Tháng tư chỉ là lời nói dối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư lại đến, vẫn như cũ cậu vẫn bước những bước cô độc trên con đường của mình.
Đèn báo hiệu chuyển sang màu đỏ mới làm cho những bước chân vội vã trong giờ tan tầm dừng lại vài nhịp.
Bên con phố kia những bộ đồng phục trung học đang tung tăng dạo phố sau những giờ học căng thẳng thì nay được dịp xả stress với sự nhộn nhịp ngoài này.
Trong bóng dáng ấy, cậu như nhìn ra một bóng hình xưa cũ, thuở ngu ngơ mới biết đến thứ gọi là “tình yêu” và cũng rất mau chóng nhìn nó tan biết như tia pháo hoa rực rỡ nhưng mong manh trong màn đêm cô tịch.
Cái thời ấy, có ai biết chỉ là những cảm xúc được cho là nhất thời nhưng mãi luôn khắc sâu vào tâm trí để đến khi buông tay cũng vẫn tiếc nuối nhìn về những thứ đã xa.
“Em thích hyung nhất!”
Vang vẳng trong gió là lời thật tâm khi ấy mà nay đã không còn nghe được.
Cậu thầm thở dài rồi bước nhanh theo những con người vội vã khác chỉ để kịp theo màu sắc của đèn hiển thị ở trên cao kia.

*****

Đêm đến, thật cô độc nhưng cậu lại thích cảm giác ấy, bởi vì khi đó những cảm xúc chân thật nhất sẽ xuất hiện, không che giấu, không giả dối, cứ chân chân thực thực mà đối diện với chính mình.
Có lẽ vì điều đó mà hôm nay cậu lại nghĩ về người đó rất nhiều, vì sao ư? Cậu cũng chẳng biết, chỉ là đầu óc dường như không tự chủ được mà cứ nghĩ đến thôi.
Cậu khẽ bật cười cho cái tính kì lạ này của mình. Nhưng chẳng phải chỉ là nghĩ thôi sao, rồi mai lại như bình thường, như chưa từng xảy ra vậy, dù sao cậu cũng đã quen rồi.
4 năm quen biết, 4 cái xuân xanh bên nhau mà đâu biết nó có bao nhiêu trân quý, để khi xa cách 2 năm, cậu mới biết, thì ra những giây phút bình dị kia đã bị chính mình lãng phí đi rất nhiều.
Vì sao ư? Có lẽ do họ là anh em tốt của nhau, cũng có lẽ do họ là những chàng trai đang tuổi xuân thì chỉ biết tập trung vào đam mê, lý tưởng hoặc cũng có lẽ họ biết rõ nhưng lại không thể một lần dũng cảm mà đối mặt. Có lẽ... có rất nhiều lý do để giải thích cho điều đó nhưng chẳng có ai một lần can đảm mà chấp vấn cả.
“Ừ. Cậu ấy thật sự rất dễ thương!”
Chỉ một câu nói nhưng đủ để cho cậu được trải nghiệm cảm giác đau đến thấu tận tâm can là như thế nào.
Và cũng chỉ vì một câu nói mà chàng trai 18 tuổi Kim Taehyung đã khóc như một đứa trẻ suốt một đêm dài, kết quả ngày hôm sau cậu phải nghỉ học vì đôi mắt sưng đỏ của mình.
Cậu chợt bật cười khi nghĩ đến cái ngày xưa non trẻ cũng lắm dại khờ kia của mình.
Bất giác nụ cười trên môi chợt tắt khi đôi mắt to vô tình nhìn về phía khung hình được đặt ngây ngắn trên bàn làm việc.
Khung hình đã cũ, tấm ảnh trong đó cũng đã cũ, duy chỉ có hình ảnh kia vẫn mãi ở trong trí nhớ cậu như mới hôm qua.
- Thì ra đã lâu như vậy rồi ư? - cậu tự lầm bầm với cái bóng của mình.
Phải đã lâu rồi, người đó chắc cũng đã quên những ngày tháng đó, duy chỉ có cậu cứ mãi gặm nhấm rồi lại tự bảo mình quên đi.
“Hyung....”
Chất giọng trong trẻo nhưng chứ đầy do dự ngày hôm đó có phải do cậu tự huyễn hoặc hay chỉ là một cách gọi bình thường như bao lần khác mà người đó gọi cậu.
“Tạm biệt!”
Cuối cùng lời từ biệt cũng nói ra, chỉ hai từ thôi nhưng để nói ra thật khó khăn.
Năm đó cậu 22 tuổi, còn người đó 20 tuổi.

*****

Hôm nay là ngày cuối cùng của một tháng tư nữa. Cậu vẫn bước đi cô độc trên con đường của mình, chỉ có khác biệt đôi chút là con đường đang đi lại không dẫn về nhà như mọi khi mà nó lại dẫn đến một nơi thanh sạch, trong không khí lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc khử trùng gây gắt.
Theo thói quen, cậu bước dọc theo lối đi quen thuộc, mở cánh cửa đã in sâu vào trong trí nhớ, bước vào căn phòng được bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi để người dùng được thoải mái khi ở đây.
Bên chiếc giường trắng tươm đang có một nam thanh niên gầy gò đầy vẻ mệt mỏi ngồi lẳng lặng ghi ghi chép chép những nốt nhạc đen trên nền giấy kẻ màu trắng.
Không ai biết những nốt nhạc đó sẽ tạo ra giai điệu gì nhưng nó vẫn gây tò mò cho người nhìn khi trông nó thật đặc biệt.
Cậu cũng vậy cũng tò mò nhưng lại không vội bước lên xem, mà chỉ đứng lặng một bên quan sát người đó.
Một cơn gió chợt thổi qua làm tấm màn đung đưa bên cửa sổ, người đó dừng lại động tác, ngước mắt nhìn về hướng cửa sổ
- Hyung đến rồi ư? - chất giọng trầm trầm như lời thì thầm trong đêm nhưng không khó để nhận ra chất giọng ấy đã từng trong trẻo như thế nào.
- Thật hay! Bản nhạc cũng vừa hoàn thành! - sự vui mừng không giấu nỗi trong giọng nói kia, làm cho khuôn mặt người đó cũng vì thế mà sáng bừng lên.
Trong phút chốc cậu lại được nhìn thấy nụ cười với hai chiếc răng thỏ mà đã lâu không được thấy.
- Ừ, hyung đến rồi! - cậu mỉm cười dịu dàng nhìn người đó như bao lần.
- Hyung nghe thử nhé? - người đó đề nghị cùng cậu.
- Được! - cậu vui vẻ đồng ý.
Cậu bước đến gần chỗ người đó, tựa người vào thành giường và lắng nghe những giai điệu được tạo ra từ những nốt nhạc lúc nãy.
Trong giai điệu trầm lắng đó, cậu như thấy mình của 6 năm trước, vô lo vô nghĩ chỉ vui vẻ tận hưởng cuộc sống thanh xuân.
Ở đâu đó, hình bóng người đó lại xuất hiện, vẫn gương mặt tròn hai má phúng sữa, vẫn nụ cười ngây ngô như thuở hai người lần đầu quen biết, vẫn là ấn tượng đầu chưa bao giờ phai nhạt.
Những ngày tháng ấy thật vui nhưng cũng tràn đầy tiếc nuối....
- Bản nhạc đã hoàn thành, sao Hyung vẫn chưa chịu dậy! – khi giai điệu trên dây đàn kết thúc, người đó bỗng cất giọng hỏi một thân ảnh đang nằm yên trên giường.
- Có phải Hyung vẫn giận vì ngày hôm ấy.... - từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống ga giường làm ướt đẫm đi một góc chăn, khi hình ảnh kia cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ người đó.
Nhưng kì lạ thay, chẳng có ai đáp lại người đó, cứ như người đó đang độc thoại vậy.
Giờ sự chú ý của cậu lại chuyển lên chiếc giường kia.
Trên chiếc giường đơn, có một người đàn ông trẻ tuổi như đang say ngủ, anh ta trông gầy gò đến đáng sợ nhưng vẫn không sao che giấu được những đường nét thanh tú của anh ta khi chưa rơi vào hoàn cảnh này.
Cậu bình thản đối diện người đàn ông đó mà chẳng có lấy một chút giật mình, khi anh ta có khuôn mặt của cậu, trái tim của cậu và một tình yêu đơn phương với người đó giống như cậu vậy.
- Hyung à! - tiếng nấc nghẹn ngào như bao nỗi niềm đã bị người đó chôn giấu từ lâu, giờ đã không còn giấu đi được nữa nên chủ nhân nó cứ thế mà để mặc cho nó tuôn ra.
Từng dòng kí ức lại một lần nữa sống lại như cái đêm hôm ấy. Cậu và người đó vì một tin đồn mà hiểu lầm nhau, để rồi cái đêm chia tay người đó đi du học, cậu đã không đến.
Bất giác mắt cậu cũng ướt đi, cái cảm giác muốn gặp người đó vô cùng nhưng lại bất lực khi cả cơ thể không thể cử động được, để rồi vô lực nằm đó, nơi mặt đường buốt lạnh trong tiếng gọi thầm tên của một người
“Jungkook!”
“Tít tít tít....”
Tiếng vang chói tai phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh ban đầu, thay vào đó là những âm thanh nhiễu loạn.
Thoáng chốc, căn phòng bỗng rơi vào cảnh hỗn loạn.
Người đó vẫn ngây ngốc trước mọi chuyện đang diễn ra trước mắt cho đến khi một nhân viên y tế hét lớn
- Cấp cứu! Bệnh nhân đã ngừng thở!
Người đó như hóa điên mà không ngừng gào thét tên người đang bị bủa vây bởi các bác sĩ và nhân viên y tế
- Hyung! Taehyung! Không....
Ngày cuối cùng của tháng tư hôm nay thật sự hỗn loạn, cũng giống như một ngày cuối tháng tư của hai năm trước.
“Tạm biệt, Jungkook!”
Cơn gió nhẹ lại thổi ngang qua căn phòng như mang đi bao niềm trăn trở, trả lại căn phòng sự bình yên vốn có như lần đầu cậu đến.

*****

Lại một ngày của tháng tư, cậu khẽ bước từng bước đến bên cạnh chiếc đàn piano, nơi đang có một khối to đùng đen thui nằm dựa người lên đó.
Cậu nhẹ nhàng khoát lên khối đen ấy một tấm khăn choàng, sau đó không quên xoa xoa sau cổ người đó như thói quen mấy năm nay.
Bất thình lình tay cậu bị giữ lấy khiến cho cậu một phen giật mình
- Bên ngoài có gió, tại sao Hyung lại ăn mặc mỏng manh như vậy? - người đó lười nhác từ từ ngồi dậy nhưng vẫn không chịu buông tay cậu ra – Nào, ngồi xuống đây! - người đó kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
- Chẳng phải trong phòng có mấy điều hòa, sẽ không bị lạnh đâu, em đừng lo! - cậu từ tốn giải thích.
Người đó ôn nhu xoa lại sau cổ cậu rồi mới lên tiếng
- Được, điều nghe theo Hyung! - người đó dễ dàng đồng ý.
Biểu tình ấy khi rơi vào mắt cậu lại thật buồn cười, vì vậy cậu đã cười lên từ lúc nào không biết
- Sao vậy? - người đó ngạc nhiên hỏi.
- Không, chỉ là trông em bây giờ chẳng giống một Jeon Jungkook chút nào cả! - cậu vừa nói vừa lau khoét mi đã ướt nước của mình.
Nghe vậy, người đó chỉ mỉm cười nhìn anh.
- Vậy Hyung thích người đó hay em của hiện tại hơn?
Cậu chợt nín cười mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của người đó
- Người đó hay em, anh đều thích! - cậu thành thật nói.
Người đó không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu, sau đó dịu dàng vén tóc mái cậu qua một bên để lộ rõ ngũ quan thanh tú nhưng có phần chín chắn hơn ngày trước của cậu.
- Hyung có bao giờ thắc mắc vì sao em lại chỉ gọi Hyung là hyung thôi không?
Cậu nghiên đầu suy nghĩ, rồi rất nhanh trả lời người đó.
- Vì anh lớn hơn em hai tuổi nên em mới gọi anh là hyung!
- Không phải! - người đó lắc đầu phủ nhận
Trước đôi mắt ngơ ngác của cậu, người đó rất nhanh lại giải thích
- Vì "Hyung" có trong từ "Taehyung", em gọi vậy vì em chỉ muốn mình là người duy nhất gọi tên của hyung một cách thân mật nhất mà không ai có được! - người đó khẽ hôn nhẹ lên trán cậu như một cách cưng chiều mà chỉ những người yêu nhau mới có được.
- Đồ ngốc! - cậu thẹn thùng dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của người đó cùng với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
Năm ấy họ thân với nhau vì có cùng lý tưởng.
Năm đó nhóc con luôn gọi cậu là Hyung thì ra là có lý do riêng.
Năm ấy xa nhau vì sự yếu hèn của bản thân.
Năm ấy mãi lạc trôi giữa hư thực chỉ vì muốn đợi chờ một câu nói.
Tháng tư ấy chỉ là một lời nói dối, vì lời thật tâm đã bị ai kia chôn vùi.
Tháng tư năm ấy chỉ là một lời nối dối, nhưng mãi vẫn khắc sâu từng câu từng chữ vào tận trí nhớ của ai kia.
“Em đã có người mình thích!”
Tháng tư năm ấy chỉ là một lời nói dối, nhưng lời nói dối ấy lại chân thực hơn bao giờ hết, khi đó chính là lời thật lòng của thiếu niên năm nào nhưng vẫn không có đủ can đảm để thổ lộ với người mình yêu.
“Em yêu Hyung!”
Mãi lạc nhau đến bao khoảnh khắc, để dừng lại đây câu nói thật lòng.
Tháng tư năm nay đã không còn là lời nói dối khi hai ta đã ở bên nhau.

Hoàn.

------------------------------------------------------

Ừm, thật ra tháng tư này đối với mình thật sự là một tháng tư đáng nhớ, khi có rất nhiều chuyện xảy đến với mình 😁
Đã có lúc mình như không thể viết tiếp được nữa, khi mình dường như chẳng có chút ý tưởng hay một ít cảm xúc nào cho các con chữ cả (haha) Nhưng vào những lúc ấy, mình lại nhận được những thông báo về những🌟, về những người bạn mới, mình đã thật sự rất vui. Thì ra cảm giác khi được ai đó công nhận lại thần kì như vậy ^^
Có lúc mình mong sao tháng tư này chỉ như một lời nói dối nhưng sự thật lại rất khác các bạn ạ 😅 Nên ngoài chấp nhận nó cùng vượt qua những điều đó là việc mà mình đã làm trong suốt thời gian qua, vì mình biết mình không hề đơn độc 😢
Cảm ơn các bạn, các em và tất cả vì đã giúp mình có thêm tự tin cùng sức mạnh để tiếp tục sự nghiệp viết fic về cp so ciu trong lòng mình.
Love u. Love Kooktae/Kookv 😙
Trên đó là đôi lời tâm sự "mỏng" của một con au như mình 😁 Cảm ơn các bạn đã chịu đọc hết đến dòng cuối này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc fic này của mình.
Thank u ^3^
Memory of April.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro