KookGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tu luyện chưa xong nhưng nhớ các rds mới quay về nên truyện khá là nhạt.
~T_T~ HB~T_T~
Vì nghe nói các rds tìm fic KookGa khó mà group hiện tại cũng bấn cặp này nên ta đã bắt con Bạch đang tu luyện ngàn năm(-_-) về viết
👉Đáo Bỉ Ngạn 👈 ( leader của nhóm , nếu ai chưa biết đọc profile của nhóm )
Ncl bắt đầu~

Này ! Các bạn thử tự hỏi bản thân có kinh nghiệm yêu đương chưa. Chắc là chưa đâu ! Đến tôi , con au này dù không có kinh nghiệm gì vẫn viết về một cuộc tình đau khổ , trắc trở. Mà trong đó , nhân vật chính là YoonGi với JungKook , tựa là " Fiction " :

YoonGi lại bắt đầu chu du trong cuốn sách của mình. Cuốn sách về những thiên tài của nhân loại. Và chính cậu cũng tự huyễn cậu là thiên tài. Đặc công của cậu chẳng có gì to lớn trong xã hội. Cũng chỉ là một nhân viên. Ngày ngày xui nịnh ông giám đốc. Dăm ba bữa lại bị khiển trách. Cuộc sống thực nhàm chán. Công việc của cậu cũng chỉ có thế. Chẳng to tát gì. Chẳng trên ai. Chả có thể vỗ ngực tự xưng ta làm ở công ti nổi tiếng. Âm thầm , lặng lẽ làm những công việc hàng ngày. Cậu có niềm đam mê cao với âm nhạc. Cậu sáng tác rất giỏi. Hay sáng tác cho những người ca sĩ nghiệp dư. Không ít bài thành bài hit , giúp những cô cậu lấn sân vào làng giải trí. Lợi nhuận cậu thu lại cũng rất ít. Chủ yếu cậu làm vì đam mê. Đâu ai biết ! Nhân viên quèn ấy lại là một nhà sáng tác đại tài. Cậu cũng chả nói. Sống yên ổn ở trong công ti là tốt. Làm được việc dù mỗi ngày chán nản. Mỗi lần như thế. Cậu lại ra quán cà phê. Nơi có sân khấu nhỏ cho ca sĩ. Cậu giải sầu không ít. Quán cà phê đấy là nơi duy nhất cậu thực sự nổi tiếng. Một người chơi piano. Đọc rap , à ! Cậu còn có thể đọc rap. Với biệt danh Suga, cậu oanh tạc giới underground. Lên ngoài đời , cậu lại khoác vẻ thư sinh nho nhã. Một người nhân viên tốt. Có vẻ , cậu rất giởi che giấu bản chất , tính cách thật của bản thân

'Hôm nọ có người tên JungKook , một ca sĩ nghiệp dư. Tới gặp cậu để xin cậu sáng tác bài hát. Cậu đoán JungKook nghe được từ ai , chứ thân phận cậu đâu dễ ai biết. Lần nữa , vì đam mê , cậu gật đầu chấp thuận

Để tiện cho việc sáng tác , cậu bảo JungKook ở lại nhà mình. Không phải như trong phim là 2 nhân vật chính đem lòng yêu nhau. Căn nhà nhỏ của Suga chưa từng diễn ra cảnh sến súa nào. Cậu JungKook này cũng rất sạch sẽ , tự dọn dẹp phòng mình. Nấu cơm cũng rất giỏi , tháo vát giúp cho YoonGi , người không thể tự chăm sóc bản thân. Cậu rất lười , trời lạnh nhưng mặc không đủ ấm cũng chỉ vì... ngại cởi. Dần dà , JungKook cũng quen hơn. Quan tâm nhiều hơn đến nhau. Hai con người này , nói không tình tứ nhưng không thiếu. Lần cậu xem phim ma với anh , do quá sợ , nửa đêm , YoonGi chạy sang phòng JungKook ngủ. Lúc đầu khoảng cách , nhưng đến khi ngủ rồi thì mới thấy , hai người mặt cách nhau 2cm. Ôm nhau ngủ  , mỗi tội ngủ say quá không biết gì. '

YoonGi ngừng bút , cậu lại lạc lõng vào quá khứ. Cuốn tự truyện của cậu cũng thực xa xỉ. Xa vời ! Liệu câu truyện tình cậu viết có tiếp diễn được ? Nhếch môi nhẹ ,  YoonGi lại tiếp tục di bút trên cuốn nhật ký

' Hôm đấy , cậu đang làm việc , JungKook ngồi cạnh đưa ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Hai người cứ như thế , rất lâu

- Sao em cứ nhìn hyung hoài vậy ? - YoonGi nhíu mày thắc mắc

- Hyung ! - JungKook vang lên giọng nói hơi đặc , có vẻ cậu hơi bị nghẹn

- Hử ? - YoonGi nhướn mày, giọng hơi cao

- Em... yêu hyung - JungKook  ngập ngừng - .... Hyung làm người yêu em nhé !

- À ... - Yoongi gãi đầu , mặt hơi bối rối

- Hyung không muốn ? - Câu hỏi chậm rãi phát ra từ JungKook cùng với chất giọng thoáng nét buồn

- Không ! Không ! Hyung có... chỉ là hơi bất ngờ thôi ! - YoonGi cùng với hai má phiếm hồng trả lời JungKook

- Thế là được rồi - JungKook hài lòng nở nụ cười lộ răng thỏ '
Đã đủ viên mãn chưa nhỉ ? YoonGi tự nghiêng đầu hỏi.

À ! Những ai chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , để tôi giải thích cho

Câu truyện tôi kể trên hoàn toàn có thật , nó được viết lại dựa trên nét bút của YoonGi. Cuốn tự truyện của cậu ấy. Vì ... sự thật luôn mất lòng. JungKook đã mất , phải , mất vì bạo bệnh. Cậu thích hoa Bỉ Ngạn. Anh luôn khó chịu với sở thích của cậu cũng bởi Bỉ Ngạn tượng trưng cho sự chết chóc , chia ly. Không ai muốn , và anh cũng thế.

Anh nghe bác sĩ nói cậu bị khối u trong não , là lành tính. Nhưng do cậu giấu anh , không đi mổ , giờ nó chèn to vào dây thần kinh. Làm cậu khó thở . Cậu bị ngất trong lúc đang làm việc bán thời gian

Lúc đó , anh mới vỡ lẽ. Chính ra , anh phải biết sớm , đống thuốc cậu mua về , cậu bảo nó là thuốc vitamin. Mà chính ra , nó là thuốc giảm đau. Anh tự trách mình , khi hấp hối , cậu bảo không muốn làm gánh nặng cho anh. Cũng vì chi phí phẫu thuật quá cao. Quá đau buồn

Cuốn tự truyện này được sinh ra nhằm múc đích viết nốt câu chuyện tình còn dang dở của 2 người. Anh không đi làm , giờ đây anh đã nghỉ việc , cũng không làm thêm bất kỳ sản phẩm âm ngạc nào cả. Hằng ngày ngồi ngắm ảnh cậu , thắp hương

Chuỗi ngày nhàm chán , thực nhàm chán. Hôm nay , anh đi thăm mộ cậu , cầm theo bó Bỉ Ngạn. Anh bật cười , chả phải anh bảo rất ghét nó sao.

Nhưng... chả phải nó cũng rất đẹp sao .. loài hoa mà khi nở nụ là màu trắng , đươm hoa là màu đỏ. Đẹp , rất đẹp. Anh chìm đắm trong sắc hoa Bỉ Ngạn

Đặt bó hoa xuống. Anh nhìn cậu con trai với nụ cười tươi rói trên bia mộ. Anh đau khổ mà cậu lại cười

Từ từ rút trong quần một lưỡi dao sáng bóng

- Này JungKook ! Anh đi với em nhé ! - Câu hỏi ắt không phải để chờ đợi câu trả lời. Chậm rãi phát ra từ mồm anh. Với nụ cười nhạt nhẽo ngự trị trên môi

Lưỡi dao bóng loáng tinh lên một cái. Cứa qua da thịt của anh. Anh nhìn nó cười cười , anh không thấy đau , vì cũng bởi nỗi đau JungKook cho anh chịu là đủ rồi , anh thấu cũng đủ rồi

Dòng dịch lỏng đỏ tươi trào ra. Ngày càng nhiều

Anh mỉm cười thỏa mãn. Từ ngả vào ngôi mộ của JungKook. Đôi mắt theo chủ nhân mà từ từ nhắm lại. Nụ cười vẫn gắn trên môi

- Đây .... mới chính là kết thúc - Câu nói khó khăn tuôn ra từ mồm anh

Ngục hẳn xuống chỗ bia mộ. Một giọt nước mắt nhanh chóng trào ra.

Hai người vẫn được ở bên nhau đấy chứ. Chỉ là ... ở một nơi khác

( au : Chép câu trong truyện Chỉ Là... của con Yeong :))) )

End

﹋o﹋ HB﹋o﹋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro