Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi không giết chồng mình, tôi chỉ trừ khử kẻ phản bội"-đó là lời trăn trối cuối cùng của Taehyung trước khi chết, cũng là lời biện minh đầu tiên khi diêm vương hỏi tội cậu.

Đứng trước những tên quỷ thần hung tợn. Taehyung cảm giác cơ thể mình nhẹ đi 1 phần, thật ra có thể cảm nhận được mà, 1 vài bộ phận của cậu bị mất đi, cậu phải trả giá khi coi thường quỹ đạo trời đất, giết người và tự tự, thật sự không thể dung tha.

"Con người phải trải qua sinh-lão-bệnh-tử mới được phép chết đi để luân hồi chuyển thế. Từ kiếp này sang kiếp khác không thể tránh khỏi trắc trở. Tạo nghiệt, không những không thể đầu thai, còn bị đày xuống 18 tầng địa ngục, chịu vết thương thể xác vô cùng đau đớn"- xung quanh là những đốm lửa lơ lưng giữa không trung và nhưng âm thanh vang vọng đáng sợ ấy được phát ra từ tâm can cậu, 1 loại hình thức tra tấn tinh thần trong vô vọng.

Ngay bây giờ đây, trước mắt cậu, là khung cảnh của 3 ngày trước, khi mà cậu bắt đầu phát hiện ra...Jungkook ngoại tình.
__________________
- Jungkook! Jungkook! Đừng đi mà, em xin anh, em yêu anh!- 1 người con trai ra sức can ngăn chồng mình đừng đi, mặc dù biết anh đã cùng người khác làm những chuyện không tưởng.

- Cút!- Chồng cậu quát cậu,..như 1 thói quen.

- Đừng đi mà! Vì con...vì con đi anh!- Cậu tha thiết bám lấy cánh chân anh, van xin anh đừng bỏ cậu và con, anh thương con lắm, cậu biết mà...mong là như thế.

- Mày chỉ là thằng khố rách áo ôm và tao cũng thế. Tao sẽ không cùng mày sống cái kiểu nhục nhã, bẩn thỉu này suốt đời đâu! Thằng điếm!- Jungkook gằn giọng, tay thuận theo siết chặt lấy cổ Taehyung, đôi mắt hằn lên tia máu, nhìn cậu một cách đầy uy hiếp.

- Đừ...ng giết...e...em co...con...sẽ...ch...chết- Taehyung hô hấp khó khăn, giờ cậu chỉ còn biết đem con ra để cầu xin từ anh sự thương hại hèn mọn

- Thằng ngu! Mày nghĩ tao quan tâm đến cái thai trong bụng mày chắc? Cái thân phận của mày trong xã hội này giống như rác rưởi vậy, mày biết cả mà. Chắc đéo gì nó đã là con tao, hay của thằng khốn nào..?- Jungkook buông cổ cậu, như nổi cơn điên, tát cho cậu 1 cú trời giáng, rồi kéo vali đi thẳng

Taehyung nằm dưới đất. Đau quá. Nhiều máu quá. Anh đi rồi. Cậu mệt mỏi rồi. Ước gì có thể ngủ một giấc.

Trong giấc mơ, cậu thấy đứa con mình vô cùng mong chờ được sinh ra, nhìn kìa, nó giống Jungkook y hệt. jungkook ngồi cạnh cậu, ôn nhu mà xoa đầu cậu. Cả nhà ba người đều cười cười vô cùng hạnh phúc. Bỗng nhiên đứa con yêu của cậu bật khóc, khóc rất lâu, rất lâu, sau đó liền tắt thở, nhưng đôi mắt bé con vẫn mở trừng trừng mà nhìn cậu. Cậu sợ hãi, quay sang ôm Jungkook, nhưng vị trí bên cạnh trống trơn, Jungkook đã bỏ đi từ lúc nào. Cậu chỉ còn biết tự ôm lấy mình và bật khóc.

Khi tỉnh lại, cậu vẫn nằm ở đó, trán lấm tấm mồ hôi sau giấc mộng điên rồ đó, sàn nhà thì lạnh toát, cơ thể cậu phong phanh giữa tháng 12 lạnh giá. Bên dưới máu chảy nhuộm đỏ gạch men trắng. Đôi mắt cậu trơ trọi giữa không trung. Cô đơn và thống khổ.

Ngày hôm sau, Taehyung bước ra đường, trên môi nở nụ cười hình hộp quái dị, tay cầm con dao. Cậu tìm đến anh, duy trì nụ cười ấy từ nhát dao đầu tiên cho đến khi anh ngã khụy xuống sàn trước vẻ hoảng sợ của người con gái trần như nhộng trên giường. Cậu mỉm cười với cô, sau đó tự đâm nhát dao chí mạng vào lồng ngực trái, nơi bảo vệ trái tim cậu suốt 23 năm qua, nhưng vì nó vô dụng, không giữ được trái tim cậu thôi vỡ nát, vậy nên nó đáng bị trừng phạt. Cái chết với cậu đơn giản như 1 sự giải thoát, phóng túng và nhẹ nhàng nhất...

''tình yêu luôn ngọt ngào, luôn rạng rỡ. Ai biết được, khi tình yêu bị phản bội, sẽ đau đớn và dằn vặt thế nào? Như một ván bài, có đen, có đỏ, đen mất, đỏ được! Chẳng ai có quyền biết trước màu sắc ván bài, cũng như tình yêu mình đã chọn là đúng hay sai!."

_________________________

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro