.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đã quen rồi những lời dè bỉu, những tiếng khinh miệt của những kẻ mang trên mình danh xưng quý tộc. Bọn chúng khoác lên người áo đuôi tôm, bộ tóc xoăn phồng được bới cầu kì, những chiếc đầm xoè đầy màu sắc, và những viên pha lê bóng bẩy. Và rặt một điều, những lời chúng nói ra đều khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng đấy

Thằng con hoang

Đồ xấu xí

Thay vì trồng hoa, sao mày không trồng luôn mặt mày dưới đất nhỉ

Cút đi, quái vật

Gã im lặng trước những lời nói đó, chỉ có điều, đầu gã ngày càng cúi xuống, nó rụt hẳn giữa hai vai.

Gã giấu những nỗi buồn vào vườn hoa dại của gã. Đôi bàn tay thô kệch đem những hạt giống bé xinh gieo thành bụi hồng

"Anh ơi, anh ơi"

Namjoon quay đầu, nhưng tuyệt nhiên xung quanh chả có ai. Gã đang bất ngờ thì cảm giác có bàn tay đang níu lấy gấu áo mình, những ngón tay mềm mại, đôi mắt sáng ngước lên nhìn gã.

"Anh ơi, cho Ddimin xem hoa với"

Đó là lần đầu tiên gã gặp Jimin, mái tóc đen nhánh trong bộ âu phục trắng, nơ đỏ nhỏ được gài cẩn thận trên cổ áo. Lúc đó gã đã nghĩ

Rặt một lũ giống nhau

Namjoon còn nhớ lúc đấy gã đã ghét Jimin như thế nào

Gã ghét đôi mắt cười của nó, ghét cái răng cửa lệch vì trông nó chẳng hoàn hảo chút nào. Gã ghét đôi môi đầy đặn, ghét màu hồng ửng trên đôi má nó.

Vì chết tiệt, trên người nó toát lên mùi của những tên quý tộc

Thứ mà gã chẳng hề có.

Nhưng mà chẳng biết từ bao giờ, gã trông ngóng bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Mỗi ngày chờ nó mặt mũi lấm lem khi chui vào hàng rào nơi vườn hoa của gã, nó sẽ lải nhải không ngừng bạn học xấu tính như thế nào, người lớn khó hiểu ra sao.

Thi thoảng gã được nó tặng cho những cây kẹo que đủ sắc màu, kẹo dẻo đủ hình dáng, hoặc đôi khi quả táo với lớp vỏ đỏ mơn mởn bóng loáng. Khoảng thời gian yên bình, thế giới của gã dần có thêm bóng hình đặc biệt mang tên Jimin.

Cho tới một ngày

Jimin như thường lệ đi tới chỗ gã, thằng nhóc ngày ấy bây giờ đã là thiếu niên mười tám tuổi. Khoảnh khắc Namjoon thấy Jimin, đôi mắt gã mở to. Jimin chật vật với bộ áo đồng phục nhăn nheo, khuôn mặt đẫm đầy nước mắt nhìn gã. Một bên má in hằn bàn tay, cậu ngã vào lòng Namjoon mà khóc nấc.

"Mẹ em... Mẹ em với em bắt em kết hôn! Em không chịu... Hai người liền mắng em, chửi em còn đánh em"

Namjoon cau mày, cuối cùng ngày này cũng tới. Gã đã sớm lo sợ, chỉ là không ngờ nó đến thật sớm. Gã cẩn thận nâng khuôn mặt của cậu lên, ngón tay vẫn còn vươn chút bụi đất, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu. Giọng gã có chút thổn thức, chút hồi hộp

"Có... Có muốn trốn đi không?"

Jimin mở to mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương. Jimin nắm chặt lấy bàn tay của Namjoon trên mặt mình, cậu mỉm cười

"Mau đi khỏi nơi này... Em cũng mệt rồi"

Kế hoạch bỏ trốn được gã cẩn thận ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng được dùng đến.

Jimin vẫn sinh hoạt như cũ vẫn vờ như chấp thuận hôn sự của ba mẹ sắp đặt, Namjoon vẫn vờ như là kẻ quái dị suốt ngày đắm chìm trong biển hoa của gã.

Một đêm trăng tròn

Jimin cẩn thận lấy túi vải đã sớm chuẩn bị, dùng một sợi dây thừng cột chặt nơi chân giường, đầu còn lại thả dài xuống đất. Bàn tay cậu bấu chặt lấy dây thừng phát đau, Jimin nghiến răng chầm chậm leo xuống. Khi chân chạm đất cậu thở phào. Vẫn như cũ men theo lối nhỏ, cuối cùng cũng thấy được ngôi nhà nhỏ tràn ngập mùi hoa, Jimin lao vội vào cửa mở sẵn chờ cậu. Đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết.

Namjoon như chỉ chờ mỗi giây phút này, khoảnh khắc khi Jimin nhào tới gã ôm chặt lấy cậu. Tay lớn, tay nhỏ lồng vào nhau. Cả hai sải những bước thật nhanh, chạy khỏi nơi địa ngục này. Chạy khỏi những trói buộc định kiến. Chạy đến khi đôi chân tê rần, nhìn thấy bến tàu đang gần ngay trước mắt, Jimin phấn khích nắm chặt lấy tay Namjoon

"Chúng ta..."

Đoàng!

Lời còn chưa nói hết, Jimin chỉ thấy Namjoon dùng toàn bộ sức lực ôm lấy cậu. Tiếng súng không ngừng vang lên, nỗi sợ hãi vây đầy tâm trí cậu.

"Bắn chết thằng con hoang! Nó dám bắt cóc con trai bá tước"

"Đồ bệnh hoạn, mau bắn chết nó"

"Bắn nó đi"

Những tiếng thét, tiếng la, bên tai Jimin như ù đi. Thứ âm thanh duy nhất cậu nghe là thanh âm trầm thấp, hơi thở quen thuộc

"Anh...  anh rất yêu em Jimin. Em là... Bông hoa xinh đẹp nhất... Anh từng yêu"

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Jimin chẳng nhớ rõ người ta kéo Namjoon ra khỏi người cậu như thế nào. Cũng chẳng nhớ cậu làm cách nào về được "nhà".  Hình ảnh duy nhất đọng lại trong mắt cậu là bến tàu kia, đôi bàn tay siết chặt vào nhau.

Chỉ một bước nữa

Một bước nữa thôi

Đau đến thấu tim gan, nhưng nước mắt lại chẳng rơi được. Jimin như người thất thần, hình ảnh không ngừng chuyển động trong đầu cậu. Chàng trai cao gầy tay dính bụi đất, đôi lúm đồng tiền thật sâu, khuôn mặt cau có, ánh mắt ghét bỏ, bóng người cặm cụi nâng niu từng bông hoa. Người đó nhìn cậu cười thật tươi.

Hôn lễ vẫn phải diễn ra

Những kẻ quý tộc khoát trên mình trang phục lộng lẫy, những viên ngọc trai sáng ngời. Bộ tóc đánh phồng, áo đuôi tôm cùng váy xoè đủ sắc. Vợ chồng bá tước cười thật tươi đón tiếp khách mời, nâng trên tay ly rượu vang đỏ nói với nhau những lời khách sáo.

Giờ lành đã điểm, tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Đến khi hồi chuông kết thúc, Jimin khoác trên mình bộ trang phục chú rể. Tay ôm lấy bó hoa đỏ, cậu bước những bước thật chậm, trên sân được tưới đầy dầu hoả. Bước chân dừng lại, Jimin mỉm cười

"Em đến với anh đây đồ ngốc"

Biển lửa cháy rực, ngay khi ngọn lửa nguội tắt thứ còn lại chỉ là tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro