Hạnh phúc đánh rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taetae à, em về rồi. Anh đang ở đâu vậy?
Jungkook vừa mở cửa ra không thấy Taehyung liền chạy quanh nhà tìm. Bình thường lúc nào hắn đi làm về cũng nhìn thấy cậu ngồi ở sofa chờ mình, hôm nay đi đâu mất rồi?
Mới hơn mười tiếng không gặp mà hắn đã nhung nhớ cậu đến mức phát điên, phải lập tức đi tìm.
- Taetae à, anh ở đây làm gì vậy?
Nhìn thấy bóng dáng người yêu, Jungkook lập tức chạy đến ôm lấy cục bông đáng yêu của mình vào lòng. Hít vào khoang mũi mùi hương ngọt ngào của người mình yêu Jungkook cảm thấy thoải mái làm sao, bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến.
- Em xem này, nó đáng yêu không?
Taehyung bế một chú cún nhỏ, xoay người lại khoe với Jungkook, miệng cười tươi như hoa.
- Anh vừa thấy cún con ngoài đường, chắc là bị bỏ rơi. Lúc đó nó lem luốt lắm, anh vừa tắm cho nó xong. Lông nó rất mịn, sờ thích lắm đó.
Taehyung không ngừng vuốt ve chú cún nhỏ với bộ lông đen tuyền trong lòng.
Jungkook biết anh rất yêu động vật, đặc biệt là những chú chó, thế nên Jungkook mới đặc biệt không thích nuôi chúng. Vì sao á? Đương nhiên là vì ghen rồi. Nói hắn điên mới ghen với chó sao? Sai lầm, không những ghen mà phải rất ghen nữa. Taehyung nếu có thú cưng nhất định cho Jungkook ra rìa rồi, không ghen được sao? Nhìn đi, chưa gì đã vì con cún đen xì đó mà không chờ hắn về như mọi ngày nữa rồi. Ngày tháng sau này phải làm sao đây?
- Anh không thương em nữa. Anh vì con cún đó bỏ rơi em. Huhu~
Jungkook vờ đưa tay ra bưng mặt khóc, nhìn đáng yêu muốn chết.
- Sao anh không thương Kookie được. Em là nhất mà.
Taehyung kéo tay Jungkook ra cười nói, xem xem người yêu cậu trưởng thành rồi mà vẫn trẻ con như vậy.
- Nhưng mà cún con bị bỏ rất đáng thương, chúng ta nuôi nó nha Kookie. Đi mà~
- Vậy anh bù đắp tinh thần cho em trước đi.
Jungkook hướng Taehyung chu môi ra chờ đợi, đúng là rất biết cách chiếm tiện nghi mà.
'Chụt' một tiếng, Taehyung hôn xong liền đỏ mặt ôm cún con đi. Để lại một Jungkook đang cười thiếu đòn, yêu nhau lâu như vậy rồi còn ngại ngùng chắc chỉ có mình cậu thôi.
- Taetae à chờ em với. Em chưa cảm nhận được gì hết, hôn lại cái nữa đi.
Có tên nào đó đuổi theo mè nheo. Vậy là một ngày êm đềm trôi qua đầy hạnh phúc.
-----
- Tan~ đến đây ăn này.
- Tan~ ba tắm cho con nhé.
- Tan~...
- Tan~...
- Tan~...
Jungkook nhìn Taehyung lăn xăn chạy qua chạy lại chơi với Yeontan, cái con cún đen xì đó làm hắn tức chết. Bình thường mỗi cuối tuần họ sẽ cùng nhau đi ăn, đi chơi còn bây giờ suốt ngày dính với con cún đó không thèm để ý đến hắn, thật tức chết người ta mà.
- Tae, chúng ta đi ăn thịt cừu đi.
- Hôm khác chúng ta đi nhé Kookie, hôm nay anh phải đưa Yeontan đi khám sức khỏe.
Taehyung trả lời mà không nhìn Jungkook nên cũng bỏ qua sự tức giận biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt hắn.
------
- Jungkookie, mẹ gọi anh về nhà có việc. Em ở nhà chăm Yeontan giúp anh nha.
- Được rồi.
- Mặt ỉu xìu vậy, anh bận mà, tối mai chúng ta đi chơi bù nha. Yêu em.
Taehyung đặt nụ hôn lên má Jungkook, người yêu cậu lại trẻ con rồi. Nhưng mà sự trẻ con đó lại làm cậu yêu hắn nhiều hơn.
Taehyung vừa đi Jungkook liền đến bế Yeontan, gương mặt đầy khó chịu.
Yeontan thì vui vẻ liếm tay Jungkook, còn ngoắc ngoắc đuôi nhỏ nịnh nọt. Nhìn nó thế này ai mà không xiu lòng được.
À có chứ, Jeon Jungkook không ngần ngại mở cửa nhà một phát quăng Yeontan ra đường. Đúng lúc một chiếc xe tải chạy đến, Yeontan không kịp chạy lập tức bị bánh xe cán nát, máu thịt lẫn lộn ướt một mảng đường.
Taehyung nhìn thấy đau lòng chạy đến, ôm xác chú cún nhỏ vào lòng òa khóc. Cậu vì quên điện thoại nên quay lại, vừa về đến đã nhìn thấy cảnh này. Cún nhỏ vừa mới chơi đùa cùng mình giờ đây chỉ còn một cái xác bê bết máu.
- Taetae... Em xin lỗi. Anh đừng khóc nữa. Sau này anh muốn nuôi bao nhiêu cũng được, em không làm gì chúng nữa được không? Xin lỗi, đừng khóc nữa.
- Sao em độc ác như vậy hả Jeon Jungkook? Nó chỉ là một con cún thôi mà. Sao em có thể đối xử với nó như vậy hả? Em ghét nó em có thể nói với anh, em đâu cần phải giết nó như vậy. Nó có tội gì chứ?
Taehyung tức giận hét lên. Từ trước đến giờ cậu chưa từng la mắng hay nói nặng hắn một lời, phần vì tôn trọng người yêu, phần vì Jungkook nhỏ tuổi hơn nên có chút cưng chiều. Nhưng lần này cậu không thể nhịn được, Yeontan nó có tội tình gì phải chết thê thảm như vậy?
- Anh vì một con chó mà mắng em?
- Một con chó? Chó nó cũng có mạng sống, nó cũng cần được yêu thương mà. Chỉ vì nó là chó mà nhẫn tâm giết chết nó sao? Em làm anh thất vọng quá rồi Jungkook à.
Jungkook bị mắng càng thêm tức giận. Tính hắn vốn cố chấp, vì thấy Taehyung khóc thương tâm như vậy mới xuống nước năn nỉ chứ không hề hối hận về việc mình đã làm. Hắn bỏ cậu ở đó rồi bỏ đi.
Hôm đó Jungkook không về nhà.
------
Sáng hôm sau Jungkook ôm đầu đau nhức sau một đêm uống rượu đến quên trời đất về nhà. Mở cửa ra quen miệng gọi tên người yêu nhưng lại không thấy tiếng trả lời. Hắn nghĩ có lẽ Taehyung còn ngủ, nhưng không, hắn tiến đến phòng ngủ không thấy cậu đâu, đi quanh nhà tìm cũng không có. Lấy điện thoại ra gọi liền nghe chuông điện thoại Taehyung đang ở trên bàn phòng khách. Hắn lại gọi đến nhà Taehyung tìm mới biết tối qua cậu ở lại nhà mẹ.
Jungkook đau đầu suy nghĩ họ đã khó khăn thế nào mới bên nhau được, vậy mà bây giờ lại giận nhau. Nếu mẹ hắn biết được nhất định sẽ thừa cơ hội mà ngăn cấm họ thêm lần nữa. Xưa nay bà chưa từng đồng ý chuyện nam nhân yêu nhau, đã vô số lần gây khó dễ cho Taehyung nhưng cả hai vẫn đồng lòng vượt qua. Lần này Jungkook thấy mình thật sự sai rồi, vì tức giận nhất thời mà giết chết Yeontan, bị Taehyung mắng rất đúng.
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại biết mình sai, hắn gọi đến nơi làm việc xin nghỉ một ngày sau đó đi tắm gọi sạch sẽ để không còn mùi rượu nữa mới đến tìm Taehyung.
------
Taehyung khóc hết cả đêm, mắt sưng hết cả lên.
Lúc Jungkook đến tìm cậu vẫn còn ngủ. Nhìn hàng lông mi còn động nước và đôi mắt sưng đỏ của cậu, hắn không khỏi đau lòng.
Đặt một nụ hôn lên khóe mắt người yêu, Jungkook thì thầm lời xin lỗi rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Lúc Taehyung tỉnh dậy nhìn thấy Jungkook bên cạnh có chút bất ngờ, định nhẹ nhàng lấy tay người kia ra để xuống giường nhưng không ngờ hắn vốn không hề ngủ nên đã lập tức nắm lấy tay cậu.
- Taetae, em xin lỗi mà. Tha lỗi cho em lần này được không? Em hứa sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa. Không làm anh buồn nữa, được không?
Taehyung nhìn Jungkook, mặc dù rất giận hắn và rất tội nghiệp cho Yeontan, nhưng hai người yêu nhau đã có một người nhận lỗi làm hòa rồi thì người kia cũng nên tha thứ có đúng không? Cậu nhẹ gật đầu.
- Cảm ơn anh.
Jungkook vui mừng ôm chặt lấy Taehyung, trao cho cậu một nụ hôn thật ngọt ngào.
- Anh còn chưa đánh răng, em hôn gì chứ?
- Chúng ta yêu nhau thì có vấn đề gì? Cũng đâu phải lần đầu em hôn anh lúc vừa ngủ dậy đâu.
- Em buông anh ra đi, anh muốn đi vệ sinh.
- Được rồi. Muốn ôm thêm chút nữa cũng không cho, thật keo kiệt.
Jungkook lại giở trò trẻ con hờn dỗi, buông Taehyung ra quay sang phía bên kia chu mỏ làm nũng khiến cậu nhìn hắn không khỏi bật cười.
Hai người trở về nhà lại quay lại như cũ, Jungkook bày trò mè nheo, Taehyung bất lực chiều theo. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn rất buồn chuyện của Yeontan, chỉ là không nói ra.
------
Hai tháng sau.
Mẹ Jungkook đến nhà tìm Taehyung yêu cầu cậu rời xa hắn một lần nữa, nhưng lần này bà còn đưa một người theo nói đây chính là con dâu tương lai danh chính ngôn thuận của bà. Taehyung vẫn như mọi lần yên lặng nghe bà mắng chửi nhục mạ.
- Kim Taehyung, cậu cũng là đàn ông lại có thể cùng đàn ông yêu đương. Cậu không thấy ghê tởm sao? Cậu không thấy nhục nhã cho gia đình mình nhưng gia đình tôi không thể chịu nhục như vậy. Jungkook là con một, chúng tôi cần nó có một gia đình bình thường sinh con đẻ cái nối dỗi tông đường. Không thể nhìn cậu quấn lấy nó không biết xấu hổ như vậy. Nói cho cậu biết đây là Jung Haemi, nó hiện tại đang mang thai đứa con của Jungkook. Cậu nghe hiểu mà đúng không? Jungkook có thể cùng con dâu tương lai của nhà họ Jeon có con có nghĩa là nó cũng không còn tình cảm với cậu đâu. Cậu tốt nhất buông tha con trai tôi đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cậu. Chúng ta đi.
Hai người phụ nữ rời đi bỏ lại một Kim Taehyung đang ngây ngốc vì quá sốc. Jungkook có con? Thật sự có con sao? Chuyện này nếu mẹ hắn đã nói ra thì cũng biết chắc sẽ đến tai hắn, bà không thể nói dối. Nhưng cậu tin Jungkook, phải chờ hắn về để hỏi rõ. Nếu thật sự hắn không còn yêu mình nữa, cậu chấp nhận rời đi.
-----
- Taetae.
Jungkook vừa nhận được tin liền bỏ việc chạy ngay về nhà. Hắn phải nhanh chống tìm Taehyung để giải thích. Hắn không thể mất người mình yêu được.
Taehyung đã ngồi bất động trên sofa từ lúc mẹ hắn rời đi, yên lặng không hề phản ứng gì suốt mấy giờ đồng hồ. Vừa nhìn thấy Jungkook, nước mắt cậu lập tức tuôn rơi không thể khống chế. Không hiểu sao chỉ cần nhìn người đó cậu đã không cách nào làm chủ được bản thân rồi, mọi cảm xúc đều ồ ạt trong cậu như giông bão, cuồng cuộn dâng trào.
- Đừng khóc mà Tae, anh như vậy em đau lòng lắm. Em biết mẹ em làm khó anh. Em biết anh khổ sở lắm, nhưng anh tin em đi, trong lòng em chỉ có anh. Em yêu anh nhiều như thế nào anh biết mà.
Ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận từng cơn nấc nghẹn ngào từ người mình yêu. Jungkook cảm thấy như ai đang bóp nát trái tim mình.
- Jungkookie, em... Mẹ em nói em và cô gái kia có con với nhau. Có thật không?
- Em... em...
- Ấp úng như vậy là thật đúng không?
Taehyung đẩy Jungkook ra, nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu hiểu rõ hắn không cách nào nói dối được.
- Không phải như anh nghĩ đâu, em không muốn xảy ra chuyện như vậy. Lúc đó em... là hôm Yeontan chết, anh mắng em nên em tức giận đi uống rượu, vô tình gặp Haemi. Em say quá nên không biết gì hết, thật sự em không cố ý. Em không phải phản bội anh, là em sai nhưng em thật sự không hề muốn xảy ra chuyện như vậy. Anh tin em đi. Em yêu anh như vậy sao có thể sau lưng anh làm ra những chuyện đó. Anh bình tĩnh lại chúng ta từ từ tìm cách giải quyết có được không?
Taehyung lúc này đã hoàn toàn suy sụp, hi vọng của cậu đã bị câu nói của hắn đập nát. Cậu mong những gì nghe được đều không phải là sự thật, nhưng trớ trêu thay thực tại luôn phủ phàng như vậy.
- Chúng ta nên kết thúc rồi.
- Không được. Em không đồng ý. Chúng ta còn yêu nhau sao phải chia tay. Anh nghe em, em sẽ giải quyết mọi chuyện có được không?
- Nhưng cô gái đó đang mang đứa con của em trong bụng. Em không thể không chịu trách nhiệm với người ta.
- Em sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé nhưng em không thể lấy cô ta. Em không thể sống thiếu anh.
Lúc này Jungkook cũng không còn bình tĩnh nữa, hắn ghì chặt Taehyung trong lòng mình như sợ cậu sẽ lập tức rời bỏ hắn. Cả hai cùng nhau khóc, khóc vì đau lòng, khóc vì lỗi lầm và khóc vì nhau.
------
- Kim Taehyung, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Taehyung đang trên đường đi siêu thị, vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy Haemi. Bụng cô đã nhô to, có thể nhìn thấy rõ ràng. À phải rồi, đã là tháng thứ bảy rồi.
- Kim Taehyung, anh đứng lại cho tôi.
Taehyung không muốn đôi co với cô ta liền tránh qua một bên mà đi nhưng cô ta lại dai như đĩa bám theo cậu.
- Taehyung, coi như tôi cầu xin anh được không. Đứa con của tôi không thể không có cha. Anh làm ơn tha cho Jungkook đi có được không. Chúng tôi mới là một gia đình thật sự, anh và Jungkook chỉ có thể là nhất thời thôi. Kết thúc sớm tất cả đều tốt đẹp không được sao?
Haemi kéo tay Taehyung, giữ cậu lại mà cầu xin. Nhìn cô gái trước mặt khóc lóc thương tâm, cậu cũng không đành lòng. Nhưng thật sự cậu cũng không nỡ rời xa Jungkook.
- Nếu anh không rời xa Jungkook tôi và đứa bé này cũng không thể sống tiếp nữa.
Taehyung còn đang chưa biết trả lời thế nào, cô đã chạy ra giữa đường hét lớn.
- Jung Haemi, cô cần gì phải như vậy. Đừng làm chuyện dại dột. Có gì từ từ nói, quay vào đi.
Taehyung hốt hoảng khi thấy dòng xe tấp nập trên đường, cô gái kia còn đang làm chuyện ngu ngốc. Cậu chạy đến, cô lại càng lùi ra hơn.
Đúng lúc có một chiếc xe hơi chạy nhanh đến.
Rầmmmmmm
Cô ngã xuống đường, bụng đau dữ dội, trước mắt là một vũng máu. Một người nằm đó, toàn thân là máu.
------
Jungkook ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của chàng trai mình yêu. Taehyung của hắn đi rồi, bỏ rơi hắn rồi.
Taehyung của hắn vì cứu đứa con của hắn mà mất đi mạng sống của mình. Taehyung của hắn thật tốt, tốt đến khờ dại, tốt đến ngốc nghếch.
- Taetae, anh thật xấu. Đã nói sẽ mãi bên nhau, sao cuối cùng anh vẫn bỏ em đi vậy? Sao anh lừa em? Em rất giận có biết không? Haemi sinh rồi anh ạ. Nhờ anh mà đứa bé đã ra đời bình an. Nó là một bé trai, nó rất đáng yêu. Cuối cùng mẹ em cũng đã thõa nguyện rồi. Em cũng không cần cảm thấy có lỗi với họ nữa. Chờ em nhé, em sẽ đến tìm anh nhanh thôi.ơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro