#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bầu trời nhuộm một màu xám xịt loang lỗ, tiếng mưa rít từng cơn rát đến bỏng tai đang bao trùm cả một con phố nhỏ.

Mưa cứ rơi. Rơi mỗi lúc càng thêm nặng hạt như thể ông trời đang hờn giận ai đó, chỉ muốn xả đi hết tất cả những uất ức tột cùng ở tận đáy lòng theo thứ âm thanh rào rào đáng sợ ngoài kia.

Tại giữa lòng con phố vắng lặng, ánh đèn đường cũng chập chờn một màu vàng nhạt lạnh lẽo, âm u. Thấp thoáng có dáng người be bé, đang cố gắng lê từng bước chân yếu ớt, xiêu vẹo, nhẹ nhàng lướt qua dãy đèn vàng ấm áp phát ra từ khung cửa của những ngôi nhà yên ắng bên lề. Bước đi trông loạng choạng và khó khăn như thể sẽ dễ dàng ngã nhào xuống mặt đất bất cứ khi nào anh ta kiệt sức.

Mặc cho trời mưa to, cơ thể bé nhỏ ấy vẫn cứ cố gắng lê từng bước mỏi mệt, chậm rãi tiến về màn đêm vô định phía trước.

Hẳn là cậu ấy phải chán nản và cô đơn nhiều lắm...

Nhìn mà xem, dường như một nỗi buồn khủng khiếp nào đó đang bao phủ và đè nặng lên trên đôi vai yếu ớt nhỏ bé kia, có lẽ chỉ âm thầm chờ đợi giây phút cậu ta chấp nhận gục ngã sẽ nuốt chửng ngay lập tức không một chút thương xót.

Trời đang rất lạnh.

Con người ấy, trông thật khổ sở và tội nghiệp làm sao...

----------------

.

Jimin lê từng bước mệt nhoài giữa lòng đường, cơ thể bé nhỏ hứng trọn toàn bộ cơn mưa, ướt sũng. Để mặc cho nước mưa liên tục vỗ vào người từng đợt buốt rát, hai chân chốc lát đã tê cứng, cảnh vật trước mắt cũng nhòe dần, anh vẫn cứ đi.

Anh cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, hay sẽ làm gì, cứ vô thức bước từng bước để cơ thể bị màn đêm lờ mờ bao phủ lấy.

Trông Jimin lúc này chẳng khác là bao một cơ thể không hồn chỉ tồn tại phần nửa mà những  bộ phim kinh dị vẫn thường hay nhắc tới.

Con người vốn dĩ là vậy, mỗi khi nỗi buồn đã đạt đến cùng cực và đỉnh điểm, họ sẽ chỉ còn biết hành động theo bản năng. Những mảng lý trí sau cùng rồi cũng sẽ như một lớp thủy tinh cũ kỹ yếu ớt, rạn nứt từng vết sâu và mau chóng vỡ tan đi mất, chẳng còn lại gì.

Giữa tiết trời đêm Seoul, mưa càng trở nên lạnh lẽo và buốt giá hơn bao giờ hết.

Jimin khẽ rùng mình, miệng mấp máy phả ra từng đợt khói gấp gáp vì lạnh. Anh đan tay ôm chặt lấy bên vai đang run lên cầm cập không ngớt, chợt nhận ra bản thân như được hoà làm một với cơn mưa, cũng u uất và thật lạnh lẽo . Mưa dù có đang trút từng cơn đau buốt, cũng chẳng thể đau đớn bằng thẳm sâu lồng ngực anh, nơi từng chứa đựng con tim mang một bóng hình mà anh ngỡ như đã thôi đập.

" Này... ông cũng đang buồn lắm đúng không ? " – Jimin ngước đôi mắt đỏ ửng lên phía bầu trời đêm loang lỗ bên trên, khẽ nói rồi chợt cười.... Cười một nụ cười buốt giá.

Anh định sẽ bước tiếp, nhưng có lẽ chút sức lực sau cùng cũng bị mưa cuốn trôi đi mất, dường như đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Jimin cố lê tiếp vài bước, sau đó ngồi bệt vào hàng ghế bên vệ đường.

Trời vẫn cứ mưa thật vô tình và nhẫn tâm, chẳng thương xót cho bóng dáng nhỏ bé đơn độc co ro bên góc đường vắng.

Jimin vội vã cuộn tròn cơ thể lại theo thói quen, gập người lên thật cao và gục mặt sâu xuống bên dưới. Anh cứ thế tự trấn an rằng mình ổn, rồi vô vọng lần mò đâu đó chút hơi ấm yếu ớt còn sót lại. Anh cảm thấy đôi mắt mình trở nên mệt mỏi, cơ thể và tâm trí chẳng hiểu sao lại hoàn toàn trống rỗng, nhẹ tâng, thậm chí sẽ dễ dàng thoát ra khỏi phần xác thịt yếu ớt này bất cứ khi nào nó muốn.

Nước mưa cứ trút xối xả, như thứ chất tẩy rửa kỳ quái khiến Jimin lại càng nhớ rõ hơn những chuyện vừa xảy ra. Đầu anh bất chợt tua lại như một cuốn phim quay chậm, cứ mỗi giây quay ngược, anh lại cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp thật đau đớn không thở nổi. Càng cố quên, lại càng trở nên rõ ràng và tường tận.

" Khốn khiếp. "

Cơn đau lại kéo đến khiến tim thắt chặt lại.

Jimin nấc nhẹ lên từng tiếng, đan chặt hai đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt để ngăn hàng nước mắt đang sắp sửa chực trào ra bên ngoài.

- Jungkook.....

...

..

- Jimin à, ý của em không phải như vậy !

- Em yên lặng một chút đi.

- Hyung đang hiểu lầm em rồi đó...

- Thế thì là gì ? Em chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của hyung, đúng không ?

- Bản thân hyung biết rõ em luôn quan tâm đến hyung như thế nào mà.

- Jeon Jungkook ! Là em ngu ngốc không hiểu, hay đang cố tình không muốn hiểu ?

- Hyung say rồi, mọi người lại không có ở nhà ! Hyung mau đi nghỉ đi ! Đừng nói linh tinh nữa...

- Đến bây giờ em vẫn một mực cho đây là việc linh tinh cơ đấy !

- Không phải, nhưng mà...

- Nghiêm túc đi Jeon Jungkook ! Hôm nay Park Jimin này nhất định phải nói cho ra lẽ hết tất cả với em !

- Được rồi ! Em xin lỗi ! Là em sai, nhưng cũng vì lo cho hyung thôi mà ! Về phòng nghỉ đi Jimin, khi mọi người về, thấy hyung trong tình trạng thế này sẽ lo lắng lắm đó ! Ngày mai mình sẽ nói tiếp, được chứ ?

- Không ! Hyung không muốn !

- Hyung à đã khuya lắm rồi mà. Hyung cần phải nghỉ ngơi. Khi không lại một mình đi ra ngoài uống rượu, chẳng giống hyung thường ngày một chút nào.

- Jungkook, nói hyung nghe, em trước nay xem hyung là gì ?

- Ý... của hyung là sao ?

- Park Jimin này, trước nay em xem là gì ?

- Hyung... là Jimin..

- Chỉ đơn giản là Jimin ? Kẻ.... đang đứng trước mặt em, chỉ là một Jimin bình thường, ngoài ra không có một chút giá trị nào hết, đúng không ?

- Thì hyung còn là gia đình, là người thân với em nhất và còn là người anh mà em luôn rất tôn trọng .

-....

- Hyung nói gì đi chứ ?

- Đủ rồi...

- Jimin à ! Hôm nay hyung làm sao thế ?

- Câu hỏi này, em phải hỏi lại chính bản thân em mới phải !

- Sao hôm nay hyung lại gắt gỏng với em kiểu này vậy ?

-....

- Hyung à em đã làm gì sai sao ?

-...

- Hyung nói gì đi mà...

-... Em muốn hyung phải nói gì đây ?... À !.. Phải rồi ! Jeon Jungkook quả thật là một chàng trai tài giỏi như người ta vẫn hay nói mà nhỉ ?...

-...

- Em có biết mình giỏi nhất ở việc gì không Jungkook ?

- Em...

- Là việc đùa giỡn trên tình yêu của người khác ! Park Jimin này không phải là thứ đồ chơi cảm xúc của em !

- Hyung ... đang nói gì vậy ?

- Là do hyung không thể chịu đựng nổi nữa !!!!

- Jimin à...

- Hyung không thể chịu đựng nổi những chuyện này nữa !!!  Em hiểu hết mà đúng không ? Jeon Jungkook em dư thông minh và thừa khả năng nhìn thấu Park Jimin này... cớ gì lại nhìn không ra được kia ! Park Jimin này thích em ! Thích em nhiều đến mức một chút gian dối cũng làm không được ! Vậy mà dù cho có cố gắng cách mấy em vẫn chẳng thèm đoái hoài tới ! Em có thể thẳng thừng từ chối kia mà ? Thay vì cứ bỡn cợt với hyung kiểu đấy ! Nói đi Jeon Jungkook, sao em lại máu lạnh đến như vậy ?

- Jimin-ssi...

- Em có biết... yêu em cực khổ lắm không ? Em có biết... có biết...

- Jimin-ssi..em..

- Rốt cuộc thì điều em để ý là gì đây ? Em muốn chứng minh rằng mình tài giỏi trong việc nắm giữ và làm chủ cảm xúc người khác đến tuyệt tình như  thế sao ? Nếu đã không thích thì đừng quan tâm, chăm sóc hyung như trước đây, cũng đừng lẽo đẽo theo phía sau làm trò nữa... Phải khó khăn lắm mới có thể rời xa em một chút.. Vậy mà...Đối với em việc tạo ra hi vọng cho người khác rồi tự tay đạp đổ nó là một trò đùa thôi ? Em có nhất định phải tàn nhẫn đến thế không ?

-...

- Mau trả lời đi !

-...

- Jeon Jungkook ! Hyung đang hỏi em đó !

- Dừng lại và đi ngủ đi... hyung say rồi ! Nghe lời em.

- Đừng mở miệng khuyên hyung phải làm gì !

- Em sẽ trả lời.... Nhưng không phải là lúc này...

- Với tư cách là " một người anh trai mà em luôn tôn trọng " như em vừa nói, hyung đang yêu cầu em trả lời rất nghiêm túc !

- Jimin - ssi ... Mai đợi khi hyung bình tĩnh lại, mình sẽ cùng nhau nghiêm túc nói về vấn đề này, được chứ ?

- Bỏ tay ra ...

- Thôi nào Jimin - ssi, ...

- Mau bỏ tay ra ! Em có nghe hyung vừa nói gì không ?

- ...

-  Bỏ tay ra mau !!!

- Được thôi ! Vậy hyung muốn thế nào đây !!!!

- Jeon Jungkook là đồ ngu ngốc !!!

- Jimin – ssi.......

- Jimin – ssi .....

- Jimin – ssi ..

...

..

.

Cơn đau dai dẳng âm ỉ mãi không dứt, cứ lan dần bủa vây lấy Jimin.

Anh buông thõng hai tay xuống hàng ghế, nước mắt cũng đã rơi mất rồi, có cố chặn lại thì cũng thế thôi. Chi bằng cứ để mưa cuốn trôi hết đi, trôi đi hết mọi thứ liên quan đến người mà anh yêu, để anh có thể quên tất cả tình cảm trước đây bản thân từng dốc cạn gan ruột mà trân trọng. Rồi sau cơn mưa lớn hôm nay, Jimin sẽ lại trở về là một Jimin bình thường của mọi ngày. Là một thành viên của Bangtan, là một chàng ca sĩ được mọi người yêu mến... Hay hơn hết, sẽ là một Park Jimin không còn thương còn yêu Jeon Jungkook.

Tuy nói là vậy...Nhưng không biết phải đến bao giờ cơn mưa trong lòng anh mới có thể dứt được...

Anh biết bản thân chẳng thể nào trốn tránh mãi. Sau cùng cũng trở về căn nhà đó, hằng ngày trải qua nhất định có mặt Jungkook bên cạnh. Chỉ là sau này, anh nên đối diện với cậu ấy  thế nào đây ?

Nói cậu ấy ngu ngốc ? Là Park Jimin anh ngu ngốc thì đúng hơn. Ngu ngốc yêu Jungkook, ngu ngốc uống rượu, ngu ngốc nói ra và sau cùng là ngu ngốc gánh chịu.

Lồng ngực lúc này đau như thể bị rạch một đòn chí tử. Chỉ nghĩ đến việc buộc phải bỏ người anh yêu ra khỏi tâm trí thường ngày, Jimin lại thấy miệng mình đăng đắng và chát chúa, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn, hòa cả vào hàng mưa ồ ạt. Cổ họng anh khô khan, chẳng còn chút sức lực nào để nấc lên, thật ngột ngạt và khó chịu.

Nước mắt vẫn cứ rơi mãi, nhưng dù cho có khóc đến khô cạn hai hốc mắt đi chăng nữa, nước mắt vẫn chỉ có thể đơn thuần là " nước mắt ", chẳng bao giờ rửa trôi được đi tất cả mọi hình ảnh tươi đẹp của Jungkook trong anh. Vì Jungkook hiện hữu ở khắp nơi, ở mọi ngóc ngách thẳm sâu bên trong từng tế bào, từng dòng máu đỏ hằng ngày nuôi sống cơ thể yếu ớt này.

Tiếng Jungkook gọi tên anh dù là mơ hay tỉnh, anh cũng đều có thể nghe thấy rõ. Âm thanh ấy - thứ âm vực hay nhất, là chất xúc tác duy nhất và mạnh mẽ có thể đánh thức bài hát hoàn mĩ và tuyệt hảo sâu thẳm nơi đáy con tim anh, là âm thanh mỗi khi thức dậy sẽ cho anh nguồn sức mạnh căng tràn ấm áp. Đôi lúc anh vẫn thắc mắc, cái tiếng gọi cỏn con ngắn cũn, có khi còn chẳng thèm thêm chủ vị cho đường hoàng tưởng chừng như quá đỗi bình thường ấy, sao lại có thể trở thành giai điệu để anh bám víu hằng ngày, tìm được nguồn hi vọng sống cho bản thân trước mọi giông bão. Nói cách khác, dù cho có kiệt sức, chỉ cần là Jungkook ở cạnh bên, anh hoàn toàn có thể tiếp tục cố gắng hơn và nhiều hơn nữa.

- Jimin – ssi ..

Như lúc này đây, dù cho là tưởng tượng, âm thanh ấy vẫn len lõi qua cả những tạp âm dữ dội mà hiện hữu thật tròn vành và toàn vẹn. Tâm trí Jimin có thể mơ hồ, thần trí dù lơ đẫng thơ thễnh đi nữa, anh vẫn đủ khả năng nghe rõ từng chữ một.

- Jimin – ssi . !

" Jungkook..."

- Jimin – ssi ..

" Jungkook.. "

- Jimin – ssi ! Là hyung đúng không ?

" Jung..Jungkook ?!! Là em thật sao ? "

- Hyung nhìn xem, rốt cuộc thì là ai mới ngu ngốc đây ?!! Sao lại bỏ chạy ra đường vào lúc trời đang mưa to thế này ?!! Jimin – ssi !!! Nghe em nói không vậy ?

Jimin mở nhẹ đôi mắt đỏ ửng của mình. Một hình bóng quen thuộc đứng trước mặt, đôi bàn tay ấm áp khẽ chạm vào gương mặt anh thật nhẹ nhàng, hình như đang cố lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu ban nãy. Ấm quá... Ấm áp quá... " Là Jungkook, là Jungkook. " Jimin nghĩ đoạn, gắng gượng vực dậy, nhìn vào chàng trai xinh đẹp phía trước, gần gũi mà cũng xa xôi. Vẫn là đôi mắt trong veo quen thuộc, lo lắng và chu đáo, chứa đầy sự ân cần khi chăm sóc anh. Vẫn là bờ môi bao lần khiến anh yêu đến điên dại, cuồng si cố tìm ra một lối thoát từ cảm xúc mãnh liệt. Đôi tay trần này cứ ấm áp như thế, như những lúc ôm chặt lấy anh... Chỉ là... chúng vẫn vậy, vẫn thật tàn nhẫn và bất công với Park Jimin này... Vốn là những thứ mơ hồ anh cất công trân trọng, rồi thì sau cùng vẫn sẽ rời xa anh, bỏ anh mà đi mất.

Jimin gạt đôi tay Jungkook ra khỏi gương mặt mình, định cố bước đi tiếp nhưng đứng lên chưa được mươi giây đã loạng choạng ngã khuỵ xuống.

- Jimin – ssi, coi chừng...

Jimin mất đà ngã nhào vào lòng Jungkook, để cơ thể trượt dài, vô thức bám lấy cánh tay cậu.

- Bỏ...bỏ tay ra... Hyung ổn !

- Hyung đừng có cứng đầu như vậy. Coi như em chịu thua rồi, về nhà với em đi !

-... Không !

" Jungkook... Phải đến bao giờ em mới có thể hiểu rằng đây không phải một trò chơi. Hoàn toàn chẳng có kẻ thắng người thua... Chỉ có kẻ đớn đau và thất bại là hyung lúc này..."

- Jimin – ssi, mình về đi..

- Không muốn !

- Nhưng mà...

- Hình như em quen hơi lâu với việc cãi lại người lớn rồi...đúng không Jungkook ?

- Sao cũng được.... Về nhà đi hyung...

- Hyung đã bảo là không muốn !!!

Jimin quát lớn, một lần nữa gạt mạnh đôi tay của Jungkook ra khỏi cơ thể mình. Nước mắt lại trào ra bên ngoài ướt đẫm cả khuôn mặt. Anh cắn chặt răng, nhìn thẳng vào đôi mắt Jungkook, chợt thấy sao bóng dáng mình trong ấy lại nhạt nhòa mờ ảo đến như thế. Có lẽ bản thân cũng chẳng muốn rước thêm một sự đau đớn nào nữa, Jimin ngoảnh mặt ra phía sau, anh không dám nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo ấy. Dù cho là một lần, anh vẫn ước có thể được nằm gọn gàng và duy nhất trong đôi mắt cậu, với một danh nghĩa nào đó khác với Jimin lúc này... Nhưng có lẽ là mãi mãi.... mãi mãi vẫn là không bao giờ có thể...

Tiếng mưa rít lớn từng cơn như tể bầu trời bị ai xé toạc ra. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cả hai lại chỉ thấy lòng mình yên ắng... Không biết nên nghoảnh mặt đi hay mở lời điều gì. Cứ thế đứng chôn chân tại chỗ.

- Được !

Jungkook cúi gằm mặt, quẳng cây dù trên tay vào một bên góc đường, để cơ thể nhuốm dần làn nước buốt giá của cơn mưa ban đêm. Đôi mắt cậu thoáng chốc trở nên đanh lại, nghiêm túc đến đáng sợ.

- Hyung thích dầm mưa lắm đúng không ? Vậy thì dầm mưa !!! Được chứ ?!!

Jimin chợt bị ánh mắt kia làm cho lạnh sống lưng. Còn chưa kịp định thần mọi chuyện kế đến sẽ diễn ra như thế nào đã bị Jungkook ghì chặt hai bên vai. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đối diện trực tiếp. Jimin muốn bỏ qua ánh nhìn đấy, anh thấy tâm can mình đau nhói đến tột cùng. Lòng lại tự trách bản thân, mọi chuyện lại càng lúc càng vì loại tình cảm " dư thừa " của anh mà trở nên tồi tệ như vậy.

- Nhìn em !!! Jimin – ssi nhìn thẳng vào mắt em đi ! Chẳng phải hyung muốn nghe câu trả lời lắm hay sao ?!!

Jimin nghe đến đây thì chợt ngoái đầu lên phía trên, chậm rãi bắt lấy từng ánh nhìn sắc lạnh của Jungkook.

Mưa vẫn nặng hạt, lạnh buốt, trắng xóa cả một con đường dài.

" Chính thức kết thúc rồi sao ? "

- Em...

" Jungkook mà anh yêu sẽ chính thức nói ra lời từ chối đúng như anh mong muốn.."

- Jungkook... thật ra.. em không cần..

  - Em xin lỗi ! Em là một đứa tồi tệ !  

" Jungkook, xin em... hyung chưa sẵn sàng ... Park Jimin chưa sẵn sàng để mất em.."

  - Là bản thân em không tốt, em không biết mình lại khiến hyung bị tổn thương nhiều đến như vậy...  

" Khoan.. Jungkook... "

  - Em đúng là đứa tồi tệ và ngu ngốc như hyung nói, em chẳng xứng đáng với tình cảm của Jimin – ssi.. Em xin lỗi.. Em thật sự xin lỗi !  

" Đừng ... Jungkook ! Đừng mà..."

" Xin em... đừng nói nữa. Đừng nói những lời đau lòng đó ở đây.."

" Xin em đừng nói ra lời từ chối, rằng em sẽ khước từ, rời xa hyung... Hyung không mạnh mẽ như hyung vẫn nghĩ..."

" Jungkook... Xin em đừng nhẫn tâm đến như vậy.."

" Xin em.."

...

- Nhưng... Em thực sự thích Jimin – ssi nhiều lắm !!!

...

" ..."

- Jungkook...

" Em vừa nói gì vậy ? "

Jungkook cúi gằm mặt, bước từng bước chậm rãi về phía trước.

Jimin vẫn còn đang mở to mắt nhìn cậu vì chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Là do tiếng mưa quá lớn nên anh nghe chẳng rõ ? Anh vừa nghe gì đây, là Jungkook thích anh sao ? Đầu Jimin bỗng nhiên xuất hiện một mớ hỗn độn chẳng thể nào gỡ nổi. Còn đang vướng bận trong mớ boòng boong như tơ vò, giữa lúc tâm tư mơ hồ, Jimin đã nhận ra bản thân nhanh chóng bị Jungkook kéo sát lại ôm thật chặt.

- Jungkook...

- Xin lỗi vì đã không nói cho hyung biết ...

-...

- Em rất sợ ! Sợ khi hyung biết đến cảm giác này của em, mọi thứ sẽ trở nên xa cách... Em thà cứ để bản thân mình một mình chịu đựng, còn hơn để hyung phải lo lắng bận tâm về tình cảm này của mình... Nhưng mọi thứ cứ phát triển mỗi lúc một lớn hơn khiến em chẳng thể kiểm soát nổi nữa... Em không nghĩ nó đã làm tổn thương hyung nhiều đến như vậy... Em đúng là đứa ngu ngốc !!!

- ....

- Jimin ssi ! Em chưa từng có thái độ muốn đùa cợt với tình yêu của hyung. Chỉ là em không biết nên đối diện nghiêm túc với nó bằng cách nào, mới sinh ra loại cảm giác nửa nạc nửa mỡ khốn kiếp như vậy ! Nhất định phải tin em !!!

- Thôi được rồi ! Em nói gì vậy...

-... Kể từ giờ em sẽ không để hyung phải chờ đợi một mình trong vô vọng nữa...

- Jungkook...

- Em trả lời... Em yêu hyung... Jimin -ssi, Jeon Jungkook này thật sự yêu hyung ! Jimin là người em yêu nhất. Em muốn Park Jimin trở thành người bên cạnh em, với danh nghĩa là người yêu hợp pháp... Hyung có nghe sót một chữ nào không ?

Jungkook buông lõng vòng tay, bắt lấy ánh mắt của Jimin thật trìu mến.

- Em đã trả lời hyung rồi... Huề nhé ?!!

- Hyung...hyung,,,

- Đừng bao giờ đột ngột bỏ đi như vậy nữa... Được không ?!

Jimin chết lặng đi vài giây, mặt nóng bừng.

Anh chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Cảm giác lúc này là gì đây, là thứ hạnh phúc mà con người vẫn luôn khát khao tìm kiếm đó sao ? Anh nhìn Jungkook, chạm tay lên gương mặt ướt đẫm vì mưa của cậu. Rốt cuộc thì anh cũng đã đợi được.... Anh đã đợi được câu nói này của cậu rồi.

Jimin khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy Jungkook. Hơi ấm này rồi cũng đã thuộc về anh, con người này, trái tim này, cuối cùng cũng là của anh, của một mình Park Jimin.

Jungkook ôm chặt Jimin, nuốt trọn hết những hơi ấm mà cậu đã vô tình làm tổn thương suốt khoảng thời gian qua. Jimin kể từ giây phút này sẽ không phải vì những chuyện như vậy mà đớn đau nữa.

Jungkook chợt nới lỏng đôi tay, cúi xuống chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh. Tay lau sạch đi hết hai hàng nước mắt. Có cảm giác ấm áp nào đang dần lan tỏa và tràn ngập hai cơ thể giữa cơn mưa buốt giá.

Jungkook khom người, cúi nhẹ xuống, mỗi lúc một thấp hơn, cho đến khi mặt ghé thật sát lại phía Jimin. Khoảng cách đã rút ngắn đến nỗi có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở gấp gáp và nhè nhẹ của đối phương.

Thật hiền hòa và chậm rãi. Hàng mi phút chốc run nhẹ lên rồi khép hờ lại, môi họ đã chạm nhau.

Một nụ hôn không mãnh liệt như những bộ phim tình yêu tuổi trẻ mà trước đây cả hai vẫn hay xem cùng. Cứ cuốn lấy đối phương thật nhẹ nhàng và ấm áp, chậm rãi, mỗi lúc một sâu hơn, hòa cùng nước mưa chất chứa những dịu êm nhè nhẹ tràn đầy mật ngọt.

Nụ hôn hẹn ước cho một tương lai hạnh phúc.

Nụ hôn của Jeon Jungkook và Park Jimin.

Nụ hôn trần mộc mang nhịp đập thổn thức và toàn vẹn màu đỏ của hai con tim yêu.

" Jungkook ! Em biết gì không ? Là hyung thích em ! Park Jimin này thật sự thích em đến điên đầu lên được...  Cảm ơn em đã xuất hiện, đã luôn bên cạnh hyung những lúc khó khăn nhất, cảm ơn đã viết nên những chương ý nghĩa nhất của cuộc đời hyung. Yêu em..."

" Jimin - ssi ! Hyung biết gì không ? Không chỉ là trước đây. Bất kể là hiện tại hay tương lai sau này, em cũng đều sẽ bên cạnh hyung. Khoảng thời gian khó khăn đã qua đi rồi, kể từ giờ hãy yên tâm để em gánh vác, bảo vệ và che chở cho hyung ! Jimin hãy an tâm mà yêu em...Em yêu hyung.. "

---------

.

.

Giữa tán cây ngay góc đường từ đâu lại xuất hiện năm chàng trai sột soạt mãi không thôi, trông cả bọn như đang rình mò theo dõi ai đó. Mắt người nào cũng dáo dác, lăm lăm nhìn thẳng về phía cặp đôi nơi giữa lòng phố, bàn tán vô cùng sôi nổi

" Chà... Em còn chẳng nghĩ thằng nhóc này lại mau lớn đến thế ! " – Namjoon vừa nói, mắt bỗng trở nên đăm chiêu và xa xăm.

Yoongi gãi đầu, thở dài một cái rõ to :

- Cậu chạy vào phòng anh hô hào rằng hai đứa gặp chuyện nghiêm trọng rồi lôi anh ra đây xem phim tình cảm à ?

" Vì lúc vừa về tới ký túc xá đã thấy Jungkook chạy hớt hải ra bên ngoài, miệng liên tục gọi tên Jimin còn gì ! " – Hoseok đứng kế bên phân trần.

Taehyung đứng một bên, miệng liên tục tạo ra vài tiếng nấc khe khẽ :

- Em còn đang định chạy đến đấm cho thằng nhỏ vài phát nếu dám từ chối Jimin nhà mình ấy... Cảm giác như vừa gả con đi vậy.

- Ôi dào... Coi như Taehyung nhà mình bị Jungkook cướp mất đứa bạn từng hẹn ước sẽ cùng vào sinh ra tử rồi !

Seokjin cười lớn vỗ vai Taehyung đang nheo nheo cặp mắt trông như ngấn lệ biệt ly, sau đấy thì nói dõng dạc cho cả bọn cùng nghe :

- Thôi thôi đi kiếm gì ăn đi ! Chạy cả bọn ra ngoài đã kịp xơi gì đâu... Với cả, hyung nghĩ cũng không nên về sớm, có những chuyện không thấy sẽ tốt hơn. Để cho đôi trẻ riêng tư một chút chứ nhỉ ?

" Đừng có làm loạn cái nhà lên là được rồi ! Cứ lấy cớ đó mà phạt cả hai dọn dẹp từ đây đến hết tháng. " - Taehyung khoanh tay tiếp lời.

Yoongi tặc lưỡi một lần nữa : " Có khi cả đám không nên về nhà luôn cho lành ! Về lở dở còn đau đầu hơn ! Tha cho tôi đi, tôi cần bình yên ! "

Cả năm người cười phá lên thật to. Sau đó nhận ra bản thân đang lén lút lại choàng tay bịt miệng người đứng bên cạnh theo một vòng tròn.

Mây bắt đầu thưa dần, trả lại nền trời vẻ quang đãng yên ả vốn có.

Mưa nhẹ rồi cũng thôi rơi. một màu đen tươi đẹp đã lấp đi vẻ ảm đạm xám xịt ban nãy, mặt trăng hiện ra sau áng mây, khoác lên mình tấm áo nhung treo những ngôi sao chi chít đốm sáng lấp lánh, soi thấu cả lòng người.

Ánh đèn cũng được đà, lẳng lặng trở lại vàng một màu vàng tươi sáng.

Con phố hiện tiếp những vệt sáng trải dài xuống lòng đường, soi bóng và dẫn lối, sưởi ấm mọi con tim đang xuôi bước trong lòng nó thật hiền hòa và ấm áp..

Phố nhỏ hôm nay đã là minh chứng cho một chuyện tình thật đẹp...

...

..

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro