....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say Uncle

Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto là của Kishimoto Masashi, câu chuyện là của của tác giả, còn bản dịch cùi bắp này là của mình.

Tiltle: (dịch) Gọi là Chú

Source: Say Uncle

AuthorGiada Luna

Permission: Đã được sự đồng ý của tác giả

Translator:  Lá

Rating: K+

Category: Humor & Romance

Pairings: KonoHana (Konohamaru S. x Hanabi H.); slight NaruHina, BoruSara.

Warnings: Nếu bạn ko thích KonoHana thì không nên đi tiếp.

Status: Hoàn thành.

Summary:  

“Con nghĩ là Ba muốn có một người em trai.” Cô bé cẩn thận nói. 

“Con nghĩ dì có thể giúp.”

========>

Himawari ngưỡng mộ Boruto.

Cô bé là fan hâm mộ lớn nhất của cậu nhóc (chỉ sau mỗi Mẹ và Ba) và vô cùng tự hào vì cậu là anh trai của cô.

Nhưng cô bé luôn ước mình có một người chị lớn.

Cô bé yêu việc Mẹ có Dì Hanabi là em gái. Cô bé yêu cái cách họ cười đùa và trò chuyện, nói với nhau những điều không cần diễn đạt thành lời và luôn có thể biết được người kia đang nghĩ gì. Khi cô hỏi Mẹ vì sao mẹ có thể làm như vậy, mẹ mỉm cười và đáp lời “Bởi vì dì ấy là em gái mẹ.”

Dì Hanabi chơi với cô bé và nhắc nhở rằng, làm một người em gái nhỏ cũng là một nghĩa vụ rất quan trọng. Dì nói rằng em gái nhỏ phải quan tâm đến chị gái hoặc anh trai cũng nhiều như anh trai với chị gái quan tâm đến mình vậy. Himawari tâm sự với dì rằng cô ước mình có một người chị lớn.

“Dì ghen tị với con đó, Himawari – Dì luôn muốn có một người anh trai”, Dì cô bé thổ lộ.

“Giống như Bác Neji ấy ạ?” Himawari hỏi, đôi mắt xanh mở to ngọt ngào.

“Đúng vậy”, Hanabi dịu dàng đáp. “Giống như Bác Neji vậy. Bác ấy sẽ rất muốn được nhìn thấy con và Boruto lớn lên. Bác ấy sẽ rất tự hào về mẹ con, con biết không?”

Himawari cười rạng rỡ.

“Nhưng dù sao thì”, Hanabi nhún vai. “Dì đã có ba con rồi, vậy nên hiện tại dì cũng có một người anh trai.”

Himawari bắt đầu ghép những mảnh ghép – những điều mà cô bé vô tình nghe lén được, lại với nhau.

“Con nghĩ là Ba muốn có một người em trai.” Cô bé cẩn thận nói.

Hanabi cười dịu dàng. “Ba con luôn muốn có một gia đình – đó là lí do anh ấy là một Hokage tốt. Bây giờ tất cả mọi người ở Konoha đều là gia đình của anh ấy.”

“Không phải”, cô bé lắc đầu, suy nghĩ. “Không, ba muốn thầy Konohamaru trở thành em trai của ba.”

Dì cô khẽ liếc nhìn cô rồi trả lời. “Thầy ấy đã là vậy rồi, theo một cách nào đó.”

“Con nghĩ ba muốn chuyện đó thành chính thức,” Himawari cẩn thận lặp lại. “Con nghĩ dì có thể giúp.”

Hanabi nhướn mày. “Dì ư?”

“Dì có muốn thầy ấy trở thành một phần của gia đình mình không ạ?” Cô bé hỏi. Hanabi quan sát cô cháu gái của mình suy ngẫm về điều đó. “Nếu như thầy là em trai của ba, tức thầy sẽ là Chú của con. Điều đó sẽ khiến thầy ấy là gì của dì ạ?”

“Ừm …, thì”, cô gái lắp bắp.

“Dì thích thầy ấy, đúng không ạ?” Himawari tiếp tục. “Dì và Chú phải thích lẫn nhau. Ba đã nói thế.”

“Ba nói vậy hả?” Cô hỏi một cách yếu ớt.

“Vâng”, cô bé gật đầu dứt khoát. “Giống như Chú Sasuke và Dì Sakura hay Dì Ino và Chú Sai đó ạ. Ba đã nói thế.” Cô bé nhìn dì của mình, băn khoăn. “Dì có thích thầy Konohamaru không ạ?”

Hanabi cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để trả lời cô cháu gái nhỏ tuổi của mình.

Cô bé nhíu mày nhìn người dì. “Dì Hanabi, má dì trông hồng lắm đó.”

Dì cô bé theo phản xạ đặt tay lên má rồi che phủ gương mặt trong lòng bàn tay. “Dì chỉ đang … thấy ấm thôi”, cô nói. “Dù sao”, cô vội vàng tiếp. “Dì không phải thích bất cứ ai để ba con có em trai hết – chẳng có luật nào quy định thế cả.”

“Nhưng dì có thích thầy Konohamaru không?” cô nhóc phụng phịu.

“Thì, tất nhiên dì có thích Konohamaru”, cô nói, cố gắng giải thích cho cháu gái. “Nhưng mà – ”

“Nhưng sao chứ?”

Cô giật mình, và cháu gái cô, với đôi mắt xanh ngây thơ mở to rạng rỡ, nhẩy cẫng lên rồi chạy tới vòng tay chào đón của thầy giáo của anh trai mình, và là người bạn của ba.

“Thầy Konohamaru!” Cô bé khúc khích.

“Nào nào”, anh nhấc bổng cô bé lên và xoay vòng cô bé rồi đỡ lấy. “Cô gái của tôi thế nào rồi?”

“Thầy có thích Dì Hanabi không ạ?”

Konohamaru nhìn cô bé con mình vẫn luôn coi như cháu gái với ánh mắt giống như là đang bối rối, trước khi chạm mắt Hanabi.

“Bởi vì thầy phải thích”, Himawari nói một-cách-hiển-nhiên.

“Phải, tất nhiên rồi, thầy thích Dì Hanabi”, anh nói, liếc nhìn nữ nhẫn giả với một dấu hỏi. “Dì ấy rất tuyệt.”

“Thế khi nào thầy sẽ thành Chú của con ạ?”

“Gì cơ?” Anh hỏi và Hanabi nhìn họ sắc hỏem.

“Ba con nói rằng – ”

“Đừng để ý đến điều mà “Ba con” nói”, Hanabi cắt ngang, khắc sâu trong tâm trí rằng nhất định phải cho ông-anh-rể một bài học đau đớn.

“Nào, khoan đã nào”, Konohamaru đặt một tay lên vai Hanabi, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Himawari. “Ba con đã nói gì cơ?”

“Rằng ba muốn thầy trở thành em trai của ba, và điều đó nghĩa là thầy sẽ thành Chú con, và rằng dì Hanabi có thể giúp.”

Hanabi cảm giác như da mình đang nóng ran lên.

“Vậy ấy hả?” Anh hỏi, quan sát nàng nhẫn giả đang đứng ngồi không yên. Cô ngước lên nhìn anh – nhận ra có điều gì đó trong giọng nói của anh ấy.

“Vâng”, Himawari nói một cách khó chịu. Thật tình, những người lớn này có hiểu gì không thế?

“Ba con có nói gì khác không?”

Hanabi không thể chịu nổi nữa, “Konohamaru, đừng – ”

“Vâng, Ba nói rằng thầy phải đánh nhanh thắng nhanh(*). Có nghĩa là thế nào ạ?”

(*) nguyên văn: spit or get off of the pot; có nghĩa là muốn đạt được mục tiêu thì phải hành động chứ không thể ngồi chờ.

Hai tai Konohamaru bắt đầu đỏ lên và Hanabi xấu hổ, cảm nhận được tiếng cười của ai đó đang chọc tức mình.

“Có nghĩa là ba con đang tọc mạch đấy mà”, Anh càu nhàu.

Himawari nhíu mày. “Nhưng tại sao thầy lại muốn đánh nhau chứ?”

“Himawari?”

Tất cả quay lại, nhìn thấy Hinata ở góc phòng, bước đi nhẹ nhàng và nở nụ cười mềm mại.

Cô bé nhảy khỏi vòng tay của Konohamaru và chạy tới phía mẹ mình.

“Con đây rồi”, Người phụ nữ mỉm cười trìu mến, vuốt tóc cô con gái. Cô ngước lên, nhìn thấy Konohamaru và Hanabi. “Konohamaru”, cô chào anh với vẻ khá ngạc nhiên. “Chị xin lỗi, chị không biết là em đến.”

“Kou để em vào”, Anh giải thích.

“Thứ lỗi cho chị nhé”, cô cúi đầu. “Himawari và chị chuẩn bị tới chỗ cô Kurenai uống trà. Thật tốt khi thấy em đến chơi – Hanabi, chị sẽ sớm quay lại.”

Hanabi khẽ gật đầu, và đột nhiên, họ bị bỏ lại một mình.

“Em xin lỗi”, Cô nói, quay sang anh, “Anh biết bọn trẻ con thế nào rồi đấy. Con bé –ưmm!”

Lời xin lỗi của cô bị cuốn trôi đi bởi một nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ. Cô chớp chớp đôi mắt và rồi tan chảy vào trong nụ hôn của anh. Cô cảm nhận được cánh tay anh cuốn quanh mình và bản thân bị kéo sát lại gần anh. Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng chưa bao giờ nồng nhiệt và công khai thế này mặc dù đã bên nhau hơn ba năm – và chắc chắn không phải ở nhà chị gái cô, khi không hề có một ai.

“Anh làm gì vậy”, cô thốt lên, phá vỡ nụ hôn và nhìn anh chằm chằm, đầy hoài nghi.

“Tấn công”, Anh nhếch mép cười.

“Nhưng – ”

“Trả lời câu hỏi của Himawari.” Anh đáp, vén sợi tóc bướng bỉnh cứ luôn lòa xòa trên gương mặt cô. “Khi nào?”

“Khi nào gì?” Cô bối rối.

“Khi nào anh sẽ trở thành Chú của con bé? Anh thấy rằng càng sớm càng tốt, nhưng mùa xuân có vẻ ổn đấy.”

“Có … Có phải anh đang?”

“Cầu hôn em? Chính xác. Vậy, mùa xuân nhé?”

Nụ cười của Hanabi càng trở nên nồng ấm và vui tươi. “Mùa xuân.”

“Vậy là mùa xuân”, Anh gật đầu hài lòng. “Và giờ”, anh ôm lấy má cô dịu dàng, “Đừng có chen ngang, Dì và Chú phải thích nhau còn anh thì đang muốn chứng minh cho em thấy là anh thích em.”

Cô không kịp đáp lời, nhưng chắc chắn là rất ủng hộ câu nói này.

.

o0o

.

Himawari ngồi với mẹ và Cô giáo Kurenai, vừa uống trà vừa tủm tỉm cười.

“Con làm tốt lắm”, Kurenai nói, hôn lên trán cô công chúa nhỏ.

“Và đó là một bí mật phải không ạ? Con không được kể cho họ cho tới khi thầy ấy trở thành Chú của con?”

“Đúng vậy”, Kurenai cười.

“Và mẹ sẽ thử tặng cho con một cô em gái?” Cô bé hỏi mẹ mình.

Kurenai cố gắng để không cười lớn còn gương mặt Hinata dần đỏ ửng. “Mẹ sẽ cố gắng hết sức có thể”, cô nói một cách mơ hồ.

“Con biết mẹ sẽ làm vậy – đó là một phần của Nhẫn đạo của mẹ mà ạ. Của cả Ba nữa.” Cô bé ngước lên, thấy Kurenai đang ho và mẹ mình đỏ mặt hơn nữa. “Mẹ có ổn không ạ?” Cô công chúa nhỏ nhăn mày, đôi mắt mở to đầy quan tâm. Cô đứng dậy từ chỗ mình đang ngồi tô màu và đặt đôi tay bé nhỏ của mình lên chân mẹ. “Mẹ đang lo lắng ạ?” Cô bé băn khoăn. “Mẹ đừng lo – Con đã kể với Ba rằng con hỏi xin mẹ một em gái, và ba nói rằng ba sẽ giúp mẹ, bất kể thế nào đi nữa. Ba đã hứa rồi.”

“Ba con đã hứa?” Hinata hỏi, giọng cô nhỏ hơn thường lệ trong khi Kurenai càng ho dữ dội.

“Vâng, ba hứa với con. Và mẹ biết ba sẽ không bao giờ đi ngược lại lời hứa của mình rồi đó – mẹ không phải lo đâu. Cô Kurenai, cô có ổn không ạ? Cô có cần nước không ạ?”

“Sao con không cho mẹ xem thử con đang vẽ gì nhỉ”, Hinata đề nghị, tha thiết muốn chuyển đề tài.

“Chưa được đâu ạ”, Himawari vui vẻ đáp. “Con vẫn chưa xong.”

Cô bé ngồi xuống, vừa ngân nga vừa vẽ, và mẹ cô bé cùng với cô giáo của mình (người đã ngừng ho) trò chuyện thân mật.

“Mẹ ơi”, cô bé hỏi lớn, “Nếu anh Bolt kết hôn, con sẽ có chị gái chứ ạ?”

Mẹ cô liếc nhìn cô giáo cũ của mình. “Thì, đúng vậy, mẹ đoán là vậy. Nhưng chuyện đó còn lâu lắm.”

“Khi mà anh ấy lớn bằng Dì Hanabi ạ?”

“Hoặc lớn hơn nữa”, Hinata thì thầm, nói vui với cô Kurenai.

“Liệu con có phải giúp cả anh hai không?”

Người phụ nữ mỉm cười trìu mến với con gái mình. “Chúng ta luôn phải giúp đỡ những người mình yêu thưuơng”, Hinata ân cần giải thích.

“Vâng, thế thì con đã chọn sẵn chị gái rồi.” Cô bé thông báo và cho họ xem bức vẽ của mình. Hai người que đang nắm tay nhau, một người có mái tóc màu vàng sáng, còn người kia tóc đen và đeo kính. Kurenai và Hinata lo lắng trao đổi ánh nhìn.

“Ôiiii trời”, Kurenai khẽ thốt lên.

“Họ vốn đã thích nhau rồi”, Himawari nói, nhìn vào bức tranh. “Thế nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, phải không ạ?”

“Họ có ư?” Kurenai hỏi. “Anh hai kể với con ư?”

“Không ạ.” Himawari lắc đầu. “Con biết thôi.”

“Sao con biết?”

Himawari nhún vai và cười rạng rỡ. “Bởi vì con là em gái anh ấy.”

.

.

.

Hết.

============>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#konohana