Về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook... Về với anh... Xin em..."

...

Taehyung mở mắt, một màu đen trống rỗng bao trùm lấy anh. Anh bật người ngồi dậy. Phần nệm kế bên vẫn lạnh ngắt như bao ngày khiến anh không khỏi rùng mình.

Người khiếm thị có trí tưởng tượng thật phong phú... như anh vậy...

Taehyung hồi tưởng lại những giấc mơ anh gặp hằng đêm. Đó là một viễn cảnh tình yêu màu hồng hạnh phúc, giữa anh cùng một người con trai khác. Người đó dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời, có giọng ca ngọt ngào mà Thượng Đế ưu ái ban cho. Mỗi ngày, người đó đều dùng giọng hát của mình cất lên những bản tình ca đầy hy vọng, giống như mối tình của hai người vậy. Tiếng hát anh nghe thấy trong mỗi giấc mơ, càng hy vọng thì càng tuyệt vọng, không phải sao? Chiêm bao thì vẫn hoàn chiêm bao...

Anh đã làm quen với bóng tối ba năm rồi. Ba năm, đủ để vơi đi nỗi sợ hãi phải đối mặt một mình với màu đen thăm thẳm, nhưng lại không thể nào nguôi đi được những nhung nhớ cứ ngày một vây quanh.

Nở một nụ cười buồn, Taehyung khó khăn lần mò về phía cạnh giường, tắt đi giọng nói nhẹ nhàng của người kia mà anh dùng để đặt báo thức. Taehyung cho rằng cách này giúp anh đỡ cảm thấy trống vắng hơn vào mỗi sáng, tiếng báo thức giống như lời thì thầm bên tai của người kia đánh thức anh khỏi giấc mộng mị. Nó cũng giúp anh đỡ nhớ người đó hơn mà, phải không?

Xỏ chân vào đôi dép lạnh, anh giơ tay quờ quạng trong không trung, chầm chậm lê bước tới phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân.

.

Khi hai người Jimin và Yoongi tới nhà Taehyung thì vẫn nghe thấy tiếng va chạm lạch cạch của đồ vật với sàn nhà lát đá như mọi ngày.

Đã lâu kể từ khi Taehyung xuất viện, cả nhóm quyết định thay phiên nhau đến nhà Taehyung vào mỗi sáng để giúp đỡ anh lau dọn nhà cửa, hoặc làm đồ ăn sáng, hoặc giúp Taehyung những việc làm thường nhật chẳng hạn. Mỗi người dù có công việc riêng bận rộn tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đều cố gắng sắp xếp, trích một khoảng thời gian dành cho Taehyung và nhóm bạn của họ. Taehyung đã nhiều lần từ chối sự trợ giúp từ bạn bè, nhưng ai cũng cố chấp muốn giúp cho bằng được, nên anh cũng không nói gì nữa.

Hôm nay tới phiên Yoongi đến nhà Taehyung, nhưng Jimin bảo cậu ta rảnh nên cũng muốn đến. Hai người bước vào trong, nhìn phòng khách sạch sẽ gọn gàng đến mức trống trải, trong lòng bỗng dâng lên niềm xúc động khó nói. Yoongi mím bờ môi mỏng lại, sải bước vào phòng bếp làm bữa sáng cho cả ba. Jimin chớp nhẹ hàng mi, thở dài một hơi, rồi bước tới phòng Taehyung để xem cậu bạn có cần hỗ trợ gì không.

"Taehyung, là tớ đây." Jimin gõ cửa. Cậu ta biết rõ rằng Taehyung không thích người khác vào phòng mình khi chưa có sự cho phép của anh. Ừ thì, trừ một người...

Taehyung đang lúi húi dưới sàn gạch phòng tắm, bàn tay dò la từ từ trên nền đất để kiếm chiếc cốc súc miệng anh nhỡ làm rơi. Nghe được thanh âm trong trẻo của Jimin cộng với tiếng gõ cửa, anh có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu ta nhưng rồi cũng không phản ứng gì khác. Một tiếng "Ừm" trầm thấp vang lên, đủ để người bên ngoài cửa biết được sự chấp thuận của mình.

Jimin đẩy cửa vào trong.

"Taehyung, sao lại bò trên sàn như thế?" Cậu ta hốt hoảng khi thấy Taehyung chống tay lên đất, cứ tưởng anh bị ngã.

"Kiếm đồ." Taehyung đáp ngắn gọn. Ít ra thì hai từ này cũng khiến Jimin an tâm hơn hẳn. Cậu ta nhìn quanh, rồi phát hiện một cái cốc nhựa trắng nằm lăn lốc ở gần góc tường.

"Cậu muốn nhặt cốc súc miệng đúng không? Đứng lên đi, để tớ..." Jimin toan khom người định nhặt nó lên...

"Không, đừng động!" Taehyung to tiếng, "Để tớ tự nhặt lấy. Tớ không thể làm phế nhân mãi như vậy được."

Jimin lặng người. Hoá ra sự giúp đỡ bấy lâu của bọn họ khiến Taehyung có suy nghĩ tiêu cực đó ư? Đừng nghĩ như vậy, Taehyung à... Taehyung cậu tốt đẹp biết bao...

Taehyung từ từ bò lại gần vị trí của cái cốc, mò mẫm một hồi trong bóng tối, rút cuộc cũng chạm được tới nó. Anh cầm nó trong tay, nở nụ cười nhạt, giọng nói trầm bổng không nén nổi vui mừng:

"Cậu thấy không? Tớ có thể tự làm được!"

Tâm Jimin đau biết nhường nào khi thấy người bạn thân nhất của mình vui vẻ bởi điều cỏn con đó, điều mà bao người ai cũng làm được... Cậu ta ngửa đầu, để dòng nước mắt đang chực trào trôi trở về tim.

"Được rồi, đứng dậy nào."

Vừa lúc đó, bữa sáng nóng hổi thơm lừng được Yoongi bưng ra bàn ăn. Chỉ là ba phần xúc xích trứng rán ăn kèm với bánh mì ngũ cốc cùng với một ly sữa.

Taehyung đặt cốc súc miệng lên thành bồn rửa tay, cự tuyệt cánh tay muốn đỡ mình ra phòng ăn, tự mình lần theo vách tường để đi. Jimin hạ cánh tay đang treo trong không trung, cười khổ. Yoongi thấy Taehyung một mình trở ra, còn Jimin theo sát phía sau, cũng không nói gì thêm.

Men theo bờ tường, Taehyung cố gắng định hướng mình đang ở đâu trong căn nhà này, nhưng cũng như bao lần khác, anh lại thất bại. Xung quanh chỉ toàn là một màu đen thẳm đến đáng sợ, anh như cô độc trôi nổi trong biển đen vô tận, không một bàn tay dẫn dắt, không một tia sáng vẽ lối đi.

"Jimin, tớ... đang đứng... ở đâu?"

Cả Yoongi và Jimin đều nghe ra được sự lạc lõng trong lời nói của Taehyung. Jimin định trả lời, nhưng Yoongi lại ngăn cậu ta lên tiếng. Anh ta cầm chiếc đũa kim loại, gõ lên bàn hai tiếng "leng keng".

Taehyung đương nhiên biết suy nghĩ của Yoongi. Anh xoay gót về phía vừa phát ra tiếng vang, chật vật bước từng bước một để không bị vấp ngã.

Yoongi hiểu, Taehyung cũng hiểu, không phải lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh giúp đỡ Taehyung từng chuyện nhỏ nhặt, không phải lúc nào bạn bè cũng ở cạnh anh mãi. Yoongi chẳng muốn nói những điều rủi ro, nhưng sự thật vốn là như thế. Tương lai, là một cái gì đó mờ mịt, huyền ảo như sương mù, chúng ta không thể nào đoán trước. Huống chi, người đó, cái người vẫn luôn lo lắng và quan tâm Taehyung đến từng bước chân, đã không còn nữa...

Nghĩ đến đó, Yoongi lại vô thức day day hàm răng lên cánh môi mỏng. Mọi chuyện xảy ra cứ như bão cuốn, khiến cho anh ta, Jimin, Hoseok, Namjoon, Seokjin và nhất là Taehyung, đến tận ba năm trôi qua mà vẫn không thể thích ứng được.

.

Là thứ bảy, vậy nên cả bọn bàn bạc tụ họp ở nhà Taehyung chơi thâu đêm và ngủ lại đó.

Đêm nay Taehyung lại mơ. Nhưng nó không phải là những giấc mơ ngọt ngào đầy tưởng niệm như bao đêm an giấc khác. Ác mộng.

Anh thấy mình đang dạo bước bên bờ sông Hàn, tay trong tay cùng em, bên tai vẫn là tiếng hát dịu ngọt luôn làm anh say đắm. Nụ cười của em luôn rực rỡ trên môi, cũng như khắc hoạ sâu vào trái tim này. Em à, em cười đẹp lắm, em biết không?

Vậy mà, lão tử thần kia vì ghen tị với nụ cười tươi sáng của em, mà nhẫn tâm cướp nó đi, cướp luôn cả em khỏi vòng tay anh.

Rầm!

Tay tài xế say xỉn khốn nạn bẻ vô-lăng, đâm thẳng vào anh và em rồi lao tới hàng rào chắn dọc bên sông. Trớ trêu thay, Thượng Đế lại cứu vớt gã khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng lại bỏ mặc mũi nhọn đó vung xuống người em.

Em, vì mất máu quá nhiều mà chết. Anh, bị chấn thương nghiêm trọng vùng thùy chẩm, dẫn đến mù loà. Gã, gãy vài ba cái xương sườn cùng với một chút tổn thương phần mềm, an nhàn tịnh dưỡng chờ ngày lành bệnh.

Cái công bằng mà Kinh Thánh nói ở đâu? Luật nhân quả mà sách Phật kể ở đâu?!

Khốn kiếp! Trả lại em cho tôi!!

"Jungkook!"

Taehyung thét lên một tiếng đầy đau khổ.

Anh tỉnh dậy rồi.

Mặc kệ tiếng hét của mình đánh thức mọi người, mặc kệ những lời hỏi han quan tâm từ họ, anh vùi mặt vào đầu gối, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Jungkook, khuôn mặt rạng rỡ của​ em vẫn khắc sâu trong trí nhớ của anh, ngày càng rõ nét, thế nhưng sao em lại cách xa anh như thế?

Jungkook, tiếng hát trong vắt của em vẫn luôn vang vọng trong tâm trí của anh, ngày càng da diết, vậy mà em đã xa anh đến vậy rồi.

Anh và em, chỉ bị ngăn cách bởi ranh giới mỏng manh giữa hấp hốichết, nhưng lại không cách nào vượt qua.

Jungkook, anh nhớ em, nhớ đến tê tái cõi lòng. Anh yêu em, yêu đến mỏi mòn tâm can.

Jungkook... Về với anh... Xin em...

Về với anh đi... được không...?

Làm ơn...

Trong một mối tình đẹp nhưng không được Thượng thần chúc phúc, người ra đi chưa hẳn đã là người đau đớn nhất, kẻ ở lại mới là người chịu sự trừng phạt của đau thương.

-- Sad Ending --

2B8T7S136

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro