Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt cậu thấy anh Hobi ở sau cánh cửa phòng khẽ vẫy cậu, tay anh ấy xoa xoa vào bụng, khuôn mặt nhăn nhó. Linh quang chợt lóe, Jimin chợt ôm bụng : "Ôi, mình đau bụng quá! Chắc tại sáng nay ăn phải thứ không tốt rồi! Hai người nói chuyện đi nhé, mình đi giải quyết nỗi buồn đã!"
Nói rồi cậu vụt đứng dậy, định bước thật nhanh nhưng một cánh tay còn nhanh hơn nắm lấy tay cậu, một giọng nói chắc nịch vang ra từ phía sau : "Mình đi cùng cậu!" Tớ đi vệ sinh thì cậu đi theo làm gì? Định hít khí độc chắc?? =)))) Hay cậu nghĩ tớ cũng giống anh YoonGi cần cậu đi WC hộ??? =)))))
Jimin cảm thấy chỗ cánh tay nơi bị TaeHyung nắm như có hàng ngàn hàng vạn con dao chọc khoét vào vậy, đau chết cậu rồi. Đôi tay đang nắm tay cậu khẽ run, Jimin suýt chút thì phụt cười ra tiếng, hahahaha =)))))))))))))) thằng nhãi này giờ mới biết sợ à? Nãy còn làm dáng tỏ vẻ không có gì cơ mà??? =)))))) Chết thì chết một mình đi, đừng lôi tớ làm cái đệm. Tớ còn muốn sống lâu trăm tuổi, đành để cậu hi sinh vậy :)))))
Jimin rất dứt khoát hất tay TaeHyung ra, mạnh mẽ dứt khoát là vậy, giọng nói kiên định như núi : "Không cần. Mình đi với Hobi huyng rồi!" rồi chạy biến. Đằng sau cánh cửa YoonGi và Jin ôm nhau cười bò ra giường, NamJoon cười tủm tà tủm tỉm nhìn Hobi khuôn mặt đen như đít nồi. Bọn họ chỉ cứu được Jimin thôi, còn TaeHyung hả, tự cầu phúc đi cưng! 😊😊😊😊😊😊😊

Giờ trong căn phòng khách chỉ còn hai người họ, TaeHyung trong lòng âm thầm mắng tên "không có nghĩa khí" Jimin bỏ rơi anh ở hố lửa. Anh thật không dám đối diện với JungKook, cũng không biết phải đối diện nhau thế nào nữa. Anh thừa nhận, anh có chút "sợ", chỉ là chút chút thôi, một tẹo hà cơ bắp của cậu. Cậu ấy là em mà cứ suốt ngày thích bắt nạt anh, dọa không cho anh lại quá gần người khác. Dù anh cũng thích ở cạnh cậu, nhưng mà anh cũng muốn chơi với người khác nữa cơ. Cậu để anh chơi lại không cho phép anh skinship với họ. Anh và cậu đã cãi nhau về chuyện này. Cái này thì có gì đâu chứ, bạn bè thân thiết không thể ôm một cái, nắm tay một cái hay sờ "mông" một cái không được sao? Hai người không ai chịu nhường ai nên chiến tranh lạnh từ hôm trước đến giờ, kể cũng ba ngày rồi anh chưa được JungKook mua đồ ăn ngon cho, không được sờ abs múi múi rắn chắc của cậu, anh thèm lắm.
Thấy JungKook có xu hướng bước về phía mình, bản năng "tìm đường sống" trong anh trồi lên mãnh liệt, thôi thúc đôi chân anh như "dầu bôi trơn". Anh chạy! =))))))
JungKook cũng sắp tức điên rồi, tên khốn này mấy hôm nay bày mặt lạnh cho cậu, không chịu quan tâm cậu, hôm nay bị cậu bắt quả tang "gian díu" với người khác không một lời giải thích đã dám chạy. Thật giỏi! Ai cho anh lá gan này hả Kim Tae Hyung???! Cậu nhanh chóng đuổi theo, bắt được tay anh rồi kéo giật mạnh về phía ngược lại. Cả người TaeHyung lao thẳng vào lòng JungKook, cái mũi cao chịu số phận đau đớn bị đập mạnh vào bả vai cậu. Anh vừa xuýt xoa cái mũi đau vừa cố trốn khỏi gọng kìm của JungKook, nhưng tay cậu như nhà giam vậy, giam hãm anh trong vòng tay cậu, không cách nào có thể chặt đứt được.
"Yên lặng" Tiếng gầm giận dữ oanh bên tai khiến anh trở nên thành thành thật thật đứng lặng lại. Tay cậu giữ chặt cằm anh, nâng lên. Đôi mắt đan xen giận dữ cùng lo lắng, còn một chút đau lòng xoáy thẳng vào mắt anh. Đôi tay cậu từ cằm vuốt đi lên cánh mũi, xoa nhẹ, giọng không tự chủ mà nhẹ đi rất nhiều : "Đau sao?" Anh gật đầu, đôi mắt tròn khẽ long lanh như một chú cún bị ủy khuất thật nhiều, cầu chủ yêu thương vậy. Trong lòng cậu mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc, không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn anh. TaeHyung giật giật tay áo cậu, giọng nói mềm nhẹ làm tim cậu ngứa ngáy : "Đừng giận anh nữa!" Cậu ngoảnh mặt sang hướng khác, mặc kệ anh ấy. Lại nghe được những tiếng "JungKook" anh cố gọi cậu. Chợt một cái gì đó mềm mềm in trên má cậu, như một dòng điện mạnh chạy qua khiến cậu chết đứng sững sờ, tiếng người ấy vẫn quanh quẩn gọi cậu bên tai nhưng hình như cậu không nghe thấy rõ nữa, tất cả chỉ còn lại sự rung động của một cái chạm nhẹ trên má... Sự nóng rực từ nơi ấy khiến cả linh hồn cậu đều kêu gào cần nhiều cần nhiều hơn thế nữa. Cậu quay ngoắt lại, hai mắt nhìn chằm chằm lên đôi môi đang chu ra ngập ngừng gọi tên cậu, đúng vậy, gọi tên cậu. Nếu đã gọi thì cậu sẽ cố gắng tiếp đãi thật chu đáo mới được. Nghĩ là làm cậu liền cúi xuống, khóa đôi môi làm cậu khao khát, yêu thương nó từng chút từng chút một. TaeHyung sững sờ đứng đờ người, đôi mắt còn chút ánh nước mở to ngỡ ngàng nhìn ai kia đang tàn phá đôi môi mình. Sao... sao... tự nhiên lại... lại hôn môi?! Anh và cậu đang hôn môi?! "Nhắm mắt lại. Tập trung!" Cậu cắn nhẹ lên môi anh. "Đau" Anh xuýt xoa há miệng ra lại bị cậu nhân cơ hội luồn vào, chiếc lưỡi cậu như mưa to gió lớn càn quét khuôn miệng anh, hút đi hết những ngọt ngào lần đầu nếm thử. Anh cố né tránh nhưng chiếc lưỡi cậu lại như hình với bóng theo sát cái lưỡi bé xinh của anh, vờn chiếc lưỡi đã đỏ lên vì bị "yêu thương" quá nhiều lần. Đến khi không thể thở được nữa, JungKook mới từ từ tha cho đôi môi anh, nhưng vẫn không chịu rời đi hoàn toàn, cứ để hai đôi môi sát nhau như vậy, thỉnh thoảng lại ngậm một chút hay lại vòng quanh môi một chút mặc kệ đôi môi anh đã bị cậu hôn đến sưng đỏ.
Thì ra đây là cảm giác hôn, thì ra hôn cũng có thể làm người ta phát cuồng đến như vậy. Hôn mang lại một cảm giác rất thần kì, nhưng hôn người mình yêu lại càng thần kì hơn nữa. Cảm giác hôn bao nhiêu cũng không thể thỏa hết sự sung sướng trong lòng, mỗi mạch máu như căng tràn, cả cơ thể cũng sống dậy mãnh liệt. Cảm giác này tuyệt vời biết bao nhiêu!
Cả người TaeHyung dựa vào trong lòng JungKook, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng bừng càng tôn lên vẻ đẹp như hư ảo...
Không khí đang rất ngọt ngào rất lãng mạn thì bỗng nhiên một âm thanh như tiếng trời vang lên - tiếng ọt ẹt từ bụng bạn Park Jimin-ssi. Tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi, nhanh chóng tránh xa bạn Jimin rồi lại thầm cầu nguyện bình an cho bạn ấy. Chỉ thấy JungKook cười lạnh một cái, dịu dàng hỏi TaeHyung mặt đỏ bừng trốn trong ngực cậu : "TaeHyungie, có người chịu thử đồ ăn cho anh này!" Người đang cố sống cố chết núp bỗng ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt tỏa sáng rực rỡ đảo quanh, chiếc lưỡi không an phận liếm liếm nơi mép khiến cho ai đó phải ngoảnh mặt đi "Đâu? Đâu?"
"Muốn khi nào nấu?"
"Bây giờ!!!"
"Được!"
Ừ, thì viễn cảnh đáng thương của bạn Park thì mọi người có thể tưởng tượng được rồi đấy. Bạn í phải mang gương mặt cười như trái khổ qua ngậm đắng nuốt cay thưởng thức các món ăn do chính tay bạn Tae Tae siêu cấp dễ thương chính tay chế biến.
Ừ thì không nhạt lắm đâu, mặn đắng!!!!!!
Ừ thì không chua lắm đâu, chua lòm chứ chua cái mẹ gì!!!!
Ừ thì vị và đầy đủ nhưng đây là cái vị con giời gì vậy!!!!
TTT_TTT
Lời nói muốn đi vệ sinh vì ăn phải đồ "không tốt lắm" của bạn Park cuối cùng đã thành sự thật. Xin chúc mừng bạn!!

_ ENDING _

P/S: Hãy để lại cảm nhận của mọi người sau khi đọc câu chuyện nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ "Giận" 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro