Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi rải bước trên con đường ngập đầy lá vàng. Mùa thu nơi này luôn bình yên như vậy đấy, dẫu không phải ở quê hương của tôi.

Là Seoul với dòng người tấp nập.

Mùa thu năm nay, lá vàng rơi lấp cả con phố dài. Tôi cứ vừa đi vừa nghịch đám lá dưới chân.

Một bó hoa cùng vài thứ lặt vặt, tôi đang đi gặp người yêu tôi.

Lý do tôi thích mùa thu nơi đây bởi vì nó gắn liền với anh, một chàng trai thanh tú và xinh đẹp.

Có thể từ xinh đẹp không nên gắn với con trai nhỉ? Nhưng tôi lại chẳng còn từ nào khác để diễn tả gương mặt của anh cả.

Mỗi khi gặp tôi, hàng mi anh khẽ rung vì chớp mắt, đôi môi hồng hay mím chặt.

Có vẻ như hôm nay anh đến hơi trễ hoặc là anh đã quên cuộc hẹn của chúng tôi. Không thể nào đâu, tôi biết tính của anh mà. Chắc anh đang bận việc gì đó thôi.

Tôi nhàn rỗi đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng và tôi vẫn chưa thấy anh đâu. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc, dù sao tôi cũng chẳng bận gì cả, đợi anh một chút thì có làm sao.

Lặng nhìn dòng sông ở trước mặt thi thoảng lại có vài gợn sóng nhỏ lăn tăn. Cơn gió tháng chín đem theo hơi lạnh buổi cuối thu - đầu đông thoáng khiến tôi rùng mình.

Tôi có thói quen hay tự nói thầm một mình, vu vơ. Lắm lúc anh còn trêu tôi là tên ngố tự kỷ, tôi chấp nhận. Thói quen khó bỏ ấy mà.

Vẫn chẳng thấy anh đâu. Tôi không buồn kiểm tra điện thoại hay gọi cho anh lấy một cuộc, lặng lẽ đứng dậy, tôi lại rảo bước một mình dọc con phố kia.

Bó hoa khô mà tôi dày công chuẩn bị cùng chocolate vị ớt mà anh thích, cuối cùng anh lại lỡ hẹn. Hầy, có lẽ tôi sẽ hỏi tội anh sau thôi. Kim Seokjin là đồ thất hứa đáng yêu! Đừng hỏi tại sao tôi lại dễ dãi với anh như thế, là vì tôi muốn cưng chiều anh hết mực thôi.

Tôi đi xuyên qua dòng người tấp nập và đợi đèn đỏ để qua đường, bất chợt tôi thấy anh.

Anh khoác trên mình chiếc măng-tô màu nâu đất rất hợp với mùa thu, đôi giày bốt cao. Mái tóc mềm mại ấy vẫn mang màu hạt dẻ, cả dáng người trông đặc biệt hoàn hảo.

Tôi nhìn anh, anh đang hướng đến chỗ hẹn hò của chúng tôi. Tôi đã gọi lớn nhưng hình như anh không nghe thấy thì phải cho nên tôi quyết định chạy theo anh.

Người ta tụ tập càng ngày càng đông, tôi chẳng buồn mà ngoảnh mặt lại nhìn lấy một lần.

Tôi chỉ đang chạy theo tình yêu của tôi mà thôi.

Đến khi tôi chạy thục mạng tới và vỗ lên vai, lúc đó anh mới nhìn tôi, đôi môi chu ra hờn dỗi.

"Em còn đến trễ hơn cả anh đấy Jungkook!"

Nhìn bộ dáng giận dỗi của anh, tôi chẳng còn muốn đề cập đến việc tôi đã chờ anh hơn một tiếng đồng hồ như thế nào.

Tôi đưa bó hoa khô thơm thoang thoảng và chocolate vị ớt cho anh.

Anh nhìn tôi, đôi mắt còn long lanh hơn cả khóm hoa xương đột nhiên trong trẻo lại lúc gặp mưa. Có lẽ anh hạnh phúc, tôi biết mà, chính tôi còn cảm động trước bản thân mình cơ.

Anh hôn lên má tôi một cái, hơi ấm còn vương trên gương mặt tôi.

Chúng tôi chẳng lạ gì những cái ôm hôn nồng thắm nữa.

Chỉ là, lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau ở nơi này. Giữa phố xá buổi chiều thu.

"Em lại đến trễ rồi đó."

Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay và kéo anh sát vào lồng ngực mình, khẽ thì thầm.

"Nhưng em đã đến để gặp anh, người em yêu thương nhất."

***

"Cậu biết tin gì chưa, Namjoon?"

Hoseok hỏi ngay khi vừa bước vào căn phòng của bạn mình. Trái với người bạn đang cực kỳ khẩn trương của mình, anh bình thản đáp.

"Ừ, mình đã biết."

Cậu bạn ngạc nhiên trước thái độ đó của Namjoon nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh trở lại, Hoseok mỉm cười.

"Ừm, thật tốt khi em ấy đã tìm được Seokjin hyung!"

"Cậu biết rõ mà Hoseokie, tớ và cậu đã chứng kiến họ từng đau khổ thế nào. Kể từ cái dạo Jin hyung mất đi, Jungkook luôn nghĩ nó là người có lỗi trong chuyện này."

Namjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió vẫn thổi khiến lá cây chẳng chịu nổi mà rụng dần, rụng dần.

Chuyện năm đó, bọn họ cùng nhau chứng kiến.

Là bảy thiếu niên với những hoài bão, những ước mơ lớn. Là Bangtan Sonyeondan. Là nhóm nhạc idols.

Tình cảm thầm kín của hai thành viên cùng nhóm họ.

Phải, hai thành viên ấy là Kim Seokjin và Jeon Jungkook. Làm anh em ba năm và làm người yêu suốt những năm tháng đồng hành cùng các thành viên, sự đồng điệu giữa hai trái tim ấy cứ lớn dần, lớn dần.

Đến nỗi Seokjin đã đôi lần vô ý để lộ hành động thân mật của mình dành cho em út, Jeon Jungkook.

Jungkook cũng như anh.

Chuyện đó đã chẳng thể yên ổn khi đến tai một số người trong nội bộ công ty. Seokjin đã dùng tất cả can đảm còn sót lại để đứng lên nói rằng, anh thực sự yêu Jungkook và đó chẳng phải chuyện đùa.

Trái lại, Jungkook đã chẳng nói gì. Cậu không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận tình cảm giữa bọn họ. Bởi vì nỗi sợ sẽ không bảo vệ anh được trước những lời cay nghiệt của dư luận nên cậu đã chọn cách im lặng.

Điều đó khiến lòng anh chùng xuống. Cứ như thể chỉ mình Seokjin là kẻ ảo tưởng trong chuyện này.

Xô xát giữa bọn họ xảy ra khi tất cả mọi người cùng trở về ký túc xá, họ muốn giải quyết vấn đề này. Nhưng có lẽ Seokjin đã mất niềm tin hoàn toàn nơi Jungkook. Một ánh mắt thất vọng.

Ừ, một mình anh ảo tưởng rồi. Em chỉ thương hại anh thôi đúng không.

"Jungkook chỉ thương hại anh thôi đúng không?"

Seokjin cứ lẩm bẩm câu này suốt một quãng đường dài từ ký túc xá đến khi đứng giữa đại lộ.

Chiếc xe ấy tông vào Seokjin. Máu chảy ra rất nhiều do va chạm mạnh, đôi mắt anh cứ vô hồn nhìn lên bầu trời đêm hôm đó, kỷ niệm giữa hai người cứ lần lượt ùa về trong khoảnh khắc ấy.

Người ta tụ tập đông đúc xung quanh chàng idol trẻ tuổi. Có người nhận ra liền bàng hoàng thương cảm, có kẻ lại bàn tán lời ra tiếng vào.

Seokjin mất đi và Jungkook trở nên thất thần.

Bangtan Sonyeondan vẫn hoạt động nhưng không còn sôi nổi giống trước kia.

Họ thiếu vắng anh cả và em út.

Mãi đến sau này, người hâm mộ mới dần dần đoán ra tình cảm của hai người họ, chỉ tiếc rằng mọi thứ đã quá trễ.

Người ta dần chấp nhận một Jungkook si tình, ngày ngày cầm hoa và chocolate đến đứng dưới tán cây hết tháng này sang tháng khác, mùa này sang mùa khác.

Buổi chiều đó cũng không ngoại lệ, vẫn là một Jeon Jungkook đang đợi Kim Seokjin của cậu.

Cậu đã thấy người yêu của mình và bước theo anh như một thói quen.

Tiếng còi xe inh ỏi vẫn chẳng ngăn bước chân của cậu.

Một kết cục dành cho Jungkook, một hình phạt dành cho kẻ hèn nhát và tồi tệ.

Cái cách mà Jungkook ra đi hệt như Seokjin.

Cuối cùng thì cũng gặp lại được anh, được hôn anh và quan trọng là xin lỗi anh.

"Đợi em có lâu không?"

Seokjin ánh mắt như chất chứa muôn ngàn vì sao. Choàng tay ôm lấy eo người trước mặt, anh lắc đầu tươi cười.

"Không, vì anh biết cuối cùng em cũng sẽ đến mà!"

-End

Chi tiết người ta tụ tập đông và Jungkook cũng không ngoảnh mặt lại nhìn chính là lúc cậu ấy mất. Cậu không biết mình đã chết, chỉ chạy theo Seokjin thôi.

Đột nhiên muốn viết quá nên phải gấp rút ghi ra liền rùi off dài hạn nữa. :((( Mình ít viết SE lắm nên huhu vẫn là buồn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro