đến phát khóc, bụng đau quá, con cậu đang đau.
- "A...a...đau quá"
KiKwang mặc dù không biết cậu vừa nãy là nói thật hay đùa, chỉ biết rằng hiện giờ người anh yêu thương đang bị đau và anh phải chở cậu đến bệnh viện gấp.

- "Bác sĩ làm ơn hãy cứu vợ con tôi, làm ơn."
KiKwang ngồi lại bên ngoài, trong lòng đang dậy sóng. Anh hoang mang, anh lo lắng, anh sợ hãi, nhìn anh lúc này trông rất bi thương.
Một tiếng trôi qua, anh vẫn ngồi đó cầu nguyện.
"Cạch"
- "Tôi rất tiếc không thể cứu được umma của đứa bé, chỉ có thế cứu được thằng bé"
KiKwang suy sụp, người anh yêu thương hơn tất cả đã đi rồi sao.
- "Tuy nhiên chỉ có thể cứu được nếu có nhóm máu Rh- , hiện tại ngân hàng máu của chúng tôi đã hết máu đó và cậu HyunSeung đang mất khá nhiều máu, nhóm máu của cậu ấy là Rh-"
KiKwang chán váng, ai có thể có nhóm máu đó đây, anh thì không thuộc nhóm máu đó, ai đây?
- "Là appa"
Không chần chừ KiKwang định chạy ra cổng bệnh viện.
- "Appa, appa"
Anh kêu vội appa của mình, không để ý tại sao ông lại đến đây và có mặt ở đây giờ này, chỉ lo cho người vợ đang mất dần sự sống của mình.
- "Appa con cầu xin người, sau này appa bảo con như thế nào cũng được chỉ cần appa hãy hiến máu cứu cậu ấy, con van appa"
- "Con nói đấy nhé, y tá mau lấy máu của tôi."
Trong thời gian lấy máu của appa, anh bước vào phòng cấp cứu do đang trong thời gian chờ lượng máu cung cấp.
- "HyunSeung nghe anh chứ"
- "Ki... Kwang... Em...không bao giờ...ngừng...yêu anh...Forget Me Not "
- "Bác sĩ nhịp tim cậu ấy ngừng rồi."
- "Mau lấy máy kích tim"
- "Lượng máu đã lấy cho cậu ấy tới rồi."
Sau đó KiKwang bị mời ra ngoài, từng phút từng giây, anh như mất dần nhịp thở.
- " Cầu trời hãy cứu vợ tôi"
- "Tim đã đập ổn định, máu đã cung cấp đủ"
- " Bác sĩ, vợ tôi... "
- " Thật kì diệu, vợ anh đã từ cõi chết trở về"
- "Tạ ơn trời đất" - nước mắt anh không ngừng rơi, hạnh phúc quá, 2 mẹ con họ vẫn bình yên.
1 tháng sau - - - -
- "Hai con từ nay cứ ở lại đây"
- "Appa chúng con cảm ơn appa"
Giờ đây họ đã là một gia đình thật sự, cảm giác ấm áp trọn vẹn. KiKwang là chủ tịch của tập đoàn Beautiful lớn nhất về lĩnh vực mĩ phẩm trên toàn thế giới. Appa của KiKwang đã về hưu và rất cưng chiều bé KiSeung - bé con của KiKwang và HyunSeung. HyunSeung thì đã được công nhận là con dâu.
- "HyunSeung mình kiếm đứa nữa nha"
- "KiKwang đồ điên."

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản
Chỉ cần ta biết nắm bắt và đừng để nó vụt mất
Hạnh phúc trong tầm tay...
----------End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro