oneshot: tao sẽ dỗ mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay tới lượt Hajime trực nhật nên em bé ở lại trường muộn hơn một chút. Đã nói là về chung mà thằng nhóc kia kê bàn xong lại chuồn về trước, để em lau bảng xong thì tức xì khói vì chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Thôi cũng được, lần sau em không thèm chơi với nó nữa, có mang đồ ăn trưa cũng đừng hòng đổi với em! Hậm hực xách cặp lên, Hajime ngó ra ngoài nhìn màu trời ngả vàng hơi bĩu môi mạnh tay đóng cửa lại quay lưng ra về. Đang đi qua hành lang thì nghe tiếng sụt sịt trong lớp học gần cuối dãy, em bé tò mò ngó qua cửa sổ thì thấy một cậu nhóc trạc tuổi. Cậu bé kia tóc hơi xoăn, vàng óng, đang cặm cụi viết gì chứng ấm ức lắm, em thấy vậy mới trêu:

- Này! Có còn là con nít nữa đâu mà khóc nhè hả? Có biết khóc nhè là xấu lắm không!?

Cậu bé kia thấy giọng em la lối ngoài hành lang thì ngẩng lên nhìn. Hajime hơi ngẩn người một chút vì đôi mắt xanh biếc long lanh đang nhìn em, người gì mà da trắng mắt xanh đẹp thế.

- Tao không khóc! Mà con nít cũng kệ tao chứ, liên quan gì đến mày hả?

Nghe tiếng đáp trả thì em mới hoàn hồn. Cậu bé kia hơi nhíu mày nhìn em, tay áo ướt nước mắt, môi mím chặt, cái giọng mắng gì mà run run, rõ là khóc nhè mà còn chối.

- Mày viết gì đó, lớp 2 mà ở lại muộn coi chừng có người tới bắt đi đó!
- Tao viết bản kiểm điểm. Đừng có làm phiền tao nữa.
- Hả? Lớp hai thôi mà đã bị phạt sao? Mày loắt choắt vậy mà tập làm đầu gấu hay gì?
- Tại nó lấy sữa của tao trước chứ bộ! Tao cũng đấm nó có một cái! Là sữa chị tao cất công chuẩn bị cho tao mà!

Chết rồi! Hajime nghe tiếng sụt sịt ngày càng lớn dần, chuyển thành tiếng nức nở như kìm nén nãy giờ mới có người nghe. Hình như em làm người ta khóc rồi, phải chạy vào dỗ thôi.

- Thôi mà đồ con nít. Đừng khóc nữa, tao xin lỗi mày được không?
- Huhuhu mày còn gọi tao là con nít nữaaa.
- Thôi được rồi mày cứ khóc đi, con nít thì nhớ khi nào khóc gọi tao nghe nha. Tao ở đây dỗ mày, rồi cùng mày đánh thằng lấy sữa nữa nhé?
- Tao không phải con nít mà huhuhuu.
- Ừm được rồi được rồi, giờ tao với mày là bạn, cùng là nguời lớn được chưa? Bằng nhau, bằng nhau nhé?

Hajime cũng sợ lắm chứ, em làm người ta khóc hết nước mắt như vậy cơ mà, có phải em hơi quá lời rồi không? Nhưng em đã quyết định rồi, từ giờ em sẽ làm bạn với thằng nhóc khóc nhè này, bảo vệ nó khỏi mấy đứa hay bắt nạt, coi như là đền bù cho lần này em làm bạn khóc ha!

- Thế khóc xong chưa? Mày tên gì thế?
- Tao là Seishuu. Inui Seishuu.
- Hehe, tao là Kokonoi Hajime, gọi tao là Hajime hay Koko đều được.
- Tao gọi mày là Koko nhé. Koko có thể đợi tao viết nốt cái này nộp cho giáo viên rồi đi về chung được không?
- Được chứ. Viết nhanh lên nhé Inupi, tao đợi mày đó.
- Inuipi?
- Ừ! Tao sẽ gọi mày là Inupi nhé, mình tao gọi thôi!

Thế là bạn nhỏ tóc vàng em mới quen nhanh chóng viết xong bản kiểm điểm, hai đứa cùng nhau đi nộp cho thầy giáo rồi dắt tay nhau ra về. Hajime nắm tay bạn chặt lắm, bạn mà oà khóc nữa em cũng khóc theo mất, nên em cẩn thận đưa bạn về tận nhà, gặp cả chị của bạn mới yên tâm thả tay để bạn vào. Hẹn bạn ngày mai gặp trên trường nha!

...

Hajime chạy vội xuống phòng y tế, nghe nói bạn của em đanh nhau với mấy anh lớp 4, lớp 3 mà liều lĩnh như thế đấy.

- Rồi lại làm sao đây? Chúng nó làm gì mày?
- Chúng nó tụ nhóm và chăn đường tao trước, tao đành phải đánh trả thôi.
- Tay mày xước lớn như thế này!? Đau lắm không?

Như chỉ chờ câu hỏi của em, Seishuu oà khóc nói là đau lắm, lúc cô y tế băng lại cũng chẳng nhẹ tay gì cả. Hajime ôm lấy Seishuu, xoa lưng bạn dỗ dành, đúng là chỉ khi có Hajime thì Seishuu mới khóc thôi.

- Có tao ở đây rồi, tao thổi cái đau đi cho mày nha!

Kể từ phút đó, Seishuu biết tim em hẫng một nhịp, thích Koko quá điii (//~\\)

...

- Này Inupee, tao nói mày cái này mày giữ bí mật nhé!
- Được rồi. Mày đã thấy tao bép xép cái gì của mày bao giờ chưa? Nói đi mau lên, có gì đó?
- Tao thích Akane-san lắm. Sau này lớn lên tao nhất định phải hẹn hò với Akane-san.
- Gớm! Ông cứ lớn đi đã rồi hẵng tớ tưởng đến chị tôi nhá!

Miệng Seishuu bông đùa như vậy đấy, nhưng trong lòng em thì đau lắm.

...

Hôm đó Hajime lỡ tỏ tình mất rồi, Akane-san còn hứa sẽ đợi em nữa. Vậy mà ngoảnh đầu lại, đám khói đã kịp bốc lên nghi ngút. Khi em chạy tới ngọn lửa đã lan ra khắp căn nhà. Hajime vỗi vã tìm kiếm Akane của em, nhanh chóng cõng chị ra khỏi căn nhà hừng hực như thiêu đốt tất cả.

- Nhầm rồi Koko. Tao không phải Akane, tao là Seishuu.

Hajime sững người, không phải Akane-san sao? Vậy chị ấy đâu rồi?

...

- Tao đã nghe ba mẹ nói chuyện với bác sĩ. Akane... đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chị ấy bị bỏng rất nặng, việc chữa trị tốn đến 40 triệu yên.
- 40 triệu...
- Mẹ tao khóc rất nhiều... Gia đình tao... vẫn còn nợ tiền mua nhà, nhà tao không thể trả số tiền đó được. Giờ... tao không biết nên làm gì đây...
- Tao đã hứa với Akane-san rằng sẽ bảo vệ chị ấy suốt đời. Lỡ Akane-san có mệnh hệ gì... tao... có chết cũng phải kiếm được 40 triệu yên.

Trong lòng Seishuu buồn lắm. Em nghĩ rằng nếu Hajime không cứu nhầm người, thì cậu ấy đã có thể ở cạnh người mình yêu thương, thì bố sẽ không phải lo nghĩ nhiều thế này, thì... Akane cũng không phải đau đớn như vậy. Có phải cứu lấy em là Hajime sai rồi hay không?

...

- Akane... đi rồi...

...

Ngày diễn ra biến cố vùng Kantou, người tiếp Inui Seishuu của Touman không ai khác, lại là Kokonoi Hajime của Thiên Trúc.

- Tỉnh lại đi Koko!! Akane không còn nữa!!!
- Im miệng! Đừng nhìn tao bằng vẻ mặt đó!!! Chỉ cần được yêu cầu! Chỉ cần Kiếm ra tiền!!!
Cứ thế lời đồn lan rộng, rất nhiều kẻ đã tìm đến tao!
Kurokawa Izana!! Shiba Taiju!! Chúng tiếp cận tao chỉ vì một lý do duy nhất: TIỀN!!!
- ... Mày cũng vậy thôi mà? Inupi. Rốt cuộc... chẳng phải mày cũng lợi dụng tao để gây dựng lại Hắc Long đó sao?
- Nghe đây Koko... Akane đã chết rồi!
- Mày im đi. Tao không cần thứ gọi là cảm xúc. Những kẻ lại gần tao đều là vì tiền! Như thế là đủ rồi!!!
- Koko!! Akane đã...

Đột nhiên mọi thứ như dừng lại, Hajime đưa tay lên, thật khẽ khàng chạm tới gương mặt của Seishuu:

- Akane-san... Nếu trong thấy em hiện tại, liệu chị có nổi giận thế này không?

Đến như thế này, Seishuu biết em sai rồi. Đáng ra người được sống không phải là em, đáng ra mọi thứ nên thuộc về Akane. Tương lai này, mạng sống này, một Koko như thế này, tất cả là do em. Akane cũng là chị của em mà, em cũng buồn chứ, nhưng này Koko ơi, mày đã một lần nhìn về phía tao chưa? Tao xin lỗi vì đã khiến mày vuột mất người mày thương, xin lỗi vì làm mày tổn thương tới mức này, xin lỗi vì chẳng thế chữa lành cho vết thương của mày, xin lỗi vì ngày đó trên lưng mày là Inui Seishuu.

Những ác mộng em gặp hàng đêm, tiếng Akane gọi em, lời trách móc, sự cáu giận của Koko, những lần em chỉ muốn chết đi, em đã từng nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng giờ chắc em đúng là không nên ở đây nữa, người ở đây đáng ra vẫn luôn luôn nên là Akane.

...

Biến cố vùng Kantou kết thúc rồi, phần thắng đã thuộc về Toman, nhưng có quá nhiều mất mát phải đánh đổi và cả em cũng vậy, em đã buông tay Hajime. Sau tang lễ của Ema, em đã gặp lại Hajime, nhưng chắc đây sẽ là lời chào cuối cùng của hai người.

- Tao sẽ đi con đường của tao. Tao không giúp gì được cho mày nữa đâu, giờ ta khác đường rồi. Hẹn gặp lại...
- Ờ, cảm ơn vì tất cả.
- Ngốc, câu đó để tao nói.

"Hẹn gặp lại" của Hajime là bao giờ nhỉ? Liệu em còn có tư cách để gặp lại nhau không? Seishuu cũng không biết nữa. Chỉ mong rằng sau này Hajime sẽ luôn hạnh phúc, tình cảm dành cho Akane hãy cất gọn vào một góc trong tim, đừng tự dằn vạt bản thân nữa. Còn em sẽ luôn thích Hajime nhé, không cần Hajime phải quay đầu lại, chỉ là vẫn luôn thích người bạn đó như ngày đầu tiên tim em hẫng nhịp, thích bạn rất nhiều.

Đợi Hajime đi khuất, Seishuu cùng bộ tang phục đen lạnh lẽo khuỵu xuống nền tuyết trắng. Nước mắt lăn dài theo má nhỏ xuống mu bàn tay đang chống đỡ cả cơ thể, Seishuu đau lắm, đau hơn cả lúc mất hộp sữa hay lúc cô y tế không nhẹ tay, đau vì em mất hết tất cả rồi, mất cả người em thương bấy lâu nay.

- Koko này, tao đang khóc đó, mày có ở đây để dỗ tao không?

— end —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro