IOOO Vỏ Lon Bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ổn chứ?! Muộn thế này rồi?" Khi Namjoon bạn của cậu lên tiếng hỏi cậu, thực ra trong lòng cậu đã bất an từ lúc nãy, bởi vợ cậu gọi cháy máy nhưng cậu vẫn không muốn nghe vì mải chơi với lũ bạn nên tới tận muộn như thế này rồi mới về.

"Yên tâm, bây giờ mới có 4 giờ 39 phút sáng, hơn nữa, mày nghĩ tao là ai?? Tao phải sợ vợ sao?" Jungkook vỗ vỗ vào ngực ba cái, mặt rất ung dung nhưng bên trong đang sợ tới nhường nào!

"Ờ...mm, vậy có gì gọi tao nhé, tao sẽ giúp đỡ mày" Namjoon nói thêm vài điều rồi mới bắt đàu rời đi. Jungkook đứng trước cửa nhà, một tay đặt trên khoá cửa, một tay đặt lên nơi ngực trái, tim cậu đập nhanh thật sự, tất cả sự can đảm của Jungkook như rơi hết về số âm. Quan sát kỹ thật lâu không có động tĩnh gì thì cậu mới bắt đầu vặn cửa vào nhà, quả nhiên không thể vào được, nhưng may mắn thay cậu đã làm một chiếc chìa khoá dự bị phòng thân.

Jungkook cắm chìa khoá vào, từ từ xoay cổ tay vặn nhẹ khoá cửa, mọi hành động của cậu lúc này nhẹ như một cơn gió, có vẻ đã trốn đi chơi đêm với vợ rất nhiều lần rồi. Lúc vào được trong nhà lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không có ai ở ngoài phòng khách, tức là vợ cậu đã đi ngủ rồi.

Còn đang đứng đó thở nhẹ dần vì an toàn thì ánh điện vụt sáng lên, Jungkook ngơ ngác nhìn vợ mình đứng khoanh tay ở chỗ công tắc bật điện nhếch mép cười.

"Có vẻ anh đã làm chìa khoá dự bị nhỉ?!" Cô nhếch mép khiến cho gai ốc Jungkook sởn hết lên.

"Yeon Hee à, anh xin lỗi, anh sẽ không..."

"Anh xin lỗi và hứa với tôi bao nhiêu lần rồi nhưng mà anh có rút kinh nghiệm đâu?"

"Anh chỉ l-..."

"Không phải chối bỏ, tôi cho anh, đúng từ bây giờ đến 5 giờ chiều, anh phải nhặt được đúng 1000 vỏ lon bia, nếu không đừng hòng bước vào căn nhà này nữa!! Còn, đưa chìa khoá kia đây!"

Jungkook mếu máo từ từ đưa chiếc chìa khoá thân yêu của mình bằng hai tay cho Yeon Hee, cậu chỉ là trốn đi chơi điện tử cùng lũ bạn từ tối hôm qua đến giờ thôi mà, sao lại nhẫn tâm bắt cậu nhặt những 1000 vỏ lon bia cơ chứ?!

Những gì Jungkook được vợ mình giao cho trước khi bị đuổi ra ngoài nhà lúc trời còn chưa sáng chỉ là một cái bao và điện thoại của cậu.

"Tốt nhất, làm cách nào thì làm, thu đủ về đây cho tôi 1000 vỏ lon bia, nếu thiếu dù chỉ một cái, chúng ta sẽ ly hôn!!"

"Đừng Yeon Hee à!! Anh sẽ...nhặt đủ 1000 lon mà, chờ anh nhé, hơn 12 tiếng nữa thôi!!" Jungkook nói rồi hối hả cầm cái bao lon ton chạy ra ngoài đường quốc lộ đi tìm để lại cho Yeon Hee đang cười tới tấp đằng sau vì sự đáng yêu của anh chồng mình.

"Đúng là phải làm như vậy mới cho anh chừa được, Jungkook à" nói rồi cô liền quay vào trong nhà tiếp tục xem phim.

Jungkook buồn bã suy nghĩ mọi cách, bây giờ đi nhặt 1000 lon có vẻ hơi khó khăn, hơn nữa lại còn một mình thì tới bao giờ? À nhắc tới một mình mới nhớ, có thể gọi Namjoon giúp cũng được. Nghĩ là làm, Jungkook nhấn số máy của Namjoon ra để nhờ sự giúp đỡ từ Namjoon.

'Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không rảnh nhặt vỏ lon bia, xin vui lòng gọi lại sau!'

Jungkook đen mặt gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng tất cả hy vọng đều rơi hết. Jungkook chợt nảy ra ý tưởng cực độc đáo, ngồi đây là ra quán mua 1000 lon bia về uống. Thật là một ý tưởng tuyệt vời!

Cậu liền chạy ra những quán bán đồ đêm tới sáng, có lẽ họ vẫn bán cả bia đóng lon nhỉ? May mắn cho Jungkook, họ sau khi nghe Jungkook kể lại sự việc nên mới quyết định bán cho cậu vì chuẩn bị dọn hàng đóng cửa. Nhưng họ chỉ đồng ý bán cho cậu 5 lon thôi, vì 1000 lon Jungkook uống không nổi. Và Jungkook trả tiền rời đi với gương mặt méo xẹo vì chỉ mua được 5 lon.

Cậu táp vào lề đường, ngồi uống bia một cách chán đời, người bắt đầu đi lại khi lúc này đã hơn năm giờ và Jungkook bị nhìn với những ánh mắt khó hiểu, giống như trông cậu như là một thằng đi bụi (?).

Đúng như chủ quán dự đoán, thậm chí là hơn cả đúng, Jungkook uống được 3 lon liền không thể uống được nữa, sau đó nhắm mắt đánh một giấc vì chất cồn trong người đã bắt đầu ngấm.

*

Cậu nheo mắt dần mở ra vì ánh nắng mặt trời đang chiếu trực tiếp vào gương mặt đẹp trai này của cậu, lúc này mới giật mình tỉnh dậy, nhìn lại đồng hồ thì đã điểm tới 11 giờ qua, vậy là cậu đã ngủ mất năm tiếng và chỉ còn sáu tiếng cuộc đời cậu để hoàn thành nhiệm vụ.

Jungkook cuống lên nhìn lại thấy hai lon kia vẫn còn nguyên, không uống nổi đành ném thẳng vào bao luôn để lúc khát sẽ xử đẹp nó.

"Dạ, cô ơi, nhà mình có bán vỏ lon bia không ạ?"

"Cháu thu mua đồng nát à? Ui dồi ôi phí thế, đẹp trai thế này lại đi thu mua đồng nát, thôi thì cô gả con gái cho nhé?!"

"Dạ thôi ạ, cháu xin phép" Jungkook liền chuồn đi nhanh ngay trước khi một loạt câu hỏi tiếp của bà chủ quán đang đợi mình. Vừa đi vừa ngẫm, thu mua đồng nát thì có gì mà phải làm quá? Dù sao vẫn là nghề mà?! 

"Thưa chú, ở đây có bán vỏ lon bia không ạ?"

"Có nhé cháu, đợi chú vào chú tìm cho cháu"

Lát sau chú chủ quán tố bụng lôi được ra chắc khoảng độ 17 cái vỏ lon nữa, Jungkook liền tíu tít cảm ơn và trả tiền cho chú ấy rồi rời đi.

Tự dưng nghĩ lại, đến giờ là giờ ăn trưa rồi, nếu mà không ăn thì sẽ rất đói, vậy nên Jungkook liền đi mua cho mình vài cái bánh vừa gặm vừa tiếp tục đi tìm vỏ lon bia.

Cậu quan sát kỹ cả trên đường, lâu lâu thấy cái vỏ lon nào, cậu liền chạy tới và bỏ vào bao luôn, lúc này mới thấu những người đi nhặt rác cho đường này mệt như thế nào. Cậu thở dài ghé vào một quán tiếp trên đường mà linh cảm là ở đó có vỏ lon bia. Có điều trong quán lại có mấy cô gái đang ngồi đó, do vậy Jungkook loay hoay nãy giờ không biết có nên vào không, nghĩ nhiều Jungkook quyết định ngồi vào lề đường vặt cánh hoa đếm.

"Vào/Không vào/Vào/Không vào/Vào..." lúc này trên bông hoa kia chỉ còn một cánh hoa, nếu vặt đi tức là không vào, nhưng nếu không vào thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên Jungkook đã quyết định làm một việc hết sức là táo bạo!!!

Cậu xé đôi cánh hoa ra và đếm tiếp: "...Không vào/Vào!!!" Và sau đó cậu vác bao một cách hùng dũng vào hỏi chủ quán, nhưng gần tới thì lại bị cho mấy cô gái kia làm ngập ngừng.

"Không được!! Mày chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của vợ thôi mà!!

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Bà chủ quán thấy cậu đứng đó trầm ngâm không nói gì nên đành mở lời trước, vừa hay lúc này lại khiến cho mấy cô gái bàn bên chú ý.

"À thì...cháu muốn mua...vỏ lon bia"

"Tôi nhiều lắm, tại vì từ xưa đã không thấy nhưng người thu mua ve chai đến rồi, hôm nay sẽ bán hết cho cậu, yên tâm là tôi sẽ giảm đi một nửa giá tiền, vì thật ra để lại những thứ này rất trật nhà"

"Vâng, cháu cảm ơn cô ạ!"

Jungkook đứng đó đợi cho bà chủ quán đi vào bới vỏ lon bia thì lại bị mấy cô gái bên lia tia từ lúc nào chẳng hay.

"Chào anh..." - một cô gái tới mạnh bạo bắt chuyện với cậu trong khi phía sau có vài tiếng cười đùa của các cô gái còn lại vì nhìn thấy bạn mình đang chuẩn bị tán tình một chàng trai lạ - "cho hỏi anh đã có bạn gái chưa?"

"Có vợ rồi!" Jungkook vừa hay được bà bán hàng giải cứu liền cho vỏ lon bia vào trong bao rồi trả tiền, cúi đầu cảm ơn bà ấy và rời đi để lại cho cô gái vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì diễn ra.

Cậu nghe bà chủ quán nói là ở đó có 580 lon, cộng với 20 lon lúc nãy nữa là đã được 600 lon rồi, nghĩ tới này thôi mà đã cười tới tít hết cả mắt lại rồi này! Nhưng bây giờ đã 1 giờ chiều hơn, chỉ còn chưa đầy bao lâu nữa là đã tới 5 giờ, tức là lúc hết thời gian, mà hiện tại cậu còn phải tìm tận 400 vỏ lon bia nữa đi, quả là con số không nhỏ trong khoảng thời gian này.

"Bác ơi, ở đây có vỏ lon bia không?"

"Không có, đi ra tao bán hàng!"

*

"Dạ thưa cô, ở đây..."

"Thu mua ve chai thì đi chỗ khác đi, bẩn thỉu thì ai dám vào mua hàng nhà tao nữa"

*

Gì chứ, trông cậu vậy mà bẩn thỉu đó hả? Gương mặt hái ra tiền này không cần nhé! Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng tủi thân lắm chứ, bị chửi như vậy lại càng thương những người thu mua ve chai hơn, công nhận sống trong xã hội này, không có tiền ắt không có tiếng nói rồi...!

"Làm sao đây?! Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa thôi" Jungkook bất lực khi đi nơi nào cũng không còn vỏ lon bia, thậm chí nhiều nơi còn bị đuổi đi, những lúc như thế này lại càng nghĩ càng tủi thân, chắc ngồi đây chờ ly hôn mất, buồn bã nên cậu đành ngồi cúi đầu chờ thời gian trôi đi...

"Xin chào, cậu ổn chứ?"

Jungkook sẽ không nói là bị cái chất giọng ngọt ngào ấy khiến cho mình ngay lập tức cảm thấy bị mê hoặc đâu, chỉ là nó quá thu hút cậu khiến cho cậu không ngẩng đầu lên không được.

"À ừm...ý tôi là, trông cậu khá mệt mỏi"

"Dạ vâng...không sao đâu cậu đừng lo..."

"Chúng ta có thể tâm sự và tôi có thể giúp đỡ cậu mà, đừng tự gồng gánh như vậy!" Jimin ngồi xổm xuống nhìn lên gương mặt của Jungkook buồn bã, nụ cười vẫn nở trên môi khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh.

"Thì..." cậu đem toàn bộ câu chuyện để kể hết với người con trai kia, người ấy chỉ gật gù và nói sẽ giúp đỡ Jungkook.

"À, tôi là Park Jimin, 24 tuổi, còn cậu?" Cái gì? Hơn cậu những hai tuổi sao? Với gương mặt này? Đúng là cậu đã quá nhìn mặt đánh giá một cách sai lầm rồi.

"Vậy thì làm em rồi, em là Jeon Jungkook, 22 tuổi"

"Được rồi, cậu Jeon, chúng ta phải đi tìm ngay thôi trước khi 5 giờ và cậu sẽ bị vợ ly hôn"

"Vâng, cảm ơn anh nhiều, Jimin hyung"

"Ơn huệ gì chứ, đi thôi!"

Hai người đi khắp phố mà hỏi từng nhà cũng còn không có, đôi khi sự làm phiền này còn bị chủ nhà đuổi đi nhưng nhờ có Jimin mà Jungkook rất vui, như được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều.

"Chào bác, bác ơi, con phải ..." Jimin chỉ vừa kịp thỏ thẻ nói vài câu mà đã bị bác chủ nhà đuổi và đóng sập cánh cửa vào khiến cho Jungkook cảm thấy tội lỗi vô cùng, nếu như đó là vì anh thì cũng rất đáng thương, nhìn dáng người nhỏ nhắn của anh mà cậu lại liền muốn đắp thêm yêu thương cho Jimin.

"Jungkook à, nhà này không có đâu, đi thôi!"

"Jimin hyung!" Jungkook cầm vào tay Jimin khiến cho anh khựng lại một chút rồi quay lại nói.

"Sao vậy Jungkook? Đi nhanh thôi?! Sắp 5 giờ rồi đó"

Jungkook không nói gì nhiều, chỉ là kéo Jimin vào ôm thật chặt mặc dù Jimin vẫn đang khó hiểu vì hành động của cậu nhưng vẫn đưa tay lên để xoa nhẹ tấm lưng vững chắc ấy.

"Anh gầy lắm, trời lạnh nữa, làm ơn mặc thêm áo vào đi!"

"Được rồi, anh biết, anh mặc như thế này cũng rất ấm mà!" Jimin chỉ cười cười đáp lại.

"Không đáng để cười đâu! Mặc vào đi!" Jungkook cời áo khoác mỏng của mình ra choàng vào người Jimin, chỉ là một chiếc áo mỏng thôi nhưng Jimin vẫn cảm thấy nó ấm áp tới nhường nào, vì hơi ấm của Jungkook? Hay vì sự ấm áp của Jungkook đem lại cho anh? Đứng trước hoàn cảnh này...khó quá, anh lại hơi rung rinh trước cậu mất rồi, có điều cậu đã có vợ, Jimin hứa với mình sẽ không làm gì ảnh hưởng tới gia đình cậu đâu, chỉ là tận hưởng lúc này thôi.

"Đ-được...chúng ta đi nào..."

Trời có màu hoàng hôn, lúc nãy đi tìm kiếm mãi mà giờ mới lên được 988 vỏ lon thỗi tức là còn tận 12 cái nữa, mà Jungkook đã mỏi nhừ không đi nổi nữa mất rồi...

"Cố lên Jungkook à, còn 12 cái nữa thôi, đã là 4 giờ 46 rồi đó, em định bỏ cuộc sao?"

"Jimin hyung...bỏ đi...em không cần đâu..." Jungkook mệt mỏi vừa nói vừa thở lấy dưỡng khí.

"Thế đợi anh, để anh đi tìm cho" Jungkook còn chưa kịp ngăn thì đã thấy Jimin chạy tót đi rồi, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, vốn chỉ là hai người lạ thôi nhưng Jimin lại nhiệt huyết giúp đỡ tới bất ngờ, Jungkook cười mỉm nhẹ nhàng, liệu còn thứ gì tồn tại trên đời này mà ngọt ngào hơn Park Jimin hyung của cậu nữa không? Jungkook cười cười quyết định chạy đi mua vài thứ để tặng Jimin coi như quà cảm ơn và sau đó lại chạy về như chưa có gì xảy ra.

"Jungkook à!" Jimin trở về với 10 vỏ lon trên tay, cũng là lúc 4 giờ 55 phút, và còn định chạy đi tìm nốt hai vỏ lon kia thì liền bin Jungkook ngăn lại.

"Hyung, sáng nay em còn hai lon bia chưa uống, giờ uống là có vỏ ngay!"

"Vậy em mang ra đi, hai chúng ta uống coi như thưởng cho chính bản thân hôm nay!"

"Hyung đợi em chút, em gọi vợ"

Jimin mỉm cười gật đầu, trong lòng đầy sự buồn bã bởi vì đã từng nhất thời quên mất rằng...Jungkook có vợ rồi.

"Alo, Yeon Hee à, em ra công viên X đi, nhớ phải ký vào tờ đơn ly hôn nữa, và mang tờ đơn ly hôn ra đây!"

"Ơ, anh kiếm không đủ à? Em trêu thôi mà không cần ly hôn đâu!"

"Đâu có, anh muốn tự tay xé tờ ly hôn đã bị em ký! Như vậy mới có ý nghĩa!"

"À...chồng em giỏi quá, đợi em tí nha!"

Jimin nghe được đoạn hội thoại đó, pha chút vui và buồn lẫn lộn lại khiến cho bản thân anh khokng xác định được rõ cảm xúc mình.

"Hyung, sao vậy?"

"À không sao, anh hơi mệt thôi, chắc do hôm nay đi lại nhiều đó, lâu rồi anh cũng chưa hoạt động nhiều như hôm nay, cảm ơn em nhé!"

"Em mới cần cảm ơn anh đó...!"

'Đồ ngốc, chẳng phải vì yêu em nhưng do em nói chuyện với vợ nên mới vậy hay sao?'

"Chồng ơi em đây!! Cả tờ giấy ly hôn ở đây rồi~" Yeon Hee vui vẻ chạy lại chỗ Jungkook nói.

"Yeon Hee, đây là Jimin hyung, người đã giúp đỡ anh rất nhiều hôm nay!"

"Vâng, cảm ơn anh Jimin, dù em đã bắt chồng em phải tự một mình, nhưng 1000 lon có hơi quá nên thôi, có người giúp cũng được ạ!"

"Không sao, đừng khách sáo, thấy cậu ấy gặp khó khăn nên tôi giúp thôi ạ!" Jimin cười nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay của Yeon Hee.

"Vậy anh đã đủ 1000 lon chưa?" Yeon Hee quay qua nói với Jungkook.

"Chưa, mới có 998 lon, nhưng còn 2 lon anh chưa uống, nếu uống xong sẽ đủ 1000 lon cho em!"

"Vậy anh uống luôn đi, chỉ còn 2 phút nữa thôi!"

"Đợi anh chút!"

Jungkook đưa cho Jimin một lon rồi mỉm cười nói cảm ơn, Jimin rất vui vẻ đáp lại, hai người cố gắng tu hết lon bia ấy trong chốc lát, riêng Jimin lại càng khẩn trương hơn vì muốn cho cậu kịp thời gian.

"Xong rồi!"

"Vậy là đã đủ 1000 lon rồi, chồng em giỏi quá!"

"Từ từ, em đưa giấy ly hôn đây!"

Yeon Hee đưa xong vui mừng tưởng Jungkook xé đi thì bỗng dưng cậu moi được từ áo ra một cây bút, rồi ký vào đó trong sự ngạc nhiên của Yeon Hee.

"Rất tiếc Yeon Hee à, 998 vỏ lon anh cho em, nhưng 2 cái lon này nhất định anh không thể cho được rồi, bởi vì hai cái lon này là của anh và riêng Jimin hyung thôi!" Cậu nói xong quỳ xuống cầu hôn Jimin với chiếc nhẫn trong hộp đang lấp lánh dưới ánh đèn đường cùng với thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, Jimin há hốc lấy tay che nhẹ đi vì bất ngờ. Mọi người đều thích thú bảo Jimin đồng ý, và khi nhận được cái gật đầu của anh, cậu mới dám đứng lên đeo nhẫn vào ngón áp út và nói nhẹ vào tai anh.

"Cho em xin phép ném thử vị môi của anh nhé, Jimin hyung..."

Dứt lời Jungkook áp nhẹ đôi môi mình vào cánh môi đầy vị ngọt kia của Jimin, hai người nhắm mắt hưởng thụ mặc kệ mọi người xùn quanh đang hò hét cỡ nào.

"Anh...anh dám...!!" Yeon Hee đỏ mặt vì tức giận. Jungkook không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa điện thoại cho Yeon Hee với một loạt ảnh chụp cô đi hẹn hò lén với một người đàn ông khác, sau đó lại tìm tới môi Jimin. Yeon Hee á khẩu không biết cách nào đỡ lại còn bị mọi người nhìn với ánh mắt rực lửa nên đành hậm hực ném thẳng máy Jungkook xuống đất rồi quay đầu bỏ đi. Phía này vẫn còn đang được mọi người hò hét rất nhiều, tiếng vỗ tay ngày càng lớn và càng thu hút được nhiều người đi đường hơn, đa số họ đều để lại lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ này.

"Jimin hyung, 1000 vỏ lon bia cũng chưa thể đựng được hết tình yêu em dành cho anh đâu"

"Anh không quen một Jungkook ngôn tình sến súa này đâuuu!!!!"

__________

Xin chào mọi người~ Zin viết xong cái oneshot sắp gãy tay luôn rồi này. Zin biết là khả năng viết ngọt của Zin có còn hạn chế, nhưng Zin vẫn muốn cố gắng đưa đến cho mọi người những tác phẩm tốt nhất. Vì là viết nhanh nên đôi khi có lỗi chính tả mọi người thông cảm giúp Zin nhé. Cảm ơn vì đã ghé đọc truyện của Zin <3

#4h22'

#6/8/2019

#Zin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro