COLD NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại bắt đầu mưa rồi, mưa làm cho mọi thứ trở nên nhàm chán một cách kỳ lạ, nhưng lại có những người mê những cơn mưa dường như không chấm dứt này. Mặc kệ những kẻ đó là ai thì cũng chẳng phải cậu, cậu không nằm trong số đó.

JungKook ghét mưa, không phải hay không cần một lý do gì. Cậu chỉ đơn giàn là không thích nó thôi.

Cậu đứng dựa vào cửa sổ và bâng quơ nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa, không biết cậu đã đứng ở đây bao lâu, chỉ biết rằng cái lạnh bên ngoài đang dần dần xuyên vào căn phòng đóng kín này. JungKook thở dài, làn da để trần của cậu cũng bắt đầu thấy khó chịu, cậu lùi xa ra khỏi cánh cửa sổ và nhẹ nhàng đi về phía chiếc giường trông có vẻ như vừa có một cuộc chiến xảy ra trên đó.

Mà nói theo một nghĩa khác thì đúng thật là vừa có một cuộc chiến xảy ra, nó chỉ vừa lắng lại khoảng 1 tiếng trước đây.

JungKook bước tới và ngồi lên mép giường, đưa mắt tìm kiếm trong bóng tối mờ ảo một hình dáng quen thuộc đang cuộn mình sâu trong chăn, cậu cười, một nụ cười rất khẽ, như thể cậu sợ người đó sẽ thức giấc.

Có cái gì đó thật kỳ lạ diễn ra ở đây, một điều mà cậu không biết nên dùng từ gì để diễn tả.

Một cách nhẹ nhàng JungKook đưa tay ra và chạm nhẹ vào người đó, rất nhanh, hệt như có một công tắt, người đó quay lại nhìn cậu và trong bóng tối mờ ảo này cậu có thể thấy được đôi mắt đó, thật trong suốt và đẹp làm sao.

- Xin lỗi, em làm anh thức giấc à Yoongi?

Cậu lên tiếng, anh nhìn cậu và lắc đầu.

- Không, anh không ngủ vì vậy không phải do em đánh thức đâu.

Yoongi nhẹ nhàng lên tiếng trong bóng tối với tông giọng trầm ấm. JungKook mê mẩn giọng nói này của anh, nó mang cho cậu cảm giác gần gũi đến không ngờ, cứ như là chẳng có một khoảng cách nào giữa cả hai. Nhưng cậu biết ở anh, ở Yoongi, vẫn có một điều gì đó cậu khó có thể chạm vào, anh che giấu nó quá kỹ. Cậu luôn tự hỏi anh đã ở trong thế giới đó bao lâu rồi, trong đó lạnh lẽo hay có nắng ấm. Giá mà anh có thể chia sẻ nó với cậu.

Cậu lại mỉm cười, nó như thể một hành động an ủi cậu vậy, JungKook với tay ra và chạm vào mặt anh khi cậu từ từ cuối xuống. Môi cậu chạm vào anh trong một nụ hôn, Yoongi cũng từ từ đáp lại cậu, tay anh đưa lên, những ngón tay đáp trên vai cậu.

Hơi men này, nó làm JungKook mê đi, càng uống cậu lại càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Mọi thứ cậu lấy từ Yoongi dường như không thể đủ.

Cậu ôm lấy cằm anh để nhấn mạnh thêm nụ hôn của mình, lưỡi cậu cũng từ từ nhập cuộc, chạm vào cái lưỡi lụa là của anh, thưởng thức nó khi nhiệt độ cơ thể cậu dường như đang tăng lên. JungKook đã có anh, nhưng cậu vẫn muốn nhiều nữa. Bàn tay cậu di chuyển khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, chạm vào những nới cậu thích, lướt tay trên những vị trí mềm mại trải dọc cơ thể nhỏ nhắn của Yoongi.

Cậu phát ra một tiếng kêu tắt nghẽn sâu trong cuống họng và nụ hôn cậu nhấn nó sâu hơn, cậu hơi nhích ra một chút vừa đủ để Yoongi có thế lấy lại hơi thởi của mình, làn da màu sứ trắng của anh đang ửng đỏ vì nhiệt mà hai người tạo ra, cậu hôn lên chóp mũi của anh, âu yêm lên tiếng.

- Ôm em đi, em muốn được yêu anh lần nữa.

Yoongi làm theo, anh vòng đôi tay mình quanh cổ cậu khẽ ghì xuống để anh có thể hôn cậu một lần nữa. Bàn tay anh len vào những lọn tóc ấm trên đầu cậu, vuốt ve cậu trong sự dịu dàng vốn có nơi anh. JungKook nhắm mắt lại và tận hưởng những gì anh làm cho cậu.

Cậu lại hôn anh, cùng lúc kéo tấm chăn đang cuốn lấy cơ thể Yoongi ra, trong ánh sáng mờ mờ, cơ thể anh hiện ra như một bản hòa âm đầy ma mị và cám dỗ, nó làm cổ họng cậu khô cháy. JungKook nhấn sâu nụ hôn hơn nữa, một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cậu lên vào giữa đôi chân của anh, ủ mình trong cái nôi ngọt ngào đó.

Cậu nghe thấy anh kêu lên khe khẽ, cho dù màn mưa bên ngoài thật ồn ào, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy anh, thật kỳ diệu làm sao.

JungKook vùi mặt mình vào cổ anh, đưa lưỡi chạy dọc cần cổ xinh xắn ấy, qua phần xương quai xanh thanh mảnh. Cậu nếm anh, mùi vị như đường và vị ngọt ngào đến từ một nơi nào đó. Nơi giữa hai chân cậu đã nóng bừng, bây giờ cậu chỉ muốn vùi sâu vào trong anh, yêu chiều anh, làm cho anh phải rên rỉ tên cậu mỗi lần cậu cậu tiến vào.

- Nói em nghe nào. - JungKook thì thầm vào tai anh, cắn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ của Yoongi. - Anh có muốn em không, Yoongi?

- C...có.

- Rất nhiều chứ?

Yoongi gật đầu, hơi thở của anh phả vào mặt cậu, nóng ấm và cậu như mê đi, cậu cười, vuốt ve mái tóc của anh trước khi đặt vào đó một nụ hôn.

- Vậy thì em sẽ biến anh thành của mình.

Nói rồi cậu đưa tay xuống, tự nắm lấy mình và hướng đến phần tuyệt vời bên dưới cơ thể anh. JungKook chạm vào anh thật nhẹ nhàng như để thăm dò, Yoongi thở hắt ra khi cảm nhận cậu đã nóng và cứng lại đến độ nào. Cậu đang giết chết anh cũng hệt như cái cách cậu đang tự giết mình. Nó giống như anh đã kề một lưỡi dao vào cuống họng của JungKook, và chỉ cần một đường trượt nhẹ, cậu có thể chết.

Nhưng cậu sẵn sáng cho điều đó.

Cậu di chuyển hông của mình, trượt vào trong anh bằng cả chiều dài của mình. Tim cậu đập chệch một nhịp khi một lần nữa cảm nhận được sự nóng ấm tận sâu bên trong anh. Yoongi thở mạnh, cảm giác như muốn bùng nổ, tay anh ghì lấy cậu, miệng vang lên những tiếng vô nghĩa.

Thật khó khăn.

Thật tuyệt vời.

JungKook ghì anh trên chiếc giường và lao vào anh, nhẹ nhàng như thể dỗ dành, đôi lúc cũng thật nhanh như thể cậu chỉ còn sống được vài giây nữa. Mọi thứ như mờ đi trước mắt cậu. Chết tiệt! Cậu đã để mình trôi về đâu thế này.

Tay cậu vươn lên và ghì vào thành giường khi cậu không ngừng dịch chuyển hông vào anh, cảm nhận anh hết lần này đến lần khác. Đôi chân anh tự động vòng lên và khóa nó xung quanh cậu, JungKook cười và lại hôn anh lần nữa, cậu hé môi để nếm vị mặn mà trên da anh.

Căn phòng mờ ảo vang lên những tiếng kêu hoan lạc. Đây là thế giới của họ, không một ai có thể biết đến nó. Không một ai.

Mưa bên ngoài vẫn cứ thế rơi, rất to, lên thành phố không ánh đèn này.

JungKook và anh cũng đã lạc đâu mất trong đó rồi.

Tiếng tim họ nện thình thịch vào lồng ngực, da họ bóng lên do mồ hôi, những tiếng thở đang xen nhau tưởng chừng như có thể làm mờ cả căn phòng này bằng làn sương mỏng đó.

JungKook luồn một tay ra sau gáy anh, nâng đầu anh lên cho những cai hôn đói khác của cậu. Yoongi đáp lại cậu với khuôn mặt nóng bừng và gần như đỏ cả lên, cứ như thể anh vừa chạy một vòng khắp thành phố này, người anh như vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ khi cảm nhận được mình và cậu sắp về tới đích.

Em sẽ làm mọi thứ vì anh.

Anh sẽ ở lại chứ?

Yoongi à. Anh sẽ ở lại chứ?

JungKook kề trán mình vào trán anh, thì thầm những câu nói không lời vào tai anh. Anh có hiểu những gì cậu đang nói.

Cậu vang xin anh, cậu sẳn sàng hạ mình xuống để giữ lấy anh.

Nhưng anh có nghe thấy.

.

.

.

Yoongi đưa mắt nhìn lên trần nhà đã vàng ố, nhìn những họa tiết được làm nổi trên trần nhà ấy, chúng thật đẹp và nằm theo một trật tự nhất định, nhưng lòng anh vào thời điểm này thì không như thế.

Thật hỗn mang làm sao.

Anh quay qua và bắt gặp khuôn mặt JungKook đang nằm sát vào mình, cậu đang ngủ, lồng ngực nhấp nhô đều đặn. Trông cậu khi ngủ thật đáng yêu như một đứa con nít, khuôn mặt quen thuộc mà Yoongi đã luôn ngắm nhìn khi cả hai còn nhỏ.

Phải, anh và cậu đã biết nhau rất lâu rồi, tuổi thơ của cả hai gần như lúc nào cũng có hình bóng của nhau. Cho đến một ngày, JungKook đột ngột biến mất. Khi đó anh 15 còn cậu thì vừa bước sang tuổi 11. Anh nhớ mình đã chạy theo chiếc xe mang cậu đi, anh cũng nhớ mình đã khóc rất nhiều, đáng lẽ anh không nên yếu đuối như thế.

Sao mà trẻ con thế này.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, anh cứ nghĩ cậu sẽ luôn là một phần trong ký ức tươi đẹp của mình cho đến ngày cậu xuất hiện trước mặt anh một lần nữa. Nhưng lần này không phải trong hình dạng một đứa con nít mà là một thanh niên trưởng thành. Mọi thứ gần như đã thay đổi, về anh cũng như về cậu.

JungKook đã luôn là một phần trong anh, anh không muốn cậu phải đau lòng, không muốn cậu phải buồn. Anh thích cậu cười hơn, nụ cười để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu đó, Yoongi nghĩ mình có thật thiển cận khi dùng từ đáng yêu đối với một thanh niên trưởng thành như cậu, nhưng anh không biết ngoài từ đó ra, từ gì có thể miêu tả rõ hơn nữa chứ.

Yoongi nằm đó ngắm nhìn những đường nét thân thuộc của cậu từ cái mũi cao lãng tử ấy đến đôi môi cậu, đôi môi mà đã cho anh những nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng thật dữ dội đó.

Anh phải làm sao đây JungKook à?

Em quá tử tế trong khi anh không đáng để em làm vậy.

Tại sao cơ chứ?

Cứ như là nghe được những tiếng thì thầm tận sâu trong anh, JungKook mở mắt, cậu nhìn anh với khuôn mặt đã che đậy hết cảm xúc. Nhìn cậu lại làm tim anh nhói lên. Vì sợ hay vì tội lỗi.

- Anh sẽ đi sao?

JungKook nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn vào anh.

Anh cười, một nụ cười man mát buồn. Yoongi không trả lời, nhưng cậu có thể đọc được điều đó trong mắt anh. Như một lưỡi dao khác, nó làm tim cậu đau nhói. Ánh sáng mờ mờ bên ngoài đang khẽ rọi qua ô cửa sổ, làm căng phòng sáng lên được một chút và cậu có thể thấy được khuôn mặt của anh, khuôn mặt của người cậu say mê.

Một cách nhẹ nhàng, cậu với tay chạm vào người anh, nhẹ kéo anh lại. Môi cậu chạm vào môi anh.

Tại sao ngay cả tới phút cuối cùng này mà cậu vẫn còn dịu dàng với anh quá. Anh thấy mình thật hèn hạ và ti tiện làm sao.

Anh không đáng đâu JungKook.

Đừng dịu dàng với anh như thế.

Nếu không chỉ có em là người phải đau thôi.

Tim Yoongi cũng đau lắm, cứ như bị mất một nửa vậy.

JungKook xoay người, nằm lên anh, ánh mắt cậu thật đẹp làm sao khi cậu khẽ thì thầm, tựa như cánh chim non yếu ớt.

- Yêu em đi, em muốn anh.

Yoongi làm theo, kéo cậu xuống, nuông chiều cậu bằng cả thể xác lẫn trái tim mình.

Một lần nữa.

.

.

.

Trời vẫn còn mưa sao? Mưa lất phất nhưng cũng đủ làm ướt đường phố vào buổi sáng tinh mơ này. Lạnh quá, lạnh như con tim Yoongi vào lúc này vậy.

Anh bước dọc con đường lát gạch, chẳng buồn che chắn mình trong cơn mưa, có khi anh làm thế lại hay, cứ để cho nước mưa rửa trôi hết đi, mang anh về phía bên kia thế giới cũng được.

Yoongi đã bước ra khỏi căn nhà đó, bước ra khỏi vòng tay của JungKook, anh biết anh sẽ hối hận, nhưng anh không thể quay đầu lại được nữa.

Cứ trách anh nếu cậu muốn.

Anh đáng bị như thế.

Sao anh lại muốn làm thế với chúng ta? Em đã đợi rất lâu, rất lâu mới có thể tìm thấy anh, và bây giờ anh bỏ em mà đi sao Yoongi?

Được rồi! Anh cứ đi đi, cứ chạy trốn đi!

Em chỉ mất anh một lần thôi, sẽ không có lần sau đâu, vì vậy cứ trốn thật kỹ vào, nếu em tìm ra anh Yoongi à, anh sẽ không thể rời khỏi em được nữa.

Quỷ tha ma bắt anh đi!

Quỷ tha ma bắt cả hai chúng ta đi!

Thật khốn nạn!

Những lời nói của JungKook vẫn còn vang trong tâm trí của Yoongi, nó làm cho trái tim của anh trở nên nặng trịch. Có cái gì đó như muốn tràn ra nơi khóe mắt anh nhưng lại không thể. Cái lạnh này đã làm nó đông cứng lại rồi.

Anh bước đi chầm chậm trên vỉa hè khi đi qua một ngả quẹo khác, có một chiếc xe hơi màu đen vừa đậu lại gần đó, người bên trong bước ra mang theo cả mùi khói thuốc, anh không để ý lắm vì cứ mãi chăm chú vào con đường và trong phút chốc anh va vai mình vào người đó.

- Xin lỗi.

Anh lầm bầm một câu, mắt hơi liếc nhìn, người đó không nói gì, chỉ gật đầu một cái, miệng vẫn tiếp tục ngậm điếu thuốc đang cháy.

Hút thuốc khi trời đang mưa sao?

Thật lạ lùng nhỉ.

- Đi bộ mà không che chắn gì trong cơn mưa sao? Lạ lùng quá nhỉ.

Người đó lên tiếng, theo phản xạ Yoongi quay sang nhìn, nhưng người hút thuốc kia đã đi rồi.

Khói thuốc là thứ duy nhất còn ở lại, trong cái lạnh này.

Lạnh quá. Anh lạnh, tim anh cũng lạnh.

Lời tạm biệt buông dần nơi đầu môi trong cơn mưa này.

Nắng ngày mai sẽ lại lên mà, phải không?

-- END --

Dành tặng cho bạn Lea Phan của tui nà.

Mong cô thik nó nhé <3 <3 <3 

Sau cái này lại tiếp tục lảm nhảm với nhau nhé ^v^

(Để ý nhân vật hút thuốc cuối truyện nhé m.n)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro