Konya, Tsuki ga Kirei Desu ne!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

今夜、月が綺麗ですね!

Đêm nay, mặt trăng thật là đẹp!

==================================================================

Mia như chết lặng. Trước mặt cô, Hideo đang đi cùng cô gái khác. Dáng vẻ cô gái này khá sang trọng và lịch lãm, kiểu như một tiểu thư danh giá. Cả hai đi bên nhau và trò chuyện vui vẻ, cùng cười đùa mà không biết rằng Mia đang đứng trước mặt nhìn họ.

Khi tiến vài bước đến trước nữa thì hai người thấy Mia. Hideo bỗng thay đổi sắc mặt ngay, không cười vui nữa mà tỏ ra nghiêm trọng.

Cả ba nhìn nhau một lúc lâu. Cô gái đi bên cạnh Hideo cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô nhận ra rằng giữa Hideo và Mia có mối quan hệ nào đó.

- Cô ta là ai vậy?

Cô gái quay mặt sang hỏi Hideo.

Hideo bối rối ậm ờ vài cái rồi trả lời:

- Ờ... thì... cô ấy là... một người quen... là bạn hồi cao trung (cấp ba) ấy mà...

Mia như nghe tiếng sét đánh ngang tai khi Hideo nói vậy, cô gần như mất hồn và không nói lên được lời nào.

- Vậy à?!

Cô gái quay sang quan sát dáng vẻ của Mia từ trên xuống.

Mia có thân hình nhỏ nhắn, người hơi gầy nhưng không phải gọi là quá gầy, đối với con gái thì như thế này là ổn. Mái tóc tím đen, màu sắc của bầu trời khi giao giữa hoàng hôn và tối hẳn. Tóc cô dài, xõa ngang lưng, phía trước có hai lọn từ hai bên tai kéo dài xuống đến ngực. Nhìn tổng quan vào thì có thể đưa ra nhận xét rằng đây là một cô cái nhút nhát, hiền hòa, không thích ăn chơi, đua đòi, một Yamato Nadeshiko chính hiệu.

Nhìn một lúc, cô gái quay sang Hideo và hỏi tiếp:

- Vậy hai người có chuyện gì cần nói không? Nếu không thì chúng ta đi tiếp cho đỡ mất thời gian!

Hideo tỏ vẻ hơi bối rối, nhưng vẫn lắc đầu:

- Không... chúng ta đi tiếp thôi...

Sau đó, hắn cùng cô gái tiếp tục bước đi, lướt ngang qua mặt Mia mà không nói một lời.

Mia bủn rủn tay chân, đứng lặng người một lúc lâu khi cả hai đi khỏi. Vài phút sau, lấy lại được bình tĩnh, Mia chạy đến một cái công viên vắng vẻ, ngồi vào chiếc xích đu và những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra từ đôi mắt.

- Híc...

...

Mia và Hideo là bạn cùng lớp lúc còn học những năm cao trung. Cả hai quen nhau từ năm lớp mười một và đến hiện giờ vẫn còn là một cặp tình tứ. Tuy nhiên, lúc chiều, Mia gọi điện cho Hideo nhưng hắn lại không nghe máy. Cô gọi rất nhiều lần nhưng đều nhận được giọng nói từ tổng đài sau một hồi tút. Mia nghĩ rằng Hideo đang bận việc gì đó, hay là ra ngoài rồi để quên điện thoại ở nhà, vì thế nên không nghe máy. Cô dự định ngày mai sẽ gặp và hỏi Hideo sau. Nhưng vừa lúc nãy thôi, khi Mia đang trên đường đến tiệm tạp hóa mua một ít thức ăn về nhà thì lại gặp Hideo đi cùng một cô gái khác. Cả hai rất vui vẻ, cười đùa với nhau. Đặc biệt là khi cô gái hỏi, Hideo trả lời rằng Mia chỉ là bạn cấp ba, trong khi hai người cặp với nhau đã được hơn hai năm nay.

Đang trong lúc suy sụp, biết rằng Hideo đã lừa dối mình thì bỗng có một tin nhắn được gửi đến từ hắn. Mia mở điện thoại ra xem:

"Không như em nghĩ đâu, hãy đợi anh giải thích đã!"

Đọc xong, Mia hồi âm lại cho hắn một tin:

"Anh còn tính lừa dối em đến bao giờ nữa!"

Và rồi, một lát sau cô nhận lại được tin nhắn từ hắn:

"Nếu em đã biết tất cả rồi thì... anh nghĩ chúng ta không thể bên nhau được nữa! Xin lỗi vì đã lừa dối em."

Mia càng sốc hơn khi đọc tin nhắn này, cô biết rằng Hideo đã chọn cô gái kia và bỏ rơi mình, cho dù sau hơn hai năm thân thiết với nhau. Mia cúi xuống, lấy hai bàn tay úp vào mặt, chống xuống đùi và khóc nức nở cả lên, một mình cô khóc trong đêm vắng tại cái công viên không bóng người.

Raiji cùng hai tên nữa trong nhóm đang dạo quanh khu phố để kiểm soát tình hình. Khi đến trước cái công viên thì một trong hai tên lên tiếng:

- Này, có ai đó đang ngồi khóc đằng kia thì phải!

Hắn chỉ tay về phía Mia, Raiji và tên còn lại quay theo hướng chỉ và thấy cô.

- Chắc là thất tình hoặc bỏ nhà đi rồi ra đây ngồi khóc một mình ấy mà! - Tên còn lại lên tiếng.

Sau một lúc nhau mày nhìn Mia, Raiji quay sang nói với cả hai:

- Hai cậu tiếp tục đi tuần đi, để tôi vào hỏi thăm cô ta xem!

- Vâng, thưa đại ca!

Cả hai đáp lại rồi tiếp tục cuộc đi tuần buổi tối quanh khu phố. Raiji thì vào công viên và từ từ tiến đến, ngồi vào cái xích đu bên cạnh chỗ Mia.

Khi Raiji ngồi xuống, Mia ngạc nhiên quay mặt nhìn sang cậu, đôi mắt cô vẫn còn đẫm lệ.

- Sao ban đêm mà em lại một mình đến đây ngồi khóc vậy? Không sợ bọn xấu đến quấy rối sao? - Raiji lên tiếng hỏi Mia.

Mia nhìn Raiji một lúc, cô không biết cậu, và chắc hẳn hai người chưa bao giờ gặp nhau lần nào. Trông Raiji như là một người qua đường tốt bụng thấy cô ngồi khóc một mình trong đêm nên vào hỏi thăm. Nhìn sơ qua thì Raiji lớn hơn Mia tầm một, hai tuổi.

Mia lắc đầu đáp lại:

- Không, không có gì, híc... chỉ là em buồn một số chuyện cá nhân thôi, híc... cảm ơn anh đã quan tâm, híc...

Vừa nói, Mia vừa sụt suỵt. Có vẻ như cô vẫn chưa hết khóc và không muốn nói chuyện bản thân với người khác, dù sao thì đây cũng là lần đầu cả hai gặp mặt, ai lại đi kể chuyện tình cảm của bản thân cho một người mới gặp bao giờ.

Mia quay mặt lại, cúi xuống và cứ thế phát ra các âm thanh "híc... híc..."

Raiji hiểu rằng cô không muốn nói chuyện của bản thân cho một người lạ mặt như cậu nên cũng không gặng hỏi làm gì. Nhưng thấy Mia khóc, Raiji không thể để mặc mà bỏ đi được. Cậu đành ngồi chờ cho tới khi cô hết khóc và trở về nhà, dù sao thì cậu không thể để cô ngồi một mình giữa đêm vắng tại nơi ít người thế này.

Raiji rất thích ăn chocolate, lúc nào cậu cũng mang chúng theo trong người. Khi mệt mỏi hay những lúc cần suy nghĩ thì cậu lấy nó ra ăn.

Raiji lấy ra hai viên chocolate, cậu đưa cho Mia một viên và mời cô:

- Em ăn không?

Mia quay sang, cô từ từ đưa tay nhận lấy viên chocolate.

- Cảm... cảm ơn anh...

- Có thể nó sẽ làm em khá hơn được một chút đấy!

Raiji vừa nói, vừa bóc vỏ viên chocolate của cậu ra và cho vào miệng.

Mia cũng chầm chậm bóc vỏ viên chocolate và đưa lên miệng mình. Ban đầu, cô cứ ngỡ đây là một loại chocolate đắng (black chocolate), vị đắng được cảm nhận ngay trong miệng khi viên chocolate được đưa vào. Nhưng một lúc sau, khi viên chocolate tan gần hết thì Mia phát hiện ra bên trong nó có một ít nhân sữa. Vị sữa này rất ngọt, ngọt đến nỗi lấn át vị đắng bên ngoài của viên chocolate, nó khiến cô quên đi cảm giác đắng cay lúc nãy đã làm mình khóc.

Sau khi thưởng thức trọn viên chocolate, Mia thấy mình đã hết khóc từ lúc nào. Khi nhận ra thì cô biết rằng cái vị sữa ngọt trong nhân viên chocolate đó đã làm mình khá lên được một chút. Mia dần dần bình tĩnh lại và không còn suy sụp như lúc nãy nữa, nhưng nỗi buồn vẫn còn đó, không thể dễ dàng tan đi như viên chocolate được.

- Sao? Được chứ? Đây là loại chocolate mà anh thích nhất đấy!

Mia từ từ gật đầu:

- Vâng... nó rất ngon!

Cả hai ngồi được một lúc nữa thì Mia bỗng đứng lên khỏi chiếc xích đu và nói:

- Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu! Cũng tối rồi, em phải về nhà đây, chào anh!

Mia khẽ cúi đầu chào tạm biệt Raiji.

- Uhm, chào em, mong là chúng ta sẽ có dịp gặp lại.

Raiji cũng gật đầu chào lại Mia.

Mia từ từ ra khỏi công viên, đi ra con phố đông người và về nhà trọ của mình.

Raiji ngồi được một lúc rồi cậu cũng đứng khỏi chiếc xích đu và bước ra công viên đi về nhà.

-----

Tại căn biệt thự của gia đình Tachibana, một tên cấp dưới đang báo cáo với Kyota:

- Thưa anh, bọn chúng muốn hợp tác với chúng ta về việc ổn định trật tự khu này. Chúng nói rằng nếu như hai bên cứ mâu thuẫn với nhau như thế này mãi sẽ ko đi đến đâu, nên có ý muốn hợp tác hai bên, để thành viên của cả hai có thể hòa thuận với nhau.

Kyota ngồi gật gù suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Uhm, cũng hợp lí. Để chốc nữa cậu ấy về ta sẽ bàn bạc xem sao, cậu lui được rồi!

Tên cấp dưới cúi chào Kyota:

- Vậy em xin phép được lui!

Nói xong, hắn bước ra khỏi căn biệt thự và trở về nhà của mình.

Kyota đứng khỏi ghế sofa, đi ra phía sau nhà, lấy một chai nước trong tủ lạnh rồi trở lại và ngồi vào ghế, vừa uống vừa chờ đợi ai đó.

Tachibana, một họ nổi tiếng cầm đầu băng nhóm Yakuza ở Tokyo của Nhật Bản. Boss cuối là Tachibana Koushi, người đứng đầu băng đảng. Ông ta có duy nhất một người con trai, và cũng là người sẽ thừa kế chức trưởng băng sau này - Tachibana Raiji. Koushi có một người bạn rất tin cậy, được ông giao cho chức phó bang, hiện đang làm việc và ở trong biệt thự của Tachibana. Ông bạn này cũng có một người con trai, Himura Kyota.

Kyota và Raiji lớn lên từ nhỏ, cả hai thường xuyên chơi chung và dần trưởng thành cùng nhau. Hiện giờ, hai người cùng học tại đại học Waseda, năm ba.

Về phía Raiji, tuy chưa chính thức trở thành trưởng bang Yakuza, nhưng cậu được giao cho nhiệm vụ cai quản nhóm ở Shinjuku này, băng nhóm giang hồ mang tên Drailgun. Dĩ nhiên ở Shinjuku còn rất nhiều băng nhóm khác, nhưng Drailgun vẫn có ảnh hưởng lớn nhất.

Ngồi nhâm nhi chai nước một lúc thì từ phía ngoài, một bóng người đi vào nhà, đó là Raiji.

- Ô, cậu về rồi à!

Kyota đặt chai nước xuống và lên tiếng khi thấy Raiji về nhà.

Raiji bước vào và ngả lưng ra cái ghế sofa đối diện Royta rồi thở dài:

- Haaaaaaa... có chuyện gì không?

- Dĩ nhiên là có chứ, thật ra là...

Kyota kể cho Raiji nghe việc băng nhóm khác trong Shinjuku muốn hợp tác với Drailgun và hỏi ý kiến cậu xem như thế nào. Cả hai bàn bạc tầm nửa tiếng rồi đưa ra quyết định đồng ý hợp tác. Sau đó thì cũng đã gần khuya, đồng hồ chỉ mười một giờ hai mươi. Raiji và Kyota ai về phòng nấy, kết thúc một ngày chủ nhật dài và rảnh rỗi.

----------

Sáng hôm sau, Raiji đến trường như thường lệ. Waseda - một trường đại học khá nổi tiếng ở Tokyo, chỉ đứng sau đại học Tokyo. Không phải dễ để các học sinh có thể vào đây được. Vào đã khó, trụ lại còn khó hơn.

Hôm nay là ngày có kết quả của bài kiểm tra môn ABC XYZ, các học sinh nhốn nháo đứng xem điểm số, vừa xem vừa lo lắng rằng liệu mình có bị trượt và phải học lại môn này không.

Raiji đứng xem kết quả của mình. Dù pass môn này nhưng dường như cậu vẫn không hài lòng với điểm số.

- Mình lại sa sút việc học rồi...

Raiji nói thầm, kết quả khá cao nhưng có vẻ các môn trước điểm số của cậu còn hơn thế nữa.

Đứng thở dài một lúc thì Kyota đến bên cạnh và khoác vai Raiji.

- Yo! Đứng đây làm gì thế? Lại không hài lòng với kết quả à?

Raiji quay sang Kyota và hỏi ngược lại cậu:

- Cậu có pass môn này không?

Kyota cười và đáp lại:

- Vừa đủ điểm, vậy là mừng lắm rồi, không đòi hỏi cao như ai kia. Thôi, chúng ta đi ăn trưa nào!

Kyota vẫn khoác vai Raiji và cả hai cùng đi xuống căn tin, vừa đi vừa bàn chuyện.

-----

Trong lớp của Mia, thấy cô ngồi buồn bã không nói gì, bọn con gái nhào đến hỏi chuyện.

Lúc đầu, Mia cũng cố giấu và không muốn nói ra, nhưng vì cả bọn chèn ép quá nên cô đành kể ra sự thật, rằng mình bị Hideo lừa dối và cả hai đã chia tay với nhau.

Nghe xong, đám con gái ai cũng thông cảm, chia sẻ và an ủi Mia một lúc, cũng như nói rằng hãy tìm người khác tốt hơn. Một lúc sau, cả đám quyết định tổ chức đi hát karaoke sau giờ học để động viên tinh thần cho Mia, đúng là những người bạn tốt.

Quyết định xong, bỗng một cô gái trong đám lên tiếng:

- À, biết vụ gì không? Hôm qua tui có thấy băng Drailgun và một băng nhóm khác đánh nhau đấy!

- Hể... băng Drailgun à? Ở đâu? Tại sao?

Một cô bạn khác ngạc nhiên và hỏi.

- Thực ra hôm qua tui đi mua một số dụng cụ, trên đường về thì gặp hai nhóm đánh nhau loạn xạ, người dân ai đi ngang cũng không dám ngó vào, vì sợ vạ lây. Một lúc sau thì tui nghe người ta nói rằng đó là băng Drailgun và một băng nhóm khác nữa cũng ở khu Shinjuku này. Thấy sợ quá nên tui đi một mạch về nhà luôn, không dám ngó vào.

- Đáng sợ quá... tui mà gặp băng Drailgun thì chắc bỏ chạy mất dép...

- Tui cũng vậy, ai trong Shinjuku này mà nghe tới cái tên Drailgun hay băng đảng Yakuza của Tachibana mà không khiếp sợ mới lạ.

- Tốt nhất là nên né cái khu Kabuki-chou ra, bọn chúng tập trung ở đấy khá nhiều.

- Nghe đâu một số thành viên có học trong Waseda này nữa đấy!

- Eo ơi, tớ phải cẩn thận mới được. Lỡ mà đắc tội thì mất mạng như chơi.

...

Các cô gái bàn tán nhau về gia đình Tachibana và băng Drailgun, hầu như trong Shinjuku này ai cũng biết đến. Trong các trận động đất, sóng thần, Tachibana là gia đình có viện trợ lớn nhất cho nhà nước nên thế lực của họ cũng mở ra khá rộng, gần như bao phủ toàn Tokyo. Vì thế mà một hai mạng người không là gì với họ.

Tiếng chuông reng lên, tất cả vào chỗ ngồi và tiếp tục tiết học kế tiếp.

-----

Giờ ra về, Mia và các cô bạn đi ca hát, ăn uống,... Cô được mọi người khao, xem như là để quên đi chuyện buồn.

-----

Buổi tối, thời gian là vào tầm mười giờ đêm, cả nhóm rã ra và về nhà sau cả buổi chiều đi chơi. Nhà trọ của Mia ở phía Shinokubo, từ chỗ hiện tại về thì phải đi ngang qua một khu ở Kabuki-chou.

Nói về lai lịch của Mia thì quê cô ở Aichi. Sau khi tốt nghiệp cao trung và đậu vào Waseda, cô lên Tokyo thuê nhà tại khu Shinokubo và hằng ngày đi tàu đến trường học cho tiện, thỉnh thoảng lại về thăm gia đình. May mắn thay, Hideo cũng đỗ vào một trường đại học khác ở Tokyo, nhưng lại không ở khu Shinjuku, vì thế mà phải mất tầm hai mươi phút để cả hai gặp nhau. Mia ở đây cũng được tầm hơn ba tháng rồi, kể từ lúc tốt nghiệp cao trung đến nay. Hiện giờ cô là sinh viên năm nhất của trường, còn nhiều khó khăn, nhưng may mắn thay lại gặp và dễ dàng thân với những người bạn mới.

Và giờ đây, để về được nhà, Mia phải băng qua một khu vắng ở Kabuki-chou. Kabuki-chou là một phường nổi tiếng ở Tokyo về... Nơi đây tụ tập đủ thành phần của xã hội, từ Yakuza đến gái bán hoa,...

Mia đi ngang qua một cái công viên vắng vẻ. Đúng như việc mà lúc chiều bọn bạn đã nhắc, rằng hãy cẩn thận, buổi tối sẽ gặp các "thanh niên không lành mạnh". Có một nhóm ba người từ bên trong đi ra đứng chặn đường cô.

Mia định quay lại và bỏ chạy nhưng cả ba đã nhanh chóng đứng vây xung quanh cô.

- Cô em, đi chơi với bọn anh tí nào!

Cả ba tên nhìn Mia và cười gian xảo, hẳn là có ý đồ gì đó không tốt.

Mia run run đáp lại:

- X... xin lỗi... em đang vội...

Mia cố tình bước đi nhưng cả ba trụ lại không cho cô thoát ra.

- Vào công viên chơi với bọn anh một chút đi!

Và thế là cả ba lôi Mia vào công viên. Cô định hét lên nhưng bị một trong ba tên bịt miệng lại.

Trong công viên, chỉ có vài ánh đèn hiu hắt, không một bóng người, một nơi khá lí tưởng để bọn xấu giở trò đồi bại.

- Ư... u...

Mia chỉ "u ư" vài tiếng mà không hét lên được.

Cả ba lôi Mia vào một bụi cây và đẩy cô nằm xuống đất.

Cơ thể của Mia run lên, biết rằng mình sắp bị xâm hại. Cô vùng vẫy trong vô ích, vì chúng có đến ba tên.

Một tên giữ hai tay, một tên giữ hai chân, tên còn lại từ từ sờ khuôn mặt của Mia rồi đưa tay xuống phần ngực. Sau khi xoa xoa một lúc, hắn dùng hai tay xé toạt cái áo của Mia đang mặc, mấy cái cúc áo văng ra và để lộ nội y của cô.

- Ưmm... ưm.... Ưmmmmmm...

Mia càng phản ứng dữ dội, vùng vẫy mạnh hơn, nhưng tất cả đều vô ích.

Cả ba cười gian xảo, tên kia tiếp tục đặt bàn tay của hắn lên ngực Mia, khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng không làm gì được. Nước mắt dần dần xuất hiện và chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng điều này càng làm chúng thích thú hơn, bọn chúng không có cái định nghĩa "động lòng" trong lúc này.

Khi tên kia vừa định lột nốt nội y của Mia thì bỗng một giọng vang lên từ phía sau lưng chúng:

- Các cậu không lo đi tuần khu này mà lại ở đây giở trò đồi bại à!

Giọng nói khá quen, Mia đã từng nghe ở đâu rồi.

Khi cô và cả ba tên kia nhìn lên thì thấy đó chính là Raiji.

Vừa thấy Raiji, ba tên này hoảng sợ, vội buông Mia ra ngay và đứng lên cúi đầu với cậu:

- Dạ... dạ... chúng em...

Đang ấp úng thì Raiji quát to:

- Đi tuần mau! Tôi mà còn bắt gặp các cậu giở trò với các cô gái nữa thì đừng trách!

Cả ba run sợ trước câu quát của Raiji:

- Dạ... dạ... bọn em biết rồi, mong đại ca tha tội...

Sau đó thì cả ba tên cúm rúm bước ra ngoài và tiếp tục đi tuần tra theo như lời của Raiji.

Khi ba tên đó đi khỏi, Raiji quay lại và nhìn xuống thì cậu nhận ra ngay đó là Mia. Hôm qua, Mia một mình ngồi khóc trong công viên, hôm nay cô cũng đang khóc, nhưng là do ba tên kia giở trò.

Mia rưng rưng nước mắt và từ từ chống tay ngồi dậy. Khi Raiji nhìn xuống thì cô mới có dịp thấy rõ mặt của cậu, vì trong này khá tối.

- Anh là...

Có vẻ Mia cũng đã nhận ra đây chính là chàng trai mà cô gặp tối hôm qua trong công viên, sau cú shock cực độ.

Một vài giây sau, Mia nhận ra rằng Raiji đang nhìn chằm chằm vào cơ thể không có áo, chỉ còn chiếc nội y màu trắng lộ ra trông thật khiêu gợi.

- Đừng... đừng nhìn!

Mia vội lấy hai tay ôm ngang ngực lại và quay người sang phía khác. Raiji cũng vội quay mặt đi.

Nghe những tiếng thút thít của Mia, Raiji cảm thấy động lòng. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra và thả nhẹ xuống người Mia, trong khi vẫn quay đầu về hướng khác.

- Em khoát tạm cái này đi, áo rách cả rồi!

Khi cái áo rơi xuống và phủ lên lưng Mia, cô ngước lên nhìn Raiji một lúc rồi nắm lấy hai vạt áo kéo lại và từ từ cài cúc vào. Nước mắt đã ngừng rơi nhưng khuôn mặt cô vẫn còn lem luốc.

Sau khi mặc xong chiếc áo, Raiji nhìn xuống thì... cậu muốn phụt cười nhưng cố nhịn. Cái áo khoác khá rộng với Mia, khi mặc chung với cái quần Jean hiện tại của cô thì trông giống như một người mới từ trại ra.

Raiji cúi người chìa tay về phía Mia.

Mia nắm lấy bàn tay Raiji và được cậu kéo dậy.

Sau đó thì cả hai đến ngồi vào một cái ghế dài trong công viên và trò chuyện.

- Cảm... cảm ơn anh đã giúp em...

Mia ngượng ngùng lên tiếng, mặt cô hơi đỏ. Tính cô khá nhút nhát, khi bị một người con trai thấy nội y cũng đủ để xấu hổ tột cùng rồi.

- Không có gì, chỉ là anh đi ngang qua đây và nhìn vào thì thấy thôi!

Đến đây, Mia nhớ lại rằng ba tên lúc nãy trông có vẻ sợ sệt khi thấy Raiji, và gọi cậu bằng "đại ca".

"Chẳng lẽ anh ta lại là dân anh chị máu mặt sao?" - Mia nghĩ.

Nhìn kĩ thì trông Raiji khá hiền lành, nghiêm túc, không ai mới gặp lại nghĩ vậy cả.

Mia vẫn đang suy nghĩ thì bỗng Raiji lên tiếng:

- Em tên gì?

Phải rồi, từ hôm qua đến giờ, đây là lần gặp thứ hai, mà cả hai lại chưa biết tên tuổi của nhau.

Mia rụt rè đáp:

- Dạ... em tên Mia... Hoshino Mia... còn anh?

Mia hỏi lại sau khi nói tên mình cho Raiji.

- Anh là Raiji, Tachibana Raiji!

Khi vừa nhắc đến cái họ Tachibana, Mia bất ngờ và ngạc nhiên. Ở Nhật bản không thiếu những gia đình mang họ Tachibana, nhưng tại Shinjuku này, nhắc đến cái họ Tachibana thì mọi người đều nghĩ ngay đến...

- Tachibana...? Chẳng lẽ... anh là... con trai của Tachibana Koushi, trùm băng Yakuza nổi tiếng ở Shinjuku này... và là trưởng băng Drailgun khét tiếng đó sao?

Từ lúc chuyển đến đây học cũng đã được hơn ba tháng, hẳn là Mia cũng phải biết về điều này, và chỉ vừa lúc sáng thôi, đám bạn của cô cũng nhắc đến băng Drailgun.

- Uhm, là anh đây, có chuyện gì sao?

Raiji trả lời một cách thản nhiên, trong khi Mia vẫn trố mắt nhìn cậu.

Sau một lúc nhìn nhau, Raiji thắc mắc lên tiếng:

- Có gì dính trên mặt anh hay sao mà em nhìn ghê vậy?

- À... à... không có gì... chỉ là... trông anh hơi khác so với tưởng tượng của em...

Mia hơi ngượng, cô cúi mặt nhìn xuống đất.

Raiji nghe vậy, cậu càng thắc mắc hơn:

- Khác với tưởng tượng? Vậy em nghĩ anh là người như thế nào?

- Thì... em cứ nghĩ là... anh phải rất đáng sợ... dữ tợn... hung bạo... nhưng không ngờ anh lại là một người tốt và lịch sự như vậy...

Mia càng cúi mặt và nói nhỏ hơn khi về cuối câu.

Raiji nhún vai:

- Chỉ là do em nghĩ thế thôi! Thủ lĩnh của một băng thì đâu bắt buộc phải dữ tợn, hung bạo?!

- Em... em xin lỗi...

- Hửm? Sao em lại xin lỗi?

Trông dáng vẻ nhút nhát, sợ sệt co rúm người của Mia, Raiji cảm thấy buồn cười trong lòng. Cậu lấy tay đặt lên đầu cô xoa xoa nhẹ và mỉm cười:

- Đừng sợ anh như vậy chứ!

Mia cảm thấy thoải mái, một cảm giác an toàn không sao tả được khi cô được Raiji xoa đầu.

Sau đó, Raiji lấy trong túi ra hai viên chocolate giống hôm qua, loại mà cậu nói rằng mình thích và đưa một viên cho Mia:

- Ăn một viên cho tỉnh táo đi em, dù sao thì chuyện vừa rồi cũng là lỗi do bọn đàn em của anh.

Mia nhận viên chocolate từ tay Raiji, cô vẫn còn chưa khỏi ngạc nhiên khi thấy một người đứng đầu băng nhóm khét tiếng mà lại hiền lành và lịch sự đến vậy.

Sau một lúc trò chuyện thì trời cũng đã về khuya. Cả hai bước ra công viên, Raiji đi cùng Mia cho đến khi ra khỏi khu Kabuki-chou để đảm bảo an toàn cho cô.

Mia cũng cảm ơn và tạm biệt Raiji rồi trở về căn nhà trọ của mình.

-----

Lúc thay quần áo và tắm rửa, Mia chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa biết gì về nơi ở, cũng như cách liên lạc với Raiji, để cô còn mang chiếc áo đem trả. Mia dự rằng ngày mai sẽ hỏi đám bạn và khi nào rảnh thì đem trả lại chiếc áo khoác cho Raiji.

----------

Sáng hôm sau, Mia đến trường như thường lệ và bắt đầu buổi học.

Sau hai tiết đầu, tiết kế tiếp là môn tự chọn, học sinh sẽ tự đi đến các lớp với môn mà mình thích để học, sao cho kiểm tra cuối khoá phải làm được phần tự chọn đó.

Đối với Mia, cô cảm thấy có hứng thú với môn lịch sử nên đến lớp của thầy sử và tham gia vào tiết học.

Vào lớp, Mia kiếm một chỗ trống và ngồi vào. Tiết học vẫn chưa bắt đầu, học sinh vẫn còn đang ra vào các lớp học để chọn môn.

Bỗng có một người đến và ngồi vào cạnh chỗ của Mia. Khi cô quay sang thì thấy một gương mặt quen thuộc. Đó không ai khác, người cô vừa gặp tối hôm qua, trùm băng nhóm Drailgun khét tiếng tại Shinjuku này, Raiji.

- Không ngờ em cũng học ở Waseda này đấy!

Mia hơi bất ngờ khi thấy Raiji ở đây.

- Anh... cũng học ở đây?

Uhm, anh là sinh viên năm ba của trường rồi. Các năm trước anh chưa chọn môn sử, nên lần này thử xem sao, không ngờ lại gặp em, thật là trùng hợp.

Sau một lúc nghĩ ngợi và hiểu chuyện, Mia cúi đầu:

- Từ... từ nay mong anh giúp đỡ... Tachibana-senpai!

Raiji khoát tay ra vẻ không cần khách sáo:

- Thôi nào, bỏ senpai đi, gọi anh là Raiji được rồi!

- Vâ...vâng....

Mia chợt nhớ lại vụ cái áo và quay sang nói với Raiji:

- À đúng rồi, biết anh cũng học ở đây thì lúc sáng em đã mang theo cái áo trả cho anh rồi.

- Không cần phải vội đâu, anh cũng chưa cần gấp làm gì, để mai hoặc mốt cũng được.

- Vâ...vâng!

Mia hơi rụt rè, tính cô vốn là vậy. Cô cũng phần nào cảm thấy khó hiểu. Một đại ca máu mặt nổi danh như thế mà lại quá là lãnh đạm, bất cứ ai gặp lần đầu sẽ không bao giờ nghĩ ra được thân thế của Raiji. Raiji đang trò chuyện với Mia bình thường, cậu không hề tỏ ra đáng sợ hoặc làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Vài phút sau thì thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học.

Trong giờ học, Mia cảm thấy mệt mỏi và lăn ra ngủ gật trên bàn, dù sao thì tối qua cô cũng về nhà lúc tận khuya.

Phía trên, thầy giáo vẫn đang giảng bài:

- [...] Các em biết đấy, ở thời Minh Trị, lúc tiếng anh vừa du nhập vào Nhật Bản, câu "I Love You" khi dịch ra không phải là thích, cũng không phải là yêu, mà là "Mặt trăng thật là đẹp"...

Hôm nay, mọi người được học về phần văn học lịch sử thời Minh Trị.

Giảng đến đây, thấy Mia đang mơ màng ngủ, thầy giáo gọi và bắt cô trả lời:

- Em kia, hãy cho tôi biết, ở thời Minh Trị, "I Love You" dịch ra là gì?

Mia vội đứng lên và lúng túng, cô chỉ vừa tỉnh giấc sau lời gọi của thầy.

- Dạ... ưm... thưa thầy...

Trong lúc Mia đang loay hoay ko biết trả lời như thế nào thì Raiji ngồi bàn bên cạnh nhắc nhỏ cho cô:

- Mặt trăng...

Mia nghe được tiếng nhắc của Raiji, cô vội nói theo:

- Mặt trăng...

Và cứ thế, Raiji đọc cả câu và Mia nhắc lại nó:

- Mặt trăng... hôm nay... thật là đẹp...

Thầy giáo gật đầu và nói:

- Uhm, tốt! Nhớ tập trung hơn vào bài giảng!

Sau đó thì Mia ngồi xuống trở lại ghế với thái độ rụt rè. Cô quay sang cảm ơn Raiji và cứ thế buổi học dần trôi qua.

----------

Hai ngày sau, trong lúc giảo lao giữa các tiết học, mấy cô bạn xúm lại và rủ rê Mia đi dự buổi tiệc kết bạn. (Gồm hai nhóm nam nữ hoàn toàn không quen biết, gặp nhau và làm quen, đi chơi,...)

Mia từ chối nhưng do cả đám ép quá nên cô đành nhận lời cho qua chuyện vậy. Đáng ra cô sẽ không được mời nếu như còn quen với Hideo.

Và thế là buổi ra về hôm đấy, Mia cùng đám con gái đến chỗ của buổi tiệc.

-----

Đến quán Karaoke, vào một phòng thật rộng, Mia thấy các chàng trai đã đợi ở đó từ trước. Theo như giới thiệu của cả đám thì họ cũng chung trường với cô.

- Mia?!

Một giọng nói cất lên từ đám nam sinh và gọi Mia.

Khi Mia quay mặt về phía giọng nói thì cô bất ngờ, vì đó là Raiji.

- Raiji?! Anh... cũng đến đây à?!

Cả đám thấy Mia và Raiji dường như quen biết nhau, thế là họ xếp cả hai ngồi cạnh nhau.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả đám bắt đầu trò chuyện, làm quen, ca hát, nhảy múa. Riêng Raiji và Mia thì ngồi im ở góc phòng và cùng nhau nói chuyện, có vẻ như cả hai đều không hứng thú với buổi tiệc này.

- Em không ngờ anh cũng có mặt ở đây!

- Đám bạn ép dữ quá nên anh nhận lời cho qua chuyện vậy ấy mà.

- Em cũng vậy, cả đám ép quá nên em mới đi cùng.

Ngồi nhìn đám bạn ca hát, nhảy múa, trông Raiji và Mia đều chán và không có hứng thú. Thế là cả hai nảy ra ý định giả vờ đi vệ sinh, sau đó trốn luôn.

Khi cả hai trốn ra được bên ngoài thì thời gian vẫn còn sớm, chỉ mới tầm bảy giờ tối.

- Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì để anh đãi một bữa! Anh biết một nhà hàng ngon lắm.

Raiji mời Mia đi ăn tối. Mia ngượng ngùng từ chối nhưng một lúc sau thì lại nhận lời. Và thế là cả hai đến cái nhà hàng mà Raiji đề cập đến.

Nơi đây thật sang trọng và trông có vẻ đắt đỏ, dành cho quý tộc và dân giàu sang. Đối với Mia, cả đời cô cũng không dám nghĩ là mình sẽ có cơ hội được bước vào nơi sang trọng thế này.

Trong lúc ăn, Raiji có hỏi Mia:

- Em đã có bạn trai chưa?

- Hả... sao... sao anh lại... hỏi vậy...

Mia hơi bất ngờ và ngượng ngùng khi Raiji hỏi. Nhưng vài giây sau thì cô chuyển sang u sầu và xìu xuống ngay.

Thấy vẻ buồn bã của Mia, Raiji thắc mắc:

- Sao thế? Có chuyện gì ư?

- Thật ra thì... chúng em mới vừa chia tay gần đây...

- Vậy... à...

Raiji gãi đầu khi cậu vô tình nhắc đến nỗi đau của Mia. Thấy cô buồn bã, cậu cũng không đành hỏi thêm chi tiết mà ngồi im luôn.

Ăn xong, Raiji đưa Mia về nhà rồi cậu trở về sau.

Trên đường về, cả hai gặp một nhóm ba thanh niên, trông có vẻ không tốt lành gì. Cả ba đều không phải đàn em của Raiji, chắc là lêu lổng hay thuộc một băng nhóm khác.

Ba tên này tiến đến vây quanh Raiji và Mia.

- Hư... hư... hư... chào hai bạn trẻ... chắc hai bạn cũng biết rằng muốn đi qua khu này thì phải giao tiền nhỉ!

Thì ra là một nhóm trấn lột về đêm ở khu này. Chúng chặn những người qua lại nơi đây và giở trò đòi tiền.

Raiji nghiêm mặt và nói:

- Mong các cậu tránh ra giùm, tôi không có thời gian!

Nghe câu nói của Raiji, cả ba sốc ngay:

- Ơ, thằng này... thái độ với cán bộ...!

Một tên vừa định đưa tay nắm lấy cổ áo Raiji thì bị cậu chặt một phát rồi bẻ cong tay lại:

- Aaaaaaaa...!!!

Tên kia xoay người đau dớn.

Thấy vậy, hai tên còn lại cũng nhào vào hội đồng Raiji.

- Thằng cờ hó!

Tuy nhiên, khi vừa lao đến, Raiji đẩy tên mà cậu đang bẻ tay ra rồi tung một cú đá 360 độ thẳng vào mặt một trong hai tên đang lao đến, khiến hắn ngã đập mặt xuống đất.

- Hự...

Tên còn lại khi vừa tung một cú móc tay thì Raiji cúi xuống tránh, sau đó cậu giáng một cú vào bụng hắn, khiến hắn phải thu hai tay lại ôm bụng. Chưa hết, Raiji ôm đầu hắn và lên gối vài cái rồi đá ra.

Tên bị bẻ tay đã lấy lại được thăng bằng, hắn móc trong túi ra một con dao và lao đến định đâm vào Raiji.

Tuy nhiên, khi vừa lao đến, Raiji lách sang tránh một cách điêu luyện và lại một cú bẻ tay nữa, làm hắn rơi con dao xuống đất. Raiji bẻ tay hắn cong ra sau lưng kiểu dáng áp giải tội phạm của các cảnh sát, rồi sau đó, cậu đưa tay còn lại ra sau lưng và móc từ lưng quần ra một thứ gì đó...

Đó là một cây súng lục.

Raiji chĩa thẳng vào đầu tên cậu đang giữ tay và nói:

- Khôn hồn thì cút đi, đừng để tao nhìn thấy mặt bọn mày nữa!

Hai tên kia hoảng sợ khi nhìn thấy cây súng của Raiji, bọn chúng hoảng loạng bỏ chạy. Raiji cũng thả tay tên còn lại ra và hắn cũng bỏ chạy khiếp vía. Hôm nay, chúng đã gặp phải một người không phải dạng vừa rồi.

Sau khi cả ba chạy mất dép, Raiji đút cây súng trở lại vào lưng quần rồi phủ vạt áo ra phía sau che nó.

Cậu quay ra sau lưng và thấy Mia vẫn đang đứng theo dõi từ đầu đến giờ.

- Đó... đó là... súng thật...

Mia run run lên tiếng, có vẻ cô cũng sợ khi thấy một cây súng như vậy.

Raiji gật đầu đáp:

- Uhm, là súng thật. Em cũng biết anh là ai mà, nên đi đâu cũng phải mang theo phòng hờ!

Biết rằng Mia đang sợ, Raiji đến và lại một lần nữa đặt tay lên xoa đầu cô như một đứa bé:

- Đừng sợ, anh chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi!

Mia rụt rè gật đầu và cả hai tiếp tục bước đi.

Khi gần đến nhà Mia, cả hai dừng lại và nhìn một người. Là Mia dừng lại trước, sau đó Raiji thắc mắc và dừng lại theo cô.

Mia nhìn chằm chằm vào một người con trai, và người đó cũng nhìn lại cô.

Đó là Hideo. Hôm nay hắn đi một mình, không có cô gái lần trước đi cùng.

Mia và Hideo nhìn nhau, cả hai không nói lời nào. Raiji thì nhìn cả hai thắc mắc, cậu nghĩ rằng hai người chắc chắn có quen biết nhau nên mới tỏ ra như vậy.

Sau một lúc lặng yên đứng nhìn, Mia cúi mặt và đi vụt qua Hideo, còn hắn thì ngoái lại nhìn theo, dường như muốn gọi cô lại.

Sau đó thì Raiji đuổi theo Mia. Lúc đi ngang qua Hideo, cả hai có nhìn nhau một lúc rồi Raiji cũng tiếp tục đuổi theo Mia.

- Này, Mia...!

Raiji chạy theo Mia và hỏi chuyện nhưng cô không nói gì cho đến khi về nhà.

-----

Trên đường về, khi đi ngang qua cái hồ nước lớn ở khu gần ga Shinjuku, bỗng Raiji nghe có tiếng kêu. Trời cũng đã dần về khuya, trên đường cậu đang đi hầu như không có một bóng người. Nghe kĩ lại thì Raiji nhận ra đó là tiếng kêu cứu của một cô gái ở phía hồ.

Khi chạy đến theo hướng tiếng kêu, Raiji phát hiện ra một cô gái đang đang vùng vẫy bên dưới hồ. Trông vẻ cô gái này đang gặp nguy hiểm, dường như cô không thể chống chọi được lâu dưới đó.

Thấy vậy, Raiji lập tức lao xuống hồ, bơi đến chỗ cô gái vào kéo vào mà không ngần ngại.

Trời tối mịt, chỉ còn lại những ánh đèn đường hắt hiu. Khi Raiji bơi đến và túm lấy cô gái, cô vẫn còn vũng vẫy trong hoảng loạng. Hai tay cô gái chụp và bám vào người Raiji, trông như một người sắp chết đuối bám vào cái phao vậy. Trong lúc quờ quạng, tay cô đã vô tình giật đứt sợi dây chuyền của Raiji.

- Ai cha! Cô bình tĩnh đi, tôi sẽ đưa cô vào bờ.

Tuy nhiên, sau đó vài giây, cô gái ngất đi và không cử động nữa. Raiji tặc lưỡi một cái rồi bơi kéo cô gái vào bờ.

Lên đến bờ, quần áo ướt sũng, trời về đêm càng lạnh thêm. Thấy cô gái ngất xỉu, Raiji vội bế cô lên và chạy đến một cái trạm y tế gần đó.

Khi đưa vào trạm y tế, cô gái được đem đi sơ cứu. Lúc Raiji bị các cô y tá hỏi thông tin thì cậu kể lại sự việc. Raiji làm gì biết tên cô gái này, và cậu cũng không phải người thân hay gia đình cô. Thế là cô y tá đành đợi cô gái kia tỉnh dậy và hỏi thông tin vậy.

Bỗng Raiji nhận được một cú điện thoại từ gia đình, đó là ba cậu. Ông ta muốn bàn với cậu một chuyện gấp nên gọi cậu về nhà ngay.

Sau khi ngắt điện thoại, Raiji nghĩ rằng để cô gái lại cho bác sĩ và y tá lo là được rồi, bởi vì khi tỉnh dậy, cô ta cũng tự biết đường mà đi về. Thế nên Raiji vội ra về với bộ đồ còn ướt đẫm nước.

----------

Sáng hôm sau, Raiji đến trường như thường lệ. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về hành động kì lạ của Mia vào tối hôm qua. Tên con trai kia là ai mà Mia lại có thái độ như vậy? Có thể hắn là bạn trai cũ vừa chia tay mà Mia nhắc đến trong bữa ăn hôm qua.

Giờ ra chơi hôm ấy, Raiji đến tận lớp của Mia để gọi cô ra và nói chuyện. Thấy có một chàng trai bảnh bao đến tận lớp và kiếm Mia, đám con gái bạn cô xì xào bàn tán, tuy họ chưa biết Raiji chính là boss của băng Drailgun.

Cả hai ra hành lang và đứng trò chuyện cùng nhau.

- Em... xin lỗi anh... bỗng nhiên em lại như vậy...

Mia xin lỗi Raiji về thái độ đột nhiên bỏ đi của cô hôm qua mà không nói một lời nào. Dù cho Raiji có đuổi theo thì cô cũng không thốt ra một tiếng và đi thẳng về.

- Cậu ta là...

Mia gật đầu:

- Vâng, anh ta là bạn trai cũ của em...

Raiji gật gù hiểu ý, vậy là dự đoán của cậu không sai.

- Anh còn nhớ cái đêm chúng ta gặp nhau đầu tiên không? Cái hôm mà em ngồi khóc một mình trong công viên ấy!

Raiji gật đầu, Mia tiếp tục:

- Đó chính là đêm mà em và anh ta chia tay...

Trông Mia có vẻ buồn khi nhắc đến chuyện này.

- Tại sao hai người lại chia tay?

Raiji đánh liều hỏi Mia, tuy cậu biết rằng điều này sẽ khiến Mia càng buồn thêm.

- Anh ta... lừa dối em...

Mia chỉ nói chung chung như thế, Raiji cũng tỏ ra hiểu vấn đề. Nhưng bây giờ phải làm gì đó khiến Mia vui lên mới được, cậu không muốn thấy cô buồn bã thế này.

Raiji lấy trong túi ra một tấm vé vào cổng công viên giải trí và đưa cho Mia:

- Cuối tuần này đi công viên chơi với anh chứ?

Mia ngạc nhiên quay sang nhìn tấm vé:

- Đây là...

- Tối qua, người chủ công viên có đến gặp để chào hỏi ba anh. Sau khi bàn chuyện về việc bảo kê khu công viên đấy, ông ta biếu cho gia đình anh vài tấm vé vào xem như là quà xã giao.

Khi muốn thành lập một khu vui chơi hay cái gì đó tương tự, ngoài việc đến phường để xin giấy phép làm ăn mà còn phải đến gặp gia đình Tachibana để xin bảo kê, có thể xem như là được phép làm ăn tại khu vực đó mà không bị quấy phá vậy.

Mia có hơi lúng túng một tí rồi cô cũng nhận lời đi chơi cùng Raiji vào thứ bảy này.

----------

Cuối tuần cũng đã đến. Sáng hôm đó, Raiji đến nhà trọ của Mia và cả hai cùng đi đến khu giải trí.

Cả hai thử tất cả các trò chơi tại đây, nào là tàu lượn, nhà ma, xem phim, bánh xe quay,...

Trong lúc ngồi nghỉ mệt, Raiji có mua hai cây kem đến và đưa cho Mia một cái. Cả hai ngồi ăn và nói chuyện cùng nhau thì bỗng Mia bất cẩn làm rơi cây kem vào áo của Raiji.

- Oái!!!

Mia hoảng hốt xin lỗi rối rít:

- Em... em... em xin lỗi... em lỡ... tay...

Raiji không nói gì mà lấy trong túi ra một bao khăn giấy rồi lau sạch vết dơ đi. Tuy không thể nào lau sạch hết được nhưng cũng tạm phần nào.

Thấy Mia có vẻ sợ sệt và bối rối, Raiji mỉm cười nhẹ rồi lại đưa tay lên xoa đầu cô:

- Không sao đâu! Để anh đi mua cái khác cho em.

Mia chưa kịp phản ứng gì thì Raiji đã đứng lên và đi mua một cây kem khác cho cô. Điều này khiến Mia khá ngạc nhiên, nhiều lúc cô tự hỏi rằng liệu Raiji có phải là trùm băng Drailgun thật sự hay không, trông hành động và dáng vẻ của cậu không giống tí nào. Nhưng rõ ràng ba tên thanh niên kia đã khiếp sợ và gọi Raiji bằng đại ca cơ mà.

Mia dõi theo phía Raiji, trong đầu của cô vẫn không thể tin được lại có một "tên trùm" băng đảng nào lại hiền và lịch lãm như vậy. Nói hiền thì cũng không phải, mà cậu chỉ dữ dằn khi gặp thứ không đàng hoàng thôi, giống như lúc gặp ba tên côn đồ buổi tối hôm đó vậy.

Sau đó thì cả hai cùng nhau chơi đến chiều tà, tầm năm giờ hơn mới ra về.

-----

Giữa đường đi đến ga thì trời bỗng đổ một cơn mưa thật to. Cơn mưa như nước trút, khiến cả hai phài tìm một nơi trú tạm, vì đường về còn khá xa.

Thế là cả hai tạt vào cái khách sạn gần đó, thuê một phòng và tạm nghỉ ở đấy chờ cơn mưa tạnh.

Vào phòng, cả hai đều ướt sũng quần áo. Lúc bước vào bên trong, do sàn trơn và nước ướt, Mia bị ngã. Cô níu lấy vai áo Raiji khiến cậu cũng ngã theo và cả hai đè nhau trên chiếc giường đôi.

- Oái...!

- Ối...!

Raiji nằm trên, hai tay cậu chống ngang đầu Mia, mặt cả hai đối diện nhau. Hai người nhìn nhau mà không nói gì, giữ nguyên tư thế đó khoảng hơn mười giây.

...

...

Bỗng Raiji từ từ di chuyển tay của cậu lên cơ thể của Mia và vuốt nhẹ, khiến Mia cất lên một tiếng rên khẽ. Raiji úp mặt xuống phần bên vai trái của Mia và hít một hơi, cậu bắt đầu hôn xương vai và di chuyển cái chân đang quỳ trên giường, kéo vào giữa hai đùi của Mia. Đầu Raiji từ từ di chuyển từ vai sang cổ, sau đó lên phần tai của Mia rồi cắn nhẹ vào đó, khiến Mia rùng mình một cái. Raiji kéo đầu trở lên lại và đưa một tay lên đôi môi của Mia, lấy ngón cái vuốt nhẹ, rồi cậu từ từ đưa xuống phần ngực và mở hai cái cúc áo đầu tiên ra.

Mia dường như không có ý định phản kháng, nhưng trông cô khá run. Khi Raiji đặt ngón tay lên môi, Mia nhắm chặt đôi mắt, hai má đỏ ửng lên. Cô thở gấp, toàn thân không ngừng run rẩy, hai tay nắm lại tựa như đang cố chịu đựng cái gì đó.

Khi đưa tay tiến đến cái cúc áo thứ ba thì Raiji bất chợt nhận thấy Mia đang run rẩy, hành động của cậu giống như là đang ép buộc người khác. Nghĩ vậy, Raiji lập tức tỉnh táo trở lại. Cậu vội đứng xuống giường, mặt ngó sang phía khác và lấy tay gãi phần thái dương:

- Quần áo... ướt hết rồi... em vào tắm đi kẻo lạnh...

Đây hẳn là một lời đánh trống lảng cho hành động vừa rồi của cậu.

Mia cũng hiểu chuyện, cô ngồi dậy và nói khẽ:

- V...vâng...

Cả hai đều ngượng qua việc vừa rồi và không dám nhìn thẳng vào nhau.

Sau đó thì Mia vội đứng khỏi giường bước vào nhà tắm, còn Raiji thì vẫn ở bên ngoài suy nghĩ gì đó. Phải chăng vì thấy Mia run mà cậu đã bỏ lỡ một cơ hội nào đó?!

Một lúc sau thì cơn mưa cũng tạnh, cả hai rời khỏi khách sạn và Raiji đưa Mia về nhà trọ của cô. Trên đường đi, cả hai có vẻ ngượng và không nói với nhau được lời nào. Có thì chỉ chạm mắt nhau chưa được vài giây thì Mia lại đỏ mặt và quay sang phía khác.

----------

Thứ hai đầu tuần, Raiji đến trường như thường lệ. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ về những việc trong băng nhóm của mình.

Khi đến khúc cua ở hành lang lên cầu thang, Raiji bỗng tông phải một bóng người đang chạy vụt đến và ngã xuống đất.

"Bịch..."

- Ui... cha...

Raiji từ từ mở mắt thì nhận ra rằng mình đang nằm đè lên một cô gái. Tay của cậu đang ôm trọn lấy ngực cô ta và...

- Gừ... gừ... gừ...

Mặt cô gái nhăn nhó khó chịu và phát ra những tiếng "gừ gừ".

Raiji chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bị cô gái cho một đấm vào mặt và dội ngược ra phía sau.

"Bốp"

- Hự...

Raiji ngã ra phía sau, cô gái đứng dậy một cách bực bội và bỏ đi sau khi nói với cậu một câu:

- Hừm, đồ trơ trẽn, dám sàm sỡ người khác giữa ban ngày ban mặt!

- Xin lỗi... tôi không cố ý...

Chưa kịp dứt lời thì cô ta đã bỏ đi mất.

Khi nhìn vào mặt cô gái này, Raiji có thể nhận ra ngay đó chính là người mà cậu đã cứu vào tối hôm trước, tại cái hồ trên đường về nhà. Cô ta dường như không biết Raiji chính là người đã cứu mình và đem cô vào trạm xá gần đó, vì cậu đã bỏ về nhà trước khi cô tỉnh dậy.

Raiji từ từ đứng lên rồi phủi quần áo, sau đó cậu trở về lớp học, xem như sáng nay vừa gặp một chuyện không may vậy.

Kết thúc hai tiết đầu, các học sinh được nghỉ giao lao một chút rồi đến tiết tự chọn.

Raiji chuẩn bị sách vở và đến lớp môn lịch sử. Tại đây, cậu gặp Mia và lại đến ngồi cạnh cô. Đây không phải là lần đầu, hai người đã học chung môn tự chọn này được tầm nửa tháng rồi, và dĩ nhiên lần nào cũng ngồi cạnh nhau để trò chuyện.

Thấy Raiji đến, Mia vui vẻ chào cậu và cả hai cùng nhau trò chuyện.

Trong phút chốc, Raiji để ý và thấy vết cắn của cậu còn để lại ở trên tai phải của Mia. Nhớ lại việc hôm thứ bảy vừa rồi, Raiji bắt đầu tỏ ra hơi ngượng.

Mia cũng vậy, biết rằng Raiji đã thấy vết cắn, dù phải nhìn kĩ mới phát hiện ra, cô cũng tỏ ra hơi ngượng. Và từ đó, cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu khó khăn đi, không được tự nhiên cho lắm.

Sau đó một lúc thì cũng kết thúc giờ giảo lao, thầy giáo môn lịch sử bước vào lớp và bắt đầu tiết học.

Trong giờ học, nhắc lại bài hôm trước, thầy giáo lại gọi Mia và hỏi:

- Em còn nhớ trong thời Minh Trị, khi nước ta vừa được Tây hóa, thì "I Love You" được dịch ra tiếng Nhật là gì không?

Mia bối rối đứng lên chưa biết phải trả lời như thế nào thì Raiji bên cạnh nói nhỏ:

- Là cái câu hôm trước anh nhắc em đấy!

Mia gật gù nhớ lại cái hôm mà cô ngủ gục, rồi bất chợt cũng bị thầy giáo gọi đứng dậy trả lời câu hỏi trong khi cô không biết chuyện gì.

- Thưa thầy... là... mặt trăng thật là đẹp...

- Tốt! Em ngồi xuống đi. Tiếp theo, em ABC XYZ, hãy cho tôi biết chiến tranh Minh Trị giành quyền...

Và cứ thế, tiết học tiếp tục diễn ra, Mia lại được Raiji giúp một lần nữa, vẫn là câu hỏi đó. Hôm trước do ngủ gật nên cô không nghe câu hỏi, nhưng đến hôm nay thì cô biết được câu hỏi lẫn câu trả lời.

Trước khi hai tiết học tự chọn kết thúc, Raiji có mời Mia đi ăn cùng cậu tối hôm nay, và cô cũng đồng ý.

Giờ nghĩ trưa đã đến, Mia thì cùng với đám bạn của cô đi ăn trưa, còn Raiji thì đi cùng Kyota xuống căn tin.

Trong lúc ngồi ăn cùng Kyota, Raiji vô tình làm rơi cái thìa xuống đất. Thế là cậu vẫn ngồi trên ghế và cúi xuống nhặt. Không may, Raiji bị mất thăng bằng và cậu bị lao về phìa trước...

- Oái!

"Bộp"

Tầm nhìn của Raiji bỗng tối lại, đầu cậu dường như chạm phải một thứ gì đó...

Chưa kịp phản ứng gì thì bỗng một cú đá thẳng vào bụng Raiji, khiến cậu bật ngửa té ra sau.

"Bốp"

- Hự...

Raiji nhìn lên và nhận ra rằng đó là cô gái cậu gặp lúc sáng, cũng chính là người mà cậu cứu hôm trước.

Tuy nhiên, cô gái trông có vẻ tức giận, vì vừa nãy thôi, Raiji đã vô tình đâm đầu vào... bên trong váy của cô.

- Lại là cậu! Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra và đừng để tôi nhìn thấy mặt lần nữa!

Cô gái lớn tiếng với giọng khó chịu.

Thấy vậy, Kyota ngồi đó liền không để yên và đứng lên bênh vực cho Raiji:

- Này, cô vừa phải thôi nhá! Cậu ta chỉ bị mất thăng bằng thôi mà!

- Hứ! Mất thăng bằng? Đừng đùa! Kể cả lúc sáng cậu ta cũng đã...

Cô gái đỏ mặt khi nhớ lại chuyện lúc sáng và không nói ra được.

- Đùa éo! Raiji không bao giờ làm những chuyện bậy bạ! Trông cô như thế thì không biết cậu ta đã thèm nhìn đến chưa, huống chi là sàm sỡ! Đừng tự tin quá mức như vậy chứ!

- Cậu nói cái gì!!!

Cô gái bặm môi mà sừng mắt với Kyota, hai người trông có vẻ căng thẳng.

- Hừ, bọn con trai các người đúng là chả ra làm sao, toàn bênh vực nhau! Chỉ có hoàng tử của mình là được nhất thôi!

- Hở, cô mà cũng có người trong mộng sao! Thật đáng buồn cho kẻ đó! – Kyota ra giọng mỉa mai.

- Đừng láo! Hoàng tử của tôi tuy chưa gặp mặt nhưng anh ta tốt hơn mấy người nhiều! Hôm đó tôi vô tình trượt chân rơi xuống hồ nước, tưởng chừng như đã mất mạng, ai ngờ anh ta xuất hiện và kéo tôi vào, rồi đưa tôi vào trạm y tế gần đó nữa chứ! Tiếc là khi tỉnh lại thì y tá bảo rằng anh ta đã bỏ về rồi!

Nghe đến đây, Raiji biết tỏng đó là mình, nhưng cậu vẫn im lặng và không lên tiếng.

- Thế à! Hóa ra cô không biết bơi, để người khác phải cứu... hê hê hê...

- Gừ... gừ... hừm, không cãi với mấy người nữa! Tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh ta...

Sau đó, cô gái móc trong túi ra một sợi dây chuyền, hai tay cầm nó và mắt long lanh:

- Lúc tỉnh dậy thì trong tay tôi đang cầm sợi dây chuyền này, chắc chắn là của anh ta để lại. Ôi... không biết bao giờ mình mới gặp lại được người ấy để nói một lời cảm ơn.

Nhìn thấy sợi dây chuyền này, Kyota mở to mắt và ngạc nhiên:

- Sợi dây chuyền này...

Phải, đó là sợi dây chuyền mà Raiji thường đeo, cậu phát hiện ra mất nó sau cái đêm cứu cô ta, không ngờ rằng trong lúc quờ quạng, cô ta vô tình giật đứt nó và nắm chặt trong tay cho đến khi tỉnh lại.

Kyota nhìn sang Raiji và nói với cậu:

- Raiji, đó chẳng phải là sợi dây chuyền của cậu sao?

Raiji gật đầu:

- Uhm, là của tôi!

Cô gái nhau mày khó chịu nhìn về phía Kyota và Raiji:

- Giở trò chưa đủ, giờ còn nhận bừa nữa à! Thôi, không phí thời gian với mấy người nữa!

Sau đó thì cô ta ngoắt mặt bỏ đi, trong khi Kyota vẫn đang ngơ mặt suy nghĩ.

Một lúc sau, khi cô gái kia bỏ đi mất, Kyota quay sang Raiji:

- Này, chẳng lẽ... người mà con nhỏ đó nhắc đến là...

Raiji gật đầu:

- Um... uhm... tối hôm đó, thấy cô ta gần chết đuối trong cái hồ nên...

- À... nhớ rồi, hèn gì hôm đấy về nhà quần áo cậu ướt sũng cả, cứ tưởng bị dính mưa ở chỗ nào chứ!

Sau đó, Kyota bỗng giãn hai mày ra như vừa nhận ra việc gì đó:

- Ê, cậu không định đòi lại sợi dây chuyền đó sao? Thấy cậu thích nó lắm mà?

Raiji lắc đầu:

- Thôi không cần đâu... mắc công cô ta lại...

- Cậu sợ cô ta à! Thế thì để tui!

Kyota vừa định bước đi thì Raiji giữ tay cậu ta lại và lắc đầu.

Kyota hiểu ý Raiji và thở dài rồi đành ngồi vào bàn tiếp tục dùng bữa trưa.

-----

Đêm hôm đó, sau khi dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, Raiji đưa Mia về trước.

Hôm nay, trong khi đi trên con đường về, Raiji bỗng đưa tay sang và nắm lấy tay của Mia, khiến cô khá bất ngờ.

Mia giật mình nhẹ một cái rồi quay sang Raiji, không phải cô không muốn mà chỉ là hơi bất ngờ tí thôi.

- Mia... anh...

Raiji dường như muốn nói điều gì đó với Mia, trông cậu ngập ngừng khó nói.

Mia cũng đỏ mặt, cô hơi cúi xuống và rụt rè.

- Anh...

Bỗng nhiên, từ phía xa, tiếng bước chân phát ra và dần tiến đến hai người trên con đường vắng vẻ.

Khi Mia liếc sang bóng người đó thì bỗng thái độ của cô khác hẳn đi. Mia cựa quậy và kéo tay mà Raiji đang nắm, tách tay của cả hai ra, lùi lại vài bước nhỏ như là giữ khoảng cách với cậu.

Raiji ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, khi cậu quay sang nhìn bóng người đó thì phát hiện ra rằng đó chính là... Hideo.

Thì ra đây chính là lý do khiến Mia lại hành động lạ lùng như vậy... chứng tỏ rằng cô không muốn quá thân thiết với Raiji trước mặt Hideo.

Raiji và Hideo nhìn nhau một lúc, cả hai không nói gì. Sau đó thì Raiji quay sang Mia:

- Em...

Chưa kịp nói gì thì Mia ngắt lời:

- Xin lỗi, hôm nay em cảm thấy hơi mệt, em xin phép về trước!

Rồi Mia chợt bỏ đi, trong khi Hideo vẫn đứng nhìn, Raiji thì chạy theo và gọi cô:

- Mia... Mia...

Như cái đêm hôm trước, khi cả hai gặp Hideo thì Mia cũng tỏ ra như thế này. Cuối cùng thì Raiji cũng chạy theo Mia đến nhà trọ nhưng cô không nói lời nào, cứ thế mà đi về.

Khi Mia đi vào trong, Raiji vẫn đứng trước khu nhà trọ và suy nghĩ gì đó. Một lúc sau thì cậu cũng bước đi quay trở về nhà trong trạng thái không được vui cho lắm.

Trên đường về, bỗng Raiji thấy hai tên thanh niên đang vật lộn với một cô gái, như là đang tranh giành thứ gì đó. Đi gần lại thì Raiji nhận ra hai thanh niên này thuộc băng Drailgun của cậu, còn cô gái kia chính là người đã hiểu nhầm và nói cậu là kẻ biến thái lúc sáng. Cô gái đang ngồi bệt dưới đất và giữ chặt thứ gì đó trong người.

Cả ba đang vật vã với nhau thì Raiji tiến đến và lên tiếng:

- Này, hai cậu kia! Hai cậu đang làm gì thế?

Khi quay sang phía Raiji thì cả hai lập tức thay đổi thái độ.

- A, chào đại ca!

- Đại ca, đúng lúc lắm, bọn em đang lấy lại đồ cho anh đây!

Cô gái kia cũng quay mặt lên và thấy Raiji, cô tỏ ra khó chịu và nhăn mặt khi thấy cậu. Đối với cô, Raiji như là một kẻ biến thái giở trò hai lần trong buổi sáng này.

- Đồ gì của tôi?

Raiji thắc mắc hỏi lại hai tên kia.

- Thưa đại ca, sợi dây chuyền kia rõ ràng là của anh, thế mà con nhỏ này bằng cách nào đó lấy được, lại còn nói rằng của hoàng tử gì đó của nó nữa chứ!

- Đúng vậy thưa đại ca, em nhớ rất rõ sợi dây chuyền này là của anh hay đeo mà!

Rồi cả hai chỉ về phía sợi dây chuyền mà cô gái kia đang cầm trên tay.

Raiji nhìn sang thì nó đúng là của cậu, và chính cái hôm cậu cứu cô thì cô vô tình quơ lấy được, ngặt nỗi cô ta bất tỉnh sau đó, và cứ khăn khăn là của hoàng tử mình, trong khi người đó lại là Raiji. Cậu cũng không đòi lại làm gì, vì sợ phiền phức phải giải thích với cô gái kia, trông cô khá hung dữ.

- Con kia, trả lại sợi dây chuyền cho đại ca mau!

Một tên giơ tay lên và lớn giọng, dự là sẽ đánh cô.

- Không! Các người đừng nói nhảm, sợi dây chuyền này là của hoàng tử của tôi!

Cô gái vẫn giữ chặt sợi dây chuyền dù sắp bị tên kia đánh.

- Thôi, dừng tay đi.

Raiji lên tiếng ra lệnh cho cả hai dừng tay lại.

Cả hai tên dừng tay và quay sang Raiji.

- Hai cậu cứ tiếp tục đi tuần đi, chuyện này để tôi lo.

Nhận lệnh, cả hai đáp lại:

- Rõ, thưa đại ca!

Sau đó, cả hai tên này cúi đầu chào Raiji rồi bỏ đi.

Khi hai tên đó đi khỏi, Raiji từ từ tiến lại gần cô gái.

- Không! Dù có gì đi nữa tôi cũng không đưa nó cho các người đâu! Nhất định tôi phải trả lại cho hoàng tử của tôi!

Cô gái kia vẫn ôm chặt sợi dây chuyền và nhắm mắt lại, có vẻ như cô sẵn sàng chấp nhận một trận đòn để giữ sợi dây chuyền đó.

Raiji từ từ lên tiếng:

- Tôi không có ý đòi lại nó đâu, tôi chỉ hỏi xem cô có sao không thôi.

Dĩ nhiên là trong lúc vật lộn với hai tên kia, cô gái ít nhiều cũng bị thương vài chỗ.

Cô gái mở mắt ra và nhìn Raiji với vẻ không thân thiện:

- Đừng tỏ ra lịch sự với tôi! Với cả đừng ra vẻ như cậu là chủ của sợi dây chuyền này!

Sau đó thì cô gượng đứng dậy nhưng...

- Oái...

Có vẻ như chân cô đã bị trật khớp do cú ngã mà hai tên kia xô vừa nãy. Cô chưa đứng lên được thì lại bị ngã và ngồi bệt xuống đất.

Thấy vậy, Raiji ngồi xổm xuống và quay lưng lại với cô:

- Cô bị trật khớp rồi! Thôi leo lên để tôi cõng đi!

Tuy nhiên, cô gái vẫn lên tiếng với giọng khó chịu:

- Hừm, đừng tưởng tôi sẽ bị mắc lừa! Cậu lại định giở trò biến thái gì nữa phải không! Tự tôi đi được, không cần cậu giúp!

Dứt lời, cô gái gượng đứng dậy một lần nữa nhưng...

- Oái...

Như lúc nãy, cô lại bị ngã xuống vì chân quá đau. Cô nhăn mặt tỏ ra đau đớn.

Thấy vậy, Raiji lắc đầu qua lại vài cái rồi đến cúi xuống bế hẳn cô lên:

- Này, cậu làm gì...

Cô gái hoảng hốt và giãy giụa trước hành động của Raiji.

- Bớt cứng đầu đi! Cứ thế này thì cô ngồi đây cả đêm đấy!

Sau đó thì Raiji bế cô gái đi như một công chúa.

- Này... bỏ tôi ra... bỏ tôi ra...

Cô gái giãy giụa liên hồi, nhưng sức của cô không đủ để đẩy Raiji ra, chân cô lại đang bị trật khớp nên cuối cũng vẫn không làm gì được.

Trong lúc được Raiji bế đi, cô gái bỗng có cảm giác khá quen thuộc. Đây chính là cái cảm giác được bế vào đêm hôm mà cô rơi xuống hồ. Chẳng lẽ...

Đến đây, cô gái vội lắc đầu và lẩm bẩm:

- Không, không thể nào là hắn ta được!

Raiji bế cô gái đến một cái ghế dài và đặt cô ngồi xuống, sau đó cậu bỏ đi đâu đó.

Cô gái ngồi một mình và suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Hai tên thanh niên kia không quen biết gì với cô, mà vừa thấy Raiji thì lại nói ngay rằng sợi dây chuyền này là của cậu. Chẳng lẽ điều đó là sự thật? Nhưng trong tâm trí của cô hiện giờ Raiji chỉ là một kẻ biến thái không hơn không kém... không, ít ra thì hắn còn tốt được một chút, bế mình đến cái ghế này ngồi – cô gái nghĩ.

Bỗng cô thấy bóng của Raiji quay trở lại, trên tay cầm một túi gì đó.

- Cậu quay lại làm gì?

Cô gái vẫn nói với giọng không thân thiện.

Raiji không đáp lại mà thay vào đó, cậu ngồi xổm xuống phía dưới chân cô gái và từ từ cởi giày của cô ra.

- Cậu... làm gì vậy!

Raiji vẫn không đáp lại mà từ từ xoay đều cái chân cho cô. Sau đó, cậu bôi một ít thuốc lên, xoa đều và...

"Rắc"

- Aaaaaaaaaaaaaaaa...

Raiji giật mạnh bàn chân của cô gái ra, khiến cô đau điếng và la lên trong giữa đêm vắng. Tuy nhiên, nhờ đó mà chân của cô hết bị trật, cảm giác cũng đỡ đau, cử động thoải mái hơn.

Raiji lấy băng quấn quanh chân cho cô rồi dùng ghim ghim chặt lại.

Xong việc, cậu dồn hết các vật dụng vào túi rồi lấy ra hai lon nước, ngồi xuống ghế và đưa cho cô gái một lon.

- Cho cô này!

Cô gái liếc Raiji một lúc rồi từ từ chìa tay ra nhận lấy lon nước và lẩm bẩm:

- Ca...cảm ơn...

Sau đó, Raiji ngồi bắt chéo một chân qua, gác tay lên thành ghế, vừa uống lon nước vừa hỏi:

- Thế nào, đã đỡ đau chưa?

Cô gái xoay thử bàn chân của mình, đúng là đã đỡ đau hẳn, và cảm thấy có thể đi lại được. Cô nhận ra rằng Raiji vừa giúp mình, hóa ra cậu ta cũng không hẳn là kẻ xấu – cô nghĩ.

Giờ để ý kĩ lại, cô thấy Raiji khá nghiêm túc, ít nói, cũng được coi tạm là lịch sự. Nhưng điều làm cô thắc mắc nhất chính là sợi dây chuyền.

- Um... sợi dây chuyền này... thật sự là của cậu à?

Cô gái đưa sợi dây chuyền ra và hỏi Raiji, giọng của cô có vẻ thân thiện hơn và ánh mắt cũng bớt tỏ ra ghét Raiji.

Raiji gật đầu đáp lại:

- Uhm, nó là của tôi!

Cô gái bắt đầu lúng túng:

- Vậy là cậu...

Như hiểu ý của cô gái muốn nói gì, Raiji ngắt lời và nói luôn:

- Uhm! Hôm đấy, tôi đi ngang qua cái hồ đó và thấy cô gặp nguy, thế là tôi nhảy xuống kéo cô lên. Sau đó thì tôi mang cô đến trạm y tế gần đấy, và do có việc nên tôi về trước. Hôm sau tôi mới để ý rằng sợi dây chuyền của mình đã bị mất, nhưng không rõ là ở đâu.

Nghe vậy, cô gái cắn môi lưỡng lự, bán tín bán nghi. Nhưng ít ra hiện giờ, cô nhìn Raiji bằng một cặp mắt khác so với lúc sáng.

- Nhưng... nếu nói suông như thế... thì làm sao tôi... tin được cậu...

Có vẻ như cô gái gần như tin rằng Raiji chính là người đã cứu cô, nhưng bản thân cô lại không muốn tin như vậy. Nói đúng hơn là cô đang lưỡng lự giữa tin và không tin.

Raiji thản nhiên lấy trong túi ra cái ví. Cậu mở nó và đưa cho cô gái xem cái hình thẻ mà cậu chụp ở ngăn bìa.

Cô gái nhìn vào tấm hình của Raiji. Dù bị cổ áo sơ mi che đi một phần nhưng cô vẫn nhận ra được phần còn lại của sợi dây chuyền này. Cô giơ sợi dây chuyền và nhìn vào nó, rồi lại nhìn vào tấm hình một lần nữa như là đang đối chiếu.

Cuối cùng, cô gái dựa người ra ghế và thở dài:

- Haizzzz... hóa ra... người đó lại là cậu thật...

Bây giờ, cô cũng đã tin chắc chắn rằng sợi dây chuyền này là của Raiji, và cậu chính là người cứu cô đêm hôm đó.

Cô gái từ từ đưa sợi dây chuyền sang cho Raiji:

- Um... trả cho cậu này... xin lỗi vì đã nghi ngờ...

Raiji nhận lại sợi dây chuyền và đáp:

- Không có gì, tôi cũng không phiền đâu.

Sau đó, cô gái rụt người lại nói nhỏ:

- Ca... cảm ơn vì đã... cứu tôi... đêm đó...

Giọng cô nhỏ hẳn đi, và có vẻ như cô đang xấu hổ.

Cả hai ngồi im lặng một lúc trên cái ghế. Một lúc sau, cô gái lại lên tiếng:

- Tôi là Nishizawa Hayashi, lớp 3M6... còn cậu?

Vậy ra cô tên là Hayashi.

Hayashi tự giới thiệu tên và lớp của mình, cả hai học cùng trường nên điều này cũng không gì lạ.

- Tôi là Tachibana Raiji, lớp 3M4.

Cả hai bằng tuổi nhau, đều là sinh viên năm ba trong trường.

Khi nghe đến cái họ Tachibana, Hayashi ngạc nhiên sửng sốt:

- Tachibana... đó chẳng phải là...

Đến đây, cô nhớ lại chuyện lúc nãy, hai tên trông lưu manh thế kia mà lại gọi Raiji là đại ca, lại còn tỏ ra rất sợ và vâng lời cậu.

- Không lẽ cậu là...

Không nghi ngờ gì nữa, Hayashi đoán ngay được cậu chính là boss của băng Drailgun khét tiếng.

Raiji gật đầu ra vẻ điều Hayashi đang nghĩ là đúng.

Hayashi có hơi bất ngờ một chút, vì từ sáng đến giờ cô mắng mỏ và chửi boss của Drailgun một cách thậm tệ. Hayashi không biết rằng cô đang đánh liều tính mạng của mình. Tuy nhiên, Raiji không trách và cũng không làm gì cô. Từ đó, Hayashi dần có những suy nghĩ khác về cậu.

Im lặng một lúc rồi Hayashi cũng bắt đầu trò chuyện với Raiji, sau đó thì cả hai về nhà khi kết thúc cuộc trò chuyện.

-----

Đêm đó, khi Mia vừa tắm xong và đang bước từ trong phòng tắm ra thì điện thoại cô đổ chuông. Đó là một tin nhắn.

Mia đến và cầm điện thoại lên xem, cô nghĩ rằng tin nhắn đó là từ Raiji, vì vừa nãy cô có đột ngột bỏ về với thái độ khó hiểu.

Nhưng, khi mở điện thoại ra và xem thì Mia bỗng mở mắt to mà ngạc nhiên. Tin nhắn đó không phải từ Raiji, mà là từ Hideo. Nội dung tin nhắn:

"Mia, anh biết là anh đã sai, nhưng anh vẫn còn yêu em lắm. Nghĩ lại thì chúng ta quen nhau cũng hơn hai năm rồi, em lại nỡ từ bỏ anh thật sao? Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?"

Vẻ mặt Mia thể hiện rõ thái độ khó xử và lúng túng. Sau một lúc suy nghĩ, cô bấm điện thoại và nhắn tin hồi đáp cho Hideo.

Một lúc sau, lại một tin khác từ Hideo được gửi đến cho Mia. Nội dung:

"Tối mai chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé!"

Mia xem xong, cô không hồi âm mà gấp chiếc điện thoại lại rồi nằm bệt ngửa ra giường, dáng vẻ mệt mỏi và khó xử. Mia nắm bàn tay lại, đặt lên ngực rồi nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về cái gì đó.

----------

Sáng hôm sau, mọi người đến trường như thường lệ.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, Raiji đến tận lớp của Mia và tìm cô để mời đi ăn tối như hôm qua:

- Mia, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn nữa nhé!

Nếu như là thường ngày, dĩ nhiên Mia sẽ đồng ý ngay. Tuy nhiên, thái độ của cô trông hơi khác.

Mia lúng túng, ngập ngừng:

- Um... à...

Đặc biệt là cô cúi mặt và không dám nhìn thẳng vào Raiji.

Cảm thấy có gì đó khác, Raiji hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra à?

Mia vẫn lúng túng, cô lấy hai tay đan vào nhau rồi cúi mặt xuống nói nhỏ:

- Um... tối nay... em có việc rồi... nên...

Sau đó bỗng Mia quay vụt và đi trở vào trong lớp sau khi để lại một câu nói:

- Em phải vào lớp giải quyết vài chuyện... gặp anh sau...

- Mia!

Raiji gọi nhưng cô đã đi vào bên trong lớp học và đóng cửa lại.

Raiji đứng ngẩn người ra một lúc, cậu không hiểu tại sao Mia lại có thái độ lạ lùng như vậy, cứ như là cô muốn tránh mặt cậu.

Bỗng từ phía xa, một bóng người cùng giọng nói vang lên và tiến lại chỗ của Raiji:

- A, Raiji!

Đó là Hayashi. Trông cô có vẻ vui tươi và thân thiện với Raiji hơn sau vụ việc tối hôm qua. Raiji đã nhận lại sợi dây chuyền, Hayashi cũng tin cậu là người đã cứu mình đêm đó, và dường như suy nghĩ của cô về Raiji đã thay đổi hẳn đi.

- Hửm, là cậu à!

Raiji quay sang và thấy Hayashi.

- Cậu đang làm gì vậy? Cô gái lúc nãy là ai thế?

Hayashi đến và hỏi dồn dập, có vẻ như cô đã thấy Raiji và Mia đứng trò chuyện cùng như vừa nãy.

- Mia đấy à! Em ấy là... bạn của tôi trong lớp sử ấy mà...

Raiji khá lúng túng khi Hayashi hỏi về Mia, dường như cậu cũng băn khoăn và khó xử về mối quan hệ giữa hai người.

Bỗng từ phía xa lại có một giọng vang lên cùng một bóng người đi đến. Lần này là nam:

- Hể, phải không đấy! Bạn thôi á!

Đó là Kyota, cậu bạn thân từ nhỏ của Raiji.

Hayashi quay sang nhìn Kyota, cô nhớ lại buổi trưa hôm qua và biết rằng Kyota là bạn thân của Raiji:

- Cậu...

Hayashi chưa nói được gì thì Kyota đến vỗ vai Raiji:

- Thích người ta còn nói thế!

Raiji nhau màu:

- Cậu nói cái gì thế?

Kyota vẫn cười và nói lại:

- Cậu và em ấy dạo này cứ dính nhau như nam châm ấy, ai nhìn vào chả biết cả hai đang quen với nhau!

- Cậu nói bậy gì vậy? Tui và Mia...

- Thôi nào, đừng giả ngây nữa!

Bỗng Hayashi lên tiếng chắn ngang hai người:

- Khoan!

Sau đó, cô quay sang Kyota:

- Cậu nói sao? Raiji và cô gái kia đang quen với nhau à?

Kyota quay sang nhún vai:

- Nhìn vào ai cũng thấy cả hai có tình cảm với nhau hết đấy, nhưng mà chắc là tên nhát gan này chưa dám ngỏ lời!

Kyota hất mặt sang Raiji ám chỉ cậu.

Bỗng Raiji quay lưng và bỏ đi sau khi để lại lời nói:

- Đừng tự phán nữa!

- Ôi này!

Kyota gọi cậu lại nhưng Raiji vẫn bước đi mất, còn Hayashi thì nhìn theo.

Sau đó, Hayashi quay sang hỏi Kyota:

- Cậu ta bị làm sao vậy? Quan hệ giữa họ là như thế nào?

Kyota thở dài rồi bắt đầu kể cho Hayashi nghe về chuyện giữa Raiji và Mia:

- Haizz, thật ra là...

Kyota kể mọi chuyện, từ lúc Raiji gặp Mia, và những lần mời đi chơi, đi ăn,... của cả hai.

Trong lúc nghe Kyota kể, trên khuôn mặt của Hayashi có lộ ra một chút buồn lẫn thất vọng nào đó.

-----

Tối hôm đó, Raiji ra ngoài dạo quanh các con đường để kiểm tra tình hình khu vực.

Đi một đoạn thì bỗng Raiji dừng lại, bởi vì cậu thấy Mia và Hideo đang đứng nói chuyện với nhau tại một khu vắng.

Về phía Mia, cô quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Hideo:

- Anh còn hẹn em ra đây làm gì!

- Mia, hãy nghe anh nói này! Thực sự anh không có tình cảm gì với cô ta hết, anh quen cô ta cũng chỉ là do ba cô ấy là sếp trong chỗ làm thêm của anh, nhưng hai người hiện không còn gì với nhau nữa rồi.

- Vậy thì liên quan gì đến em?

Bỗng tên Hideo dùng hai tay nắm lấy tay của Mia, khiến cô giật mình và quay về phía hắn:

- Mia, anh muốn hai chúng ta làm lại từ đầu!

- Anh... anh buông tay em ra đi... chúng ta...

Mia nói với giọng ngập ngừng, dường như cô vẫn còn lưỡng lự chuyện gì đó.

- Xin em đấy! Anh vẫn còn yêu em rất nhiều, anh không muốn mất em, hãy trở lại với anh!

Tên Hideo càng nói, Mia càng bối rối. Cô quay mặt đi và lúng túng cố rút hay tay ra khỏi tên Hideo nhưng không được.

- Em... em...

Chưa kịp nói gì thì thình lình, Hideo kéo Mia lại và ôm chặt lấy cô.

- Mia, anh yêu em!

Mia vẫn còn đang bàng hoàng, cựa quậy và muốn đẩy Hideo nhưng càng lúc hắn càng ôm chặt hơn, khiến cô không thể thoát ra được.

- Anh... anh buông em ra đi...

- Không, anh sẽ không từ bỏ em đâu!

Hai tay hắn ôm chặt người của Mia. Một lúc sau, Mia không vùng vẫy nữa mà bắt đầu suy nghĩ.

- Trở lại với anh nhé em!

Hideo vẫn ôm chặt Mia và nói.

Hành động của Mia đã thay đổi, không phải là thái độ kiên quyết như lúc nãy nữa. Cô từ từ đưa hai tay lên, vòng qua người và ôm lại Hideo. Điều này chứng tỏ Mia đã chấp nhận và quay trở lại với hắn.

Bỗng Mia mở mắt to ra và nhìn thẳng... Raiji đã đứng đó và theo dõi hai người từ đầu đến giờ.

Khi nhìn vào, ánh mắt của cả hai chạm nhau ngay. Hideo thì đứng quay lưng với Raiji nên vẫn chưa biết sự hiện diện của cậu. Nhìn đối diện vào Raiji, Mia có thể thấy được một nỗi niềm không thể nào tả được. Cậu đứng im mà lại không nói một lời hay bất kì hành động nhỏ nào, cứ như là một bức tượng đá vậy. Nhưng Mia lại cảm nhận được một cảm xúc rất mạnh mẽ trong bức tượng đá này, một cảm xúc không thể nào diễn tả được.

Mia vẫn còn trong vòng tay của Hideo, cô chưa kịp lên tiếng hay làm gì thì Raiji bỗng quay người sang phải và chầm chậm bỏ đi. Cậu bước đi như không còn năng lượng, thẫn người ra, ôm trong lòng một nỗi thất vọng rất lớn nào đó và bước những bước nặng nề khỏi đó.

Từ phía xa, Kyota đứng nép vào một cái cột điện và quan sát tất cả. Sau khi Raiji bỏ đi, cậu không nói gì mà chỉ lắc đầu.

-----

Raiji đang ngồi ngả người trên một cái ghế trong công viên, cậu ngước mặt lên trời và thở những hơi thở nặng người.

Nghĩ về chuyện lúc nãy, hành động của Mia chứng tỏ cô đã đồng ý quay lại với tên Hideo. Hai người quen nhau đã trên hai năm, nên việc tha thứ cho nhau cũng không phải là chuyện gì khó.

Raiji vẫn ngước mặt lên trời và trút những hơi thở u ám trong cơ thể ra ngoài, cậu không biết phải làm gì thêm.

Bỗng từ phía xa, các âm thanh náo loạn vang lên cả khu trước công viên.

Raiji nhìn ra thì thấy đó là Hayashi và hai tên thanh niên khác. Trông hai tên này không có vẻ gì là đàng hoàng cho lắm, lại không thuộc trong băng Drailgun của cậu.

- Ê cô em, đi đứng có mắt mũi không thế!

Một trong hai tên nhếch môi lên tiếng kiếm chuyện.

- Tôi đã xin lỗi hai anh rồi, do tôi đang vội!

Hayashi đáp lại.

- Cô em tưởng xin lỗi là xong việc á! Biết cái áo này trị giá bao nhiêu không? Cô em làm bẩn nó rồi đấy, giờ tính sao?

Có vẻ như trong lúc đi vội vàng, Hayashi đã tông phải hai tên côn đồ và làm bẩn áo của chúng, và hiện giờ chúng đang kiếm chuyện với cô.

- Nếu muốn chuộc lỗi thì vào đây chơi với bọn anh một tí nào!

Nói xong, một tên lôi Hayashi vào bên trong công viên.

- Này, hai anh thả tôi ra... um... um... um...

Chưa kịp dứt câu thì tên kia đã dùng tay bịt miệng Hayashi lại. Sức của cô không thể nào chống lại được cùng lúc cả hai được.

Hayashi bị hai tên này kéo vào trong công viên một đoạn thì...

"ĐOÀNG!!!"

Một tiếng súng thật to phát ra, khiến Hayashi và cả hai tên kia giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Raiji đang đứng một cách ngất ngưởng, cúi đầu, trông có vẻ bất cần đời và chĩa súng thẳng vào hai tên kia. Cậu đã bắn ra một viên, nhưng cố tình nhắm trật xem như cảnh cáo. Tuy trong đây khá tối nhưng có thể nhìn thấy được khói vẫn còn bốc ra từ đầu súng của cậu.

- Hai chúng mày... khôn hồn thì cút đi cho tao!

Raiji từ từ ngước mặt lên và ra lệnh cho hai tên kia đi khỏi đó. Trông cậu thật đáng sợ, đây mới chính là vẻ mặt của một kẻ cầm đầu băng đảng khét tiếng.

Hai tên kia khiếp sợ khi thấy Raiji cầm súng và chĩa về chúng. Cả hai tái hết mặt, chúng buông Hayashi ra và vội ra khỏi công viên rồi chạy mất dép.

Khi hai tên kia đi khỏi, Raiji từ từ đút cây súng trở lại phía sau lưng quần rồi lấy áo phủ lên. Hayashi thì vội chạy đến bên cậu.

- Tôi lại được cậu giúp nữa rồi, nhưng trông cậu khác quá... có chuyện gì xảy ra à?

Raiji nhẹ lắc đầu:

- Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi mệt một tí thôi...

Sau đó thì Raiji đến và ngồi vào cái ghế dài, Hayashi cũng theo cậu đến ngồi cạnh.

Ngồi được một lúc, thấy Raiji cứ thở dài, Hayashi có gặng hỏi thêm vài lần nhưng cô chỉ nhận lại được những cái lắc đầu từ cậu.

Một lúc sau, Hayashi chợt nhớ lại chuyện lúc sáng, cô lên tiếng hỏi:

- À đúng rồi! Cô gái lúc sáng với cậu có quan hệ như thế nào vậy?

Không phải là Hayashi không tin Kyota, nhưng cô muốn xác nhận việc này chính từ Raiji. Trông cô có vẻ quan tâm đến mối quan hệ của hai người.

Nhắc đến Mia, biểu hiện của Raiji càng trầm trọng hơn. Bộ mặt của cậu vốn lạnh lùng giờ càng lạnh hơn, nếu đem đi so sánh thì tảng nước đá cũng không thể nào bằng được.

- Thì tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn... với nhau thôi...

Nhìn biểu hiện kì lạ của Raiji, Hayashi càng thêm thắc mắc. Cô đánh liều hỏi cậu:

- Cậu thích cô ta à?

Raiji lại thở dài thêm một cái nữa rồi nhẹ lắc đầu qua lại mà không nói gì. Sau đó cậu bỗng đứng khỏi ghế:

- Hôm nay tôi không được khỏe nên tôi về nhà đây. Cậu cũng về nhà đi, ban đêm khu này không an toàn đâu!

Nói xong, Raiji bước ra khỏi công viên và đi về nhà trong khi Hayashi vẫn đang nhìn theo cậu mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng từ phía sau, một bóng người từ từ bước đến và đặt tay lên vai Hayashi.

Hayashi giật mình, cô quay ra sau lưng và nhìn lên thì... đó là Kyota. Cậu ta cũng đang hướng mắt nhìn về phía Raiji với vẻ lo lắng.

- Kyota? À đúng rồi, Raiji hôm nay trông có vẻ khác quá... cậu biết đã xảy ra chuyện gì với cậu ta không?

Kyota gật đầu nhẹ rồi sau đó đi về phía trước ngồi vào cái ghế.

- Cậu biết à? Thật ra là chuyện gì khiến Raiji trở nên lạ như vậy?

Kyota thở dài một cái rồi bắt đầu kể cho Hayashi về những chuyện mà cậu nhìn thấy lúc nãy, thêm cả những chuyện giữa Raiji và Mia.

Nghe xong, Hayashi chuyển từ trạng thái lo lắng sang buồn. Cô buồn vì Raiji buồn, và vì một chuyện nào đó khác nữa.

----------

Kể từ hôm đó, tinh thần của Raiji bị giảm hẳn xuống. Cậu cứ như người mất hồn, lúc nào cũng thở dài và không được vui. Đúng là khuôn mặt cậu ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng hành động đã cho thấy điều này. Và đặc biệt, cậu và Mia ít khi gặp và nói chuyện với nhau. Không phải là hai người không gặp nhau, nhưng dường như Mia cố ý tránh mặt Raiji.

Cũng chính trong thời gian này, Hayashi luôn tiếp cận, đến tìm Raiji và làm đủ mọi thứ khiến cậu vui lên, nhưng hầu như đều vô dụng.

Đến hôm thứ tư sau đêm hôm đó, trong giờ nghỉ trưa, Raiji được một người bạn mời đi dự buổi tiệc khai trương quán bar ABC XYZ.

Lúc đầu, Raiji không có ý định tham gia, nhưng do Kyota nài nĩ mãi nên cậu đành đi vậy. Một phần cũng là do Kyota muốn cho cậu cảm thấy khá hơn. Dĩ nhiên là Hayashi cũng nài nỉ để được đi theo, và cuối cùng thì Raiji cũng đành miễn cưỡng đồng ý để không bị cô nàng làm phiền.

-----

Buổi chiều hôm đấy, sau khi tan học, Raiji, Kyota và Hayashi đến quán bar ABC XYZ tham dự buổi tiệc khai trương.

Trong buổi tiệc, Raiji vô tình thấy Mia đi cùng Hideo. Cả hai chạm mắt nhau nhưng không nói gì. Có vẻ như người chủ quán bar này cũng quen Hideo hay Mia nên mời họ đến.

Trong cả buổi tiệc, Raiji chỉ ngồi uống rượu, hết ly này sang ly khác, nhưng trông cậu có vẻ không say, mà thay vào đó là một nỗi u sầu rất lớn. Nhiều lần Kyota và Hayashi đến kéo cậu ra để nhảy, quẩy chung, nhưng lôi mãi không được. Raiji không nói gì, chỉ lắc đầu và ngồi im.

Sau một vài giờ đồng hồ, Raiji bước ra bên ngoài để tránh cái ồn ào cùng ánh đèn mập mờ trong quán. Cậu chập choạng ra bên ngoài và đến dựa vào một cái máy bán nước tự động, ngước mặt lên trời thở dài. Có vẻ như Raiji hơi say, nhưng cậu vẫn còn rất tỉnh táo.

Trong lúc Raiji lấy trong túi một viên chocolate và cho vào miệng thì từ bên trong, Mia từ từ đi ra. Có vẻ như cô cũng không thích lắm cái không khí náo nhiệt, quẩy tơi bời bên trong.

Bước được vài bước thì Mia thấy ngay Raiji, vị trí của cậu khá dễ để nhìn thấy khi đi từ trong quán ra.

Raiji nghe tiếng động, cậu đưa đầu xuống và nhìn thẳng thì thấy Mia.

Mắt hai người chạm nhau, một không gian yên lặng lại xảy ra, không có bất cứ một hành động hay lời nói nào giữa hai người mà chỉ là hai cặp mắt nhìn nhau.

Khoảng hai mươi giây sau, Raiji đứng khỏi cái máy bán nước và từ từ tiến đến Mia, cậu vẫn còn hơi say.

Khi Raiji tiến đến trước mặt, Mia cúi xuống và không dám nhìn trực tiếp vào cậu.

Bỗng Raiji dùng hai tay nắm lấy hai tay của Mia, khiến cô giật mình và phải nhìn lên phía cậu.

Raiji từ từ lên tiếng, giọng cậu hơi nhựa và có mùi rượu phát ra:

- Mia...

Raiji nói chậm và ngập ngừng.

- Em... đã quyết định quay về với hắn rồi à...

Nghe câu hỏi, Mia biết ngay cậu đang đề cập đến mối quan hệ giữa cô và Hideo. Đúng là cả hai đã quay lại với nhau, nhưng điều này lại vô tình tạo nên một bức tường giữa cô và Raiji.

Mia không trả lời mà lại cúi mặt, thụt đầu xuống tỏ vẻ nhút nhát.

Raiji càng siết chặt đôi bàn tay của Mia hơn và lên tiếng trong sự lờ đờ của men rượu:

- Mia... có phải em đã trở lại với tên kia không...

Đôi mắt của cậu lâu lâu lại từ từ nhắm mở, dáng vẻ rõ của một kẻ say.

Mia vẫn đang cúi mặt và thụt đầu. Cảm thấy tay mình bị siết chặt hơn, và không thể không nói ra được, cô đành đáp lại:

- ... vâng...

Từ "vâng" phát ra rất nhỏ. Tuy chỉ là một từ thôi mà nó lại khiến cảm xúc của Raiji thay đổi rất dữ dội. Cậu lắc đầu vài cái rồi thả lỏng đôi bàn tay của Mia ra.

Raiji buông đôi bàn tay ra rồi chợt vòng tay và ôm chầm lấy Mia, khiến cô mở to mắt và bất ngờ.

- A...anh... anh...

Raiji vẫn ôm lấy Mia mà không nói lời nào.

Mia dùng sức đẩy Raiji ra:

- Anh... làm gì vậy... thả em ra...

Raiji vẫn không có động tĩnh và vẫn ôm chặt lấy Mia.

- Buông em ra đi mà... xin anh đấy...

Sau một lúc vùng vẫy liên tục, cuối cùng Raiji cũng chủ động buông Mia ra và cả hai lại nhìn nhau.

Mia cúi mặt xuống và ấp úng:

- Em... em... em...

Raiji vẫn nhìn Mia và lắng nghe những lời cô sắp nói của cô, và cậu nhận được ba từ:

- Em xin lỗi...

Ngay sau đó, Mia quay lưng lại và chạy vào bên trong quán bar, còn Raiji thì vẫn dõi theo cô bằng ánh mắt buồn bã, cùng với men say vất vưởng. Cậu lắc đầu vài cái tỏ ra thất vọng.

Bỗng từ phía sau, một bóng người tiến đến và đặt tay lên vai Raiji. Đó là Hayashi. Dường như cô đã đứng đâu đó và theo dõi toàn bộ sự việc diễn ra.

- Cậu... thích cô ấy phải không...

Raiji không đáp lại mà chỉ thở dài rồi lắc đầu vài cái.

Khi Raiji định quay đi thì Hayashi giữ tay cậu lại:

- Khoan đã...

Raiji bị giữ lại, dường như Hayashi cũng có điều muốn nói với cậu.

- Cậu thấy đấy... cô ấy đã quay về với tên kia rồi... nên...

Vẫn cái điệu thở của một kẻ say, Raiji từ từ lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nghe chuyện này.

Thấy thái độ từ lúc nãy đến giờ của Raiji, Hayashi không chịu nổi nữa đành lớn tiếng:

- Tại sao cứ phải là cô ta chứ?

Giọng to của Hayashi khiến Raiji hơi bất ngờ và nhìn cô:

- Tại sao cậu cứ phải buồn vì cô ta? Tại sao lại phải là cô ta?

Sau đó thì Hayashi ngập ngừng một chút rồi cô cũng thốt lên câu cuối cùng, vẻ mặt cô rất nghiêm túc:

- Tôi... không đủ tốt sao...

Hayashi quay mặt về phía khác và nói nhỏ, nhưng Raiji vẫn nghe và hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Sau một lúc im lặng và nhìn Hayashi, Raiji từ từ đặt hai tay lên hai vai của cô rồi đáp lại:

- Tôi... xin lỗi...! Có rất nhiều người... tốt hơn tôi... Cậu là một cô gái tốt... vì thế nên... tôi chắc rằng... cậu sẽ tìm được một người... tốt hơn tôi...

Giọng của Raiji cũng khá ngập ngừng và khó xử để nói ra những lời này.

Sau khi nói xong, Raiji rút tay lại, quay lưng và đi vào trong.

Hayashi vẫn đứng yên ở đó và đợi Raiji đi khuất vào bên trong, rồi từ từ mắt cô bắt đầu ướt, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ lúc nào không hay.

Khi nhận ra thì cô đã biết mình vừa mới "híc" một tiếng, cái tiếng mũi hơi nghẹt chứa các cảm xúc hỗn độn. Hayashi vừa bị Raiji từ chối, hiện giờ tâm trạng cô đang rất hụt hẫng, không biết làm gì, chỉ biết đứng yên và khóc.

Lại từ đằng sau, một bóng người tiến đến và vòng ra trước mặt Hayashi. Đó là Kyota, có vẻ cậu cũng đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ.

- Thôi nào, đừng khóc nữa!

Kyota lên tiếng an ủi Hayashi. Đây là một trong số ít lần chúng ta được thấy vẻ mặt nghiêm nghị từ một kẻ có máu hài hước như cậu.

Hayashi bắt đầu khóc thành tiếng, mặt cũng nhăn đi và cúi đầu, dùng hai tay lau nước mắt.

- Híc... hức... híc...

Kyota dùng tay gãi trán và suy nghĩ cách để Hayashi ngừng khóc.

Sau vài giây, cậu cúi người xuống và dùng hai tay kéo hai mắt và miệng ra, tạo mặt hề để chọc cười Hayashi. Nhưng điều này vô dụng, Hayashi vẫn đang nức nở. Sau đó, Kyota lại máy bán nước mua ba lon nước. Cậu đem đến trước mặt Hayashi và biểu diễn trò tung hứng.

- Này, xem đây, hay không nào!

Kĩ thuật cậu khá điêu luyện, nhưng nó vẫn không làm Hayashi ngừng khóc được.

- Xem đi, hay không!

Kyota vẫn đang tung ba lon nước để mua vui cho Hayshi. Bỗng trong một phút bất cẩn, cả ba lon nước rơi khỏi quỹ đạo, một lon rơi trúng đầu cậu và lăn ra đất.

- Úi daaaaa!

Kyota dùng tay xoa đầu, vẻ tiếu lâm để chọc cười Hayashi.

Trông Hayashi có vẻ khá hơn được một tí sau các trò của Kyota.

Kyota đến nhặt từng lon thì cậu vấp phải một trong ba lon, kết quả là cái mông hôn đất. Nói đúng hơn là cậu cố ý ngã để làm cho Hayashi vui.

- Úi cha cha cha cha...

Kyota nhăn mặt dùng tay xoa mông, ra vẻ vụng về của một chàng hề.

Đến đây, trên mặt của Hayashi bắt đầu nở mộ nụ cười, tuy vẫn chưa hết nước mắt. Chính xác hơn là cô vừa khóc vừa cười. Cuối cùng thì những trò của Kyota cũng đã có tác dụng.

Kyota đứng lên, cậu cũng cười mỉm vì Hayashi đã cười. Sau đó cậu vỗ nhẹ vai cô vài cái:

- Thôi, đừng khóc nữa!

Hayashi nhẹ gật đầu và có vẻ như nước mắt cô đã ngừng rơi.

Kyota lấy trong túi ra một bao khăn giấy và cậu tự tay lau khuôn mặt lem luốc cho Hayashi.

----------

Những ngày sau đó, bầu không khí u ám cứ vây quanh Raiji, khiến ai nhìn vào cũng thấy màu đen xung quanh cậu.

Kể từ đêm hôm đó, Raiji và Mia đã không còn gặp mặt nhau nữa. Trong tiết tự chọn, Mia cũng tự ý ngồi vào một chỗ cách xa chỗ của Raiji.

Raiji cũng không biết phải làm gì, cậu chỉ có thể ngồi và nhìn về phía Mia trong buồn bã.

----------

Tại căn biệt thự của họ Tachibana, Kyota đang đứng nói với cả đám:

- Về việc khu này thì chúng ta nên... bla bla bla...

Nói mãi và trông thấy Raiji có vẻ không tập trung, Kyota nhăn mặt lên tiếng:

- Này, Raiji! Nãy giờ cậu có nghe gì không?

Raiji gật đầu nhẹ và tỏ vẻ cậu nghe tất cả những gì mà Kyota nói, nhưng chỉ là không tập trung một chút.

- Cậu nên nhớ vị trí của mình trong băng, là một trưởng bang thì đừng để mất phong độ!

Raiji nghiêm mặt và tỏ vẻ hiểu ý của Kyota:

- Uhm, tui biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc!

Kyota lắc đầu vài cái rồi lại tiếp tục cuộc bàn bạc với những người khác.

----------

Về phía Mia, những ngày qua cô cũng không vui tươi gì, lúc nào cũng băn khoăn, khó xử. Dù ở bên cạnh Hideo như lúc trước, nhưng dường như cô không còn được như xưa nữa. Những lúc đi chơi cùng Hideo, cô lại nhớ đến những lần đi cùng Raiji, những hành động lịch sự và dịu dàng của cậu. Có những đêm Mia không thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi suy nghĩ về việc này.

Rồi một ngày, Hayashi đến tận lớp và gọi Mia ra nói chuyện riêng trong giờ nghỉ trưa.

Cuộc hội thoại giữa cả hai diễn ra khá bình thường, Hayashi biết tất cả nên Mia cũng không phải giấu làm gì. Cuối cùng, Hayashi đưa cho Mia một lời khuyên:

- Quyết định là thuộc về cô, tôi chỉ khuyên cô như thế này: Yêu một người không phải là vì thời gian lâu hay ngắn, mà quan trọng là phải thấy thoải mái, hạnh phúc, ám áp và an toàn khi bên cạnh người ấy. Liệu cô có vui với mối quan hệ hiện giờ? Hãy suy nghĩ kĩ lại rồi tự quyết định cho bản thân, đừng bỏ lỡ một cơ hội tốt để rồi sau này phải hối hận.

Sau đó, Hayashi vỗ vai Mia vài cái rồi cô bỏ đi, còn Mia thì vẫn đứng lặng đó suy nghĩ.

----------

Và rồi đã hơn hai tuần cứ thế trôi qua. Vào một buổi tối, khi Hideo và Mia cùng đi chơi đêm về, bỗng cả hai bất chợt đứng lại, Hideo quay sang nói với Mia:

- Trông em dạo gần đây không được vui, có chuyện gì sao?

Mia lúng túng đáp lại:

- À... cũng không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt...

Hideo giang rộng tay và ôm Mia vào lòng:

- Em đừng như vậy nữa, anh lo lắm!

Mia cũng gật đầu nhẹ rồi đưa tay lên ôm lại Hideo.

...

Bỗng một giọng nữ vang lên:

- Thì ra... anh ở đây... Hi... De... O...

Giọng cô gái vừa nghiến vừa kéo dài thật đáng sợ. Điều đặt biệt là giọng nói này khá quen, và dường như Mia đã nghe ở đâu rồi.

Hideo giật mình buông Mia ra, cả hai quay về phía giọng nói, một người con gái đang đứng trước mặt họ.

Cô gái này chính là con của sếp mà Hideo đã nhắc đến, tên cô ta là Shieru. Tuy nhiên, Hideo nói rằng hắn và Shieru đã chia tay và không còn gì nữa, nhưng giờ đây, khi cả ba chạm mặt nhau, Hideo tỏ ra bối rối và một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra.

Shieru trợn mắt lên nhìn Hideo và Mia, cô ta nghiến răng nói:

- Anh... dạo này anh ít đi cùng tôi, thì ra là đi cùng con b*tch này! Anh được lắm!

Hideo vội lúng túng đến trước mặt Shieru và ba hoa:

- Mọi chuyện... không như em nghĩ đâu...

Shieru mở to mắt, môi nhếch lên:

- Anh còn điều gì để biện minh sao?

Hideo bối rối khua tay:

- Em à, hãy nghe anh giải thích này, chuyện là...

- Hừm, lúc trước gặp con bé này là tôi đã thấy nghi ngờ hai người rồi...

Shieru đứng chống hai tay vào hông và nhìn Mia với thái độ mỉa mai ghét bỏ:

- Hãy nghe anh nói này, anh và cô ấy không có gì cả!

Nghe đến đây, Mia bỗng bất ngờ và dường như cô nhận ra rằng...

- Như anh nói lúc trước, cô ấy và anh chỉ là bạn cao trung mà thôi. Nhưng khổ nỗi là cô ấy lại yêu anh điên cuồng, anh đã nhiều lần từ chối nhưng cô ấy vẫn bám theo!

Mia bị shock toàn tập khi nghe những lời này, hoàn toàn là bịa đặt, chính hắn đã năn nỉ Mia quay về, vậy mà giờ đây, đứng trước mặt Mia và có sự hiện diện của Shieru, Hideo lại nói ra được những điều như thế mà không biết ngượng.

- Tối hôm nay, anh vô tình gặp cô ta, và cô ta bất chợt ôm anh không buông. Cảnh lúc nãy là anh đang cố đẩy cô ta ra thôi, em hãy tin anh đi, anh và cô ta không có quan hệ gì hết!

Shieru vẫn nhìn Hideo với nửa con mắt và bán tín bán nghi:

- Thấy hai người ôm nhau thắm thiết lắm cơ mà, có tin được anh không đây!

- Xin hãy tin anh đi mà, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh thề là... bla... bla...

Đến đây, như đã hiểu ra rõ mọi chuyện, kẻ bắt cá hai tay đã lật bài ngửa, và giờ hắn đang nguỵ biện, nói những lời hoàn toàn sai sự thật.

Không thể chịu đựng được nữa, Mia cúi mặt và dần tiến đến Hideo.

- Hideo...

Mia gọi hắn. Khi Hideo vừa quay ra sau thì...

"Bốp"

Một cú tát thật mạnh từ Mia cùng với giọng nức nở và căm thù của cô:

- Anh... anh là đồ tồi tệ nhất!

Sau đó, Mia lập tức quay lưng bỏ đi.

- Này, con nhỏ kia, sao mày dám tát...

Shieru tức giận và động tay động chân khi thấy Mia tát Hideo, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Hideo ngăn lại:

- Thôi đi em, con nhỏ đó bị tâm thần mà, em chấp nó làm gì!

- Anh còn bênh nó à!

- Không phải, thật sự là nó bị tâm thần, cứ bám theo anh mãi thôi!

Mia đã bỏ đi mất. Shieru nhau mày và mở to mắt tỏ vẻ nguy hiểm:

- Được, nếu nó đã bám theo anh như vậy thì...

Shieru móc điện thoại thoại ra và bấm số, dường như cô gọi cho ai đó.

Hideo vội lên tiếng:

- Em... chẳng lẽ em định...

Shieru trợn mắt lên nhìn Hideo:

- Hửm?

Nhìn vẻ đáng sợ của Shieru, Hideo bối rối một chút rồi im lặng và làm theo lời của Shieru.

Mia đang chạy trên con đường tối. Cô cắn răng và căm thù Hideo, người cô tin tưởng hơn hai năm nay. Nước mắt của cô vẫn tuông chảy trong khi chạy.

Chạy được một đoạn khá xa, Mia tạt vào cái công viên và ngồi vào chiếc xích đu rồi khóc tức tưởi. Cô hận bản thân vì đã quá tin vào Hideo, hận hắn vì đã lừa gạt cô đến tận hai lần.

Khóc một lúc, Mia ngẩn mặt lên nhìn quanh và để ý thì phát hiện ra khung cảnh quen thuộc này. Đây chính là cái công viên mà lần trước cô đã vô tình chạy vào đây ngồi khóc. Cái xích đu mà cô đang ngồi cũng chính là cái lần trước cô đã ngồi. Như lần trước, Mia cũng vừa bị Hideo trở mặt, lần này thực rất đau và khiến cô tổn thương nặng. Nhưng có một điều khác với lần trước, đó chính là chiếc xích đu bên cạnh.

Lần trước, khi đang ngồi khóc thì Raiji đi ngang thấy và vào an ủi cô. Nhưng lần này, Mia nghĩ rằng cô sẽ phải ngồi đây tự vượt qua thôi, vì cô và Raiji gần như không nói chuyện với nhau nữa trong hai tuần qua. Và cũng chính lúc này, Mia nhận ra một điều rằng: cô chưa hề khóc hay đau buồn như thế này khi ở bên cạnh Raiji.

Bỗng từ bên ngoài, bóng một chàng thanh niên bước vào.

Mia thấy có bóng người con trai bước vào, cô lại nhớ đến Raiji. Nhưng lần này, không chỉ một bóng người, mà liên tiếp từ phía sau, hàng chục bóng người con trai khác bước vào.

Vào bên trong công viên, đám con trai này đến và vây xung quanh chỗ Mia đang ngồi, trông vẻ mặt chúng không có vẻ gì là tốt lành.

- Các anh... muốn gì...

Mia lau nước mắt rồi run rẩy lên tiếng, biết rằng có chuyện không lành sắp xảy ra.

Dứt câu, từ bên ngoài, hai bóng người nữa bước vào bên trong công viên, đó là... Shieru và Hideo.

- Hai người...

Mia ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cả hai.

Shieru đứng khoanh tay, thái độ khinh bỉ và nói:

- Hừm, mày bám theo anh ấy đủ chưa? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời để mày không dám làm phiền anh ấy nữa.

Hoá ra Shieru đã tin lời của Hideo và gọi cho một nhóm người của cô đến để... dằn mặt Mia về tội dám bám theo Hideo.

Tuy nhiên, những lời đó của Hideo hoàn toàn là dối trá, Mia quay sang nhìn Hideo:

- Anh...

Hắn ngoắt mặt sang chỗ khác, ra vẻ như không nhìn thấy hay nghe gì.

Mia biết rằng không còn gì để có thể nói với một con người bỉ ổi đến vậy nữa, nhưng hiện giờ cô đang gặp nguy hiểm. Xung quanh Mia là hơn hai mươi thanh niên của Shieru. Để xử một cô gái như Mia mà Shieru gọi đến hơn hai mươi tên thì có hơi quá.

Tay chân Mia bắt đầu run, cô dần không suy nghĩ được gì nữa. Chạy thì không thể, bọn họ đã vây quanh cô cả rồi. Cầu cứu thì càng không khả thi, công viên đã vắng, bên ngoài còn vắng hơn, nhất là vào ban đêm khá muộn như thế này. Đến đây, Mia chợt nghĩ đến một người có thể giúp cô, đó là... Raiji. Nhưng nghĩ lại, mối quan hệ giữa Raiji và cô hiện giờ khá rắc rối, liệu cậu có đến giúp cô không? Với cả Mia một phần nào cảm thấy hơi khó để gọi cho Raiji.

Trong lúc đối đáp, mặt thì vẫn nhìn thẳng vào Shieru, nhưng tay Mia thì cho vào túi xách, lén lút rút điện thoại ra và vào danh bạ, gõ tìm kiếm tên Raiji, nhưng cô vẫn đang lưỡng lự rằng có nên gọi cho cậu hay không.

- Tôi không đeo bám theo anh ấy, là anh ấy tự nguyện...

Mia cố giải thích sự thật cho Shieru, nhưng:

- Cô đừng nói láo, chính cô đã bám theo và làm phiền tôi. Nhiều lần tôi đã từ chối nhưng cô vẫn cứ dai dẳng, khiến tôi không thể nào chịu được.

Tên Hideo trở mặt một cách trắng trợn, không còn gì để có thể nói với loại người này nữa:

- Anh...

Mia không nói nên lời, và cô cảm thấy thực sự hận tên này.

Shieru chống hai tay vào hông và hất đầu:

- Sao? Còn chối nữa không?

- Anh ta... nói dối! Anh ta là tên bắt cá hai tay, cô cũng nên biết về việc này! Anh ta...

- Á à, mày còn dám nói như thế ư!

- Đúng đấy, nó là một con tâm thần, em đừng tin!

Tên Hideo hùa theo Shieru. Và trong phút chốc, Mia nhận ra rằng cô không thể nào giải thích cho Shieru hiểu được nữa.

- Mày được lắm! Tụi bây, nhào vô!

Shieru ra lệnh, và thế là cả đám con trai vây quanh lao vào.

Mia hiện giờ không thể suy nghĩ được gì cả, và cuối cùng, khi bọn con trai lao gần đến, cô liều mình bấm nút gọi điện thoại và sau đó đứng vội lên bỏ chạy.

Tuy nhiên, Mia không thể nào chạy khỏi được hơn hai mươi tên con trai, một vài tên bắt cô lại và lôi vào, sau đó thì chúng tung những cú đấm và đánh thật mạnh mà không một chút nhân nhượng nào. Không biết bọn chúng có còn là con trai không mà lại bâu vào đánh một người con gái đã man như vậy.

"Binh bốp bốp binh bốp..."

- A... hư... a... ư...

Mia đau đớn sau các cú đánh và đá của bọn chúng, còn Shieru và Hideo thì đứng ngoài nhìn.

-----

Tại căn biệt thự của gia đình Tachibana, trong phòng khách, Raiji và Kyota đang ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa. Raiji thì đọc sách, còn Kyota thì mải chăm chú vào cái điện thoại mà chơi game.

Bỗng điện thoại của Raiji đổ chuông phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

"Tính tình tính tình... tính tình tính tinh..."

- Nghe điện thoại kìa!

Kyota phía đối diện vẫn dán mắt vào cái điện thoại và lên tiếng.

Raiji đặt cuốn sách xuống bàn và móc cái điện thoại từ trong túi ra:

- Giờ này mà ai còn gọi nhỉ?

- Chắc là có chuyện từ nhóm đi tuần vào buổi tối ấy mà!

Kyota vẫn chăm chú chơi và đáp lại.

Khi Raiji móc chiếc điện thoại ra và đưa lên xem thì cậu khá bất ngờ, là cuộc gọi từ Mia.

- Hử? Mia?

Raiji làm vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Mia gọi cho mình. Đã hơn hai tuần nay cô cố tránh mặt, mà bây giờ lại gọi cho cậu, hẳn là phải có chuyện gì đó.

Nghe vậy, Kyota ngưng game lại và ngước đầu lên nhìn sang Raiji:

- Mia? Là cô gái...

Chưa kịp dứt câu thì Raiji đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ Kyota giữ im lặng, tay kia thì bấm nút nghe cuộc gọi:

- Suỵt...! Alo, anh nghe đây Mia, có chuyện...

Chưa kịp dứt câu thì bỗng hai mắt của Raiji mở to ra và dường như cậu đang hốt hoảng.

- Mày hả con, cho mày chừa này!

- Chết mày chưa!

...

Từ trong điện thoại phát ra các âm thanh đánh đấm, tiếng nhốn nháo của một đám thanh niên như đang đánh ai đó, và những tiếng kêu lên đau đớn của Mia.

- Mi... Mia, em bị sao vậy?!

Raiji vội đứng dậy và hỏi gấp, nhưng cậu không nhận được câu trả lời, vẫn là những tiếng ồn ào của một trận đánh nhau đó.

Kyota thấy vậy, cậu biết có chuyện chẳng lành. Kyota ngừng chơi game và đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi ngẩng cao người lên nhìn về phía Raiji.

- Mia! Mia!!!

Sau một hồi gọi nhưng không thấy cô đáp trả, Raiji vội hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra. Cậu vội bỏ điện thoại xuống và quay sang Kyota nói với giọng hấp tấp:

- Kyota, triệu tập một số anh em lại, lấy xe ra và chúng ta sẽ đi tìm Mia, em ấy đang gặp nguy hiểm!

Kyota nghiêm mặt gật đầu hiểu ý, cậu đứng khỏi ghế và bắt đầu đi gọi anh em trong nhóm.

Raiji vội chạy lên phòng khoác một chiếc áo vào. Cậu đến ngăn tủ kéo ra và lấy một khẩu súng lục cùng ba băng đạn. Raiji nạp một băng đạn vào cây súng rồi lên đạn và cho ra phía sau lưng quần.

Sau đó, cậu vội chạy trở lại xuống nhà, lúc này thì Kyota cũng đã tập trung một số các thành viên trong nhóm lại.

- Chúng ta mau đi nhanh thôi!

- Nhưng đi đâu vậy đại ca?

Một tên trong nhóm lên tiếng hỏi, khiến Raiji nhận ra rằng cậu vẫn chưa biết chỗ của Mia.

- Đi tất cả những chỗ nào vắng người quanh đây, nhanh lên!

Raiji quát lớn, cậu nghĩ rằng những chỗ vắng người sẽ thích hợp cho một trận đánh hội đồng.

- Vâng, thưa đại ca!

Sau đó thì cả đám cùng Kyota bước ra ngoài. Một vài tên đến gara của biệt thự và lái ra tầm sáu chiếc xe ôtô màu đen, có chiếc bốn chỗ, có chiếc bảy chỗ.

Khi Raiji định bước ra thì bỗng cậu quay chân vào trong, chỗ tủ trưng bày và lấy thanh katana đang đặt ở đó, sau đó mới chạy ra ngoài và lên xe đi, trông bộ dạng cậu thật hối hả.

Cánh cổng của căn biệt thự mở ra. Từ bên trong, sáu chiếc xe màu đen của gia đình phóng ra ngoài và chạy với một tốc độ cực nhanh như bị ma đuổi vậy. Ánh đèn xe soi sáng một vùng sau đó trả lại màu đen khi chúng chạy đi mất.

-----

Trong công viên tối om, đám con trai đang xúm lại và đánh Mia một cách dã man.

Shieru thì đứng cười nhếch mép, còn Hideo thì câm lặng không nói gì, mặc cho Mia bị đánh một cách dữ dội và liên tục.

Một lúc sau, Shieru giơ tay ra hiệu cho cả đám dừng lại:

- Hừm, dừng lại tí đã. Con nhỏ này đánh mãi cũng không bỏ ghét được.

Shieru nhìn xuống Mia.

Mia đang nằm bệt dưới đất, khắp cơ thể đầy vết thương, đúng là quá dã man. Cô vẫn đang cắn răng chịu đựng nỗi đau này, dù nước mắt vẫn rơi. Cô đau cả về thể xác và tâm hồn.

Shieru cúi xuống và nhấc mặt Mia lên:

- Hừm, dám bám theo bạn trai của bà à!

Mia cố gượng đáp:

- Tôi... không... có...

"Bốp"

- Ngoan cố này!

Một cú tát thật mạnh từ Shieru, khiến Mia bị quay mạnh và lại nằm lăn ra đất.

Sau đó, Shieru từ từ đứng trở lên:

- Đã thế thì...

Shieru quay mặt sang đám con trai và hất mặt ra lệnh:

- Tụi bây, làm nhục nó đi, rồi chụp hình quay clip đăng lên mạng, xem nó còn mặt mũi nào để ra ngoài nữa không!

- Rõ thưa chị!

Cả đám đáp lại và từ từ tiến đến gần Mia, có vẻ cô đang gặp nguy to.

Mặt Mia hốt hoảng, cô gượng chống tay lết về phía sau vài cái:

- Không... không... các người đừng đến đây... không...

Tuy nhiên, bị đánh bầm dập khiến cô không thể nào làm gì được.

Đám con trai cười nham hiểm và lao đến vây quanh Mia.

- Khônggggggggg!!!

Mia hét lớn, nhưng không ai có thể giúp cô được trong buổi tối khuya như thế này, mà đây lại là một cái công viên vắng người.

Vài tên con trai giữ hai tay, vài tên giữ hai chân Mia lại, một tên rút trong túi ra con dao và bắt đầu rạch áo của cô từ trên xuống.

- Khôngggggg... thả tôi ra...

Mia dùng tí sức cuối cùng để vùng vẫy nhưng không mang lại kết quả gì.

Chiếc áo thun của cô bị cắt đứt làm đôi, để lộ phần nội y và vùng bụng ra. Không dừng lại ở đó, tên kia thả con dao và đưa tay xuống phía dưới, hắn từ từ cởi nút quần jean của Mia ra, rồi kéo dây kéo xuống. Hai tay và chân của Mia đã bị giữ chặt nên sự vùng vẫy chỉ làm cô mệt thêm mà thôi, tiếng la hét trong tuyệt vọng.

- Khônggggggg, híc...

Mia hét lên trong vô vọng, vừa hét vừa tức tưởi nghẹn ngào. Cô đã làm gì nên tội để phải bị như thế này.

Shieru và một số tên khác lấy điện thoại ra đứng quay clip, vẻ mặt Shieru cười đắc ý và độc ác.

Tên kia sau khi kéo dây kéo quần Mia xuống, hắn nắm lấy hai ống quần và dự rằng sẽ kéo ra khỏi chân cô. Tuy nhiên, khi hắn vừa kéo xuống được một tí thì...

"Vèo... kéttttttt... kịch kịch kịch..."

Các âm thanh phát ra từ phía ngoài công viên, và tiếng lao xao bắt đầu vang lên.

- Tìm thấy rồi!

- Mau, mau lên, vào xử bọn chúng ngay!

- Bọn kia, chúng mày chết với bọn tao!

...

Shieru, Hideo, Mia và đám con trai bất ngờ nhìn ra phía ngoài thì thấy... một đoàn sáu chiếc xe đen chạy đến và thắng gấp trước công viên. Lập tức, cửa xe mở ra và hàng loạt những tên mặc áo đen bước xuống, kẻ cầm súng người cầm dao, kiếm,... lao đến và tấn công.

- Chúng... chúng là...

Shieru vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi thấy đám người đang lao vào tấn công đám thuộc hạ của cô.

- Hây...

- Haaaaaa...

Đám người bên ngoài nhào vào tấn công, khiến đám thuộc hạ của Shieru phải phản công lại, và thế là hai bên xông lên choảng nhau rất ác liệt.

Trong phút chốc, Mia được thả ra nằm xuống đất, bởi lẽ những tên kia phải tham gia vào trận chiến. Cô gượng người dậy và nhìn về phía những chiếc xe đen bên ngoài... Từ một chiếc bốn chỗ, Raiji và Kyota mở cửa bước xuống với dáng vẻ hối hả.

Khi bước xuống khỏi xe, Raiji dáo dác nhìn quanh để tìm Mia, tay trái cậu vẫn đang cầm thanh katana, Kyota thì tham gia vào trận đánh ngay sau khi bước xuống.

Sau một hồi xoay qua xoay lại thì Raiji cũng thấy được Mia, cậu vội chạy thật nhanh đến chỗ cô.

Raiji đến chỗ Mia và nâng đầu cô dậy:

- Mia! Em... sao em lại ra nông nỗi như thế này...

Vết thương, vết bầm khắp cơ thể Mia khiến Raiji không thể nào bình tĩnh được.

Mia không nói được gì, cô chỉ nấc và khóc mướt:

- Híc... em... híc... hức...

Nhìn xuống thấy hiện giờ Mia không mặc áo, Raiji vội nhón người và cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi mặc vào cho Mia, rồi cậu cũng kéo dây kéo và cài nút quần lại cho cô.

- Em yên tâm đi, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi!

Mia vẫn đang khóc nấc và nhìn thẳng vào Raiji, cô mếu máo:

- Hức... anh... híc...

Thấy vậy, Raiji vội ôm đầu Mia vào lòng, tay thì vuốt tóc:

- Em cứ bình tĩnh lại, đã có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm...

Bỗng trong chốc lát, dường cảm nhận được điều gì đó, Raiji thả Mia ra và dùng tay phải rút nhanh thanh kiếm khỏi vỏ, vung quay ra phía sau chắn cú đập từ một tên trong nhóm của Shieru.

"Cạch"

Vũ khí của hắn là một khúc cây khá to và dài, chắc là nhặt hay bẻ của những cái cây trong công viên này.

- Hử, đánh lén tao à!

Raiji nghiến răng, trông cậu đang rất tức giận. Raiji vung mạnh thanh kiếm chém mấy nhát, khiến tên kia phải lùi vài bước ra phía sau. Không dừng lại ở đó, Raiji đưa tay trái ra phía sau, rút ra cây súng, chĩa vào tên đó và bắn một phát dính ngay đùi hắn.

"Pằng"

- Aaaaaaaaaa...

Tên đó kêu lên dữ dội khi bị dính đạn, hắn buông tay thả rơi khúc cây và ngồi bệt xuống ôm chân kêu lên đau đớn.

Xử lý xong tên đó, Raiji quay lại và bế Mia lên dìu cô vào một cái ghế dài.

Trong công viên, những tiếng súng cùng tiếng đánh nhau vang lên không ngừng. Một lúc sau, nhóm của Shieru đã bị đánh bại hoàn toàn, bởi lẽ nhóm của Raiji có đến tận hơn ba mươi người, được trang bị đầy đủ vũ khí như súng, dao,...

Trận đánh nhau kết thúc, những tên trong nhóm của Shieru bị thương và bị người trong nhóm của Raiji khóa tay ra phía sau, đè quỳ xuống đất. Shieru và Hideo cũng không ngoại lệ.

Raiji từ từ bước đến trước mặt cả đám và trợn mắt lên, vẻ mặt cậu cậu hiện giờ rất đáng sợ, đây mới chính là vẻ mặt của đại ca một băng đảng khét tiếng.

Raiji vung kiếm ra, chĩa và lướt qua mặt từng người đang quỳ và bị khóa tay dưới chân cậu:

- Đứa nào... đứa nào chủ mưu?

Không ai trong nhóm của Shieru trả lời, cả đám chỉ dám liếc nhau.

- ĐỨA NÀO!!! CHÚNG MÀY KHÔNG NÓI TAO GIẾT HẾT!!!

Raiji hét lớn, cậu cắm mạnh thanh kiếm xuống đất và đưa súng lên trời bắn vài viên đe dọa.

"Đoàng đoàng đoàng đoàng..."

Tên Hideo thấy vậy, hắn run sợ nhất và vội bật miệng nói:

- Là... là... là cô ta... cô ta...

Hideo dùng đầu run run quay sang Shieru, ra ý chỉ cô chính là chủ mưu.

- Anh...

Shieru trợn mắt quay sang nhìn lại Hideo, nhưng cô không làm được gì, vì hai tay đã bị khóa chặt ra phía sau bởi những tên trong nhóm của Raiji.

Raiji rút thanh kiếm lên khỏi đất và chỉa vào Shieru, sau đó đưa mũi kiếm từ từ tiến đến cổ của cô ta:

- Mày... tại sao mày lại gọi cả đám đến đánh cô ấy?

Shieru nuốt nước bọt và đang run rẩy chưa biết nói gì.

- TẠI SAO HẢ???!!!

Raiji lại hét lớn lên, cậu dí mũi kiếm sát và chạm vào cổ của Shieru, làm rách tí da và chảy một vệt máu nhỏ chạy ngang lưỡi kiếm:

- Tôi... tôi... tôi...

Shieru run lắp bắp và đành nói vội để bảo toàn mạng sống của mình:

- Tôi nghe anh ta nói cô ta bị tâm thần... và bám theo... nên... bla bla...

Shieru kể lại cho Raiji những điều mà Hideo nói về Mia.

Nghe xong, biết ngay là bịa đặt, Raiji quay sang và chĩa thẳng thanh kiếm vào mặt Hideo:

- Mày... tại sao mày lại nói xấu cô ấy? TẠI SAO??? CÔ ẤY THẬT LÒNG VỚI MÀY CƠ MÀ!!!

Hideo cũng run lẩy bẩy:

- Tôi... tôi... tôi chỉ...

Thật sự thì hắn cũng không biết giải thích như thế nào về việc này, do hắn nói dối cả.

Thấy Hideo lắp bắp không trả lời được, biết rằng hắn chính là đầu đuôi ngọn ngành sự việc, Raiji cúi mặt xuống, kéo thanh kiếm ra sau, lấy lực và...

"Vụt... phập..."

Raiji đâm thẳng thanh kiếm về phía trước, và...

- Hơ... hơ...

Mặt Hideo trắng bệt, hắn như người mất hồn. Thanh kiếm đâm tới không trúng người hắn mà xẹt qua bên hông rồi cắm xuống đất. Sau đó, Raiji kề mặt sát vào mặt của Hideo và nghiến răng nói:

- Loại người như mày... không đáng làm bẩn tay tao...

Nói xong, Raiji rút thanh kiếm trở lại và cho vào vỏ kiếm cậu đeo bên hông. Raiji nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cậu từ từ mở mắt và nói với cả bọn:

- Chúng mày hãy nhớ kĩ mặt tao, và cô gái đằng kia! – Raiji chỉ tay về phái Mia đang ngồi. – Nếu chúng mày dám chạm một ngón tay vào thì đừng mong toàn mạng trở về.

Cả bọn run lẩy bẩy và gật đầu liên tục khiếp sợ trước Raiji.

Sau đó, cậu hất mặt và ra lệnh cho những tên trong nhóm:

- Thả bọn chúng đi!

Những tên trong nhóm cậu gật đầu và thả bọn kia ra. Đám con trai bỏ chạy ngay sau đó. Kẻ thì bỏ chạy mất dép, nhiều tên thì kéo hoặc cõng những tên bị thương đi. Shieru và Hideo cũng không ngoại lệ.

Xong việc, cả nhóm lên xe trở về, Mia cũng được Raiji mang về biệt thự của cậu.

-----

Tại phòng khách của căn biệt thự nhà Tachibana, Mia đang ngồi trên chiếc ghế sofa và phát ra những âm thanh rên rỉ:

- A... ư... đau quá... làm nhẹ thôi anh...

Bên cạnh Mia là Raiji, cậu đang dùng hộp y tế để bôi thuốc và sát trùng lên các vết thương cho Mia. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mia được Raiji giúp việc này. Bộ đồ cô đang mặc cũng là mượn tạm của Raiji, nó rộng thùng thình, trông thật buồn cười.

- Em ngồi yên nào! Cố chịu đau một tí thì vết thương mới mau lành và không để lại thẹo.

Raiji nhè nhẹ dùng kẹp gắp bông, nhúng vào thuốc rồi chấm nhẹ lên khắp người Mia.

Ngồi ở cái ghế sofa đối diện là Kyota, cậu nhìn cả hai một lúc rồi lên tiếng:

- Em cũng khá may đấy, không có bọn anh đến thì... không biết giờ này em đã ra làm sao rồi!

Mia đan hai tay lại với nhau rồi hơi cúi mặt:

- Vâng... cảm ơn hai anh và mọi người đã đến giúp em...

Kyota nhoẻn miệng cười và đưa mắt nhìn về Raiji, ý muốn ám chỉ đến cậu:

- Em hãy cảm ơn hắn kìa! Lúc nghe cuộc điện thoại của em xong thì hắn cứ như là vừa bị mất một số tiền rất lớn không bằng. Nhưng mà...

Đến đây, Kyota bỗng nghiêm mặt lại:

- Không ngờ tên bạn trai cũ của em lại là một người tệ đến thế! Quen nhau hơn hai năm, từ lúc còn học cao trung, ấy thế mà...

Có vẻ như trên đường về nhà, Mia đã kể lại mọi chuyện cho Kyota và Raiji, nên cả hai biết được lý do cô bị đánh, và bộ mặt thật của tên Hideo.

Nghe những lời của Kyota, mặt Mia chuyển sang buồn bã và lại hơi cúi xuống:

- Chuyện này...

Mia đang ấp úng thì Raiji quay mặt sang Kyota và tặc lưỡi một cái, ra hiệu rằng đừng nên nhắc lại việc này:

- Hừm... chậc...

Tuy nhiên, Kyota không nghe theo Raiji mà cậu nói thẳng ra luôn:

- Chậc cái gì mà chậc, chuyện này phải nói ra để giải quyết một thể luôn chứ!

Sau đó, Kyota quay sang Mia:

- Theo anh, đối với người mà lừa dối đến hai lần thì... anh khuyên em không nên nghĩ đến hắn nữa. Chưa kể hắn còn dám bịa đặt để...

Mia lên tiếng ngắt lời Kyota:

- Vâng... em biết... oái... attaaa...

Mia chợt rùng mình một cái, có vẻ như Raiji vừa chạm vào một chỗ bị thương khá nặng, thuốc sát khuẩn vào làm cho cô cảm thấy rát.

- Ngồi im cố chịu đau một tí đi em!

Raiji lên tiếng trong khi vẫn đang khéo léo bôi thuốc vào sau khi sát khuẩn vết thương.

Mia nắm hai lòng bàn tay lại và đặt sấp lên gối, đầu ngẩng cao, nhắm mắt bặm môi chặt lại, một tư thế chịu đựng rất là thú vị.

Kyota nhìn cả hai rồi cười mỉm và lắc đầu vài cái, cậu đứng khỏi ghế:

- Thôi, anh về phòng nghỉ trước đây!

Sau đó, cậu quay sang Raiji nói với giọng mỉa mai:

- Chăm sóc em ấy tốt nhé, hô hô!

- Bấm nút!

Kyota cười và đi lên tầng trên về phòng của mình. Trong phòng khách hiện giờ chỉ còn lại Raiji và Mia, thời gian cũng vào khoảng nửa đêm.

Sau khi bôi thuốc vào hầu hết các vết thương, bỗng Raiji ra lệnh cho Mia:

- Em cởi áo ra đi!

Mia bất ngờ quay sang nhìn Raiji một cách ngạc nhiên, cô đỏ mặt và lắp bắp:

- Ta... tại... tại sao...?

- Thì để sát khuẩn và bôi thuốc vào nốt các vết thương trên người em chứ làm gì!

- Việc này... em tự làm được...

Có vẻ như Mia vừa hiểu nhầm ý định của Raiji, và cô cũng ngại việc phải cởi áo ra.

- Lúc này mà em còn ngại à, có thấy thì anh cũng đã thấy vài lần rồi. Thôi nào, cởi ra đi!

Đúng là cô đã bị Raiji thấy hai lần khi bị rách áo, nhưng lần này thì chuyện khác đi một chút:

- Em... em... không mặt áo lót... nên...

Tất cả quần áo của Mia, kể cả đồ nhỏ, đã được người giúp việc đem đi giặt và phơi lúc cô đi tắm, vì chúng khá bẩn sau vụ việc vừa nãy. Giờ đây, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo và cái quần của Raiji, nếu cởi ra thì sẽ...

Tuy nhiên, trông Raiji vẫn tỉnh bơ và không có vẻ gì là ngại ngùng. Cậu thở dài đáp:

- Haizzz, thôi được rồi, vậy em tự xử lý phần ngực và bụng đi, còn lưng thì vén áo phía sau lên để anh làm cho.

Dĩ nhiên Mia không thể nào tự sát khuẩn và bôi thuốc vào lưng được nên đành nghe theo lời Raiji. Tuy là chỉ để lộ phần lưng thôi cũng đủ để Mia ngượng chín mặt, đúng là một cô gái hiền lành, nhút nhát.

Sau khi sát khuẩn và bôi thuốc vào toàn bộ các vết thương cho Mia, dường như chưa muốn đi ngủ, cả hai cùng nhau đi dạo trong khu vườn của căn biệt thự.

Trời đã về khuya, trên bầu trời lấp lánh ánh sáng của các ngôi sao. Hôm nay là một đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu xuống khu vườn nhà Tachibana tạo nên một cảnh rất thơ mộng.

Sau một lúc đi dạo quanh khu vườn và tâm sự đủ mọi chuyện, cả hai dừng lại trước một hòn non bộ.

Mia đến chơi với cá trong hồ một lúc rồi đứng lên. Bỗng Raiji đến gần và đứng đối diện cô.

- Mia... có một điều mà anh luôn muốn nói với em...

Raiji dùng tay nắm lấy hai tay của Mia rồi nhìn thẳng vào mặt cô.

Mia cũng biết ý định của Raiji. Cô nhìn thẳng vào cậu nhưng có chút ngượng và rụt rè:

- Anh muốn nói với em rằng...

Vẻ mặt Raiji nghiêm túc hơn bao giờ hết, giọng cậu cứng rắng và quyết đoán, không một tý lưỡng lự nào. Raiji hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn nói với Mia:

- Đêm nay, mặt trăng thật là đẹp!

Mia ngẩn người ra một chút, rồi cô chợt nhớ lại ý nghĩa của câu nói này. Cuối cùng, Mia cũng nhận ra nó. Mia nở một nụ cười trên môi, cùng với nước mắt bắt đầu chảy ra. Đây chính là cái kiểu vui đến phát khóc mà người ta thường hay nhắc đến:

- Em... em... sau những chuyện vừa qua thì... em không biết... anh có...

Raiji mỉm cười và nhẹ nhàng đến xoa đầu Mia, một cảm giác thân thuộc mà hai tuần qua cô không được cảm nhận nó. Một sự an toàn, ấm áp, hạnh phúc, và vui vẻ từ cái xoa đầu của Raiji.

- Thôi nào, đừng có mít ướt như trẻ con vậy chứ!

Sau đó, cậu dùng hai tay đặt lên vai Mia và giữ chặt:

- Anh không quan tâm đến những việc ở quá khứ đâu. Vì thế mà...

Raiji ngừng lại, cả hai người đang nhìn thẳng vào mặt nhau, dưới ánh trăng ấm áp, hiền hoà.

Cả hai nhìn nhau liên tiếp vài giây mà không chớp mắt, và rồi, Raiji từ từ đưa mặt đến gần mặt của Mia. Như hiểu ý, Mia cũng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại và đứng im.

...

...

...

-----------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro