Là mưa, là anh hay chẳng là gì cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alo?

anh ơi bên này đang mưa.

còn bên này đang ngày và vẫn lạnh em ơi, nhưng không mưa.

anh ơi tự dưng em nhớ anh quá.

anh cũng nhớ em. bên đó nửa đêm rồi sao em còn chưa ngủ.

tại mưa, tại không anh.

ừ.

anh ơi em bảo này.

ơi.

chắc mỗi năm em sẽ về seoul một lần.

làm gì hả em?

ăn tokbokki, uống rượu soju và ngắm anh.

em ơi có người bỏ cả ước mơ, bỏ cả tương lai chỉ để đuổi theo em qua paris hoa lệ nhưng cô đơn, vốn tiếng anh thì ít ỏi, hà cớ gì làm tình làm tội người ta em ơi.

nhưng em nhớ anh mà.

tình mình hết rồi còn đâu em ơi.

phải, tình mình hết tự bao giờ.

--------------------

jungkook chẳng nhớ tình mình và anh hết tự bao giờ, chỉ là một ngày kia jungkook xách theo vali, thêm một cái đuôi tên jimin, bỏ qua paris mà chẳng nói với anh một lời. tình cứ thế, chẳng ai nói câu chia tay nhưng tình vẫn tự tan.

thật ra đây là kết quả đoán trước được, yêu nhau bảy năm, à không, yêu nhau sáu năm, năm thứ bảy vẫn còn là người yêu nhưng tình nhạt như nước, tương kính như tân, anh có người yêu bên ngoài, cậu có người tình bên trong, chẳng ai trách ai, cứ vậy bình bình ổn ổn sống chung hết năm thứ bảy rồi jungkook tự quyết định đường ai nấy đi.

quen nhau từ cái thời jungkook vẫn là một cậu nhóc mười tám tuổi đầu ngông cuồng ngạo mạn, quen tới khi jungkook đã là một chàng trai hai lăm trưởng thành, bình ổn và điềm đạm.

quen từ khi anh là một chàng nhạc sĩ tài hoa hăm hai tuổi lười nhác khó tính, quen đến khi anh đã là một chàng trai hai chín gần ba mươi chênh vênh, ấy vậy mà anh vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là chàng nhạc sĩ tài hoa lười biếng và khó chịu của jungkook, à không, đã từng của jungkook.

jungkook vẫn nhớ ngày ấy mình như chết mê chết mệt chàng trai nhỏ người ngồi trong góc quán coffee của ông anh họ seokjin, để rồi từ một thằng tiền đồ vô lượng biến thành một thằng chân chó làm công không lương chỉ để ngắm người ta mỗi ngày, biến thành một thằng osin cho ông anh sai vặt chỉ để lấy được ít thông tin nhỏ nhoi của người ấy.

min yoongi, hăm hai tuổi, là rapper, là produce, là nhạc sĩ cho công ty big hit gần đó và quan trọng hơn là bạn anh seokjin.

vì sao quan trọng á? vì cơ hội cưa được anh sẽ cao hơn chứ sao, ngày hôm đó jungkook như người mất hồn, nhìn chằm chằm anh mà cười ngớ ngẩn làm cho anh đang cuối đầu tìm ý tưởng cho bản nhạc mới cũng phải ngẩng lên xem thằng nào mà cứ nhìn anh. đang tính chửi cho một trận thì thấy mặt cu cậu vẫn chưa tỉnh, chỉ đành quay qua seokjin ý tứ hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu cười trừ.

jungkook chẳng nhớ bằng cách nào mình tán đổ được anh chàng tuổi thì trẻ mà tính thì như người già kia nữa. cậu chỉ nhớ những hôm ngồi thừ trong quán coffee ngắm anh, những hôm mua đồ ăn khuya đem qua studio cho anh vì anh chẳng bao giờ quan tâm bản thân cả, toàn làm việc thâu đêm rồi chẳng chịu ăn. chỉ nhớ những hôm anh có chuyện buồn bực, chẳng dám làm gì, chỉ biết đi theo phía sau anh hết con phố này đến dãy phố nọ rồi điểm kết thúc vẫn là studio của anh. chỉ nhớ những ngày bản thân mặt dày nằm ì trong studio ngắm anh làm việc.

rồi một ngày, trời mưa, anh buồn bực nên lang thang, jungkook vẫn yên lặng đi theo, ấy thế mà điểm kết thúc lại là studio, jungkook chẳng biết hôm ấy mình phát điên cái gì, chỉ biết không muốn anh trong tình trạng đó mà quay về làm việc, tiếp tục hành hạ bản thân.

kéo người về nhà mình, chẳng nhớ đã nói nhăng nói cuội cái gì, chỉ biết anh kéo cậu lại, hôn lên rồi cậu như phát điên, chạy quanh khu chung cứ dưới mưa những ba mươi phút, kết quả thì sao? sáng hôm sau liền sốt. bị anh mắng cho

"tiểu thiếu gia ơi tiểu thiếu gia, đừng mới ngày đầu tiên yêu nhau đã bắt người già như tôi chăm người ốm thế này chứ"

sau đó là nụ cười hở lợi đặc trưng, tình ngọt như đường.

năm năm đầu tình vẫn ngọt như đường, jungkook vẫn là chàng trai không đi học, không đi làm thì sẽ mặt dày bám dính yoongi dù anh vẫn hay quát cậu phiền.

"cậu người yêu ơi cậu người yêu, cậu ở đây tôi chỉ lo ngắm cậu, không sáng tác được, cậu có thể về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi tự thắt nơ bản thân đợi tôi về được hay không?"

jungkook bật cười, anh người yêu của cậu khó tính thì khó tính đó nhưng đối với jungkook vẫn là loại ôn nhu như nước dù đôi khi cách biểu hiện và lời nói của anh khiến cậu chẳng hiểu nổi.

ôm ôm hôn hôn một hồi jungkook vẫn là xách thân dậy đi về nhà, vì cậu biết anh xong việc sớm mới về với cậu được, anh bây giờ đã lui về làm produce vì jungkook lúc giận hờn bảo chẳng thích người ta ngắm người yêu của cậu, ấy thế mà anh lui về thật, chẳng làm rapper nữa đương nhiên là cậu vui lắm. mà jungkook từng bảo anh rất tài hoa chưa? nên đơn đặt hàng sáng tác của anh nhiều lắm, cậu đâu phiền anh được, anh đã bỏ việc yêu thích rap để lui về vì cậu, cậu đâu thể quá đáng bắt anh bỏ luôn cả âm nhạc, nó là cuộc sống của anh rồi.

tình vẫn ngọt, lòng người vẫn say.

rồi năm thứ sáu cũng đến, jungkook từ một cậu nhóc học việc trong công ty gia đình, nhờ nhanh nhẹn và thông minh đã trở thành quản lý của một ban nhỏ, rồi thành quản lý của một bộ phận nhỏ, rồi lại thành giám đốc của một chi nhánh nhỏ. đây đúng là công ty của gia đình cậu, trước sau gì cũng là của cậu nhưng jungkook đảm bảo cậu đi lên bằng năng lực bản thân nên giờ đây cậu bận bịu tối ngày, thời gian mặt dày ăn bám ở chỗ anh cũng giảm dần. vì những cuộc họp, vì những chuyến công tác, vì những buổi tiếp khách và vì nhiều lý do.

nhưng cậu vẫn yêu anh, họp sẽ nhắn tin bảo anh ăn cơm, đi công tác sẽ nhớ mua quà về cho anh, đi tiếp khách sẽ cố gắng về sớm đón anh từ studio, cuộc sống vẫn là mĩ mãn dù một bức tường vô hình mỏng tang đã dựng lên tự bao giờ.

"cậu người yêu ơi cậu người yêu, từ bao giờ cậu lại bận hơn cả anh rồi? dù cậu rất phiền khi ăn bám tại studio của anh nhưng không có cậu anh không sáng tác được, hay cậu quay về ăn bám anh đi."

"anh người yêu ơi anh người yêu, em còn phải đi làm nuôi anh mà."

"anh nuôi cậu cũng được mà."

jungkook chỉ cười trừ, jungkook nào biết rằng yoongi là đang cố níu kéo vì cảm thấy bị đe dọa sau những chuyến công tác ngày càng dài, sau những cuộc họp ngày càng tăng, sau những đón đưa ngày càng ít và sau những cái ôm ngày càng thưa. yoongi sợ mất cậu, sợ cậu trở thành ai đó chẳng phải của anh nữa, sợ tình yêu này tan vỡ.

tình vơi một nửa nhưng người nào đâu hay.

rồi chuyện gì đến cũng đến, năm thứ bảy vừa gõ cửa cả hai đã như người xa lạ, tương kính như tân. sống chung nhà mà chẳng mấy khi được gặp nhau, jungkook bảo cậu phải ở lại công ty, cậu phải đi công tác có khi cả tháng chưa thấy về, cậu phải đi tiếp khách có khi cả tối chẳng thấy gọi.

vậy nên yoongi gom đồ đến studio, biến chỗ làm thành nhà, anh thà ở đây làm bạn cùng âm nhạc, còn hơn về nhà làm bạn với bốn bức tường chẳng còn ai vỗ về.

để rồi một ngày nào đó giữa năm, anh bị hoseok cùng công ty lôi ra khỏi phòng, bảo là "đi với em một ngày, em có hẹn với người em thích nhưng cậu ấy dẫn theo người yêu, em không muốn bơ vơ." yoongi vốn không định đi nhưng nửa tháng rồi không ra khỏi công ty, nửa tháng rồi chẳng thấy cậu người yêu đâu, người anh sắp lên mốc vì chán, ra ngoài cũng tốt, thế là đi.

ấy thế mà người yêu của người hoseok thương là ai? là jungkook, jungkook của anh, đang đứng đó, cầm tay cậu trai nhỏ người với gương mặt mochi người gặp người thương, cười đầy ngọt ngào.

yoongi cuối nhìn điện thoại, mở ra nhìn lịch công tác của jungkook vẫn còn vài ngày nữa mới hết, rồi bỗng dưng bật cười. à, hóa ra về sớm thăm người yêu, à, hay căn bản chẳng có lịch công tác nào nhỉ? lặng lẽ thay tấm ảnh hình nền điện thoại, sợ hoseok và cậu nhóc mochi kia thấy, hoseok mới vô công ty nên chẳng biết jungkook và đương nhiên cậu nhóc kia cũng chẳng biết anh.

jungkook nhìn anh sững sờ, anh chỉ cười nhẹ vương tay

"chào cậu, tôi là người yêu hoseok."

jungkook không bắt tay anh mà chỉ mở to đôi mắt của mình ra nhìn anh, nhìn tay anh đang nằm gọn trong tay người khác, nhưng cậu đâu biết móng tay anh đang bấm hẳn vào lòng bàn tay hoseok và mồ hôi thì đổ thật nhiều. chỉ hoseok biết và cậu nhóc chọn cách im lặng trước sự giới thiệu của anh.

buổi đi chơi hôm ấy sao thật gượng gạo.

và anh cũng biết tình anh hết rồi, tim anh vỡ rồi, người yêu chẳng phải của anh nữa rồi.

thế rồi nửa năm sau đó, anh ở hẳn trong studio, cậu ở hẳn trong công ty, ngôi nhà cả hai chẳng ai về nữa, tình cứ vậy mà tan, rồi cậu xách vali qua điều hành công ty bên paris, chẳng lời từ biệt, khi anh biết được đã là chuyện của vài tháng sau.

còn bây giờ sau khi ngắt điện thoại, anh đang ngồi vắt vẻo trên ban công của studio, ngắm tuyết, sao giữa trưa mà vẫn lạnh thế này, trời lạnh hay lòng người đóng băng.

"anh ơi."

"sao đấy hoseok?"

"sao anh chẳng nói với cậu ấy sự thật? em nghe jimin bảo là hôm đó jimin nói dối em vì không muốn em theo đuổi nữa chứ chẳng phải người yêu gì đâu anh ơi."

"rồi sao em ơi?"

"dạ?"

"nếu cậu ấy còn cần anh, khi ấy hẳn đã đấm em một cú rồi kéo anh đi chứ chẳng phải thành ra như bây giờ, âu cũng là cảm thấy không cần nữa. cậu nhóc jimin kia anh thấy khá tốt, buông được thì buông thôi em ơi."

"nhưng anh ơi đống thuốc ngủ của anh làm em sợ."

"không đâu em ơi, anh vẫn mạnh mẽ lắm, chỉ là nếu có ngày anh từ chối thức dậy, đừng nói cho cậu ấy biết, anh không muốn cậu ấy lo, cứ bảo anh không muốn liên lạc với cậu ấy nữa là được."

"nhưng anh ơi...."

"thôi thôi ra ngoài, anh phải viết nốt bản nhạc, mai là nộp rồi, mai nộp xong dẫn em đi ăn, đừng lằng nhằng nữa."

anh nói rồi cười, vẫn là nụ cười hở lợi quen thuộc ấy nhưng sao chẳng còn rạng rỡ như xưa, phảng phất đằng sau là nỗi buồn man mác.

jungkook nơi đó tự hỏi anh có nhớ cậu như cách cậu nhớ anh?

yoongi ở nơi đây cũng tự hỏi cậu có còn yêu anh như cách anh yêu cậu?

là vô tình lạc mất nhau, hay cố ý bỏ lỡ nhau? tình đến, tình tan rồi người đến, người đi.

"ngày mới bắt đầu nhưng có người từ chối thức dậy."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro