Trò đùa của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu ~ Park Jimin ( JM ) : hay cười, hoạt bát, đáng yêu, Yêu thầm Suga

Anh ~ Jeon JungKook ( JK ) : Lạnh lùng, tổng tài bá đạo của Jeon Gia. Từ khi gặp cậu, tính cách đã thay đổi.

Min Suga : Bạn thân của JM, Chồng Hopi.

Hopi : Bạn thân JM & Suga. Vợ Suga.

IU : Em họ JK từ Mỹ về. Được JK giao cho một công việc cao cả ( Giữa truyện sẽ biết )

________________________________________________________________________________

Cậu đã yêu thầm Suga đã hơn 3 năm rồi, một thời gian không nhỏ, cậu thích nụ cười của Suga, thích ánh mắt của Suga, nói chung, cậu thích mọi thứ của Suga... Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa tình cảm của cậu mà, cậu thích Suga hơn 3 năm trời nhưng Suga lại đi yêu người bạn thân của cậu - Hopi.

 - Này, JM, đây là thiệp mời ( cưới ) của bọn tớ, cậu sẽ đi chứ? - Suga đưa cho cậu một tấm thiệp mời màu đỏ.

 - Tại sao không? Tớ phải đi chớ. - JM đưa tay nhận lấy tấm thiệp, trên môi nở 1 nụ cười tươi. Nhưng có ai thấu rằng, đằng sau nụ nười tươi đó, là một trái tim đang rỉ máu.

 - Yêu cậu lắm, JM à! - Hopi ôm JM.

 - Thôi, bỏ tớ ra chồng ghen kìa. - JM vỗ vai Hopi một cái.

 - Ahihi - Hopi cười, bỏ JM ra.

 - 2 cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé! - JM

 - Cảm ơn cậu. - Suga.

Vài ngày sau, đám cưới diễn ra. JM lặng người nhìn nụ cười hạnh phúc của Suga Hopi. JM cứ dán mắt vào nụ cười của Suga dù biết rõ nụ cười đấy không dành cho cậu. Nước mắt JM cứ thế rơi xuống. Đằng góc phòng, một ánh mắt theo dõi JM mà cảm thấy xót xa.

" Anh ta có thể khiến em buồn tới mức đó sao, JM ? " 

Sau đám cưới, JM lặng lẽ ra về, ông trời có lẽ thấu hiểu cho mối tình đơn phương không kết quả của JM, mưa từng hạt từng hạt rơi xuống, ngày càng nặng dần, hòa lẫn với dòng nước mắt ấm nóng của JM. Cậu cứ dầm mưa mà không biết sau lưng có một người bước theo cậu, xót xa cho cậu, tim đau vì cậu,...

Bỗng trước mắt JM chỉ còn lại một màu đen tăm tối. Cậu đã ngất đi.

Sáng hôm sau, cậu từ từ tỉnh dậy, nhìn quanh phòng, mọi thứ ở đây, rất xa lạ đối với cậu.

 - Em tỉnh rồi à? - Ở góc phòng có một giọng nam trầm, ấm, hơi khàn cất lên.

 - Đây là đâu? - JM

 - Là nhà tôi, tôi bắt gặp em ngất ngoài đường. 

 - Anh là ai? - JM

 - Tôi là JungKook. - JK

" JungKook, cái tên nghe quen quá. À, là vị tổng tài trong truyền thuyết đó sao? Nắm giữ 50% cổ phần tập đoàn Quốc tế Big Hit, nắm quyền quản lí thị trường chứng khoán của HQ, Nắm trong tay 63% thị trường tiêu thụ khoáng sản...v.v...Còn là người làm việc 20/24, bá đạo, phúc hắc, còn có tin đồn nói anh ta là gay..." - JM thầm nghĩ.

 - Tôi nghĩ đến lúc tôi phải đi rồi, cảm ơn anh. - JM lật đạt xuống giường.

JM bước đến cửa, JK bỗng nắm tay JM lại, nói:

 - Em vẫn không thể quên được Suga sao, JM???

JM quay lại nhìn JK bằng ánh mắt khó hiểu.

 - Sao anh biết tôi và chuyện đó???

 - Có thể em không biết anh, nhưng, anh biết em từ 2 năm trước rồi. Và còn nữa, một điều rất Quan Trọng... Anh Yêu Em. - JK

 - Sao có thể chứ??? - JM

 - Tại sao lại không, JM à, hãy để anh được yêu em, anh sẽ giúp em quên đi Suga. Anh sẽ chờ em đón nhận anh. - JK

 - Không thể đâu. Anh đừng mơ tưởng. - JM

 - Anh sẽ giúp em, tin anh đi. - JK

 - Vậy à? Tùy ý anh. - JM

Mọi chuyện cứ tiếp diễn, cậu dọn đến nhà anh ở, sống chung với anh, đi đăng kí kết hôn với anh...v.v... Còn anh, cứ cưng chiều cậu như vậy, mỗi ngày vẫn về sớm ở bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu, Nhưng, Anh chưa bao giờ dám đi quá giới hạn. Cùng lắm chỉ hôn trán và hôn cậu ngủ mà thôi. Mỗi ngày anh vẫn Jimin à, Jimin ơi...

- Jimin à, Đi ăn với anh nào!

- Jimin ơi, Đi chơi không?

 - Jimin à, ăn bánh nè.

 - Jimin ơi, đi ngủ sớm đi. 

 - ...

Mọi chuyện cứ tiếp diễn bình yên như thế, cho đến một ngày của 3 năm sau.

Hôm nay, là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cậu. Anh đã chờ cậu 3 năm rồi. 3 năm qua, chưa bao giờ anh đi quá giới hạn chỉ để chờ đợi cậu mở lòng với anh. Và bây giờ, có lẽ cậu nên đón nhận anh. 3 năm ấy, anh vẫn cứ cưng chiều và sủng ái cậu như vậy, nhưng do cậu quá cố chấp nên đối với những rung động của cậu đối với anh, cậu đã gạt bỏ nó. Cậu đã lừa dối trái tim mình, lừa dối chính bản thân vì cậu sợ ông trời sẽ thách thức tình yêu của cậu một lần nữa, cậu đã sợ cái thứ được gọi là tình yêu. Nhưng trái tim vẫn luôn thắng lí trí, và tình cảm của anh đã khiến cậu có thể mở lòng mà YÊU một lần nữa. Và bây giờ, là lúc cậu đền đáp lại cho anh.

7h00' AM

 - Anh đi làm đây, tối anh không ăn đi, có thể anh sẽ về trễ, đừng chờ anh. - JK

 - Ừm - JM

" Cạch " tiếng đóng cửa. Cậu đã chấp nhận anh, nói cách khác, lí trí của cậu đã chấp nhận anh. Hôm nay, kỉ niệm ngày cưới của cậu và anh. Cậu sẽ dành cho anh một điều đặc biệt. Cậu đi mua bánh kem, ruy băng, bong bóng, bình xịt tuyết,...v.v... Cậu tự tay làm tất cả mọi thứ. Khi xong việc chuẩn bị và trang trí, trời cũng đã tối rồi. Cậu không muốn bày bừa ra nữa nên đã ra ngoài ăn. Cậu cứ lang thang một mình trên con đường tối. Bất giác, cậu đi tới quán ăn ngày xưa - nơi cậu và Suga từng đến.

Bước chân vào quán, cậu đã nhìn thấy một hình ảnh đáng lẽ không nên thấy. JK đang ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc Bod trẻ trung.

 - Anh à, ta sẽ ăn ở đây sao?? - IU

 - Ừ - JK

 - Em muốn ăn gì??? - JK

 - Em ăn gì cũng được - IU nói rồi cầm lấy cánh tay JK, dựa đầu vào vai của JK.

 - Được rồi, chiều ý Bảo Bối tất. - JK véo yêu má IU một cái.

 - Ơ, Jimin... - JK vô tình thấy JM.

 - Anh, đây là ai? - IU chỉ vào JM hỏi.

 - Ờ, là người giúp việc của nhà anh. - JK nói.

JM nghe anh nói mà nhếch mép một cái. " Người giúp việc sao? Hừ được thôi. " - Suy nghĩ của JM.

Cậu đã cảm thấy hối hận khi đón nhận anh, cậu đã ngu ngốc mà đi tin lời hứa hẹn của anh. Cậu trở lại là Jimin của 3 năm trước, lạnh lùng, mất niềm tin vào tình yêu, cậu đã gồng sức mà chịu đựng quá đủ cái trò chơi tình yêu này rồi. Mặt cậu lạnh lại, không thấy nụ cười nữa rồi.

" Không phải, Jimin à, Không phải, đó không phải vẻ mặt anh muốn thấy. " - Dòng suy nghĩ của JK.

 - Tôi có việc phải đi trước, Jeon tổng tài cùng vị tiểu thư ăn ngon miệng. - JM nói rồi bỏ đi. 

JK vội đuổi theo JM nhưng nào kịp, JM đã lên taxi rồi.

 - Anh phải về, Em bắt taxi về khách sạn đi nhé! - JK nói rồi cũng vội vàng lên xe riêng đuổi theo JM.

Bỏ lại IU ngơ chẳng kịp thích ứng với tình hình.

~~~ Nhà JungKook ~~~

JM giật tất cả các băng rôn, đập tất cả các bong bóng...v.v... cậu nhìn cái bánh kem rồi đem bỏ nó vào tủ lạnh.

JK bước vội vã vào nhà tìm JM.

 - Jimin à! - JK hét.

 - Sao? có chuyện gì? - JM bình thản bước trên lầu xuống, lạnh lùng nói.

 - Em nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. - JK nắm lấy vai JM.

JM nhìn bàn tay JK đang nắm lấy vai mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của JK bằng đôi mắt lạnh lùng, tàn khốc của mình. Gạt tay JK ra rồi nói:

 - Chẳng có gì phải giải thích cả, mọi chuyện đã sáng tỏ cả rồi, tôi tin vào đôi mắt của mình. Tôi thật ngu ngốc mà, chẳng ai lạ đi chờ đợi 1 người trong một khoảng thời gian dài như vậy cả. Có lẽ tôi nên trả lại sự tự do cho Jeon Tổng tài. Giấy ly hôn tôi đã kí, đến lúc tôi phải đi rồi, cảm ơn Jeon tổng vào thời gian qua. 

 - Jeon tổng tài? Giấy ly hôn? Em đang nói gì, em có biết không? - JK nắm lấy cổ tay JM.

 - Jeon tổng tài, anh đừng ràng buộc tôi nữa. Tôi đang rất tỉnh táo. - JM giằng tay ra khỏi JK.

Bỗng, JK ôm JM, ôm thật chặt, anh hận mình không thể đem cậu nhét vào trong người, anh ôm cậu thật chặt, thật chắc, cứ như bỏ tay ra là cậu sẽ bỏ anh mà đi vậy.

 - Không, anh không cho phép, mọi thứ em thấy chỉ là một vở kịch thôi. 

 - Vở kịch? Đã đến nước này rồi, anh còn muốn cứu vãn điều gì nữa hả, Jeon JungKook ? - JM

 - Tất cả là vở kịch do anh dựng lên, anh chỉ muốn thấy em ghen. Cô gái đó là em họ anh - IU vừa từ Mỹ về theo lời bố mẹ anh để đến tập đoàn của anh để làm việc. Anh đã nhờ em ấy hợp tác. Anh chỉ muốn thấy gương mặt ghen tuông của em thôi. - JK giải thích.

 Jimin từ từ lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra.  

 - Vậy là... - JM

 - Như em nghĩ. - JK đáp cụt ngủn.

 - Mọi thứ chỉ là 1 vở kịch? - JM hỏi lại 

 - Anh đã nói rồi, chỉ là một vở kịch. - JK nhẹ nhàng thả lỏng ra, để JM đang trong lồng ngực anh dễ thở.

 - Anh lừa em??? - JM

 - Ừ thì,  5 năm anh chưa thấy em ghen cho nên... - JK

 - Năm năm đâu mà 5 năm, chỉ mới 3 năm thôi. - JM chỉnh JK.

 - Thế 2 năm anh theo em vứt cho ai?? - JK

 - Ờ, vậy là 5 năm... - JM

 - Vậy nên em phải đền bù cho anh đó. - JK

 - Đền bù gì ?? - JM làm mặt vô tội.

 - Em đang giỡn anh đấy à??? - JK

 - A, không có, em sẽ đền bù mà, nhưng nói trước là em không có tiền đâu đó. - JM

 - Em nghĩ chồng em thiếu tiền à, anh chỉ cần 1 đội bóng nhí do anh là HLV thôi. - JK * mặt gian xảo *

 - Anh đùa em à?? - JM không tự chủ đưa tay che trước ngực.

 - Ai đùa làm gì??? anh chờ ngày này 5 năm rồi. - JK cúi người bế JM lên ( theo kiểu công chúa )

 - Đi ngủ thôi vợ yêu, đi sản xuất em bé thôi. - JK mặt đang phởn nói.

 - Ai vợ anh chứ?? Bỏ em xuống, bớ người ta, sắc lang... - JM

_____________________________________________________________________

Lé : Như các bạn thấy, JK mặt dày của chúng ta đã được đền đáp, và JM, thôi, chuyện gì đến sẽ phải đến. Việc của chúng ta chỉ chúc cho JM sáng mai xuống giường được thôi.

Cảm ơn các bạn đã đọc Fic dở này của tuôi. Kamsammita~~~~

* quà *

__________________________________________________________________________

[ End ] [ 2430 từ ]

~ 19/08/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro