Bé Yoon và bạn gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yoongi 5 tuổi, luôn có một chú "gấu" chạy sang nhà chơi với bé. Chú gấu này là Jungkook, hàng xóm của cậu.
- Bạn gấu ơi~~~
Bé lon ton chạy ra ngoài cửa nhà, chu mỏ lên gọi. Không lâu sau đó, có một bạn gấu to gấp ba lần bé, chạy đi chạy lại xung quanh bé mua vui.
- Hihi, gấu ơi, chơi với mình!
Gấu gật đầu như đồng ý rồi cả hai ngồi chơi với nhau vui vẻ.
Bé Yoon và bạn gấu cứ như vậy, ngày qua ngày hạnh phúc với nhau
Lắm lúc, bạn gấu còn đưa cho bé Yoon một cây kẹo hay một bông hoa xinh xinh, bé Yoon rất thích và giữ rất cẩn thận
---
Nhưng không phải cái gì cũng tốt đẹp mãi. Đến khi cậu vào cấp hai, gấu đột nhiên biến mất không dấu tích. Yoongi rất buồn, ngày hôm đó cậu khóc rất nhiều.
Từ đó, Yoongi chỉ chúi đầu vào học. Không còn là Yoongi bụ bẫm đáng yêu hay cười xưa nữa, bây giờ thành một Yoongi ủ rũ và thiếu sức sống.
---
Cuối cấp 3, cậu thi đỗ.
Người đầu tiên cậu muốn gặp để chia vui bây giờ là Jungkook
Yoongi đi đến bãi đất trống ngày xưa mà cậu và bạn gấu hay chơi với một ước muốn nhỏ nhoi là gặp được gấu.
Không có ai cả
Cậu cười nhạt nhẽo.
Ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi
Cậu đi đến cái xích đu mà ngày xưa cậu và gấu hay chơi với nhau, ngồi xuống đó nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa
Giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền đất. Bờ vai bé nhỏ của Yoongi run run
- Bạn gấu à...bạn ở đâu? Bé Yoon của bạn nhớ bạn lắm này...
Bỗng
Một cách tay quấn lấy từ đằng sau eo cậu. Siết thật chặt. Mắt cậu bị che lại
-Bé Yoon nay mít ướt ghê không.
Một giọng nói thật ấm áp...và...cũng rất quen thuộc...
-...c...cậu là ai....?
- A buồn thật nha bé Yoon không nhớ mình ! Huhuh...
-...
Cậu im lặng không nói gì, cụp đầu xuống. Bàn tay che mắt cậu được bỏ ra, người đó siết chặt lấy eo cậu, nhẹ nhàng cất tiếng hát
- Take my hands now
You are the cause of my euphoria..
Bài hát này...giọng hát này...Không thể nào nhầm lẫn được. Mắt cậu nhoè đi, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra
- Hức...Bạn Gấu...Kookie...là cậu đúng không...
- Ừ...gấu nè...
Cậu quay lưng lại ôm chặt lấy người kia, sợ rằng nếu thả ra thì gấu sẽ lại bỏ mình đi mất. Rồi cậu khóc nức nở, bao nhiêu nỗi nhớ đều được xả ra hết
- Cậu...đ..đồ đáng ghét...bỏ bé Yoon đi mấy năm liền...biết Yoon nhớ cậu lắm không hả...
Cậu nói trong tiếng nấc. Jungkook khẽ thở dài vuốt lưng cậu. Năm đó đột nhiên ba mẹ bắt anh đi du học, không cho anh nói một câu từ biệt với Yoongi nữa
- Ừ...mình xin lỗi...đừng khóc nữa...
Jungkook ra sức dỗ dành, Yoongi càng khóc to hơn. Anh bất lực, là tại cậu đấy bé Yoon. Anh cúi xuống, áp lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ định hôn phớt qua một cái thôi, nhưng mà môi của Yoon ngọt quá, anh không dút ra được. Trao nhau một nụ hôn sâu đến kho Yoongi mất hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc bỏ ra. Yoongi đã nín khóc, mặt đỏ như gấc, hổn hển hít lấy khí.
- c...cậu...
- Bé Yoon khóc hoài gấu dỗ không được nên phải dùng cách đó thui
Jungkook nở nụ cười, để lộ cái răng thỏ cute.
Nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao...
YOONGI MUỐN ĐẠP CHO TÊN NÀY MỘT CÁI QUÁ!!!
Bỏ người ta đi mất mấy năm trời, giờ quay lại còn cướp nụ hôn đầu đời của người ta. Yoongi ta hờn ta giận!
Cậu đứng dậy, định quay lưng đi về. Jungkook thấy vậy hốt hoảng giữ cậu lại, áp cậu vào ngực mình.
- Sao vậy bé Yoon? Vẫn giận bạn gấu sao hả?
- Ứ giận! Ai thèm giận?! Bỏ ra cho ta về nhà!
Jungkook phì cười, thì thầm ghé vào tai bé Yoon những lời mà mình muốn nói bấy lâu
- Bạn gấu yêu bé Yoon. Bé Yoon làm bạn đời của bạn gấu nhé?
Yoongi mặt đỏ lựng, khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười tươi như hoa.
---
Hết rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro