Sweet Cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook khẽ đẩy cửa phòng làm việc. Khác với thường ngày, lúc này đây nó có vẻ yên ắng đến lạ thường. Cậu không biết vì sao nữa, nhưng cứ thế vô thức nhón chân bước từng bước tới chỗ làm việc như không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh hiếm có này.

- Yoongi hyung.

Yoongi giật mình quay lại nhìn cậu đang cười toe toét với một chiếc hộp nhỏ nhắn trên tay, chân mày không khỏi nhăn lại.

- Có việc gì?

- Cho anh cái này - JungKook đặt cái hộp lên bàn - Cũng coi như là tiếp sức lúc cần vậy.

Nói rồi cậu lại cười, hàm răng thỏ lộ ra trông đáng yêu đến lạ. Anh chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Cánh cửa khép lại được một lúc rồi. Anh lại quay đầu vào công việc. Phải, là một bài hát mới, phần lời đã tạm ổn nhưng nhạc thì vẫn chưa. Lí do căn phòng yên ắng chẳng qua là vì anh đang nghỉ ngơi vài phút.

Thế mà tên nhóc út ít lại tới phá đám.

Nghĩ tới đây, anh bỗng tò mò không biết trong hộp có gì.

Game chăng? Hay là quà?

- A...

Yoongi bật ra tiếng nói theo phản xạ. Cẩn thận mở gói bọc bên ngoài, những chiếc bánh quy nho nhỏ xếp cạnh nhau thành một hàng thẳng tắp và ngay ngắn. Màu trắng sữa có chút nâu kèm theo một lớp đường phủ bên trên lập tức thu hút ánh nhìn của anh. Thì ra là bánh. Mùi thơm của nó nhẹ bay trong không khí và có chút giống sữa. Anh lầm bầm rồi lấy ra một chiếc.

- Ngọt quá.

Khẽ mỉm cười.

******

- Phân đoạn này có lẽ phân cho Jimin thì tốt hơn một chút.

Anh lại lẩm nhẩm trong miệng. Tay cầm bút vừa đặt xuống liền lơ quơ đầu bàn tìm kiếm một thứ gì đó.

Trống trơn.

Yoongi đột ngột dừng việc chỉnh âm thanh lại, quay lên nhìn khoảng trống mình vừa quơ tay. À nhỉ, anh đã ăn hết nó hôm qua rồi mà.

Nhạc tắt, anh chả buồn bật lên lại mà lại ngồi thừ ra. Rồi Yoongi bỗng phì cười.

Chẳng biết từ khi nào, cái hộp bánh của JungKook lại thành đồ vật không thể thiếu. Ban đầu, anh chỉ nghĩ sẽ dùng nó vào lúc đói. Nhưng nhai riết thành quen, kể từ đó cứ buồn miệng là lấy bánh ra ăn. Cứ như để thỏa mãn cái sự nhai thôi vậy. Và giờ nó hết rồi lại thấy hơi hụt hẫng.

Anh bỏ giấy tờ xuống, bước tới đẩy cửa tạm thời giải thoát mình ra khỏi bốn vách tường dày cộp của phòng làm việc. Dạo này anh toàn ở trong đấy đến mười mấy giờ đồng hồ. Thời gian ra ngoài cũng chỉ là để ngủ hay ăn tạm vài thức ăn cho đỡ đói. Nên cái cảm giác thật sự muốn giành cho bản thân thời gian đi lại cho việc khác ở bên ngoài làm anh thấy như cả cơ thể dãn ra một cách rất thoải mái.

- Yoongi hyung?

Có tiếng nhóc Jeon vang lên thoáng vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Có lẽ thằng nhỏ nghĩ mình xong việc rồi, Yoongi tự nhủ, ngây thơ thật.

- Đi mua bánh với anh.

JungKook tròn mắt nhìn con người nhỏ bé đứng trước mặt mình. Min Yoongi ngày thường đâu thích mấy thứ ăn vặt đó đâu nhỉ? Hôm trước tặng anh hộp bánh cậu còn thấp thỏm lo không biết anh có ăn không, hay nó đã nằm lẫn với rác trong thùng rồi cũng nên.

- Bánh ở đâu ạ?

- Loại hôm bữa mày tặng anh ấy.

Lại một lần mắt chữ O miệng chữ A nữa.

- Cái đó... không phải mua... là Jin hyung hướng dẫn em làm đấy...

Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt không chút biểu cảm.

- Vậy làm cho anh ăn đi.

Yoongi ngồi phịch xuống ghế với vẻ chờ đợi. Jeon JungKook cảm thấy có niềm vui phảng phất qua tâm trí. Quay bước vào trong lấy phần bánh hôm trước còn dư, cậu trở ra. Có hơi sững người. Min Yoongi đang chống cằm, mắt khép hờ, và môi khẽ mấp máy một giai điệu nào đó cậu không rõ. Nắng sớm phết một lớp vàng lên khoảng không phía sau, len lỏi qua từng lọn tóc xám khói rối bù.

Anh đang lẩm nhẩm bài hát mới của mình, bỗng có ai đó bước tới nâng nhẹ cằm anh lên, tùy tiện phớt qua đôi môi anh đào một nụ hôn nhẹ. Mang theo chút vị của món bánh quy.

Min Yoongi chỉ cười.

- Đúng là ngọt thật. Ngọt hơn rất nhiều..

*****

Tui lại lên cơn rồi đây mấy người ạ ;;A;;

-- Cloud --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro