- in the rain -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

in the rain, i'm lost you.

1 ngày nọ chúng tôi cãi nhau trong studio tập nhảy, vì không kiềm nén được cơn giận nên tôi đã buộc miệng nói với em
" hãy làm bất cứ gì em muốn đi " - đó là câu cuối cùng tôi nói em rồi tôi rời khỏi studio và sải bước về nhà

từ studio về nhà không xa lắm, chỉ đi bộ mất khoảng 20 phút thôi. trong khi đang suy nghĩ về một mớ hỗn độn trong đầu thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ em, tôi không nhấc máy vì trong tôi vẫn còn đang giận em

tiếng chuông liên hồi, tôi đành bất lực, nhấc máy lên và nghe tiếng sụt sịt của em ở đầu dây bên kia
" em xin lỗi hyung mà " - em sụt sịt nói với tôi

" anh đã bảo đừng gọi cho anh nữa mà! " - tôi đáp lại em

sau khi nghe tiếng sụt sịt cùng với tiếng nấc nhỏ của em, bỗng cơn giận nguôi đi thay vào đó là sự lo lắng, tôi nhẹ nhàng bảo em

" bây giờ em đang ở đâu "

" em hông biết nữa " - giọng em mếu máo vừa buồn cười vừa thương

" hãy nói cho anh em đang ở đâu để anh đến đón " - tôi nhẹ nhàng nói với em

" em không biết em đang ở đâu cả "

" để em gọi taxi đến chỗ anh, anh nói cho em biết địa chỉ của anh đi " - em nói

" đường x khu x " - tôi nói địa chỉ tôi đang ở cho em

" vâng, hyung chờ em một chút nhé "

" ừm " - tôi đáp lại em và tắt máy

--

bỗng...trời đổ mưa, tôi cầm cây dù trên tay đứng chờ em dưới cơn mưa buốt lạnh ấy trông chờ em và suy nghĩ những công việc của mình thì ngay lúc ấy có một chiếc taxi đến, tôi trông thấy em và liền chạy đến ôm em thật chặt giống như trong phim " Slam Dunk " và nói " Jungkook ah ", mắt em đỏ hoe rồi em gục đầu bên vai tôi bắt đầu khóc nức nở, miệng liên tục bảo " em xin lỗi hyung rất nhiều " khiến người đi đường nhìn vào thấy trông giống một đứa trẻ đang bị mắng vậy và có hyung bên cạnh an ủi đứa trẻ ấy vậy nhưng sự thật là như vậy mà nhỉ?

sau khi khóc một trận bên vai tôi, tôi nhẹ nhàng hỏi hỏi em
" chúng ta đi làm vài chén nhé? "
" vâng... " - em nói khi đang còn sụt sịt mũi, cảnh tượng này khiến tim tôi muốn tan chảy mất thôi

-
tầm 4,5 năm sau em nhắc lại chuyện này, tôi bật cười rất nhiều, các thành viên thì không biết được chuyện gì nên cứ hỏi " hai đứa có chuyện gì vậy " sau khi nghe chúng tôi kể thì họ bảo chúng tôi như các cặp đôi trong phim truyền hình vậy. em lại bảo với các thành viên là em cảm thấy có lỗi với tôi về chuyện này mặc dù nó đã xảy ra vào 4,5 năm trước

-----------------------------

dựa trên câu chuyện có thật =)))))))))))))))))
vừa đọc vừa nghe still with you nhé cạ nhà <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro