[♡]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Giáng Sinh cho mấy thím đây :'))), đặc biệt là Heo-chan, cảm ơn thím đã theo tôi từ những ngày đầu~~~

Thật ra tôi viết xong lâu rồi nhưng thôi ém đến bây giờ... không lên quan nhưng các thím đã xem RUN ep mới chưa.... tôi ngửi thấy mùi gian tình nồng nặc luôn ấy :')))) hố hố hố, nếu chưa xem thì xem liền đi, không là phí một đời đó! Còn nếu xem rồi thì cmt bên dưới đi, chúng ta cùng quắn quéo :'))))

Thôi nói chứ enjoyyy~~

_____________

Kim Tại Hưởng là gay!

Đúng vậy, cậu là gay và cậu không cảm thấy tự ti hay hối hận vì điều đó. Thế giới này đã mở rộng vòng tay với những người như cậu rồi...

Nhưng

Kim Tại Hưởng cậu cuộc đời này hối hận nhất thì chỉ có hai việc, thứ nhất chính là ngày xưa có biết bao công ty tập đoàn lớn mời mọc cậu - thần đồng tốt nghiệp thủ khoa của trường đại học V danh giá bậc nhất xứ Bắc Kinh, vậy mà cậu lại ngu ngốc nghe lời xúi dại của đám anh em bằng hữu...

Thứ hai, chính là đã 'vô tình' 'đắc tội' với một tên biến thái, luôn lấy chức danh là Kiểm sát viên để hành hạ cậu. Nói là Kiểm sát viên chứ thực ra hắn là em họ của Mẫn Doãn Kỳ - ông trùm của tập đoàn SG, hiểu nôm na là Đại của Đại của Đại của Đại Boss của Tại Hưởng, tức là hắn chỉ dưới một người nhưng trên vạn người.

Hắn luôn làm khó Tại Hưởng. Và rồi sau một đêm liên hoan của nhân viên toàn công ty, hắn và cậu đều say, hắn tỉnh táo hơn cậu một chút, định bụng lần này sẽ phá Tại Hưởng một vố lớn nên đã 'xung phong' đưa Kim Tại Hưởng về. Nhưng đêm đó, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống gương mặt của một chàng thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ, gương mặt lại có phần ửng hồng vì men rượu... khiến cho trái tim ai đó lệch mất một nhịp. Số Tại Hưởng đúng là đen hơn mực, tên Kiểm sát viên đó.... lại là gay! Và mọi chuyện xảy ra với cái cách mà theo hắn nói thì chỉ là "do không tỉnh táo" ...

Hắn cướp đi lần đầu của cậu.

Cũng không hiểu sao, từ lần đó, cậu và hắn không thể nào tách rời nhau được. Hắn luôn tìm cách để tiếp cận cậu, dù Kim Tại Hưởng có trốn tới đâu, hắn đều tìm thấy...

Kim Tại Hưởng tin rằng bản thân cực kì ghét hắn. Nhưng suốt một tuần qua, hắn không đến làm phiền cậu nữa, Kim Tại Hưởng cảm thấy thật trống rỗng, đem cái cảm giác kì lạ này kể cho thằng bạn chí cốt là Phác Chí Mẫn, người đã xúi dại cậu đầu quân vào công ty của hắn, nó khẳng định chắc chắn rằng, Kim Tại Hưởng cậu đã thích hắn mất rồi...

Liệu đây có tính là định mệnh hay không?

___________

BTS, một tập đoàn chuyên sản xuất các thiết bị, linh kiện máy móc và các đồ dùng công nghệ. BTS gồm bốn 'ông trùm' thay nhau điều hành, bao gồm SG - Tổng Công ty và cũng là ông lớn trực tiếp điều hành BTS, chuyên nghiên cứu về các loại robot thông minh, nối tiếp theo đó là 3 công ty khác đảm nhiệm những lĩnh vực khác nhau. Một là RJ, là công ty chuyên về sản xuất các loại máy móc, đồ gia dụng. Hai là HM, đảm nhiệm các mặt hàng về kỹ thuật, phần cứng, phần mềm công nghệ. Và cuối cùng là KV, đây là một dự án hoàn toàn mới của BTS, KV sẽ là công ty chuyên về sản xuất những công cụ tình dục, sextoy, sexdoll...

Đeo tấm thẻ nhân viên của BTS trước cổ, hẳn đó là ước mơ của không biết bao nhiêu con người. Kim Tại Hưởng cậu ta không những 'được' đeo nó trên cổ, mà thậm chí chỉ sau 2 tuần thử việc, cậu đã 'được' nhận luôn, và còn 'được' làm đến chức trưởng phòng nữa cơ. Có lẽ đó sẽ là niềm vui tột cùng của cậu, nếu bên dưới chữ BTS trên tấm thẻ nhân viên kia không có in một dòng chữ thật to rõ và sáng bóng : KV

Mặc dù cậu khá ngại ngùng về chuyện này, nhưng với đầu óc sáng tạo cũng như khả năng thích ứng tốt của cậu, Kim Tại Hưởng đã góp công ích không nhỏ vào những sản phẩm mới lạ và độc đáo thời gian gần đây.

- "Trưởng phòng Kim"

- "Vào đi"

- "Mời ngài hãy kiểm tra lại lô hàng X95 này ạ, chúng vừa được làm ra dựa trên thiết kế của ngài"

- "Chẳng phải tuần trước tôi đã xem qua rồi sao?"

- "Vì ngày mai Tổng công ty SG sẽ cử kiểm sát viên xuống kiểm tra tổng bộ sản phẩm, nên phó phòng Phác bảo tôi đem đến cho ngài xem lại một lần nữa ạ"

- "Được rồi, vậy để đó đi"

Trợ lí Biện chậm rãi đặt xấp tài liệu đến trước mặt Tại Hưởng rồi nhanh chóng rời phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Kim Tại Hưởng như hồn bay phách lạc

"Cái mẹ gì thế này, tính thêm lần này thì tên đó đã kiểm đến lần thứ 8 trong hai tháng rồi, như thế có phải là quá nhiều rồi? Có phải hắn cố tình không.... chết mất thôi..."

Nhưng ngay sau đó, Kim Tại Hưởng lại cảm thấy lòng mình nhộn nhịp cả lên. Cậu sắp được gặp hắn rồi...

Ngày hôm sau, cả công ty KV trên dưới đều chuẩn bị chu đáo để đón 'Khâm sai đại thần' ai nấy đều trưng ra một bộ mặt vui tươi và rạng rỡ, chỉ trừ một người, cười cũng không ra cười, mà khóc cũng chẳng giống khóc...

Cạch

Khâm sai đại thần đến!!!

Cả công ty KV nín nhở nhìn theo bước chân của nam nhân vest đen lịch lãm vừa bước vào. Hắn tiến đến bắt tay và chào hỏi Đổng sự trưởng của KV, nhưng ánh mắt hắn chỉ mãi hướng về một ai đó ở trong hàng ngũ thẳng tắp đằng xa kia.

______

Khâm sai đại thần vừa thảo luận xong tại phòng Đổng sự trưởng. Và hắn chính thức bắt đầu cuộc giám sát của mình. Trong lúc hắn đang sải bước thì có một ai đó đã "vô tình" đụng trúng hắn.

- "Ô.. xin lỗi ngài Tuấn, ngài không sao chứ ạ?"

Đó là hoa khôi của KV, ả ỷ mình xinh đẹp, hơn nữa lại là bóng hồng duy nhất được chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế thư ký "đặc biệt" của Đổng sự trưởng, nên luôn vênh váo và chẳng xem ai ra gì. Hôm nay ả lại còn trang điểm rất đậm và diện hẳn một bộ cánh bó sát như thế, lại muốn gây chú ý đây mà.

Nhưng nam nhân trước mặt không thèm đoái hoài liếc lấy ả một cái, hắn chỉ lắc đầu nhẹ xem như đã trả lời, rồi tiếp tục lộ trình của mình, khiến cho ả tức đến đỏ mặt tía tai. Là phụ nữ, chịu làm việc ở KV này đã là một điều lạ, hơn nữa còn là thư ký đặc biệt của Đổng sự trưởng, chắc chắn nhân cách và thân thể cũng không trong sạch gì. Loại phụ nữ đó, hắn không cần...

Với cả, hắn đã sở hữu một thứ khác, thú vị hơn nhiều...

________

Cốc cốc cốc

- "Vào đi"

Kim Tại Hưởng vẫn đang cặm cụi xem xét hồ sơ trên bàn, cậu đinh ninh là trợ lí Biện lại vác thêm của nợ mới về, hay là đi đòi nợ cũ với cậu, nên cũng chẳng thèm ngẩng đầu. Chỉ phun ra mấy câu châm chọc

- "Tôi vẫn chưa xem xong đâu! Biện Bạch Hiền, thiết nghĩ cậu nên đổi nghề, đi đòi nợ đi... tôi thấy cậu rất cho tố chất"

Chỉ có tiếng giày da cộp cộp trên mặt sàn lạnh lẽo đáp lại cậu. Kim Tại Hưởng cũng không buồn ngẩng đầu, cậu thở dài.

- "Tôi chịu thua cậu rồi... có tài liệu gì nữa thì cứ để ở đây, một lát tôi sẽ xem"

Người nọ vẫn không thèm trả lời cậu, hắn đi vòng ra sau ghế của Tại Hưởng, nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cậu.

- "Bạch Hiền! Tôi biết là cậu lớn hơn tôi, và cậu cũng rất biến thái, nhưng đây là nơi làm việc, thiết nghĩ cậu nên..."

- "Tiểu Tại"

Kim Tại Hưởng sửng sốt, chất giọng trầm đục này khác xa với cái tông giọng lên đến quãng 8 của Bạch Hiền. Với cả, mùi hương này... Kim Tại Hưởng đã nhận ra, sợ đến mức làm rơi hết cả giấy tờ trên tay.

Người phía sau nhặt lên cho cậu, sắp xếp gọn gàng lại rồi đặt trước mặt Tại Hưởng, hắn không quên cúi xuống nhắc nhở cậu.

- "Tiểu Tại, sao lại hậu đậu thế chứ'

Chất giọng trầm của hắn phả vào tai Tại Hưởng, khiến nó đỏ lên. Kim Tại Hưởng nuốt nước bọt, nhẹ nhàng xoay ghế một vòng để nhìn người phía sau. Cậu có dự cảm chẳng lành.

"Chết chắc rồi"

Quả đúng như dự đoán...

- "Tu... Tuấn... Tuấn tiên sinh"

- "Còn nhớ tôi sao, Tiểu Tại?"

- "Tuấn... Tuấn tiên sinh thật biết nói đùa.. làm sao tôi quên ngài được chứ"

- "Gọi là Chung Quốc"

Tuấn Chung Quốc một lần nữa thu hẹp khoảng cách với Tại Hưởng. Cậu lùi lại, chưa bao nhiêu thì lưng ghế đã đụng vào cạnh bàn. Kim Tại Hưởng đã hết đường chạy rồi

Tuấn Chung Quốc cúi thấp đầu, nhắm vào đôi môi hồng kia mà sấn tới

- "Đừng mà..."

Dù biết là có nói câu đó bao nhiêu lần thì Tuấn Chung Quốc cũng chẳng lọt tai, Kim Tại Hưởng đã nhắm mặt mắt, chuẩn bị tâm lí cho những gì xảy ra tiếp theo.

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây

Chẳng có gì cả!

Tại Hưởng hé mắt, Tuấn Chung Quốc phóng đại trước mặt cậu, giữa môi cậu và hắn chỉ cách nhau đúng 5mm. Tuấn Chung Quốc đứng thẳng dậy, ánh mắt sủng nịnh nhìn Tại Hưởng gương mặt đã đỏ bừng từ khi nào

Kim Tại Hưởng chỉnh sửa lại biểu cảm của mình, rồi mới "mạnh dạn" nhìn vào mắt hắn

- "Không biết Tuấn... à... Chung Quốc tiên sinh còn... cần gì nữa không ạ?"

- "Không"

- "Vậy... tôi.. tôi tiễn ngài..."

- "Được"

Kim Tại Hường cũng lấy làm lạ, sao hắn lại tốt như thế. Hồi quang phản chiếu? Hắn cải tà quy chính rồi sao?

Kim Tại Hưởng vươn tay mở cửa phòng, vừa định mời hắn thì Tuấn Chung Quốc đột ngột nắm lấy tay cậu kéo đi.

- "Tuấn..."

- "Tôi sẽ đi kiểm hàng, cậu dẫn đường"

- "Nhưng tôi không mang theo hồ sơ sản phẩm... để tôi đi lấy..."

- "Không cần! Tự tôi sẽ tìm hiểu"

Thế là Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc tay trong tay đi cùng nhau, nếu không muốn nói thẳng ra là hắn đang lôi cậu đi như dắt theo một con thú cưng vậy.

Nhưng mà, Kim Tại Hưởng cứ thấy câu nói vừa nói của hắn có gì đó không đúng lắm...
________

Tại xưởng D5

BTS cung cấp đầy đủ vật chất, nên tất cả mọi công đoạn từ sản xuất, lắp ráp đều do robot thực hiện, nhiệm vụ của nhân viên chỉ là kiểm tra lại xem sản phẩm hoạt động tốt hay không mà thôi. Vì thế mà tại xưởng sản xuất chẳng có lấy một bóng người, ngoại trừ Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng đang ở trong một căn phòng cách âm, xung quanh toàn là gương phản chiếu, mọi nhất cử nhất động đều sẽ bị nhìn thấy. Trước mặt họ là một cái bàn lớn, bên trên là những sản phẩm mới được thiết kế.

- "Ngài Tuấn..."

- "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

- "Chung.. Chung Quốc tiên sinh, đây.. đây là những sản phẩm mới nhất, với nhiều tính năng độc đáo và nó thậm chí đã được nâng cấp thêm cho tính năng cũ"

Tuấn Chung Quốc cầm lên một cây sextoy dương cụ giả màu hồng phấn. Hắn quan sát nó rất kĩ càng. Trên đó có tổng cộng 5 nút khác nhau, có thêm hai nút màu đỏ, chắc chắn là tính năng mới mà Tại Hưởng vừa nói.

- "Trình bày đi"

Hắn đưa nó đến trước mặt cậu, gương mặt không chút biến sắc. Nhưng Tại Hưởng thì hai má ửng đỏ cả lên.

Ai lại yêu cầu một việc như thế chứ, muốn thì cứ để tôi đi lấy tài liệu cho anh xem, sextoy thì là sextoy thôi, bảo tôi nói thì tôi biết nói gì đây? Chẳng lẽ phải thực hành cho anh xem à?

- "À.... cái này..."

- "Sao? Không biết?"

- "Không phải! Chỉ là... à... nếu nói ra thì có hơi..... hay là để tôi đi lấy tài liệu cho anh xem nhé"

Tuấn Chung Quốc nhếch mép, bản thân là nhân viên của KV, đã vậy còn là trưởng phòng, và hơn hết, một người đã "có kinh nghiệm" như cậu ta mà vẫn còn ngại sao?

- "Không cần, tôi sẽ tự tìm hiểu"

- "Hả?"

Tuấn Chung Quốc bất ngờ nắm lấy cổ tay Tại Hưởng, không để cho cậu có thời gian phản kháng, hắn áp chế cậu trên chiếc bàn thủy tinh lạnh lẽo.

- "Anh!!"

- "Tôi là kiểm sát viên, nếu muốn sản phẩm của cậu được xuất xưởng an toàn, thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn để tôi thử nó trước đã"

- "Anh muốn làm gì?"

- "Tiểu Tại, hỏi thừa quá đấy"

Tuấn Chung Quốc khóa môi cậu, mặc kệ cậu có vùng vẫy, một người nhỏ bé như Tại Hưởng, chỉ đáng là phủi bụi cho hắn thôi.

- "Ưm... anh... dừng... Á"

Chung Quốc cắn vào môi dưới của Tại Hưởng

- "Tiểu Tại, tập trung"

Tại Hưởng không thể chống lại hắn, với cả, kỹ thuật của hắn quá tốt, từng cái mút môi, hay đá lưỡi đều quá điêu luyện, khiến cậu dần dần lún sâu vào hồ dục vọng. Đến khi lá phổi nhỏ bé kêu gào đòi không khí thì cả hai mới dừng lại. Sợi chỉ bạc vẫn còn vương lại nơi khóe môi hắn và cậu.

Chưa để cậu có thời gian lấy lại nhịp thở, hắn tìm cách lần mò vào bên trong lớp áo sơmi của Tại Hưởng.

- "Đừng... anh mau dừng lại"

- "Dừng thì làm sao dùng thử sản phẩm được"

- "Hạ lưu!"

Giây sau đó Tại Hưởng liền hối hận vì đã lỡ mồm mắng hắn, Tuấn Chung Quốc không một khắc do dự, liền xé rách chiếc áo mỏng mong trên người cậu. Làn da mịn màng, trắng sữa đã hiện rõ mồng một trước mắt sói lang. Tuấn Chung Quốc như bị mê hoặc, cúi xuống cắn mút cổ Tại Hưởng.

- "A... đừng... anh mau dừng lại cho tôi!"

- "Tiểu Tại, nói dối là hư"

Tuấn Chung Quốc một tay vuốt ve ngực cậu, tay kia trườn xuống phía dưới, nơi đũng quần đã hơi ẩm ướt của Tại Hưởng.

- "Tiểu Tại xem, đã ướt thế này, còn nói không muốn?"

- "Tên hạ lưu! Tôi không muốn! Không muốn!"

- "Có lẽ tuần qua tôi không đến, em đã bị dạy hư rồi phải không?"

- "Anh... Á..."

Bàn tay Tuấn Chung Quốc đã yên vị ngay bên trong lớp quần tây của cậu. Hắn vuốt ve phần sinh khí đã hơi cao đầu của Tại Hưởng, khiến phần đỉnh đầu không ngừng tiết ra dịch nhờn, ướt cả quần lót.

- "Anh.. a... đừng.. dừng lại đi"

- "Sao? Đừng dừng lại ư? Được thôi, Tiểu Tại yên tâm, tôi sẽ không dừng"

Hắn buông tha cho phần cổ của Tại Hưởng, ngay khi hắn li khai khỏi đó, trên cổ cậu là vô số những dấu hôn mút đỏ ửng, hai nhũ hoa cũng bị hắn đùa giỡn đến cứng hết cả lên. Không sai lệch một tí nào, hắn thuần thục cởi quần tây và cả quần lót của cậu vứt qua một bên, trước mắt hắn chính là Kim Tại Hưởng không một mảnh vải che thân, cơ thể đầy những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền, gương mặt ửng hồng, tiếng thở dốc và cả ánh mắt mờ ảo sau màng nước kia, Tuấn Chung Quốc sợ hắn sẽ không thể nhịn được nữa...

- "Tôi.. không phải... ý đó.. a.. A.."

Hắn cầm lấy tinh khí của Tại Hưởng không ngừng lên xuống. Tại Hưởng đang một chân bước vào chốn tiên cảnh rồi, chẳng còn quan tâm gì nữa cả, cảm giác này thật tuyệt. Tuấn Chung Quốc ngược lại thấy vô cùng bức bách, người anh em của hắn đã thèm khát nơi chật hẹp ẩn hiện kia, nhưng hắn không thể vội thế được, hắn chưa chơi đã mà...

- "A... a... tôi không... không được rồi... a... anh... AAAAAA"

Tại Hưởng nằm trong tay của Chung Quốc xuất ra dòng tinh dịch trắng đục, dính vào quần áo của hắn và vươn vãi khắp mặt bàn thủy tinh.

Tại Hưởng sau khi điều hòa lại nhịp thở, cậu mới nhận ra bộ dáng của mình thật quá sức dâm đãng, tại sao cậu không thể từ chối hắn, hết lần này đến lần khác, vẫn như vậy...

Vẫn tư thế cậu thì nằm trên bàn, hắm thì đứng như thế. Tuấn Chung Quốc dạng hai chân Tại Hưởng ra, hậu huyệt hồng phấn đang không ngừng tiết ra dâm dịch, khiến hắn hận không thể xỏ xuyên cậu ngay lập tức.

- "Tiểu Tại"

- "Ô..."

Tuấn Chung Quốc dùng chính tinh dịch của cậu làm dụng cụ bôi trơn, hắn cho một ngón tay vào nơi tư mật của cậu, cũng chính là nơi mà hắn thèm khát từ lâu.

- "Tiểu Tại, em vẫn chặt như thế..."

- "A... anh... câm miệng... a.. đau quá.."

Đến khi Tại Hưởng dần thích nghi với sự có mặt của vật lạ, hắn cho thêm một ngón, lại một ngón nữa vào.

- "Ô... dừng lại đi... a... đau.. xin anh.."

Tuấn Chung Quốc rút ba ngón tay ra, dù đạt được ý nguyện nhưng Tại Hưởng lại cảm thấy lòng hụt hẫng vô cùng... kết thúc rồi sao?

- "Bây giờ là lúc kiểm tra sản phẩm"

- "Ý anh là s... Aaaaaaaaa"

Tuấn Chung Quốc cầm cây sextoy dương cụ khi nãy, một lần đâm vào hậu huyệt cậu, mặc dù đã được nới lỏng, nhưng vẫn rất đau đớn.

- "Hức... anh.. mau rút ra..."

Kim Tại Hưởng vì quá đau đớn mà nấc cả lên.

- "Sẽ nhanh chóng hết đau"

Tuấn Chung Quốc xoa nhẹ tóc mái của cậu, xong, hắn bắt đầu khởi động sextoy. Nhấn vào nút thứ nhất, cũng chính là chức năng cơ bản: rung.

- "Ô... đừng.... a.. a.. không được..."

Vì đã được nâng cấp tính năng, nên sextoy này rung mạnh hơn sextoy bình thường rất nhiều, trên thân của nó còn có cả những hạt gai nhỏ, chúng không ngừng ma sát vào niêm mạc, khiến Tại Hưởng vừa thấy đau đớn, nhưng cũng vừa cảm thấy tuyệt vời.

Tuấn Chung Quốc nhấn sang nút thứ hai, sextoy không những rung mà còn chuyển động uốn lượn bên trong cậu, từng nơi từng nơi đều bị nó ma sát lấy, khiến Tại Hưởng một lần nữa đặt chân tới cổng của chốn tiên cảnh.

- "Ô.. Tuấn tiên sinh... ô... tôi không chịu.. nỗi nữa ... đâu... a a.."

- "Chỉ mới một món thôi mà, bên kia còn những 3 thứ nữa đấy"

Tại Hưởng lúc này nghe chữ được chữ không, tai và mắt cậu dần bị dục vọng che mờ. Bây giờ cậu chỉ có thể rên rỉ, rên rỉ, rên rỉ và rên rỉ mà thôi.

Tuấn Chung Quốc với tay lấy thêm một thứ khác, lần này là trứng rung, hắn nhếch mép. Tuấn Chung Quốc buông cánh tay đang cầm sextoy ra, y dùng hông của mình ấm về phía trước, để giữ cho nó vẫn ở bên trong Tại Hưởng, và để nó có thể dựa vào sức nặng của hắn mà đi vào càng sâu bên trong.

Tại Hưởng rên rỉ không ngừng, Tuấn Chung Quốc bây giờ làm gì, cậu cũng mặc kệ!

Hắn cầm lấy trứng rung, sản phẩm này được cải tiến có thêm kẹp cố định, để có thể gắn nó vào bất kì nơi đâu mà không sợ rơi ra ngoài. Tuấn Chung Quốc áp dụng tính năng này rất tốt và rất đúng cách, hắn gắn nó vào hai nhũ hoa của Tại Hưởng, xong xuôi, và bật công tắc.

- "Aaa.... mẹ nó... tôi chết mất..."

Kim Tại Hưởng cùng một lúc bị kích thích cả trên lẫn dưới, khiến cậu không kiểm soát được bản thân. Nhưng lí trí ít ỏi vẫn cố gắng níu kéo cậu trở về.

- "Tuấn... tiên sinh... làm ơn..."

- "Không lâu nữa Tiểu Tại sẽ cảm thấy rất tuyệt vời, tin anh... yên tâm mà tận hưởng đi"

Kim Tại Hưởng đau đớn đến nỗi Tuấn Chung Quốc thay đổi cách xưng hô mà cậu cũng chẳng biết.

Tuấn Chung Quốc trở về với sextoy dương cụ, hắn chuyển đến nút thứ 3, lần này là nó còn biết cử động ra vào nữa. Hoạt động của nó không khác gì một dương vật thật sự. Nó đâm vào rất sâu và mạnh, khiến Tại Hưởng sung sướng tột độ.

Tạm biệt lí trí...

- "Aaaaa... tuyệt... tuyệt quá... aaa. ... tôi .. a.. sướng chết mất..."

- "Thấy không, đã nói Tiểu Tại chắc chắn sẽ thích mà"

- "A... A.... nó.. sâu quá..."

- "Anh sẽ khiến Tiểu Tại sướng đến chết"

Tuấn Chung Quốc lại lấy thêm về một thứ mới mẻ nữa, và dương vật giả. Nếu sextoy kia chỉ là mẫu vật mô phỏng 50% dương vật thì cái này chính xác là mô phỏng lại 100%. Từng đường gân trên đó đều rất sinh động và chân thật, và tất nhiên nó cũng hội tủ đủ hết các chức năng cơ bản : rung, lượn sóng và đâm xuyên.

Tuấn Chung Quốc không ngần ngại khởi động tất cả chức năng đó, rồi đưa nó vào khoang miệng đang hé mở của Tại Hưởng.

- "A... c..che..chết.. mất... a... Tuấn.. tiên sinh"

Tại Hưởng luân theo bản năng mà mút lấy dương vật giả kia, cùng một lúc bị kích thích toàn thân như thế, khiến cậu sướng đến nỗi tưởng rằng bản thân đã bay lơ lững trên tiên cảnh rồi.

- "Em thích không Tiểu Tại?"

- "A... thi... thích..."

- "Vậy anh sẽ làm em thích hơn nữa nhé?"

- "A... a... cứ... cứ thao.. thao chết tôi đi.. a..."

Hắn cười mãn nguyện với câu trả lời của cậu. Dùng hông đỡ lấy sextoy kia, vươn người lấy món cuối cùng, một công cụ quen thuộc: gậy rung.

- "Tiểu Tại, món cuối cùng nhé?"

Khởi động nó lên, Chung Quốc nhắm vào nơi còn lại duy nhất trên người cậu, nơi mà từ nãy đến giờ đã ngẩng cao đầu và đang không ngừng rỉ ra dâm dịch.

- "Ô... Tuấn.. Tuấn tiên sinh... ô... chỗ đó.... a.. sướng chết mất"

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng rên rỉ nỉ non của Tại Hưởng, trên mặt bàn và cả dưới nền đất đều vươn vãi đầy tinh dịch trộn lẫn với dâm thủy. Một khung cảnh trần ngập tội lỗi và sắc dục.

Tuấn Chung Quốc một tay cầm dương vật giả giữ trong miệng Tại Hưởng, cai kia lặng lẽ nâng cấp độ của gậy rung, nó rubg mạnh hơn trước, hắn di chuyển nó dọc từ đỉnh cho đến gốc rễ bên dưới. Từ tên xuống dưới từ trong ra ngoài, từng dây thần kinh đều bị kích thích mãnh liệt, Tại Hưởng sợ rằng sẽ chết vì quá sung sướng như hắn đã nói...

- "Ô... tôi ... tôi sắp... ô... tuyệt quá..."

- "Ra đi... hãy ra vì anh đi, Tiểu Tại"

Tuấn Chung Quốc vứt dương vật giả trong miệng cậu ra, hắn muốn nghe cậu rên rỉ, thật lớn. Đồng thời, hắn bật luôn hai nút cuối cùng trên sextoy vẫn đang yên vị bên trong cậu, bỗng nó ngưng lại, khiến Tại Hưởng cảm thấy hụt hẫng và khó hiểu, cậu còn suy nghĩa răng chẳng lẽ sản phẩm này thật sự có lỗi? Nhưng giây sau đó, Tại Hưởng như nhớ ra một điều, cậu đã nhớ ra hai chức năng cuối cùng là gì...

- "Không... đ... AAAAAAAAAA"

Sextoy đang nằm im bỗng nhiên rung lắc mạnh và còn thúc mạnh về phía trước, nó còn tự xoay tròn mỗi khi thúc vào sâu bên trong. Hãy cứ tưởng tượng giống như hoạt động của một chiếc máy khoan với công suất cao. Đã vậy, Tuấn Chung Quốc còn cố tình đẩy nó vào thật sâu, để nó có thể chạm vào hơi điểm G nhại cảm trong cậu. Và có lẽ nó đã thành công. Tại Hưởng bỗng la hét rất dữ dội.

- "AAAA... Tôi... A... sướng quá... chỗ đó... Tuấn tiên sinh... hãy.. để nó... sâu hơn nữa... Aaaaa"

- "Tiểu Tại... thật dâm đãng"

Nhũ hoa, dương vật, hậu huyệt, ba nơi mẫn cảm nhất của con người, Tại Hưởng đều bị kích thích đến tột độ, cậu không ngờ bản thân lại có thể hế tạo ra những thứ như vậy, Tại hưởng trước giờ chưa hề thử qua sản phẩm của mình, không ngờ cảm giác lại tuyệt như thế... Khoái cảm dường như mỗi lúc một dâng cao, Tại Hưởng cảm thấy bản thân đã đến giới hạn...

- "Tôi..a... không chịu nỗi nữa... a... tôi sắp..."

- "Ra cho anh đi, Tiểu Tại..."

- "AAAAAAAAAAAA"

Thân thể Kim Tại Hưởng bỗng co giật mạnh ngay sau đó, dòng trắng đục lại một lần nữa nhuộm màu cả căn phòng, lần này còn nhiều hơn khi nãy. Tuấn Chubg Quốc lấy hết những sản phẩm kia ra khỏi cơ thể cậu. Chúng đều ướt đẫm dâm thủy và tinh dịch. Hắn vứt sang một bên.

Kim Tại Hưởng trải qua một màn kích thích như thế, cơ thể rệu rã. Đến cả việc nói cũng khá khó khăn vì rên rỉ quá nhiều... nhưng thật kì lạ, sao cậu lại cảm thấy thiếu thốn thế này, chẳng lẽ cậu vẫn muốn nữa ư? Cậu đã trở thành một con người dâm đãng như thế?

Tuấn Chung Quốc cúi xuống hôn cậu, Tại Hưởng cũng đáp trả lại hắn.

- "Tiểu Tại, chúng ta đi đến màn cuối thôi"

Hắn đứng thẳng dậy, tự cởi quần áo của mình. Sau khi thoát khỏi lớp vải chật hẹp kia, tinh khí đã trướng to của hắn nhảy phốc ra. Màu sắc đỏ thẫm và từng đường gân trên đó chứng tỏ hắn đã nhịn rất lâu...

- "Tiểu Tại, sẵn sàng chưa"

Cậu gật đầu.

Do đã trải qua kích thích khi nãy, nên hậu huyệt đã không còn thấy đau khi hắn tiến vào nữa. Tuấn Chung Quốc thở hắt ra khi toàn bộ phân thân hắn đã yên vị bên trong Tại Hưởng. Kể từ sau một đêm "vô tình" đó, hắn đã luôn nhớ đến cảm giác này, hắn luôn mượn cớ để có thể tiếp cận cậu, nhưng phải cho đến hôm nay, khát khao của hắn mới được thực hiện...

- "Mẹ nó, em vẫn chặt như thế, Tiểu Tại"

Lỗ trống được lấp đầy, Tại Hưởng không hiểu sao lại muốn hắn, vô cùng muốn Tuấn Chung Quốc, muốn hắn xỏ xuyên cậu, hành hạ cậu như đêm hôm đó...

- "A... Tuấn.. tiên sinh ..mau.. mau động.."

- "Gọi anh là Chung Quốc"

- "Chung... Chung Quốc... mau thao em... Daddy..."

Tại Hưởng khẳng định não mình đã hư hỏng nặng rồi...

- "Tiểu Tại"

________
(*mấy thím nếu muốn chân thật hơn thì trở lại phía trên, kéo sang trái tôi có đính kèm 1 video :')) mở nó lên rồi tiếp tục đọc ha~ nhớ đeo headphone*)
________

Chung Quốc bắt đầu luân động thân dưới, từng tấc da thịt bên trong Tại Hưởng vẫn ép chặt lấy cự vật của hắn mặc dù khi nãy nó đã được nới lỏng. Chung Quốc yêu thích sự chật chội này.

- "A.. Chung.. Quốc..."

- "Em thích không?"

- "T..h...ích.. A.. nhanh nữa đi.. A"

Tuấn Chung Quốc nhếch mép, hắn trụ lấy hai bên hông của Tại Hưởng, để vật lớn kia có thể tiến vào sâu hơn nữa. Tại Hưởng vì bị xỏ xuyên mãnh liệt, vô thức co rút hậu huyệt. Chung Quốc bị kẹp đến sướng liền mánh mạnh vào mông cậu.

- "Mẹ nó.. Tiểu Tại.. em muốn anh ra luôn sao.."

- "A.. k..không.. không phải... đừng.. đừng ra... đừng dừng lại.. A..."

- "Bảo bối yên tâm, anh sẽ không dừng"

Khoái cảm cứ xông đến dồn dập, Tại Hưởng rên rỉ đến khan cả cổ họng, đôi môi cậu khô nứt hết cả. Chung Quốc không giảm tốc độ, hắn cúi xuống quấn quýt lấy môi cậu. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng giao hợp và mút mát đầy dâm mĩ.

- "A.. Ch...Chung Quốc... em.. không.. em sắp..."

- "Cùng với anh nào, Tiểu Tại"

Tại Hưởng rên rỉ bao nhiêu thì Chung Quốc xỏ xuyên nhanh bấy nhiêu.

- "A... Quốc.. tuyệt quá"

Tuấn Chung Quốc trán đầy mồ gôi, hắn ra sức rút ra tới cửa huyệt rồi đâm vào thật mạnh, hắn đang giúp Tại Hưởng nhanh chóng đi đến giới hạn. Tại Hưởng không còn điều khiến cơ thể mình được nữa, mọi thứ lúc này đều thuộc quyền kiếm soát của Chung Quốc. Cậu chỉ còn biết nhắm chặt mắt, rên rỉ và tận hưởng những gì Chung Quốc làm với cậu.

Tại Hưởng cũng không quên phối hợp với đừng chuyển động của Chung Quốc. Cậu cũng muốn hắn được đi đến giới hạn đó. Có lẽ cậu đã làm được, Chung Quốc bắt đầu thở dốc và rên rỉ cùng cậu.

- "Tiểu Tại... anh vẫn cảm thấy không đủ..."

- "A.... Quốc... Chung Quốc..."

Tiếng thở dốc của Chung Quốc ngày mộ dồn dập hơn, chứng tỏ hắn đã sắp đến giới hạn của mình. Tại Hưởng cảm thấy rõ ràng vật thể bên trong mình đang trướng lớn hơn và chuyển động nhanh hơn nữa.

- "A... Quốc... tuyệt quá.."

- "Quốc... em sắp... a... nhanh quá..."

- "Tiểu Tại, em khiến anh phát điên mất..."

- "A.. Quốc...thao em.. thao em đi.. a... mẹ nó.. sướng chết mất..."

Chung Quốc đánh vào mông cậu.

- "Yêu nghiệt! Rên rỉ lớn hơn nữa, gọi tên anh!"

- "A... Quốc.. Chung Quốc... a.. tuyệt quá... Daddy... thao chết em đi..."

- "Chết tiệt!"

Tuấn Chung Quốc dùng phần sức còn lại của mình luân động nhanh nhất hắn có thể làm.

- "A... A... em.. đến.. đến rồi... Quốc.."

- "Tiểu Tại..."

- "Aaaaaaaaaaa"

Tuấn Chung Quốc thúc những cú cuối cùng, hắn gầm nhẹ và một dòng tinh dịch nóng ấm lấp đầy cơ thể Tại Hưởng.

Tinh dịch của hắn nhiều đến nỗi trào ra cả bên ngoài, men theo khe mông Tại Hưởng chảy xuống mặt bàn lạnh lẽo. Tại Hưởng gần như kiệt sức, giọng cậu lạc hết cả, trước khi ngất đi, Tại Hưởng vẫn không ngừng rên rỉ tên hắn.

- "Chung.. Chung Quốc..."

- "Tiểu Tại.. anh yêu em..."

Tuấn Chung Quốc vươn tay chỉnh lại phần tóc mái đã bê bết mồ hôi của Tại Hưởng, hắn hôn nhẹ trán cậu. Bản thân hắn cũng mệt mỏi sau trận mây mưa vừa rồi, nhưng nhìn một Tại Hưởng dâm mỹ thế này, khiến hắn không thể chịu nổi mà cương lên.

- "Tiểu Tại... anh xin lỗi"

Căn phòng lại chìm trong tiếng thở dốc và rên rỉ một lần nữa. Lần này, hắn bế Tại Hưởng xuống, để cậu tựa hẳn người vào tường làm bằng những tấm gương lớn. Hắn dù ở phía sau nhưng vẫn có thể thấy rõ mồng một gương mặt cậu khi làm tình. Hai má ủng hồng, đôi mắt mờ ảo sau màn nước, cánh môi hồng thuận không ngừng phun ra những tiếng nỉ non. Tuấn Chung Quốc nhịn không được đánh liên tục vào mông cậu.

- "Mẹ nó, Tiểu Tại, em thật dâm đãng"

Tại Hưởng tuy mơ màng trong cõi dục vọng nhưng cậu vẫn có thể thấy rất rõ. Phản chiếu trong tấm gương kia là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, Tại Hưởng nhìn vào chính mình trong gương, cậu chẳng hiểu sao bản thân lại không hề thấy ngại ngùng mà ngược lại còn vô cùng hưng phấn.. chẳng lẽ, cậu thật sự dâm đãng như thế?

- "A.. Quốc... nhanh... nhanh quá... em không.. không muốn nữa... a..."

- "A.. Quốc.. em sắp... a..."

Tuấn Chung Quốc nghe vậy liền giở trò tàn độc, hắn nắm lấy quy đầu của cậu, không cho cậu xuất ra.

- "A.. Quốc... tên bỉ ổi nhà anh... A..."

- "Tiểu Tại, đừng quên anh là kiểm sát viên... nếu muốn sản phẩm của em được trót lọt xuất xưởng... thì em phải phục tùng anh..."

Cứ mỗi lần ngắt nhịp là hắn lại đâm mạnh vào bên trong cậu. Dù không nói thẳng ra, nhưng Tại Hưởng lại thích thú khi hắn giở trò hạ lưu như thế.

Tuấn Chung Quốc thật sự là tên trâu bò, hắn hành hạ cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, mọi tư thế từ bình thường cho đến biến thái như nào hắn đều làm qua. Hiệp hai kết thúc, hắn còn chưa thỏa mãn, nên là cứ thế tiếp tục hiệp ba, hiệp bốn năm sáu v.v. Có khi hắn chơi thế "cưỡi ngựa", không khoa trương chứ đây là tư thế khiến Tại Hưởng rên rỉ lớn nhất, vì hầu như toàn bộ chiều dài của hắn đều nằm trọn trong cậu. Cũng có lúc Chung Quốc vừa làm vừa bế Tại Hưởng, vì cậu thuộc kiểu người nhỏ, nên vừa bế vừa làm với Chung Quốc mà nói không hề mệt, mà còn hưng phấn nữa.

- "Quốc... Chung Quốc"

- "Đúng rồi.. cứ gọi tên anh đi Tiểu Tại"

Hắn để cậu dựa lưng vào ngực hắn, tay hắn giữ lấy hai bên đùi cậu mà dạng ra, mặc kệ tinh khí vẫn chôn sâu bên trong Tại Hưởng, hắn đi đến trước gương, với tư thế này, tất cả của Tại Hưởng hắn đều có thể thấy hết qua hình ảnh phản chiếu; gương mặt đỏ ửng, toàn thân phiếm hồng đầy những dấu hôn và cả chất dịch nhờn cùng dâm thủy không ngừng rỉ ra nơi quy đầu của Tại Hưởng và nơi giao hợp của hai người.

Đến tư thế giao hợp của động vật, đứng ngồi nằm gì họ đều làm hết không sót một thứ, đến năm mươi sắc thái hẳn cũng phải chào thua...

Tiếng cơ thể va chạm, tiếng "tạch tạch" nhớp nháp của nước, tiếng mút môi, tiếng rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng không ngừng nghỉ.

- "Chung Quốc.. A..a.. Quốc.."

- "A không.. nhanh.. nhanh quá.."

- "Quốc.. em.. chết mất.."

"Chung Quốc em sắp.. nhanh.. nhanh lên đi anh...A..a."

- "Quốc.. em.. em không.. chịu nổi nữa... "

Tại Hưởng không ngừng rên rỉ tên hắn, điều này khiến Chung Quốc rất hài lòng. Thân thể của cậu là của hắn, gương mặt này chỉ mình hắn được nhìn thấy, tiếng rên rỉ này cũng chỉ mình hắn được nghe.

- "Tiểu Tại, anh cũng sắp ra rồi..."

- "A..a..anh..mau.. mau cho em.. Quốc..a.."

Khắp căn phòng để bê bết khắp sàn nhà là vết tinh dịch, dâm thủy và có hòa lẫn một chút máu, thậm chí còn có trên cả những tấm gương, không chỗ nào là không có cả, vậy mà hắn vẫn chưa cảm thấy đủ. Chỉ tới khi Tại Hưởng ngất đến lần thứ tám thứ chín gì đó thì hắn mới ngừng lại.

Vả hai đều ngồi bệt xuống nền nhà. Tuấn Chung Quốc vẫn chưa rời khỏi cơ thể cậu, hắn chỉ là không động nữa nhưng vẫn còn dính lấy Tại Hưởng.

- "Sản phẩm của em chắc chắn sẽ được an toàn xuất xưởng"

Tại Hưởng mơ màng gật gật đầu.

- "Và cả... Tại Hưởng, anh yêu em"

Hắn ôm cậu trong lòng mình, Tuấn Chung Quốc tựa đầu vào tường nghỉ ngơi, hắn cũng vận động nhiều rồi. Chỉ là, không biết hắn có nghe được tiếng đáp lời nhỏ xíu của Tại Hưởng hay không...

- "Quốc... em yêu anh.."

_______

Thành thật gửi lời xin lỗi tới JungKook-ssi vì đã biến anh thàng một tên biến thái như vậy :') cũng xin lỗi luôn TaeTae-ssi :'))) em hứa sau này sẽ không như vậy nữa...

.
... mà sẽ còn hơn như vậy :')))

À mà mấy thím thi hết chưa? Nếu chưa thì tôi chúc mấy thím thi tốt nha :')

Tôi thì thi rồi... và cũng thài hết rồi :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro