KookGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để em là người yêu anh và sẽ là người sau cuối
Vì em đã biết nhớ thương, từng ngày trôi vẫn hoài vương vấn
Trái tim em dường như đã thuộc về anh !

...

- Aishhh !

Yoongi vò nát tờ giấy còn đang viết dở trên tay rồi vứt mạnh sang một bên, anh nhắm hờ mắt ngã người dựa trên chiếc ghế da màu đen. Chủ đề bài hát trước khi đi Nhật thì NamJoon đã bàn xong với anh, thế mà chẳng hiểu vì cái quái gì từ chiều đến giờ, anh mãi không thể tập trung để hoàn thành phần lyrics của ca khúc mới.

- Yoongi hyung !

Jungkook gọi, khi trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của người anh thứ. Cậu biết Yoongi luôn phải thức làm việc ở trong studio cho tới khi trời gần sáng, có mấy lần cậu còn bắt gặp anh ngủ quên trên bàn làm việc và những lúc như vậy cậu chỉ mong rằng bản thân có thể giúp gì được cho anh.

- Jungkook à ! Em có nhìn thấy anh không ?

Yoongi chậm rãi lên tiếng, anh mệt mỏi ngẩn đầu nhìn cậu em út cùng nhóm, trên gương mặt trắng xanh của anh nặn ra một nụ cười yếu ớt.

- Tất nhiên rồi !

Jungkook nhẹ nhàng đáp, Yoongi nào có biết dáng vẻ tiều tụy của anh lúc này khiến trái tim cậu như muốn vỡ vụn ra. Jungkook nhận ra bản thân thích Yoongi, vượt xa sự yêu thích của một người em trai dành cho người anh cùng nhóm. Loại tình cảm này tựa như ngọn lửa nhen nhóm thiêu đốt lòng cậu từng chút một, mà cậu lúc nào cũng phải giả vờ để che giấu tâm tư, cậu chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh mà quan tâm anh.

- Bởi vì em nhìn thấy anh nên anh không thể biến mất có phải không ?

Yoongi mệt mỏi cụp mặt xuống, Jungkook bước nhanh về phía bàn làm việc của anh và hành động ở giây tiếp theo của cậu em út khiến anh thứ sững sốt. Jungkook bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của Yoongi, cậu nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu kia, rồi nâng khoé miệng cười làm lộ ra răng thỏ đáng yêu.

- Anh làm sao biến mất được ! Hãy cùng em đi chúc mừng thành công của concert vừa rồi nhé !

...

Seoul vốn được biết đến như một trong những thành phố có cuộc sống về đêm sôi động và nhộn nhịp nhất trên thế giới, những con phố tấp nập người qua lại, những quán ăn ven đường với mùi thịt nướng và rượu sochu thơm phức.

Thế nên việc Jungkook chở Yoongi trên chiếc xe điện lượn lờ khắp các ngõ ngách đường phố thì chẳng qua họ cũng giống như bao người khác, cùng nhau hòa mình vào cuộc sống về đêm của thành phố ồn ào náo nhiệt này mà thôi.

- Kookie hẳn là đang rất vui ?

Yoongi tựa nhẹ mái đầu màu bạc hà lên lưng của Jungkook, nói khẽ bằng chất giọng buồn buồn.

- Anh không cảm thấy chúc mừng là một chuyện tốt à ?

Jungkook hỏi, nhưng cái cậu nhận được là sự im lặng của người anh thứ, cậu biết anh lại đang tự trách bản thân mình. Yoongi là người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, chỉ có Jungkook mới biết rõ để có được thành công như ngày hôm nay, những điều mà anh phải trải qua vốn không dễ dàng gì, nó thậm chí còn rất kinh khủng.

- Yoongi hyung này ! Có phải là anh vẫn chưa thấy vui chút nào không ?

Jungkook kiên nhẫn nói chuyện với anh, đôi mắt nhắm hờ của Yoongi chợt mở, anh đột nhiên ngồi thẳng người rồi nhìn thật lâu vào tấm lưng vững trải của cậu em út. Bình thường mỗi khi Yoongi gặp phải chuyện gì đó không vui, thì Jungkook cứ như thiên thần ngay lập tức xuất hiện, thằng nhóc sẽ lẳng lặng ở bên cạnh anh, cho đến khi anh vui vẻ trở lại.

- Anh xin lỗi !

Yoongi lí nhí đáp.

- Vậy sao ? Thế thì em sẽ khiến Yoongi hyung khóc đủ mới thôi.

...

- Nước mắt đúng là không ngừng rơi !

Yoongi vừa nói vừa bỏ một miếng mỳ Jjambbong vào miệng, trong cơn mưa nước mắt anh ngước nhìn người nào đó mặt mũi đang méo xệch, nhìn biểu hiện của thằng nhóc xem ra còn tệ hơn cả anh.

Nơi mà Jungkook nói sẽ để Yoongi khóc cạn nước mắt lại là một nhà hàng chuyên bán đồ cay. Vài phút trước khi hai người vừa đặt mông ngồi xuống, thằng nhóc ngay lập tức lôi menu ra gọi khí thế, nào là tteokbokki, còn có gà cay Buldak, thêm cả cà ri Abiko, cuối cùng chốt hạ với thịt heo cốt lết, món được đánh giá độ cay là 5/5.

- Cay lắm phải không hyung ?

Jungkook mở miệng hỏi, nước mắt nước mũi vẫn cứ thi nhau tuôn ra đều đều. Yoongi lúc này đang trong tình trạng cay như xé lưỡi, chỉ có thể gật mạnh đầu thay cho câu trả lời.

- Yoongi hyung ! Anh có muốn thử thách không ?

Jungkook đột nhiên đưa gương mặt điển trai về phía người anh thứ, đôi mắt cũng lập tức sáng rực lên, biểu hiện háo hức như đang trông chờ của thằng nhóc khiến Yoongi không cách nào từ chối.

- Anh sẽ thử xem sao !

...

- Đúng là nên ăn kem nhỉ ?

Yoongi quay sang Jungkook, tâm trạng anh cũng đã khá lên nhiều. Mà người nào đó lúc này trái tim dường như sắp tan đến nơi, căn bản là vì biểu cảm ăn kem quá mức đáng yêu của ai kia đánh thẳng vào thị giác của cậu.

- Hyung à ! Chúng ta lợi hại thật đấy ! Nếu như có 10 mức chúng ta nhất định có thể thành công.

Khoé miệng Jungkook nâng cao, vui đến mức đôi mắt cũng híp lại. Yoongi không nhịn được đưa tay lên vuốt ve mái tóc màu nâu của maknae, chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu sự cưng chiều trong đó.

- Tất nhiên rồi !

Dứt lời, Yoongi nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính bên miệng của Jungkook. Động tác quá mức ôn nhu của người anh thứ, khiến thân thể maknae lập tức cứng đơ. Jungkook vô thức đưa tay lên chạm nơi ngực trái, để xác định rằng tim vẫn còn đập một cách bình thường nhất có thể.

Biểu hiện của Jungkook khiến Yoongi nhận thấy hành động của anh có phải là quá mức tự nhiên rồi hay không ???

Bình thường thì chỉ những người yêu nhau mới hay làm như vậy ! Suy nghĩ này chỉ vừa thoáng qua trong đầu, trên má Yoongi đột nhiên xuất hiện một vệt hồng nhạt, đôi tai thì nóng bừng bừng như bị lửa đốt, anh xấu hổ liền quay mặt sang chỗ khác.

Jungkook cũng nhận thấy không khí có phần gượng gạo của hai người, liền chủ động lái sang chủ đề khác.

- Yoongi hyung ! Anh đã khóc đủ rồi, em sẽ đưa anh đến nơi khiến cho anh cười đến mệt thì thôi.

...

- Yeah ! Thành công rồi.

Yoongi hớn hở chạy lại đập tay với Jungkook, sau nhiều lượt thất bại thì lần này anh đã đánh ngã cả 10 pin cùng lúc. Yoongi vui đến mức nắm lấy bàn tay của người kia, mãi cũng không chịu buông ra.

- Anh có muốn đi chơi trò khác không ?

Maknae vừa dứt lời thì người anh thứ đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Bộ dạng của Yoongi lúc này không khác gì một đứa trẻ con, thật sự là đáng yêu quá mức đây mà, nó khiến cho trái tim của Jungkook hết lần này tới lần khác nổi sóng.

Jungkook đưa Yoongi đến trung tâm thương mại điện tử Yongsan, nơi lý tưởng nhất mà cậu dùng để xả hết những chuyện không vui. Bình thường thì Jungkook hay đi một mình, nên Yoongi được xem là người đầu tiên cùng cậu đến đây. Hai người bắt đầu chơi từ trò Dissidia Final Fantasi, cho đến Pokken và cuối cùng là KanColle. Đây điều là những trò chơi hot tới mức người ta xếp hàng dài chỉ để chờ đến lượt mình chơi.

- Chơi vui không hyung ?

Jungkook ôn nhu hỏi, tay cầm chai nước đưa về phía Yoongi.

- Vui lắm ! Sau này Kookie nhớ dẫn anh đi nữa nhé !

Yoongi tuy có mệt nhưng lại cười híp cả mắt, khoé miệng thì lúc nào cũng nâng cao như chưa từng hạ xuống.

- Được ! Sau này em sẽ đưa anh đi nữa, còn bây giờ thì mình đi về thôi.

Jungkook cùng Yoongi ra khỏi trung tâm điện tử, khoé miệng anh lúc nào cũng tươi rói. Cả hai leo lên xe buýt bảo bối mà Jungkook phát hiện, nó chạy một vòng vừa vặn một tiếng đồng hồ, vì là chuyến cuối nên ngoài Jungkook và Yoongi ra thì không còn hành khách nào khác.

- Lúc không vui em thường ngồi đây dạo một vòng, thì trái tim có thể trở về điểm xuất phát của nó.

Yoongi nghe xong thì tựa mái đầu bạc hà lên cửa xe, bàn tay đưa lên cảm nhận nhịp đập của con tim. Cuối cùng anh cũng có thể gọi tên loại cảm xúc không rõ ràng mà bản thân luôn dành cho Jungkook trong suốt thời gian qua. Đúng ! Nếu như không thành công thì hãy quay lại điểm xuất phát ban đầu.

- Một tiếng sau liệu... có thể trở về điểm xuất phát hay không ? Hãy để em thích anh chỉ trong một tiếng đồng hồ này nhé Min Yoongi.

Jungkook nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình cậu nghe, đôi mắt vẫn luôn hướng về người anh thứ đang ngồi ngay phía trước.

...

NamJoon đã cùng SeokJin sang Nhật du lịch, nên hiện giờ căn phòng này tạm thời thuộc quyền sở hữu của một mình Jungkook, cậu chỉ vừa mới thả mình trên chiếc giường to lớn mềm mại, thì điện thoại liền vang lên tiếng báo tin nhắn Ting ! Ting !

<Suga hyung>: "Lên sân thượng gặp anh một chút nhé!"

Jungkook vội bật dậy, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an, cậu đánh thượt thở dài, đứng dậy khoác thêm áo rồi rời đi.

Cậu vừa lên tới sân thượng liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc, những bông tuyết đầu mùa rơi đầy trên mái tóc màu bạc hà của anh. Bóng lưng bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh của Yoongi khiến Jungkook muốn bước đến để ôm chằm vào trong ngực.

- Yoongi hyung !

Jungkook nhẹ giọng gọi tên anh. Yoongi xoay người, cười khẽ rồi đi về phía thằng nhóc, anh ngẩn đầu nhìn Jungkook, lại bắt gặp hình ảnh của mình phảng phất trong đôi mắt của maknae.

- Jungkook à ! Cuối cùng thì anh cũng biết rồi.

Câu nói không đầu không đuôi của Yoongi tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim Jungkook.

- Anh biết từ khi nào ?

Tông giọng của Jungkook có phần lạc đi, bí mật mà cậu luôn che giấu đến cuối cùng vẫn bị Yoongi phát hiện. Cậu vội vàng cụp mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của Yoongi.

- Hôm nay.

Câu trả lời rất ngắn gọn nhưng lại cực kì xúc tích.

- Anh sẽ chán ghét em có phải không ?

Jungkook hỏi bằng chất giọng buồn buồn, cậu thật không dám nghĩ tới có một ngày sẽ bị người anh thứ của mình xa lánh.

- Hả ? Tại sao ?

Yoongi khó hiểu nhìn Jungkook.

- Chẳng phải anh đã biết chuyện em thích anh rồi ư ?

Jungkook đinh ninh là Yoongi gọi cậu lên đây để nói về việc anh đã nhận ra tình cảm của cậu và có thể là anh sẽ bắt cậu phải dừng ngay việc đó lại, thậm chí Jungkook còn chuẩn bị tâm lý sẽ bị Yoongi chửi rủa một trận thậm tệ nữa.

- Đâu ! Anh định nói với em chuyện khác mà.

Yoongi vẫn rất bình thản mà lên tiếng, trái ngược với anh lại là bộ dạng ngây ngốc của thằng nhóc maknae.

- Gì cơ ?

Jungkook lúc này hoàn toàn ngây người, khoé môi góc mắt đều lộ rõ vẻ ngây thơ, đại não của cậu căn bản là vẫn chưa kịp xử lý những lời Yoongi vừa nói.

- Mà có phải Jungkook vừa mới nói thích anh không ?

Chẳng để Jungkook trả lời, Yoogi đã lập tức nhào vào lòng thằng nhóc, bàn tay bé nhỏ của anh siết chặt thắt lưng cậu. Jungkook còn chưa kịp hiểu tình huống vừa xảy ra, thì người anh thứ lại vùi hẳn gương mặt trắng trẻo của mình vào vòm ngực cậu, lúc này thân thể của cậu đã cứng đờ như khúc gỗ.

- Chuyện anh muốn nói là anh cũng thích em !

Yoongi lí nhí lên tiếng, lời nói chân thực đến mức khiến trái tim Jungkook tan chảy. Cậu nhìn xuống người trong ngực, vành tai vì xấu hổ mà trở nên ửng hồng rất đáng yêu. Jungkook vòng tay đáp trả cái ôm của Yoongi, hai người cứ như thế mà cảm nhận hơi ấm của đối phương.

- Yoongi hyung thích em thật hả ?

Jungkook ngây ngốc nâng khuôn mặt Yoongi lên, muốn xác nhận lại một lần nữa những gì vừa xảy ra tất cả đều là thật.

- Anh yêu em !

Ngay khi Yoongi vừa dứt lời thì môi Jungkook đã hạ xuống bờ môi của anh mà tìm kím sự ngọt ngào, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng Yoongi mà mút lấy cái lưỡi hồng nhỏ xinh của anh, nụ hôn càng lúc càng trở nên ướt át, thằng nhóc cứ như thế mà trút cạn hơi thở nơi buồng phổi của anh.

Jungkook buông Yoongi ra, lại dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn anh, cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng sữa của người anh thứ. Hai tay Yoongi thuận thế ôm lấy cổ maknae, luồng vào từng sợi tóc mềm mại của thằng nhóc.

Jungkook dịu dàng bế anh đi vào bên trong, Yoongi tựa vào vòm ngực rắn chắc của maknae, hành động này khiến trái tim Jungkook không tự chủ mà đập loạn xạ lên, cậu cúi thấp xuống khẽ thì thầm bên tai người kia.

- Min Yoongi ! Em yêu anh.

- Yah ! Jeon Jungkook ! Mầy vừa quên kính ngữ đấy.

...

Vầng trăng kia sẽ chứng giám, mong đôi ta luôn bền lâu
Sẽ không còn buồn đau, niềm vui là khi thấy nhau
Hãy giữ lấy bàn tay của em, mình cùng nhau đi trong hạnh phúc
Đã qua rồi niềm đau ở lại phía sau...!

End

Cần Thơ, ngày 3 tháng 6 năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro