Kokoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải nghĩ ra một cái cốt truyện đàng hoàng !!"

Không hò hét mấy câu như thế nhưng Shujin sắp phát khóc lên được khi cố gắng moi móc trong đầu óc mình một cái ý tưởng nào đó tàm tạm cho câu chuyện sắp tới, hay nói chính xác hơn, câu chuyện mà phần mở đầu nhàm chán đã gõ xong trên màn hình vi tính. Chần chừ một chút, cô nháy nút close không thèm save lại bản word đánh dở.

"Thật đấy, dở đến tồi tệ. Thà trễ hạn còn hơn mất hết danh tiếng vì cái đống rác này."

Chưa đủ để xuất bản đâu, chỉ là cho kịp tham gia đợt thi đấu về lĩnh vực viết lách mà bấy lâu cô vẫn mong. Cả năm nằm mơ mộng để rồi nhận ra ý tưởng hay thì quá dài, đề xuất ngắn thì quá nhảm, lần thứ tư cô xóa bản thảo câu chuyện của mình.

Cố nén tiếng chửi thề mà Shujin tự biết sẽ phá hoại nghiêm trọng hình tượng thục nữ bấy lâu, vò mái tóc xõa dài một cách chán nản, cô ngã vật ra sau ghế, thở dài rồi đứng dậy chải lại tóc.


Người yêu đứng trước mặt, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản cùng nhiều những cảm xúc người khác không thể gọi tên, Kaesa, hai năm chưa từng to tiếng cũng chưa từng động chạm, cái nụ cười khi điềm đạm khi hớn hở, hay kiểu nhếch lên đầy quyến rũ mà cô vẫn thấy hơi kinh. Điểm nét cho gương mặt cười là chiếc kính trắng tinh xảo tráng lệ, làm bật lên khí chất quý phái trong cử chỉ của cô, Kaesa, Kaesa.

Shujin ngay từ lần đầu gặp mặt đã biết đây là định mệnh để hai người được bên nhau, giây lát mắt chạm mắt và thổn thức, đường nét khuôn mặt quá đỗi thân quen với một người chưa từng gặp bao giờ. Cứ như thể hai người kiếp trước còn nợ duyên, dù bị cái chết chia lìa vẫn tìm về với nhau, sống cuộc sống hạnh phúc như giấc mơ thuở nào.

Cảm giác chính xác, đã gặp thì không thể không yêu.

Dường như chẳng bao giờ chán được cái cách cô ấy chùi miệng bằng mu bàn tay sau mỗi bữa ăn ngon cùng nụ cười mỉm, ánh mắt mơ màng thỏa mãn.

Bữa ăn như thế chỉ được mang lại bởi một người bạn khác, Watashi, quen biết từ rất lâu trước kia, chung nhà, chung phòng và hiện đang không ở dưới bếp.

- Thế quái nào cậu ta không ở trong bếp được chứ ? Mình tưởng cậu ta là ma xó bếp cơ mà !

Bởi vì mỗi khi gặp mặt đều là ở trong bếp, Shujin đi đánh một vòng quanh bếp, hạnh phúc nhận ra đứa bạn yêu và bàn đồ ăn ngon lành đang chờ mình lâm hạnh.
Nụ cười của cậu ta, nhiều năm sống chung làm Watashi có nụ cười y hệt Kaesa, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và khóe môi cong cong.

- Đừng nhìn tôi như thế, mất hết cả ngon miệng !

Cô nói, quay đầu đi, quả nhiên cậu ta không nhìn nữa, nhưng vẫn cố gắng ti hí liếc sang.

- Nếu chưa ăn thì ăn cùng đi.

Cậu ta ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Chúc ngon miệng.

_________________________________


Ba mẹ Shujin không có ở đây, họ từng là những thương nhân nổi tiếng của thành phố. Nhưng từ hai năm trước khi căn nhà rộng chỉ còn lại cô con gái thì Shujin bị bỏ lại với mấy thứ vật dụng mà họ thích, buôn bán và sưu tập - gương. Mấy cái khung gương chạm trổ tinh xảo bày khắp nhà. Mở mắt ra thấy gương đồng, ăn thấy gương bạc, tắm thấy gương vàng. Hơi nước tỏa ra từ bồn tắm chẳng làm mặt gương mờ đi chút nào, thân thể cứ thế hiện ra và không ít lần Shujin phải bảo cô ấy quay mặt đi vì ngượng.Sống ở đây với khá nhiều bạn bè, họ đã chuyển đến từ trước khi ba mẹ cô ra đi, làm bạn với cô, nấu ăn, ăn cùng cô, dọn dẹp nhà cửa, rút tiền, mua sắm....Shujin không tự nhận mình lười, mấy ngày nay nhốt mình trong phòng cố gắng tìm kiếm ý tưởng viết truyện nên cô gầy xọp đi. Lũ bạn tàn nhẫn hay chẳng muốn làm phiền, muốn ăn phải tự mó tay vào bếp. Cũng chẳng đá bọn nó ra khỏi nhà được, cô sẽ cô đơn lắm...._________________________________


Còn nhớ năm đó ba mẹ phản đối dữ dội khi Shujin dẫn người yêu về nhà, sắc mặt bọn họ tối sầm lại khi cô bắt đầu cố gắng hòa giải họ.Korosa trẻ trung xinh đẹp, lớn hơn Shujin 6 tuổi lúc ấy đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện lớn nhất thành phố, tương lai sáng lạn mở ra trước mắt, người người tranh thủ xếp hàng rải hoa lát đường cho cô con gái ngài giám đốc bệnh viện. Người như thế đấy, cô gái như thế lại thích Shujin mới 18, năm cuối trung học Yakedo Shita. Niên khóa sau đó trường đóng cửa, Shujin nằm trong lớp học sinh cuối của một ngôi trường nội trú cổ kính, được biết đến với kỉ luật khắt khe vốn là điều kiện để học sinh có nếp sống tự lập. Hồi đó cuộc sống cũng khó khăn lắm, suốt ngày nhìn bầu trời qua cửa sổ phòng đơn, mơ mộng.Dù gì cũng là quá khứ rồi, cô không gặp lại chị ấy vài ngày sau hôm ra mắt gia đình. Shujin tự hỏi sao cuộc vui giữa họ lại chấm dứt sớm như thế, chỉ có một hai ngày mà Korosa đã không trụ nổi.Khoảng thời gian ấy, Shujin viết truyện và gật gù đồng ý một câu nói của mình:"Tuổi trẻ ngày đó, tình yêu hay tình bạn đều như đun nước sôi, nồng nàn rồi phai nhạt."Chí ít thì ngày đó, dịu ngọt như máu, nồng nàn như rượu, vẫn chưa nguội bớt dù chỉ một chút sự điên cuồng của tuổi trẻ._________________________________


- Chị thích em !Cô gái dong dỏng cao đeo cặp kính trắng thanh tú nói rất kiên quyết, khẳng định lần nữa tình cảm của mình với cô gái nhỏ hơn nhiều tuổi. Shujin mỉm cười, ngón tay vẫn đặt trên môi chị ta mân mê một nếp nhăn khóe miệng, cười nhếch mép ?- Em rất vui, nhưng chị biết những gì về em để thích ?- Bề ngoài em xinh xắn dễ thương, nhiệt tình tốt bụng, là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người. Nhưng bên trong thì em giống chị, tâm hồn chúng ta bừng cháy cùng một nỗi khát khao, chẳng có lí do gì để chị không thích em cả !Vẻ gì đó trên gương mặt chị ta khiến ánh mắt Shujin phút chốc sáng rực kinh người, nụ cười toe toét nở rộ khi cô ném mình vào vòng tay ấy.- Chị yêu công việc của mình, em biết đấy, làm bác sĩ ngoại khoa phẫu thuật nhiều. Mỗi lần máu bệnh nhân vung vẩy trên lưỡi dao mổ là chị lại thấy hưng phấn vô cùng. Có lẽ chị sinh ra chỉ để làm bác sĩ!Shujin như con mèo lười dựa hẳn cả thân mình vào thân thể ấm nóng của Korosa, nghiêng đầu dụi dụi vào khuôn ngực đầy đặn ướt đẫm của cô.- Em cũng muốn làm bác sĩ.... em cũng muốn phẫu thuật !Korosa yếu ớt nâng bàn tay vuốt ve khuôn mặt Shujin, để lại trên làn da trắng vài vệt nhầy nhụa, bên dưới đôi môi áp sát là dấu đỏ thẫm, tựa sắc màu của sự thỏa mãn. Tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng khi ngón tay cô len vào khe hở gợi cảm của người con gái, ngày càng ẩm ướt, cả hai run rẩy phấn khích. Korosa vòng tay kéo cô vào nụ hôn sâu đến hụt hơi.- Ngay bây giờ cũng được, chơi đùa vui vẻ, chỉ đến thế này thôi....


_________________________________


"Suốt tuần liền cô ấy tránh mặt tôi, làm lơ như thể tôi là không khí chứ không phải người yêu bốn-năm-sắp-cưới của cô ấy, tôi phát điên lên được.

Từ cái hôm đi chơi về đã như thế, tại sao chứ ? Cả đám bạn cũng chẳng đứa nào thèm nói chuyện với tôi, đứa bạn thân nhất khi được hỏi đến chỉ cười và lắc đầu.

Có lẽ mọi chuyện đã khác gần cả tháng nay rồi, bọn họ cứ cư xử là lạ, nhưng thật không ngờ mọi người lại thay đổi nhanh thế, nhất là cô ấy, nhất là cô ấy, nhất là cô ấy ! Tôi không hiểu, người ta đang đùa phải không, ai đó làm ơn nói với tôi đây chỉ là chuẩn bị cho sự kiện bất ngờ nào đó đi, kiểu như tránh mặt đến ngày sinh nhật ấy. Vì Chúa, sinh nhật tôi tận nửa năm nữa cơ mà !

Mà đứa bạn thân cũng chẳng nói gì, chỉ ậm ừ cho qua, đồ chết tiệt, bạn bè thế đấy !"


Viết được một đoạn rồi, ý tưởng không tồi, Shujin mân mê rìa máy tính, tay trái phe phẩy vài cái

- Kaesa, lấy giùm em cốc nước.

Không động tĩnh, Shujin quay sang thì thấy bạn gái đang tròn mắt nhìn tay mình với ánh mắt nghi vấn, chân mày mắt phải nhướn lên rõ rệt.

- Yêu đương thế đấy, nhờ có chút xíu cũng không được, sau này đừng mong tắm chung với em nữa!

Thế mà cô ấy chỉ ậm ừ rồi nhìn sang hướng khác, đúng là không nói nổi mà !!


"- Cậu thật sự không nhớ gì sao ?

Nó hỏi, ánh mắt trống rỗng thể như đang hỏi cái thứ gì dính trên mặt tôi vậy, đáp lại là cái lắc đầu ngơ ngác. Nhớ gì cơ ?

Từ từ quay sang nhìn thẳng vào mắt nhau với biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười thân thiện. Miệng nó mở, khép, nó nói cái gì đó.

- Cậu nói gì cơ ?

Đầu óc tôi mơ màng, tai ù đi và tôi chợt cảm giác như rơi xuống."


- Đây rồi đây rồi, đến đoạn hay rồi. Thế giới hãy chuẩn bị đón nhận một truyện đúng chuẩn vị thành niên đi nào ! Kaesa, đố chị biết tiếp theo là gì !

Người nó yêu nhìn nó, nở nụ cười hạnh phúc, mắt cô ánh lên tia sáng như sao trời. Shujin sốt ruột nhìn Kaesa, ngón trỏ gõ nhịp trên bàn phím dần mất kiên nhẫn, cô tranh thủ cầm lấy ly nước trên bàn. Người ta nói uống nước sẽ làm bạn bớt nóng giận.

"Đầu óc tôi mơ màng, tai ù đi và tôi chợt cảm giác như rơi xuống.

- Cậu, đã chết.

- Cậu chưa bao giờ chấp nhận sự thật rằng tôi đã chết, một tháng trước, cậu sợ mình phải cô đơn.

- Cậu không nhớ mình đã làm gì để thuyết phục người thân rằng mình vẫn còn sống sao ?

- Khi cậu muốn mọi người đều đồng ý thì mọi chuyện chỉ tệ hơn thôi !

- Cậu gần như đã giết cô ấy, để tất cả đều thuộc về cái thế giới nơi tôi hiện hữu.

- Cậu, ngày hôm đó, cậu, đã chết !"


- Vô dụng.

Và mặt gương vỡ toang, thủy tinh lẫn vào men sứ ẩm ướt thành một đống hỗn độn gợi cho Shujin hình ảnh gương mặt méo mó của gia đình mình ngày đó.

- Cũng chẳng có chút rượu nào rỉ ra từ chị. Đáng ghét, chị không phải Korosa, tôi nhớ Korosa, vị của chị ấy là tuyệt nhất....

Vô ích, dù gương mặt có giống chị ấy, người chết sẽ chẳng bao giờ tái sinh, và Korosa là không thể thay thế.

Shujin nói, ngón tay khẽ miết lên bàn phím, nhớ lại cảm giác sung sướng khi ấn vào vết rạch mềm mại trên ngực người yêu, nhớ về dòng máu ấm nóng từng bao phủ đôi tay, bao phủ cơ thể này, run rẩy cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro