Cyber box _ Thế giới ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Siebel Ellmaz]

Những người đang sống trong "Cyber box" đều có một thứ cần phải bảo vệ. Thế giới bên ngoài mà tất cả đang cố gắng duy trì trong mắt người khác chỉ là vỏ bọc để che đậy thân phận thật của bản thân mình. Sinh tồn trong thế giới ảo khắc nghiệt ấy, có hai nguyên tắc cơ bản bắt buộc phải nhớ:

Thứ nhất: tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân.
Thứ hai: tiêu diệt tất cả những đối tượng muốn xâm nhập tổ chức.

Trong căn phòng tối mịt không chút ánh sáng, một bóng đen đang ngồi nhìn chăm chú trước màn hình máy tính. Âm thanh gõ lạch cạch của bàn phím vang lên theo tiết tấu không đều, lúc nhanh lúc chậm, giống như cách biểu đạt tâm trạng bất thường của người nọ. 

Ngón tay trắng bệch, mảnh khảnh ném thẳng con chuột "đắt đỏ" mà cả đám hacker trong hội vẫn đang thèm thuồng một cách không thương tiếc vào bức tường. Thậm chí Min Yoongi còn chẳng buồn liếc nhìn lại các mảnh vỡ của nó, dù nó chính là món quà mà cậu nhận được từ thủ lĩnh của mình.

Nhìn dòng chữ "Nhiệm vụ thất bại" hiện rõ trên màn hình, cậu cắn chặt môi dưới của mình đầy căm phẫn. Với một thiên tài như Min Yoongi, việc không thể hoàn thành nhiệm vụ cấp B quả thực là một nỗi sỉ nhục cay đắng. Nhưng trên hết, điều khiến cậu hoảng hốt hơn cả chính là việc thủ lĩnh sẽ cảm thấy thất vọng về mình. Lấy hết phần dũng cảm còn sót lại, cậu nhanh chóng gửi một tin nhắn riêng cho người ấy.

[Godkiller]: Thật xin lỗi ...

Rõ ràng vị thủ lĩnh đó đang trực tuyến, nhưng vẫn không hề đáp lại. Điều này càng làm Yoongi bồn chồn và lo lắng hơn, đôi mắt trống rỗng chằm chằm vào hình đại diện quái đản của Bunny Kill - một con thỏ với đôi mắt xếch ngược đầy ma mãnh, trên tay đang cầm nửa củ cà rốt chảy tong tỏng máu tươi. 

Rất nhiều lần cậu đã thử tưởng tượng bộ dạng thật ngoài đời của người ấy, nhưng tiếc rằng bộ não thiếu thốn trầm trọng trí tưởng tượng này chẳng thể giúp gì được. Đương nhiên, sẽ chẳng ai chán sống khi dám điều tra về cuộc sống thật của anh ta.

[Godkiller]: Anh sẽ không giận tôi chứ?
[Godkiller]: Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa, chắc chắn lần này tôi sẽ hoàn thành.
[Godkiller]: Thật sự không được nữa sao?

Cho đến khi Min Yoongi gần như mất hết toàn bộ kiên nhẫn, từng tế bào sôi sục cảm giác điên cuồng vì không được đáp lại, một dòng tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

[Bunny Kill]: Đừng nghĩ nhiều, tôi nghĩ cậu cần thời gian nghỉ ngơi. Giao dịch này tôi sẽ chuyển cho người khác.
[Godkiller]: KHÔNG! Xin đừng làm thế, anh biết tôi không thích người khác động vào đồ của mình mà.
[Bunny Kill]: Vậy cậu muốn chống lại mệnh lệnh của tôi sao?
[Godkiller]: Không ...
[Bunny Kill]: Tốt! Chúng ta sẽ gặp lại vào lần nhận nhiệm vụ mới.

Ánh đèn màu đỏ bên cạnh tên đăng nhập của Bunny Kill chuyển sang màu xám nhạt - thủ lĩnh đã thoát khỏi Cyber box. Tình trạng hiện giờ của Min Yoongi xoay quanh sáu chữ: "vô dụng, thảm hại và chán đời". Ngả người xuống chiếc giường chứa đầy đồ lộn xộn đến mức không còn một kẽ hở, cậu nhắm mắt để kiềm chế cơn chán nản của mình. 

Thái độ của Bunny Kill đã thay đổi! Cậu có thể cảm nhận rõ được điều đó qua từng câu chữ mà người ấy nhắn lên. Bunny Kill vốn chẳng bao giờ che giấu sự lạnh lùng toát ra từ cốt tủy của bản thân mình, với tư cách là người đứng đầu của Hell Flames, tất cả các thành viên đều tự nguyện phục tùng mọi quyết định mà anh ta đưa ra.

Đôi đồng tử bị những tia máu đỏ rực bao bọc của Min Yoongi giãn rộng, cậu mông lung nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn và tối tăm kia. Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo len lỏi vào bộ não đang dần bị tê liệt bởi mệt mỏi. 

"Nếu mày có thể sửa sai, Bunny Kill chắc chắn sẽ không tức giận nữa". 

Cậu cũng không dám chắc liệu đó có phải là một hành động đúng đắn hay không, tuy nhiên ít nhất vẫn tốt hơn là ngồi im một chỗ.

"Có lẽ vậy ..." Yoongi khẽ lẩm bẩm rồi chìm vào trong giấc ngủ trong trạng thái mê mệt. 48 tiếng, chính xác hơn là 48 tiếng 35 phút - cậu đã thức suốt hơn hai ngày để đột nhập vào hệ thống dữ liệu của sở cảnh sát Seoul đồng thời phải lấy được tài liệu được mã hóa trong phòng hình sự. Nhưng tiếc rằng đến phút cuối cùng, cậu đã bị chặn lại chỉ bằng một con "virus chó săn" đơn giản. 

Vốn dĩ nó chỉ có tác dụng khi muốn truy tìm địa chỉ IP của đối phương trên đường truyền cáp quang quốc tế, vì thế cậu đã bất cẩn khi coi nhẹ sức công phá của loại virus đó. Để bảo vệ toàn bộ dữ liệu của mình và tổ chức, Yoongi đã phải cắt đứt dây mạng và bỏ dở nhiệm vụ. 

Cảm giác nhục nhã xâm chiếm toàn bộ khoang họng đắng ngắt của cậu. Thực ra toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ ấy đều được Bunny Kill giám sát, nhưng đến thời khắc cuối cùng, anh ta lại không hề ra tay cứu giúp.

Nếu như người gặp thất bại ngày hôm nay là một trong số những thành viên khác, chắc chắn Bunny Kill sẽ không làm như vậy. Nhưng tiếc rằng đó lại là Min Yoongi - người mà anh ta coi trọng nhất trong Hell Flames. 

Từ một tay gà mờ chỉ biết đến những mã code lập trình đơn giản, anh ta đã đào tạo cậu trở thành một hacker khét tiếng nhất trong giới Cyber box. Thậm chí đến cả tên gọi Godkiller - "Kẻ diệt thần" cũng được chính Bunny Kill chọn lựa cho Yoongi, mối quan hệ giữa hai người họ không chỉ đơn giản là thủ lĩnh và thành viên. 

Anh ta chính là người đã giúp cậu tái sinh và đặt về đúng thế giới mà cậu nên thuộc về. Và lần này cậu đã khiến người đó hoàn toàn thất vọng. Đã có lần Yoongi từng bày tỏ về sự sùng bái vô điều kiện của mình với người ấy khi cố miêu tả về quan hệ ấy.

[Godkiller]: Zeus và con chiên ngoan đạo.
[Bunny Kill]: Chỉ thế thôi sao? Từ lúc nào cậu lại học theo đám người chỉ biết đọc kinh thánh đó vậy?
[Godkiller]: ...
[Godkiller]: Anh không thích à?
[Bunny Kill]: Không hẳn vậy, tôi không thích trở thành thần thánh. Nghĩ xem, thật ngớ ngẩn khi một kẻ diệt thần lại làm việc cho Zeus.
[Bunny Kill]: Thế nên tôi chỉ là một con thỏ ăn thịt người mà thôi. *cười man rợ*

Đúng vậy, một con thỏ đáng sợ nhất mà Min Yoongi luôn khao khát có được.

Tiếng chuông điện thoại vang khắp cả căn phòng, Yoongi lật tung từng đống quần áo hỗn độn trên giường lên để tìm. Màn hình hiện rõ tên của người gọi đến - Jung Hoseok. Ngay lập tức, xung điện não kích thích toàn bộ tế bào đang rên rỉ vì mệt mỏi của cậu. 

Tiếng hét từ trong điện thoại khiến đầu cậu ong lên vì đau nhức, một tràng âm thanh hỗn tạp lẫn với tiếng hò reo đã lôi chút ý thức còn sót lại về sự kiện mà cậu đã vô tình lãng quên trở về.

"Thằng khốn!!! Đừng nói với tao là mày vẫn còn ngủ nhé?" Hoseok vừa gào, vừa chạy khỏi sân thi đấu bóng rổ trong hoảng loạn khi thấy bóng dáng quen thuộc của huấn luyện viên. Trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng 15 phút nữa, nhưng thành viên chủ lực của đội bọn họ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Và cả đội sẽ có nguy cơ chết oan chỉ vì ông tướng họ Min chuyên ngủ quên kia.

"Mày giúp tao đối phó với thầy Kim. Chờ 10 phút thôi, tao sắp đến rồi." Vội vã tròng bộ đồ thể thao vào người, Min Yoongi nhặt laptop và ví tiền nhét vào ba lô, rồi chạy ra khỏi nhà. Mặc dù khoảng cách đến trường không quá xa, nhưng cậu lại chọn đúng giờ cao điểm chạy đua với đống ô tô đang chen chúc chật cứng như miếng sandwich kẹp đầy nhân.

Khi phát hiện gần quá 10 phút trong dự liệu, cậu nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản riêng của mình, truy cập vào sở điện lực của thành phố. Sau khi một cú đúp chuột nhẹ nhàng kết thúc, cả khu Myeongdong bất ngờ rơi vào tình trạng mất điện đột ngột, đương nhiên cũng bao gồm cả khuôn viên trường đại học Eunkyung. Trận đấu bóng rổ cũng vì thế mà bị hoãn lại 30 phút. Thả lỏng người trên ghế sau của xe taxi, cậu quan sát tình trạng hỗn loạn của thế giới bên ngoài.

Chiếc áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi dán chặt lên cơ thể nhỏ bé của Min Yoongi, tuy từng khớp xương toát lên vẻ lười nhác, gầy yếu nhưng chẳng ai trong số đối phương dám khinh thường về năng lực của cậu. 

Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, Jung Hoseok lao ngay về phía cậu, đưa mắt ra hiệu nhìn về phía đối diện. Tiếc rằng Yoongi chẳng buồn quan tâm, bởi cơn đau nhức mệt mỏi đang thấm dần vào cốt tủy và mạnh mẽ kêu gào chúng đình công.

"Mày nhìn thấy không? Mũi của thầy Kim sắp nổ rồi kìa." Lúc nào Hoseok cũng vậy, dù thua hay thắng, cậu ta vẫn hớn hở tiếp nhận sự thật. 

"Tao nghĩ do thằng nhãi kia nó nhường mày quả cuối thôi, chứ cậu ta có thừa khả năng để cản lại." Nhớ đến cảnh Min Yoongi dùng kỹ thuật siêu hạng của mình, luồn lách rồi tung người ném quả ba điểm thần kỳ trong vòng vây chật cứng của đối thủ, cậu ta cười sằng sặc vì hưng phấn tốt độ.

"Biết vậy mà vẫn cười?" Cậu lạnh nhạt đáp lại, cố gắng vươn khớp tay đau đớn của mình để lấy chai nước phía trước mặt. Với tình trạng này, có lẽ cậu phải cần đến thằng bạn dở hơi kia mới có thể lết được xác về nhà.

Đột nhiên một chiếc bóng dài đứng chắn khuất tầm nhìn của Yoongi, mũi giày Puma của người đó gần như song song với sống mũi đang uể oải hít thở kia. Ném về phía đối diện một ánh mắt đầy chán ghét, cậu xoay người nằm úp sấp vào lưng Hoseok. Đương nhiên, cậu ta cũng phối hợp rất ăn ý, tỏ thái độ hất hàm với người kia. 

"Có chuyện gì?" Lại kiểu giọng láo lếu bất cần đời ấy, tuy chẳng ưa gì nhưng Min Yoongi vẫn để mặc Hoseok tự mình độc diễn.

Đã vậy, đối phương còn là người thuộc học viện cảnh sát danh giá, hai người này gặp nhau chẳng khác nào phường lưu manh đụng độ quân chính nghĩa. Ngay khi đó, giọng nói trầm ấm của người ấy vang lên.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Cậu có thể tránh đi được không?"

Thẳng thắn đến bất ngờ! Jung Hoseok trợn tròn mắt nhìn người đối diện với thân hình cơ bắp đáng ngưỡng mộ nhưng lại mang khuôn mặt đẹp ngây thơ đến mức tạo hóa phải cảm thấy tội lỗi kia. Thật sự rất không hợp lý chút nào.

"À thì ..." Cậu ta ngập ngừng nhìn về phía cậu bạn, từ bao giờ tên vô tổ chức này lại quyến rũ được thể loại hàng hiếm như vậy?
"Không rảnh!" Min Yoongi cục cằn đáp trả. Tiếc là hiếm đến đâu thì cũng chỉ vứt vào thùng rác, bởi Min Yoongi vốn là tuýp người bị chai lì cảm xúc, thứ duy nhất khiến cậu hứng thú chỉ có máy tính và internet.

Ngay lúc định bò dậy, người kia tiến sát về phía cậu, nhấc bổng cơ thể đang dần mất đi xúc giác lên. Cả đám người trong khu vực thi đấu đều kinh hãi tột độ, thậm chí còn há hốc miệng khi nhìn cảnh tượng kỳ dị đó. 

"ĐM! Chán thở rồi à?" Chẳng hề kiêng nể, Yoongi vừa chửi, vừa đập mạnh tay vào gáy người kia để phản kháng. Cậu không ngờ lại bị một tên ngoại lai bắt nạt tại chính địa bàn của mình. Nhưng dù thế thì mục đích vẫn không thể hoàn thành, đã vậy còn bị người kia giữ chặt cổ tay đang đau đớn vì chấn thương ban nãy. Không khí giữa cả hai càng thêm mờ ám vì hành động ấy.

"Bị trật khớp mà không thấy đau sao?" Hai đầu lông mày của Jungkook chợt nhíu lại, từ lúc Yoongi vào trận, hắn đã cảm thấy có điều gì đó khác thường. 

Tính ra trong trận đấu lần này, cậu chỉ chủ yếu truyền bóng và tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm. Nó khác xa với chiến thuật trước đây mà trường Eunkyung áp dụng. Không còn cách nào khác, Yoongi phải gào vào tai người kia để đe dọa.

"Liên quan đến cậu sao? Mau thả tôi ra." Quẫy đạp một hồi, Jungkook đành thả người trên vai xuống đất.

"Đồ thần kinh!" 

Nhìn theo bóng dáng Min Yoongi rời đi trong sự giúp đỡ của Hoseok, người kia bật cười khoái trá. Hóa ra đây chính là dáng vẻ bên ngoài của cậu ta, thực khác xa với tưởng tượng trước đây của hắn.

Sau hai ngày nằm nghỉ ngơi trên giường, Yoongi đã quên sạch mọi ấn tượng về cuộc chạm trán bất ngờ với kẻ có đầu óc bất thường kia. Nhìn đồng hồ sắp điểm một giờ sáng, cậu mở máy tính để đăng nhập vào Cyber box.

Hầu như mọi người đều đang trực tuyến, với những hacker như bọn họ, cuộc sống về đêm mới thực sự thú vị. Vẫn một màu xám xịt bên cạnh hình đại diện kỳ quái, có vẻ như lần này Bunny Kill đang rất bân rộn. Thậm chí cả thời gian chia nhiệm vụ mới anh ta cũng giao cho cậu quản lý.

[Godkiller]: Tài liệu lần trước tôi đã lấy được rồi. Khoảng hai phút nữa tôi sẽ giao một bản cho khách, một bản khác sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ của hội.
[Godkiller]: Một tuần nữa phải ôn thi nên tôi sẽ chia hết phần việc tuần này cho ...

Đang gửi tin nhắn cho Bunny Kill thì đột nhiên trên màn hình máy tính của Yoongi hiện lên dấu hiệu cảnh báo của tường lửa - đã có kẻ nào đó đang cố gắng xâm nhập vào Cyber box. Toàn bộ thành viên của Hell Flames đều bất ngờ trước sự cố này, từ trước đến nay, chưa có một ai vượt qua được mức độ bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt đối mà Bunny Kill xây dựng cho tổ chức.

[Godkiller]: OUT!

Min Yoongi gạt bỏ cảm giác run rẩy, sợ hãi đang chi phối tinh thần mình rồi nhanh chóng ra lệnh cho tất cả rời khỏi Cyber box. Bọn họ còn một căn cứ dự bị khác, đây là phương án thoát thân do cậu và Bunny Kill nghĩ ra phòng trừ trường hợp bị đột kích bất ngờ. Liên tiếp những đoạn chat hiện lên màn hình, không chỉ cậu mà những thành viên khác cũng lo sợ trước nguy cơ bị bại lộ thân phận.

[Parkie Mochi]: Còn dữ liệu của chúng ta thì sao?
[MonsterK]: Giờ tính mạng hay dữ liệu quan trọng? Còn không mau biến nhanh!
[Jinie]: Đúng vậy.
[J.H]: Out đi, tao với Godkiller sẽ ở lại chống đỡ.
[TaeTae]: Em cũng ở lại, J.H đừng mong gạt em ra khỏi vụ này.
[J.H]: Em muốn anh phát điên phải không?
[Godkiller]: KHÔNG! MỘT MÌNH TAO SẼ Ở LẠI.
[Godkiller]: Tất cả nghe rõ rồi chứ?

Đây là lần đầu tiên Yoongi phải đứng trước sự lựa chọn mang tính sống còn. Cậu không đành lòng rời đi như những thành viên khác, cũng như không thể trơ mắt nhìn nó bị phá hủy như vậy - bởi đây là toàn bộ tâm huyết của Bunny Kill. 

Toàn bộ tài khoản của các thành viên đều lần lượt bị xóa vĩnh viễn, thời gian 5 phút ngắn ngủi để phản kháng lại kẻ đang đột kích chỉ cho phép cậu xóa dữ liệu của mình hoặc Bunny Kill - người đang không có mặt tại Cyber box. 

Từ các thức truy lùng đến mã code phá hoại, Yoongi nhận ra mình đang nằm trong tầm ngắm của giới cảnh sát. Có lẽ cậu đã bị theo dõi từ nhiệm vụ lần trước, rồi ngay cả khi cố tình làm trái mệnh lệnh của Bunny Kill để sửa sai thất bại ê chề ấy - bọn họ đã nắm thóp được cậu. Và cuối cùng chính tay Yoongi đã đẩy toàn bộ tổ chức xuống đáy địa ngục vì sai lầm ngu ngốc của mình.

Ngay khi chuẩn bị click chuột vào dữ liệu của Bunny Kill một cách không do dự, tiếng chuông điện thoại của Min Yoongi chợt vang lên trong không gian yên tĩnh đáng sợ. Màn hình hiện lên một số điện thoại lạ, đồng thời tự động chuyển sang chế độ kết nối trong khi cậu chưa hề chạm vào. Khuôn mặt trắng bệch khẽ cử động, tạo nên một nụ cười khó hiểu: điện thoại của cậu đã bị kẻ khác điều khiển.

"Min Yoongi, nếu lần này còn dám làm trái lời, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Từ bao giờ tôi lại cần một kẻ dưới trướng mình bảo vệ hả? Mau xóa tài khoản và out nhanh." Tông giọng trầm ấm nhưng đầy vội vã của người ấy chợt kéo tâm trạng tồi tệ của cậu trở về trạng thái cân bằng. 

Hóa ra Bunny Kill đã nói dối! Anh ta vẫn ngầm điều tra cậu, có lẽ ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất trong thế giới bí mật của cậu cũng bị người nào đó kiểm soát trong lòng bàn tay. Nhưng Yoongi biết đó là phương thức mà Bunny Kill đang liều lĩnh để bảo vệ mình. Nếu như cảnh sát truy tìm được thân phận thật của cậu, thì người đang gọi điện kia cũng không thể tránh khỏi liên lụy.

"Xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng. Tạm biệt." Min Yoongi tắt nguồn điện thoại và tiếp tục công việc dang dở của mình. Trong bộ não trống rỗng này chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất, đó là bảo vệ Bunny Kill. 

Từng giây trôi qua khiến tường lửa bảo vệ trở thành những mảnh của tấm gương nứt: rơi xuống và vỡ vụn giống như tiếng cảnh báo về hậu quả của sự việc lần này mà cậu sắp phải gánh chịu. Nhìn màn hình hiển thị *100% delete all data* Yoongi khẽ thở hắt đầy mệt mỏi. 

Tấm lá chắn cuối cùng cũng bị phá vỡ, chỉ còn lại duy nhất một mình cậu lạc lõng trong thế giới quen thuộc này. Chính cậu đã hủy hoại tất cả và giờ cũng là lúc phải trả giá cho điều đó. Đôi môi nhỏ bé khẽ mấp máy, Yoongi cũng không rõ mình đang nói với ai? Là dành cho bản thân cậu hay người ấy.

"Hẹn gặp lại."

Một ý niệm cố chấp mà thành kính. Có lẽ hi sinh bản thân vì một người trong thế giới ảo chưa từng gặp mặt là sự ngu ngốc, nhưng Min Yoongi lại bất chấp tất cả để bảo vệ Bunny Kill - thủ lĩnh tối cao trong lòng cậu. Cậu thừa hiểu cảm giác này là gì, nhưng lại từ chối suy nghĩ thêm về điều đó. Nếu như đây là cách để cậu có thể mãi mãi duy trì mối quan hệ như hiện tại ...

Ngồi trong phòng thẩm vấn với trạng thái mệt mỏi tột độ, đồng tử của Min Yoongi bị chiếc đèn trần đang phát ra những ánh sáng chói mắt lập lòe làm lóa mắt. Người ngồi đối diện cậu chính là viên cảnh sát đã áp giải cậu về sở cách đây hai ngày, dường như anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc khi ép cậu khai ra tất cả những gì có liên quan đến Hell Flames.

"Tôi thực sự không biết gì cả." Vẫn là câu nói quen thuộc được lặp đi lặp lại, cảnh sát có thể không tin nhưng rất tiếc nó lại là sự thật. Min Yoongi không hề nắm rõ danh tính của bất kỳ ai trong tổ chức, đó là nguyên tắc tối kỵ để bọn họ duy trì Cyber box. Hai đầu lông mày của nhíu lại đầy khó chịu, một lần nữa anh ta lên tiếng khuyên nhủ cậu. 

"Chúng tôi biết cậu có liên quan đến vụ này, vậy nên mau chóng khai nhận sẽ khiến tội của cậu được giảm nhẹ hơn. Không có lý do gì mà chỉ còn lại duy nhất địa chỉ IP của cậu tại tổ chức vớ vẩn ấy, đừng nghĩ không có chứng cớ thì mình sẽ thoát được tội ..."

Đột nhiên ánh sáng phía ngoài cánh cửa chiếu rọi vào căn phòng chật chội đầy áp lực, cắt đứt những lời lảm nhảm vô nghĩa. Một người đàn ông trung niên đứng trước luồng sáng ấy, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại mang nhiều nét quen thuộc khiến Yoongi cảm thấy mông lung, khó hiểu. 

"Giám đốc Jeon, sao ngài lại tới đây vậy ạ?" Giọng nói thấp thỏm của viên cảnh sát trong phòng vang lên, anh ta không ngờ có ngày mình được tiếp đón vị cố vấn cấp cao của chính phủ.

"Thả cậu ta ra đi, chúng ta bắt nhầm người rồi." Một câu nói vô cùng dứt khoát của ông Jeon đã phủi sạch toàn bộ những cố gắng bấy lâu nay của đội cảnh sát mạng, chứng cứ ông mang đến để giúp Yoongi thoát tội cũng rất hợp lý. 

Nó biến cậu trở thành nạn nhân của đám hacker khi bị bọn chúng lợi dụng địa chỉ IP để che giấu thân phận. Cậu chỉ có thể cảm thán: ngoạn mục đến bất ngờ! Trước sự bảo lãnh của ông ấy, Min Yoongi đã được đặc cách trở về nhà.

Trước khi xuống xe, Min Yoongi nán lại để nói với ông Jeon. "Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến cậu ấy." Đường nét quen thuộc kia vốn dĩ không phải do cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trên truyền hình, mà bởi vì nó giống với chàng trai tại sân bóng rổ ngày hôm đó. Cậu không dám chắc mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng nếu ông Jeon phải ra mặt để cứu người thì chỉ có một trường hợp duy nhất.

"Là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng!" Người đàn ông trung niên cười nhẹ, trong lòng vẫn cảm thấy may mắn khi đứa con trai ngỗ ngược của mình không bị bắt giữ. Min Yoongi không hề biết rằng hành động của mình đã cứu vớt danh dự và sự nghiệp của nhà họ Jeon trong gang tấc.

Quay người bước vào nhà, Yoongi chợt đau đầu khi nghĩ tới cảnh phải dọn dẹp bãi chiến trường sau hai ngày mình không có ở đây. Cánh cửa bật mở, ngay khi chạm vào công tắc đèn điện, một bàn tay thô ráp, ấm nóng nắm chặt lấy từng khớp xương gầy yếu của cậu. 

Nhờ ánh đèn mờ nhạt phía ngoài hành lang, Yoongi nhận ra chàng trai cao lớn đang mặc chiếc áo đồng phục bóng rổ in hình con thỏ khát máu trong game Bunny Kill. Cơ bắp đang ngưỡng mộ của Jeon Jungkook không hề bị che giấu khi cảm xúc giữa hai bên đột ngột tăng vọt, hóc môn chiếm hữu dần lan tỏa khắp không gian. Hắn liếm nhẹ vào vành tai đỏ rực của Yoongi, rồi bật cười thỏa mãn.

"Cậu là của tôi! Chỉ có tôi mới được phép trừng phạt cậu. " Ngang ngược và đầy bản lĩnh - đó chính là Bunny Kill - người duy nhất mà Min Yoongi sùng bái đến mù quáng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro