[ Oneshot ] [ KiWoon ] Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mèo

Pairing: KiWoon

Thể loại: Sad, S.E

Summary:
Thù hận khiến hắn thay đổi.
Thù hận khiến hắn mù quáng.
Thù hận khiến hắn bán rẻ bản thân.
Thù hận khiến hắn mất hết cả.
Nhưng đó chả là gì to tát cho đến khi.
Hắn chợt nhận ra rằng:
Thù hận khiến hắn mất anh.
Mất đi người hắn yêu thương nhất.
Cớ sao cứ phải thù hận?

Note:
- Fic này thuộc thể loại S.E ( sad ending ) và boyxboy ai không thích các thể loại trên có thể click back. Mị không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức.
----------------'Enjoy'----------------
Đoàng!
Tiếng súng vang lên trong đêm. Ngòi súng vẫn còn bóc khói, người con trai xinh đẹp như tượng cầm khẩu súng vẻ mặt lạnh hơn tiền một chút biểu cảm gương mặt cũng không có. Hắn lia mắt nhìn cái xác nằm trên vũng máu rồi lạnh lùng nhếch mép. Đây không biết là người thứ bao nhiêu mà hắn ra tay giết hại nữa. Hắn chỉ biết người nào cũng vậy, người nào cũng bốc lên mùi tanh của máu đỏ. Cái mùi mà hắn căm hận đến tận xương tủy, cái mùi mà hắn phát tởm đến muốn nôn. Nhưng công việc của hắn là vậy, lúc nào cũng phải đối mặt với nó - Màu đỏ của máu, mùi tanh của máu.
Xoảng.
Hắn xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo hướng về chiếc bàn lớn, khẽ nghiêng đầu, hắn chau mày khi thấy cái gì đó sau chiếc bàn. Hắn tiến lại gần, một lúc càng gần.
- Hức... hức... hức. - Một cô bé tay đang ôm con gấu bông màu trắng, gương mặt tái đi vì sợ. Hắn nhìn cô bé đưa bàn tay sờ vào má cô bé, mỉm cười. Cô bé sợ hãi lùi lại, đôi mắt to vẫn còn ngập nước.
- Này, ở đó có gì vậy? - Một tên mặc đồ đen tay cầm khẩu súng lên tiếng.
- Không có gì, chỉ là một bé gái nhỏ thôi. - Hắn nắm tay cô bé mỉm cười không buồn quay đầu lại trả lời.
- Giết nó đi. - Tên kia lạnh lùng ra lệnh.
- Trịnh Nhất Hoan, mày điên à? Nó chỉ là một đứa trẻ. - Hắn đứng phắc dậy, nhìn tên Nhất Hoan đầy giận dữ.
- Mày thương hại nó à, Tôn Đông Vân. Tên máu lạnh như mày cũng biết thương hại cơ đấy. Hahahaha, nực cười thật. - Tên kia cười lớn đầy mỉa mai. - Mày nên nhớ mày là ai? Mục đích của mày gì? Giết nó đi, dù gì nó cũng thấy chúng ta rồi.
Hắn nhìn cô bé bên cạnh rồi chĩa khẩu súng lên đầu cô bé. Đoàng! Cô bé ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Máu của cô bé bắn đầy lên mặt hắn. Gương mặt hắn không một chút biểu cảm, lạnh lùng bước đi. Đúng, hắn là tên máu lạnh.
---------------------------------------------------------
Hắn lê bước trên những con đường đèn sáng rực. Hắn cứ đi nhưng mà trong lòng hắn chả biết hắn nên đi về đâu. Mọi người xung quanh xì xầm, chỉ chỏ vào chàng trai có gương mặt tuấn tú dính đầy máu cùng đôi mắt vô hồn. Hắn nhếch mép, họ đang khinh bỉ hắn đúng chứ? Hắn đây còn khinh bỉ chính mình nữa mà.
Tách, tách, tách. Từng hạt mưa rơi trên gương mặt hắn. Mưa giúp hắn rửa sạch những vết máu trên gương mặt. Hắn ngước mặt lên bầu trời, mặc kệ những giọt mưa rơi thẳng vào mặt hắn. Đau rát. Ông trời đang thương hại hắn sao? Thương hại cái tên mà ngài từng bỏ rơi? Thật nực cười. Hắn lấy chiếc mũ áo khoác chùm lên đầu rồi chạy như điên trên đường. Hắn cứ thế chạy mãi cho đến khi căn nhà nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, hắn mới từ từ giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Trước mắt hắn là một trai khá điển trai tuy không cao bằng hắn nhưng nhìn chàng trai ấy có vẻ chững chạc và lớn tuổi hơn hắn. Hắn vô giác lùi vài bước định bụng sẽ bỏ đi nhưng đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại.
- Em định đâu nữa thế? - Anh nắm tay hắn lên tiếng.
- Tôi đi đâu mặc xác tôi, không phiền anh bận tâm. - Hắn nhìn anh cười khinh bỉ.
Anh đưa tay lau đi những vết máu và mồ hôi trên mặt hắn:
- Em lại đi giết người à? - Anh đau xót nhìn hắn.
- Hừ, đúng đó! Anh là thá gì mà cứ thích xen vào việc của tôi thế. - Vẫn nụ cười nhếch mép đầy vẻ bất cần đời đó.
- Anh xin lỗi. - Anh kéo hắn vào lòng ôm chặt để mặc hắn giãy giụa. Vì anh biết tất cả lỗi lầm đều do anh gây nên. Anh đã biến hắn từ một thiên thần trong sáng thành một con ác quỷ giết người không gớm tay. Đúng tất cả lỗi là do anh. Anh buông lõng tay mình khi hắn ngừng giãy giụa. Anh nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên trao cho hắn một nụ hôn kiểu pháp lãng mạn. Cứ thế từ từ anh đưa chiếc lưỡi mình vào khoang miệng hắn, nhưng hắn đâu ngu ngốc để anh tiến lưỡi vào. Hắn cắn chặt răng ngăn lưỡi anh tấn công khoang miệng mình.
- Em nghĩ làm vậy thì anh sẽ chịu thua sao? Em sai rồi Đông Vân à. - Anh cắn mạnh môi dưới của hắn đến bặt máu. " A " Hắn khẽ rên trong cuống họng. Anh đưa lưỡi liếm sạch máu trên môi hắn rồi đưa lưỡi tiến vào khoang miệng đầy mùi thuốc lá của hắn - cái mùi tuy khó chịu nhưng anh lại cuồng dại vì nó. Anh bắt đầu lụt soát khoang miệng hắn. Giật mình, hắn ra sức đẩy anh ra nhưng vô dụng. Hết cách, hết đưa đầu gối lên đá vào " cậu nhỏ " của anh.
- A! Em làm gì thế? Đau chết được. - Anh nhăn mặt ôm lấy " cậu nhỏ " của mình khóc không thành tiếng.
- Lý Khởi Quang! Anh cho anh cái quyền muốn làm gì thì làm vậy hả? - Hắn hét toáng lên rồi lấy tay quẹt đi vết máu trên mình. Hắn xô anh ra, bước đến mở cửa nhà. Hắn định bước vào nhà thì liền bị anh nắm lấy tay kéo ngược lại. Hắn mất đà ngã trọn vào lòng anh, thừa cơ anh lại chiếm lấy bờ môi của hắn một lần nữa. Anh hôn hắn điên cuồng, anh luồn chiếc lưỡi ranh ma tiến vào khoang miệng thơm mùi bạc hà của hắn. Anh luồn tay vào áo hắn sờ vào cơ bụng phẳng của hắn rồi đưa tay lên trên sờ vào hai nụ nhỏ của hắn.
- Ưm... muốn gì... ừm... vào nhà. - Hắn rên rỉ chống cự.
- Anh chờ câu này của em lâu lắm rồi đó, vợ nhỏ à! - Anh nói rồi cắn vào đôi môi đỏ của hắn.
- Á, tên biến thái. - Hắn buông lời mắng chửi anh dù biết anh mặt dày đâu quan tâm đến lời chửi của hắn.
Cạch, cánh cửa màu xám tro từ từ mở ra. Anh đẩy mạnh hắn vào trong nhà rồi dùng môi mình áp vào môi hắn còn chân anh thì đá vào cánh cửa để nó đóng lại. Anh nhanh tay bấm nuốt khóa cửa rồi ôm lấy hắn đi vào nhà dù môi cả hai vẫn đang dính chặt lấy nhau.
----------------------------------------------
Tôn Vân Đông là con trai út của một nhà tài phiệt giàu có. Từ nhỏ hắn đã được mọi người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp như thiên thần, xuất thân từ gia đình giàu có, trí thông minh hơn người. Hắn được học tập trong ngôi trường chỉ dành cho giới thượng lưu. Trong trường hắn không có bạn bè gì cả. Một phần là do hắn quá lạnh lùng và một phần là do gia đình của hắn. Chỉ cần có ai đó vô tình là hắn bị thương thôi thì chắc chắn mẹ hắn sẽ không để yên cho người đó. Nhưng mà vẫn có một người can đảm chịu làm bạn với hắn dù bị hắn bỏ lơ hay ném cái nhìn giận dữ về phía mình. Người con trai đó chính là anh - Lý Khởi Quang. Anh xuất thân từ gia đình giàu có, cha anh là ông trùm trong giới ngầm, mẹ anh là một nữ sát thủ có tiếng. Nhưng còn anh lại khác, anh là con người vô cùng ấm áp, hay cười và luôn giúp đỡ người khác. Anh và hắn có cặp đôi trái ngược nhau. Vì trái ngược nhau nên cứ thế mà hút lấy nhau. Cứ thế, anh và hắn lớn lên cùng nhau, đi đâu hay làm gì cũng có nhau. Cuộc đời cứ thế mà trôi qua thì thật tốt nhưng mà sống trên đời ai học được chữ " Ngờ! ".
Rồi cái ngày đảo lộn cuộc sống của hắn và anh cũng đến. Hôm ấy là ngày sinh nhật của anh trai hắn, cả nhà đang vui vẻ chúc mừng thì... Phụt. Một viên đạn cắm sâu vào trán của anh trai hắn, máu phun ra nhuộm đỏ chiếc bánh kem xinh đẹp kia. Cứ thế, cha hắn, mẹ hắn, mọi người trong gia đình hắn ngã xuống. Còn hắn thì chỉ biết núp sau cái cửa phòng sách, cắn chặt đôi môi ngăn lại tiếng nấc. Hắn đợi bọn người đó đi hết hắn mới dám chạy ra.
- Cha à, người mở mắt ra nhìn con đi. Hức... Con... hức...xin người mà... hức...
- Mẹ à, người mau mở mắt ra đi mà.
- Anh à, anh dậy đi đừng ngủ nữa.
Hắn cứ như thế vừa khóc vừa la. Hắn mất hết rồi, hắn mất đi người hắn yêu thương nhất rồi. Trong lúc hắn như rơi xuống địa ngục thì đâu đó trong tìm thức hắn nhớ đến anh. Hắn vội vàng tìm điện thoại gọi cho anh nhưng vô vọng.
-------------------------------------------
- Ba, mẹ à... hức... anh à... hức... đừng đi mà. KHÔNG! ĐỪNG ĐI MÀ! - Hắn bật dậy sau cơn ác mộng.
- Ngoan nào, không sao đâu có anh đây rồi. - Anh ôm chầm lấy hắn, vỗ về hắn. Anh biết đêm nào hắn cũng phải uống thuốc hay uống rượu mới có thể ngủ. Cứ thấy hắn như vậy anh lại càng đau hơn, càng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn. Giá mà hôm ấy anh không bỏ hắn mà đi, giá mà hôm ấy anh ở lại bên hắn, giá mà.... giá mà... Anh nghe bên tai mình có nhịp thở đều đều.
- Ngủ rồi sao? - Anh mỉm cười nhẹ rồi đặt hắn xuống giường, kéo chăn đắp cho hai người. Anh nhìn người con trai nằm kế bên mình. Hắn vẫn như thế, vẫn đẹp như thế, vẫn luôn kiêu ngạo như thế. Chỉ có tâm tính của hắn đã thay đổi. Anh biết hắn thay đổi vì cái gì. Hắn thay đổi để mạnh mẽ hơn, để bảo vệ cái trái tim yếu đuối đã có quá nhiều vết thương. Anh cũng biết hắn vẫn yêu anh nhưng hắn không phép bản thân hắn tha thứ cho anh và gia đình anh.
------------------------------------------
- Con về rồi à? - Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi lên tiếng.
- Dạ. - Anh cuối đầu đáp.
- Về rồi thì ngồi xuống ăn sáng đi con. - Một người phụ nữ xinh đẹp, trên người toát lên kí thái lạnh lùng và đầy mùi nguy hiểm.
- Con không đói. Con muốn....
- Ngồi đi ta có chuyện muốn nói với con. - Người đàn ông nhìn anh đầy kiên định.
- Dạ.- Anh kéo ghế ngồi đối diện ông ta.
- Con vẫn qua lại với thằng nhóc Đông Vân sao?
- Dạ.
- Thằng nhóc đó đã thay đổi rồi. Nó không còn là thằng nhóc trong sáng như trước đây nữa. Bây giờ tay nó đã nhuộm đầy máu rồi con có hiểu hay không? - Ông ném tờ báo vè phía anh.
" Gia đình nhà tài phiệt họ Triệu bị giết ngay trong đêm. " Anh nhìn tờ báo rồi cười nhạt.
- Vậy cha có bao giờ tự hỏi ai đã khiến em ấy trở thành con người như thế chưa? Nếu hôm ấy cha không vì bản hợp đồng đó em ấy có mất đi tất cả không? Nếu hôm ấy cha không bắt con sang Mĩ thì em ấy có ngục gã như bây giờ không? CHA CÓ BIẾT CON THẤT VỌNG VỀ CHA NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? - Từ nhỏ đối với anh cha là người hùng, là thần tượng của anh. Nhưng từ cái hôm anh vô tình biết được cha anh là ông trùm trong thế giới ngầm luôn dùng mọi thủ đoạn và cả việc giết người để giành lấy cái mối làm ăn về cho mình thì hình tượng về người cha đáng kính trong lòng anh đã sụp đổ. Và điều tồi tệ nhất là cha anh là người cướp đi người thân của hắn như cái cách mà ông vẫn làm. Đó là điều khiến anh bị dằn vặt bao nhiêu năm qua.
- Con xin lỗi. Con mệt rồi, con lên phòng đây. - Anh lạnh lùng bước đi. Từ khi anh trở về nhà không  ngày nào anh và cha không cãi nha cả. Anh mệt mỏi vì điều đó.
- Tôn Đông Vân! Ta muốn xem ngươi và ta ai là người xuống mồ trước. - Ông  vồ náy tờ báo trong tay.
-------------------------------------------
- Ngươi đến rồi sao? - Người ngồi quay lưng với hắn, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng thả ra làn khói trắng lạnh lẽo.
- Không biết chủ tịch Lý gọi tôi đến có chuyện gì dạy bảo. - Hắn đứng khoanh tay, giọng có chút mỉa mai.
- Ta làm sao có bản lĩnh dạy bảo cậu. Ta chỉ muốn cậu tránh xa con trai ta một chút. Nếu là cậu của trước đây, con của gia đình quyền quí, học giỏi, có bản lĩnh ta còn có thể miễn cưỡng cho cậu qua lại với nó. Còn cậu bây giờ ta thật không thể chấp nhận. Con trai ta nó còn có tương lai phía trước ta không muốn vì một thằng con trai như cậu mà hủy hoại cả tương lai của nó. - Người đàn ông nhàn nhạ nói miệng vẫn phà ra làn khói trắng trong không trung.
- Tương lai? Hừ, vậy tương lai của tôi ông để ở đâu? - Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn.
- Tôi không có tương lai thì con trai của ông cũng sẽ không có. - Hắn ghe vào tai ông thì thầm.
- Được lắm. Thì ra cái thằng ranh lên giường với ta trước đây lại trở thành một con cáo già như thế rồi. - Ông ta nhếch mép tạo ra một nụ cười đầy mỉa mai.
- Ông câm mồm chó lại cho tôi. Nếu không phải tại ông thì tôi đã không thành như vậy. Ông là đồ cầm thú. - Hắn điên tiết lên. Gào thét rồi rút súng chĩa thẳng vào ông.
- Tuổi trẻ quả là manh động. - Ông không chút sợ hãi lên tiếng.
Phụt.
Đèn trong phòng bỗng bật sáng thay thế cho ngọn đèn nhỏ ngay bàn làm việc. Phía sau ông là anh và vài tên thân cận của ông.
- Đông Vân à. - Anh lên tiếng đầy đau xót. Anh rất muốn chạy đến bên hắn, ôm lấy hắn để mọi đau khổ không chạm đến hắn được nữa. Nhưng anh không thể, tay anh đang bị còng chặt, anh thấy bản thân thật vô dụng khi không bảo vệ được người mình yêu thương.
- Chủ tịch Lý à, không ngờ ông máu lạnh đến thế. Ngay cả đứa con duy nhất của mình ông cũng bắt sao? Ông nghĩ làm vậy tôi sẽ sợ ông sao? Nực cười thật! Hahahaha. - Hắn cười lớn đầy điên dại. Từ khi hắn mất đi gia đình của mình hắn đã quyết phải trả thù cho được, dù có hi sinh đi tất cả cũng được, bao gồm cả anh.
- Giải quyết nó cho ta. - Ông nhẹ nhàng ra lệnh. Trên môi tỏ ra nụ cười đầy ghê rợn.
Đùng! Đùng! Đùng!
Từng tên một gục xuống một cách nhẹ nhàng. Hắn là một trong những tay bắn tĩa cừ nhất trong thế giới ngầm thì mấy tên này đối với hắn chẳng là gì. Hắn nhếch mép đầy thoả mãn khi thấy từng tên một ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
- Cẩn thận!
Bùng!
- KHÔNG!
Anh ngã xuống trước ánh mắt của hắn và cha anh.
- Khởi Quang à, anh không sao chứ? Đồ ngốc sao lại đỡ viên đạn giúp tôi hả? - Hắn chạy đến ôm chặt anh. Nước mắt chực trào.
- Anh không sao đâu. - Anh cười trấn an hắn. Nhưng hắn đâu phải ngốc mà tin anh. Dù vậy, hắn cũng không phản bác lại vì hắn không còn sức để đôi co với anh. Bởi vì hắn đang rất sợ. Sợ anh sẽ rời xa hắn như cách mà gia đình hắn đã rời xa hắn.
- Đừng nói nữa tôi đưa anh đến bệnh viện. Anh phải sống, phải sống, tôi chưa cho anh chết đâu. ANH PHẢI SỐNG. - Hắn thét lên trong nước mắt.
- Sao lại khóc. Em như thế anh sẽ đau lắm. - Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt hắn. - Anh sẽ sống mà. Anh sẽ sống vì em. Vì tình yêu của chúng ta. Vì anh yêu em. Anh... thật... sự... yêu ...em...- Anh thì thầm rồi im bật. Anh đi rồi. Anh đã rời bỏ hắn mà đi.
- Lý Khởi Quang, TÔI YÊU ANH. Anh dậy đi đừng ngủ mà. Đừng bỏ rơi tôi. - Hắn nói trong nước mắt. Nhưng mọi thứ đã muộn rồi. Dù hắn có nói câu " tôi yêu anh " ngàn lần đi nữa anh cũng rời bỏ hắn rồi. Hắn sai rồi. Hắn mất anh thật rồi.
-----------------------------------------

Mọi người nhớ để lại cho mình vài lời comment nha. Thanks ạ! づ(➖3➖)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro