end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể rằng, từ rất rất lâu về trước. Khi còn tồn tại những sinh linh được con người gọi là "yêu quái", và yêu hồ cũng là một trong số đó. Loài người ghét yêu hồ, vì chúng chuyên đi quyến rũ con người vào dục vọng. Sau đó hút hết cả sự sống của con người chỉ để tăng tu vi, thoả mãn cuồng vọng của chúng.

  Chính Quốc đích xác chính là yêu hồ. Tuy rằng nó biết con người không thích nó, nhưng nó lại rất muốn làm quen với con người. Khi Chính Quốc nói ra suy nghĩ của mình, liền bị huynh trưởng hung hăng cắn lên tai nó một cái. Tích Trân la lớn

"Đồ ngốc, đệ nghĩ đệ có khả năng làm con người tin tưởng chúng ta à? Tỉnh lại cho huynh!!!"

Chính Quốc ôm tai, nó nhìn Tích Trân giận đến đỏ mặt, cái đuôi cũng vô thức co rúm lại.

Nó thật sự rất muốn làm quen con người mà.

Hôm đấy, trong khi nó đang nằm sưởi nắng giữa rừng trúc thì nghe được tiếng lá cây sột soạt. Trong một khoảnh khắc Chính Quốc nhảy khỏi chỗ nằm, nó liền thấy một mũi tên lao vút tới. Giọng thanh niên cười vang vọng khắp rừng trúc, nó vội tìm một chỗ để trốn quan sát tình hình

"Ai daaaaa, lại hụt rồi!!!"

Một thanh niên mặc áo bào màu lam lên tiếng, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Người đó tỏ vẻ ủy khuất, quay sang thanh niên kế bên mà than vãn

"Nè Trí Mân, ngươi đừng cười ta nữa! Là do con cáo đó chạy nhanh chứ không phải do ta mà!!"

"Là do ngươi ngốc thôi Hanh Hanh"

Chính Quốc mở to đôi mắt đen, tò mò nhìn hai con người trước mặt. Họ đang chí chóe với nhau gì đấy, nó chăm chú nhìn người mặc đạo bào trắng. Người đó có đôi mắt sáng, cánh môi hồng đầy đặn, mái tóc đen buộc hờ bằng một dải lụa màu lục, mỗi khi người đó cười mắt liền cong lại. Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn, đến khi người đó bước đi rồi nó vẫn ngoái nhìn theo bóng lưng nọ.

Từ hôm ấy cáo nhỏ biết thế nào là tương tư.

Bóng dáng người nọ cứ quẩn quanh trong tâm trí nó, và lần đầu tiên Chính Quốc quyết định không nghe lời Tích Trân. Hôm đấy nó liều mạng trốn đi, tới thôn trang nhỏ dưới chân núi cốt chỉ để tìm một người.

Chú cáo nhỏ lần đầu tiên thấy cuộc sống con người liền choáng ngợp. Cục bông nhỏ trắng chạy qua đông,chạy sang tây, thích thú khịt khịt từ bó bắp cải đến quả cà chua. Chính Quốc mất ba ngày để tìm người nó muốn gặp. Cái đuôi trắng xù khẽ ve vẫy, nó hồi hộp bước đến chỗ Trí Mân - người đang đứng trên cầu ngắm hoa đăng.

"Nè Mân, con cáo kia giống con lần trước ta với ngươi thấy trong rừng trúc thế?"

Hắn vừa nói vừa bước đến gần Chính Quốc, nó nhe răng tai lẫn đuôi dựng thẳng. Thái Hanh thấy thế liền vội rụt tay về, Trí Mân phì cười gõ lên đầu hắn.

"Ai bảo lần trước ngươi đòi giết nó. Cáo nhỏ, lại đây"

Trí Mân ngồi thụp xuống, hai tay giang rộng nhìn cáo con mỉm cười. Chính Quốc ngẩng đầu nhìn y, hai tai vô thức cụp xuống, nó bước từng bước chầm chậm đến chỗ Trí Mân. Khoảnh khắc ngón chân tròn như măng cục của nó chạm vào tay Trí Mân, Chính Quốc nghĩ mình sắp vui quá mà mọc ra luôn 5 đuôi rồi.

Ôm cáo nhỏ, Trí Mân vuốt ve bộ lông trắng thuần. Cáo nhỏ nằm im trong lòng y, gừ gừ vài tiếng như đang thoải mái. Thái Hanh nhìn một người một cáo, vu vơ lên tiếng

"Này, ta nghe nói cáo trắng như thế này chính là hồ yêu đó"

"Có ngươi là hồ yêu ấy đồ ngốc. Lời đồn bậy, ngươi tin làm gì"

"Ơ ta nói thật!! Ai cho ngươi mắng ta ngốc!"

Chính Quốc khép hờ mắt như đang ngủ, vờ như không quan tâm hai người trước mặt chí chóe.  Đuôi nhỏ cọ nhẹ trong lòng Trí Mân, xem ra muốn được tin tưởng cũng khó nhằn lắm.

Những tháng ngày sau đó, người ta thấy ở nhà Trí Mân có thêm thành viên mới. Cáo nhỏ loăn xoăn tít tít, mỗi khi Trí Mân đi làm từ huyện phủ về. Tối tối nó chui vào lòng y đánh một giấc ngon lành. Ngoại trừ đi làm ở huyện phủ, ngoài ra Trí Mân đi đâu nó cũng đi theo. Thái Hanh còn bảo rằng, y thương cáo nhỏ còn hơn hắn rồi.

Hạ đến, thu đi, đông về. Chính Quốc ở với Trí Mân ba lần hoa đào rơi, ba lần hoa đào nở. Trong khi cáo nhỏ càng ngày càng béo tròn, bộ lăng trắng luôn mượt mà thì Trí Mân bắt đầu có những cơn bệnh.

Đầu tiên y chỉ ho nhẹ, sau đó là liên tục nóng sốt,  y càng ngày càng bơ phờ. Gò má tròn ửng hồng đã biến mất tự lúc nào, lúc này chỉ còn xương hàm và làn da tái nhợt. Chính Quốc chẳng biết vì sao, hàng ngày nó cố gắng ở bên Trí Mân nhiều nhất có thể. Dùng thân thể tròn mềm như cục bông, sưởi ấm cho đôi tay lạnh giá của Trí Mân. Thái Hanh cũng lo sốt vó, hắn đi khắp nơi để tìm ngự y. Nhưng ai xem mạch xong cũng lắc đầu không rõ nguyên nhân.

Thời gian càng trôi Trí Mân lại càng yếu, hoa nở rồi lại tàn, những chiếc lá vàng rải đầy trên khoảng sân trống. Chính Quốc nhìn người nằm yếu ớt trên giường, tim lại càng quạnh thắt. Nó nhắm mắt suy tính gì đó, khẽ liếm nhẹ lên vành tai Trí Mân. Giữa đêm, cáo nhỏ một mình quay lại nơi đó ra đi.

"Còn biết đường trở về sao? Vì một người mà bỏ cả huynh lẫn đàn? Đệ còn cả gan quay về à"

Tích Trân không nhìn cáo con trước mặt, giọng hắn lạnh lùng vang lên. Chính Quốc cụp tai, đôi mắt đen mở to nhìn hắn. Tích Trân gắt lên, hắn chưa bao giờ thoát khỏi cái mặt ủy khuất này của Chính Quốc. Hắn bực dọc

"Cuối cùng đệ về đây có chuyện gì?"

"Giúp em... Cứu Trí Mân"

Tích Trân nhíu mày, hắn khẽ hỏi

"Em ở cạnh y bao nhiêu năm rồi?"

"Tám năm"

"Cùng ăn, cùng ngủ, hàng ngày đều
tiếp xúc?"

Chính Quốc khẽ gật đầu, đôi tai của Tích Trân khẽ rung. Hắn nhìn chú cáo trắng trước mặt, giọng nói có chút dè chừng

"Em có biết một năm gần gũi con người sẽ bằng với một trăm năm tu luyện một mình không"

Hai mắt Chính Quốc mở lớn, nó hoảng sợ mà lùi lại, cái đầu liên tục lắc như đang phủ nhận điều Tích Trân nói

"Không... Không thể nào... Không"

"Trí Mân không bệnh, là do em đã vô tình hút hết linh khí của Trí Mân. Trễ rồi Chính Quốc à... Trí Mân không cứu được nữa!"

"Không!!"

Chính Quốc vụt chạy, dẫu cho bàn chân đau đớn vì chạy nhanh mà dẫm lên sỏi cứng. Chân nó không đau, hạt mưa rơi kia cũng không đủ để làm nó lạnh. Nếu nó không về nhanh, người kia sẽ đau hơn, sẽ lạnh hơn.

Sấm, y của nó sợ sấm lắm.

"Cáo nhỏ... Ngươi về rồi"

Trí Mân mỉm cười, hai tay mở rộng. Nhưng Chính Quốc không bước tới, nó lùi lại, bộ lông trắng vì dính bùn mà trở nên lấm lem. Trí Mân đi những bước chầm chậm xuống giường, Chính Quốc không muốn y đến gần nó, nó là điềm xui rủi, là nó khiến y trở thành như thế này. Bàn tay gầy ôm lấy nó vào lòng, Trí Mân nắm lấy hai má tròn của cáo nhỏ mà thì thầm

"Ta mệt quá cáo nhỏ ạ... Ta đi rồi ngươi phải... ngoan mà ở cạnh... Thái Hanh... Có được không?"

Chính Quốc muốn vục chạy, nhưng bàn tay kia quá đỗi ấm áp. Nó không muốn rời xa bàn tay này chút nào, cả con người này. Nó không muốn xa y, không muốn

"Mân... Mân... Mân"

Trí Mân ngạc nhiên nhìn cáo nhỏ bỗng chốc hóa thành người, ôm chặt lấy y vào lòng. Trí Mân nhướn người chạm nhẹ lên má nó. Môi bất giác nhếch lên

"Thì ra... Thái Hanh nói đúng... Ngươi là hồ yêu. Xem ra, không có ta... Ngươi có thể tự lo rồi"

"Mân.... Mân"

Nó nắm chặt lấy tay y, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Trí Mân chỉ im lặng, đôi mắt y như đang cố gắng thu hình ảnh của cáo nhỏ vào lòng. Trí Mân mỉm cười, nụ cười giống như ngày đầu tiên nó và y gặp nhau trên cầu. Sau đó, y cứ thế mà bỏ cáo nhỏ đi mất.

Chính Quốc khóc lớn, nó ôm lấy cơ thể đang dần lạnh của Trí Mân. Chín đuôi cáo nở từng cái một giữa không trung, đuôi thứ chín xuất hiện cũng là lúc Trí Mân của nó hóa thành cát bụi.

Rất nhiều năm sau trẻ con trong thôn làng vẫn thường truyền nhau câu hát

Có chú cáo nhỏ

Đợi ai đợi ai

Ai kia đi mãi không về

Để chú cáo nhỏ

Một mình nhớ thương
.
.
.
.
Xin chàoooo, các bạn đã sẵn sàng đón xem sự trở lại của Lỗi từ những ngày thơ không, vì tớ sắp mở lại rồi đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro