You're my T.E.A.R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này em ơi.

Chuyện tình của anh và em ngỡ như sẽ có một cái kết thật viên mãn, ấy vậy mà vào lúc anh không ngờ nhất em buông tay anh ra, để anh chơi vơi bên bờ vực thẳm mà không biết lý do, để anh như phát điên tìm em khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng nào thấy em đâu, để anh hóa thành một người đàn ông bi lụy vì tình.

Em đã từng và vẫn sẽ là tất cả với anh, lúc bên em là những ngày anh hạnh phúc nhất, là những ngày anh sống có mục tiêu nhất trong suốt 25 năm cuộc đời chẳng rõ ràng này. Em cho anh hy vọng, cho anh hơi ấm, khiến anh ỷ lại rồi đập tan chỉ với một câu "em chán rồi" em bóp nát trái tim anh một cách đầy nhẹ nhàng vậy sao em? Em thì hay rồi, chẳng cần biết anh phản ứng ra sao quay lưng bỏ đi đầy dứt khoát, để anh nơi đây nhìn bóng lưng ngược sáng của em mà thơ thẩn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, đến khi nhận ra bản thân đã gục trên nền đất tự bao giờ, nước mắt nhòe mi nhưng vẫn cố chấp níu lấy hy vọng em sẽ quay lại nhìn anh một lần, cố chấp với tình đầu của anh, cố chấp với người anh thương nhất.

Anh từng nghe người ta bảo tình đầu là đẹp nhất, là khó quên nhất nhưng cũng là trắc trở nhất bởi chả mấy đôi đến được với nhau cả. Anh lúc đó thế nào nhỉ? À, anh nào tin, chỉ bảo "Jeongguk của anh nhất định không rời xa anh" anh tin tưởng em như thế cớ sao em lại phụ niềm tin nơi anh hả em? Mà thôi, em đi cũng được nhưng sao không trả trái tim lại cho anh? Để bây giờ nơi ngực trái của anh chỉ là một khoảng trống rỗng vật vờ nào biết ngày tàn. Nếu đã vậy sau này mong em đừng trả lại mà hãy đốt nó thành tro tàn để đớn đau, luyến tiếc chẳng thứ gì còn sót lại, để anh mãi chẳng quên một Jeongguk anh từng thương.

Anh vẫn nhớ ngày anh gặp em nơi sân thi đấu bóng rổ giữa một ngày hạ sang, anh vẫn nhớ thằng nhóc kém anh 4 tuổi nhưng lại cười ngọt đến mức khiến anh quên luôn phương hướng mà tự mình tặng cho em một điểm phản lưới nhà, anh vẫn nhớ sau đó em làm khẩu hình "babo" với anh nhưng anh chẳng kịp tức giận vì em đã bù lại cho anh thêm một nụ cười còn rực hơn cả mặt trời ngày hè, khoảnh khắc ấy anh biết mình tiêu rồi nhưng em liệu còn có nhớ không em?

Anh thật sự rất thích những ngày anh bùng các tiết tự học, lẻn qua khu cấp 2 của em để kéo em trốn học chung sau đó cả hai sẽ trèo tường ra ngoài đi ăn kem hoặc đơn giản là trốn vào đâu đó ôm nhau ngủ, với anh khoảng thời gian đó chính là bình yên nhất. Anh của những ngày cuối cấp ngông cuồng và ngạo mạn, em của những ngày cuối cấp bình yên và dịu dàng những tưởng đây là một chuyện tình đẹp.

Vì anh ngạo mạn nên bất chấp bài vở mà ôm ghita ra phố, hát lên những ca khúc của bản thân cho thỏa niềm đam mê nghệ thuật hại em nhiều đêm chạy ngược chạy xui theo anh vì sợ anh mệt, anh ốm, em xót. Lúc ấy anh vẫn chưa nghĩ gì nhiều nên vô tư mặc kệ bây giờ anh hối hận liệu có được không em? 

Tuổi trẻ thì lắm trò, ấy vậy mà em bình ổn đến lạ chứ chả như anh thích bốc đồng tùy ý, anh không thể không thừa nhận em chăm sóc anh thật sự rất tốt, tốt đến mức bây giờ không còn em anh chẳng biết xoay sở như nào.

Em ngày ấy thương anh nhiều đến mức bạn bè, gia đình em ai cũng biết, lắm lúc đi với em mà mặt anh cứ hây hây đỏ vì những câu trêu đùa, em khi ấy cứ bảo anh còn giống thỏ hơn cả em, trốn mãi trong hang, chỉ biết nhe nanh múa vuốt với em thôi. Ừ, anh thích bắt nạt em đấy, rồi sao? Em ngày ấy chẳng dám ý kiến gì, em bây giờ đến nghe anh nói còn chẳng muốn, vật đổi sao dời là thứ gì đó anh thật không muốn chấp nhận em ơi.

Những ngày anh điên cuồng chạy nước rút cho cuộc thi đại học em vẫn hay nửa đêm nửa hôm lẻn qua nhà anh, đem cho anh một bát canh hầm nóng hổi bởi chính tay mẹ Jeon nấu, anh khi ấy hạnh phúc đến mức rưng rưng nước mắt nhưng vẫn tạc mao là do canh cay thôi, bởi vì ấy, tình cảm gia đình đã là một thứ gì đó quá xa vời với anh em ạ "vì vậy em càng phải thương yoongi nhiều hơn nữa, thương thay cả phần cô chú ở trên kia nữa, anh bảo đúng không?" ngày ấy em vẫn hay thỏ thẻ vào tai anh như thế.

À, sau đó anh mới biết em giữa khuya lôi mẹ dậy bắt nấu canh cho anh, mẹ em kể khổ với anh nhiều thứ lắm đấy nhé, tỉ như em muốn anh qua nhà em ở luôn để em chăm này, anh khi ấy chả dám ho he gì chỉ biết cười cho qua nhưng tay giấu dưới gầm bàn đã véo chân em sưng tím, anh cũng xót đấy nhưng mặc kệ nhé, cho chừa cái tội làm anh xấu hổ, hừ.

Có những ngày đông lạnh đến buốt lòng, anh lười biếng cuộn tròn trong lòng em để mặc em ủ ấm tay chân, anh chỉ an phận làm một con mèo lười cọ vào cổ em sưởi ấm, đó giây phút anh ước thời gian ngừng trôi, để anh được bên em như thế, để anh được em yêu như thế, để anh có em.

Lúc xưa em thương anh nhường nào thì ngày nay em vô tình nhường nấy, con người sao có thể phũ phàng đến vậy hả em? Anh không tin, không muốn tin em lại có thể đối xử với anh như vậy, nếu là người khác anh có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận thôi, nhưng đó là em, chỉ em, em của anh.

Trong vô vàn cách để đối mặt anh lại chọn bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc với người quen của hai đứa để khỏi phải nghe tin tức về em, để khỏi đau lòng. Anh đau thì đau đấy nhưng anh có quy tắc riêng, chia tay là chia tay, không níu kéo, không hỏi lý do, không phải kết quả vẫn là chia tay sao vậy chẳng thà đừng hỏi. Cũng bởi vì nguyên tắc đó mà sau này anh không biết đã tự chửi bản thân bao nhiêu lần vì sự ngu dốt này, cái nguyên tắc khốn nạn khiến anh thật sự mất đi em.

"Thằng bé bị bệnh tim từ nhỏ con ạ, vốn đã chữa khỏi rồi nhưng bác chẳng hiểu vì sao lại tự dưng tái phát."

"Mấy cái lý thuyết đó bác nghe không hiểu, bác chỉ biết bác mất con trai mình yêu thương rồi."

"Từ lúc thằng bé tái phát cả nhà không dám để nó đi một mình nên lúc nó chia tay con bác cũng có thấy nhưng bác không thể ra, bác xin lỗi con."

"Bác cũng có hỏi nó sao làm vậy, nó chỉ bảo nó muốn cho con tự do, chuyện hai đứa bác không hiểu nhưng bác dám hứa nó chưa bao giờ hết thương con đâu yoongi, vì vậy xin con đừng trách nó."

"Lúc nó nguy cấp nhất, ai nó cũng không quan tâm chỉ một mực gọi tên con, bác lúc ấy đau lòng muốn điên nhưng lại gọi cho con không được, nó cuối cùng chỉ bảo đừng cho con biết và rồi bác mất nó mãi mãi."

"Yoongi ơi con bảo bác làm sao sống qua những ngày sau này đây con?"

Jeongguk, anh cùng câu hỏi với mẹ em, anh làm sao sống qua những ngày sau này đây em? Tại sao vậy em? Tại sao lại đẩy anh ra vào lúc em cần anh nhất, tại sao lại tự khiến bản thân mình tổn thương, tại sao lại biến anh thành kẻ tội đồ hả em? Em ngồi dậy và trả lời anh đi Jeongguk, đi em, làm ơn.

Mà không, anh không nên trách em, anh nên tự trách bản thân mình, trách sự ngu dốt và hèn nhát đã khiến anh mất đi em. Trách anh trở về quá trễ, trách anh bỏ rơi người mình thương, anh chính là một kẻ tội đồ. Jeongguk, không có em đời anh còn ý nghĩa gì đâu sao em không đưa anh theo với hả em? Bây giờ chỉ cần em ngồi dậy cười với anh như ngày đầu anh sẽ nguyện làm tất cả vì em, em là cả thế giới của anh cớ gì bây giờ chỉ còn lại bóng đêm hoang tàn.

"Trời không mưa nhưng chàng trai nhỏ con với mái tóc màu bạc hà lại khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức mọi người xung quanh nhìn trời đẹp cũng trở thành một mảng ảm đạm âm u, khóc từ lúc giữa trưa đến khi chiều tối vẫn nức nở không yên, trên bia đá trước mặt chàng trai hiện hữu bức ảnh của một cậu nhóc nhìn trẻ trung, cười thật tươi và nghe đâu chỉ vừa hai mốt xuân xanh."

"Tình yêu là một câu chuyện vô thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro