1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến thắng với Muzan:

[ Anh...Iguro chúng ta thắng chứ?.]

Mitsuri toàn thân đầy máu nằm trong vòng tay Iguro. Khó khăn mở miệng nói.

Con rắn trên người Iguro trườn xuống phía trán cô. Đặt lên đó một nụ hôn.

[Muzan chết rồi em đừng lo]

Thân thể Iguro cũng bị thương nặng do chiến đấu với chúa quỷ. Anh ôm lấy cơ thể Mitsuri thật chặt trong vòng tay mình như sợ cô biến mất.

[Em...sắp phải đi rồi...cơ thể em giờ không còn cảm thấy nữa]

Mitsuri nhắm mắt lại cố gắng tận hưởng từng cảm xức ấm áp còn sót lại khi ở cùng với Iguro.

[ Anh cũng sẽ sớm theo em thôi, không để em phải cô đơn đâu.]

Mitsuri giật mình mở mắt ra nhìn lên phía trên Iguro. Những giọt nước mắt từ từ lăn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp đấy. Chảy dài xuống gò má.

[ Em không muốn... anh Iguro phải chết. Em xin lỗi vì đã không có ích cho anh.]

[ Sao lại nói vậy chứ, ngốc thật. Chính anh mới là người không thể bảo vệ em..]

[ Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau không?.]

Iguro và Mitsuri chìm vào trong quá khứ. Khi lần đầu họ gặp nhau.

[ Em đã gặp anh Iguro....khi em đi lạc trong dinh thự...chính anh là người đã giúp em....]

[Ừm...không phải là ngược lại.]

Khuôn mặt của Iguro bị những vết cào làm rách khuôn mặt mình, những dải băng cuốn mặt anh giờ đã bỏ ra.

Dù xấu đến vậy, Mitsuri vẫn cứ yêu anh yêu không ngừng được.

Ngày hôm đó, Iguro đã gặp một cô gái bình thường. Anh phát hiện rằng.. mình được cứu rỗi rồi.

[ Nụ cười của em hồn nhiên vô tư như thể rung một cái chuông đặc biệt..]

Dù phải vượt qua bao nhiêu gian nan để trở thành trụ cột. Mitsuri vẫn luôn giữ nụ cười như ánh mặt trời đấy.
Cứu rỗi Iguro trong màn đêm đen.

[ Trò chuyện vui cười cùng với em thật bình yên.]

Đó là những lần mà Iguro- anh cảm thấy mình được sống trở lại. Giống với những con người khác.

[ Em là một người hiền từ và tử tế. Cứu giúp rất nhiều trái tim đang dần khô héo.]

[ Vì vậy, đừng để bất kì ai coi thường nó.]

Sau câu nói đó, một tiếng [hức] nhẹ nhàng vang lên của Mitsuri.

Cô oà khóc, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều trên khuôn mặt xinh đẹp.

[ Em vui lắm, em thực sự..thực sự rất thích anh Iguro.]

Cho dù có chết vì anh, cho dù có vì anh làm bất cứ việc gì. Mitsuri yêu anh. Yêu đến chết đi sống lại. Yêu đến mức điên cuồng.

[ Bữa cơm được ngồi ăn cùng anh Iguro...thực sự rất ngon]

[ Bởi vì anh luôn nhìn em bằng đôi mắt rất đỗi dịu dàng]

Mitsuri lấy hết cảm xúc của mình ra, hét thật to cho Iguro.

[ Vì vậy..vì vậy... nếu có kiếp sau...được tái sinh thành một người khác. ANH SẼ CHO EM LÀM CÔ DÂU CỦA ANH CHỨ?.]

Iguro mỉm cười rạng rỡ ôm chặt lấy Mitsuri. Iguro khóc, khóc vì cuối cùng họ cũng được bên nhau.

[ Tất nhiên rồi....chỉ cần em thấy ổn với điều đó. Anh sẽ khiến em hạnh phúc. Vậy nên, NHẤT ĐỊNH EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!.]

Giữa khung cảnh chiến trường hoang tàn.

Hai thân ảnh một nam đen trắng và một nữ hồng xanh.

Người nữ nằm trong lòng người nam hạnh phúc mỉm cười mặc kệ mọi thứ.
Mặc kệ vết thương trên cơ thể. Mặc kệ các cơn đau của vết thương kéo đến cơ thể mình.
Cô không quan tâm đến. Hiện tại, cô đã được người cô yêu cùng nhau.

Người con trai ôm lấy người nữ trong thân mình thật chặt.
Anh không quan tâm bản thân mình như thế nào. Dù có ra sao, chỉ cần cô chấp nhận. Anh sẽ đều không quan tâm đến, những lời soi mói.

Chỉ cần cùng nhau, họ nguyện bất chấp mọi thứ.

Miễn là cùng nhau, họ sẽ luôn cùng chết đi đến sống lại.

Miễn là cùng nhau....

Miễn là cùng nhau....

Miễn là cùng nhau.....

Mitsuri và Iguro ôm lấy nhau nơi chiến trường. Nhắm mặt lại, trên mỗi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Họ đã có hẹn với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro