Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook à~~~
Anh có từng nhớ không khi em 6 tuổi, anh 7 tuổi anh đã từng hứa sẽ ở bên cạnh em không bao giờ bỏ rơi em không? Anh cũng có từng nhớ lúc em 11 tuổi, anh 12 tuổi anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm em khóc làm em giận khi anh mắng em làm phiền anh đang học không? À còn nữa năm em 17 tuổi, anh 18 tuổi anh đã hứa sau khi học xong sẽ cưới em về làm vợ anh hay không? Anh có còn nhớ anh đã nói anh yêu em suốt cuộc đời này, anh còn nói sau này sẽ để em làm cô dâu của anh nắm tay anh bước vào lễ đường anh có còn nhớ hay không, hay anh chỉ biết nằm đó nhắm mắt buông bỏ em, buông bỏ tất cả lời hứa với em. Anh đã nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn không bao giờ rời bỏ em vậy mà tại sao lời hứa vẫn chưa thực hiện mà anh đã ra đi. Anh có biết khi anh rời xa em, em đã khóc rất nhiều không, anh nói em phải thật mạnh mẽ nhưng anh có nào mạnh mẽ, anh kêu em đợi anh quay về rồi ta sẽ cưới nhau, em đang đợi anh đây sao anh không trở lại cưới em. Anh có biết rằng khi nghe tin anh không qua khỏi cơn phẫu thuật, tim em như thế nào không? Nó như ngừng đập vậy, tại sao thế, tại sao anh không mở mắt ra nhìn em này, nhìn xem em đã mạnh mẽ thế nào này, tại sao vẫn cứ nhắm mắt nằm đó chứ. Anh đã nói sẽ không làm em khóc mà, tại sao bây giờ anh lại khiến em lại khóc vì anh thế.

Cầm trên tay bức thư mà anh đã viết cho em trước khi anh phẫu thuật, em lại một lần bật khóc nữa hôm nay đã là ngày thứ ba anh ra đi mà em vẫn không thể nào quên anh.
Này Park Jimin, cục mochi yêu dấu của anh, anh biết bệnh tình của anh có thể không qua khỏi nên anh đã viết bức thư này dành cho em xin lỗi em vì anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa với em, nhưng em biết đấy anh vẫn sẽ mãi bên em và luôn dõi theo mọi bước đi của em. Khi anh không có ở bên, em không được bướng nữa phải nghe lời mẹ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nữa, cũng không được khóc nữa và cũng đừng vì quá buồn mà sớm đi theo anh đấy, hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc hơn khi anh không ở cạnh đấy. Anh yêu em nhiều lắm hẹn em kiếp sau hai chúng ta sẽ về bên nhau.
Kí tên
Người yêu em Jeon Jung Kook!
Anh đúng thật là đáng ghét mà chỉ để lại cho em bức thư này mà không có một lời chào với em sao, anh nói đi anh đi rồi thì em làm sao có thể hạnh phúc, anh là tất cả của em, anh là nguồn sống của em, anh như trái tim em mất anh rồi coi như em đã mất đi thứ quan trọng giúp em tiếp tục sự sống.

Anh à nay đã là một tuần rồi kể từ ngày anh lìa xa em, vẫn như mọi ngày em đều rửa mặt bằng nước mắt vào mỗi sáng thức dậy, thật khó chịu khi thức dậy mà không có anh bên cạnh nhưng em vẫn đang cố đây, mà không hiểu tại sao trái tim này lại không cho phép em bỏ anh ra một bên. Không biết anh có nhớ hôm nay là ngày gì không nữa, hôm nay là ngày 13 tháng 10 là ngày sinh nhật thứ 18 của em đó. Em còn nhớ rất rõ mọi năm sinh nhật của em đều có anh bên cạnh chúc mừng nấu canh rong biển cho em ăn, cùng em hát bài sinh nhật à còn thổi nến nữa chứ, lúc đó thật vui làm sao anh nhỉ, nếu như thời gian có thể quay lại em muốn quay lại thời điểm đó cùng anh đón ngày này thật vui vẻ. Bây giờ đây em rất nhớ mùi canh rong biển anh nấu cho em ăn, càng nhớ luôn bài ca mừng sinh nhật mà anh hát, giọng anh thật trong trẻo ấm áp làm sao, ấy nước mắt lại rơi nữa rồi đúng là em hư quá phải không anh, đã nói là sẽ không khóc cơ mà nước mắt vẫn cứ rơi khi nhớ tới anh, một mình đón sinh nhật sao mà buồn thế này cũng có bánh cũng có nến cũng ca bài ca mừng sinh nhật nhưng lại hiu quạnh làm sao. Cứ thế ngày sinh nhật năm 18 của em đã trôi qua khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới, suốt đêm nay em đã thức rồi đã mệt mỏi lắm rồi đã khóc nhiều rồi giờ thì ngoan ngoãn nghe lời anh dặn đi ngủ đây anh à.

1 tháng rồi đấy hôm nay cũng vẫn vậy, em lại khóc lại nhớ tới anh khi đi dạo quanh con đường này, từ lúc nhỏ anh đã nắm tay em dẫn em về nhà sau mỗi buổi tan trường, nhắc tới em lại nhớ đến một truyện đó là lúc em bị thương do ngã khi học thể dục, lúc đó anh đã cõng em trên lưng hát cho em nghe lâu lâu còn chọt vài câu mắng yêu em vì không cẩn thận lại để bị thương, khi nghe được những câu đó em hạnh phúc biết nhường nào vì có anh quan tâm chăm sóc. Nay lại một lần quay trở lại con đường này nhưng lại không có anh, làm em đau lòng làm sao nhìn lên bầu trời hoa anh đào đã nở rộ thật đẹp nó lại làm em nhớ tới lời hứa của anh sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào thế mà bây giờ lại để em đi một mình em ghét anh.

Jung Kook à 1 năm trôi qua rồi đấy anh, không biết anh ở thế giới bên kia có tốt không, có hạnh phúc không còn có...có nhớ em không. 1 năm qua em chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả, em rất mệt mỏi vì phải tập quên anh, anh biết không em không thể làm được điều đó, trái tim này của Park Jimin chỉ có mình anh mà thôi Jeon Jung Kook à. Em đã mệt mỏi lắm rồi, em không thể sống tiếp mà không có anh, 1 năm qua em sống mà cứ như đã chết, đúng vậy trái tim em đã chết đã chết từ khi cái ngày anh xa em. Đêm nào em cũng mơ thấy anh, thấy anh nắm tay em đưa em rời khỏi cái thế giới cô quạnh này, để anh và em cùng sống với nhau tại một nơi chỉ có hai ta, nhưng có lẽ đây sẽ không còn là giấc mơ nữa đâu anh, vì em sắp tới với anh đây em không thể tiếp tục nữa rồi em không thể thiếu anh, xin lỗi vì đã không nghe lời anh mà đã tới tìm anh quá sớm đợi em nhé, em sẽ qua đó với anh và hai ta vẫn sẽ mãi bên nhau nữa anh nhé! Em yêu anh Kookie của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro