Vợ ơi! Tha cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh và cậu quen nhau được bốn năm, cưới thì cũng cưới rồi, làm thì cũng làm rồi, ai trên ai dưới cũng đã rõ. Nhưng không hiểu sao dạo này anh cứ bận đi làm suốt, bỏ cậu ở nhà một mình chán chết.

     Cậu rõ bực tức ném cái điện thoại xuống giường, úp mặt vào gối la to:

    - JEON JUNGKOOK! ANH MÀ VỀ ĐÂY LÀ BIẾT TAY TÔI!

    Không ngờ tiếng hét lại động tới tai người hàng xóm khó tính, ông bỏ cả việc giúp con học lại chạy sang mắng cậu:

     - Mày có biết con ông đang học không hả thằng gay?

     Sẵn tâm trạng bực tức, cậu không nể nang trên dưới mắng lại:

     - Gay kệ tui! Liên quan tới nhà ông à! Biến ngay không ông đây ch*** cho nát mông giờ!

    Người hàng xóm khó tính khó chịu khi nghe cậu nói như vậy nhưng ở gần cũbg biết tính cậu, nói là làm, ông im lặng không nói gì đi về nhà nhưng không quên quăng lại cặp mắt hình viên đạn cho cậu.

     Đúng lúc này, Jungkook đi làm về, thấy người hàng xóm đi về từ nhà mình với vẻ mặt tức giận cũng đoán được ba bốn phần của câu chuyện lậl tức đi như bay về nhà. Vừa đến cửa, anh đã gọi to:

    - Taehyung ah! Anh về rồi!

   Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Anh lo lắng, lại tiếp tục gọi:

    - Taehyung ah! Em ở đâu vậy? Mau trả lời anh đi! Đừng có làm anh sợ!

    - Anh đi đâu tới giờ mới về?

    Chất giọng trầm ấm phát lên từ trong phòng ngủ, nhưng trong đó lại pha kèm thêm sự tức giận, sống lưng anh khẽ lạnh, cảm nhận được sắp có điều không hay, anh vội thay quần áo rồi đi vào vỗ về cậu.

     Anh ngồi bên cạnh cậu, mái tóc vẫn còn vươn lại vài giọt nước, anh thật sự quá quyến rũ, suýt nữa cậu đã quên mất mình giận vì cái gì. Cậu quăng gối và mền vài mặt anh:

    - Tối nay anh ra sofa ngủ! Tôi không ngủ chung với người mê việc quên vợ. Thậm chí trên người còn có mùi rượu.

    - Anh đi gặp khách hàng nên phải uống thôi em. Em đâu thể cấm anh việc này được.

    - Đúng vậy, tôi chẳng có quyền gì hết vậy nên anh mau ra ngoài ngủ!

   Cậu không nói không rằng đạp anh xuống giường, lại không thương tiếc đá anh ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Anh ở bên ngoài gõ cửa liên tục, miệng không ngừng gọi:

    - Anh xin lỗi mà! Cho anh vào đi! Anh xin lỗi vợ mà! Anh biết lỗi rồi! Từ nay anh sẽ không đi về muộn nữa, không bỏ vợ bơ vơ một mình nữa.

    Cậu vốn đã mèm lòng từ lâu nghe anh nói vậy lập tức hé cửa:

     - Hứa nha!

    Anh bỗng vồ lên người cậu khiến cậu ngã nhào xuống, cậu hoảng hốt định đẩy anh ra thì hai tay đã bị giữ chặt lại, Jungkook ghé sát tai cậu thì thầm:

    - Anh cũng cô đơn chứ bộ! Dạo này cứ đi làm về là em đã ngủ say không thể động tay động chân được! Anh đã nhịn lâu rồi đấy! Đi làm về trễ là muốn kiếm thêm tiền cho em mà em lại trách móc, nhất định phải trừng phạt em mới được!

    - Em không muốn! Hôm nay em không có hứng!

   Anh mặc kệ cậu vùng vẫy, giữ hai tay cậu yên, một tay lột thẳng quần cậu xuống, không nói không rằng đưa thằng cự vật nam tính đã đứng thẳng từ khi nào vào sâu bên trong cậu.

   - A...đau quá...đau chết mất...

   - Sau này còn trách móc anh bỏ rơi em nữa không?

Trước mắt cậu bây giờ bao phủ bởi lớp sương trắng, tâm trí bị dục vọng dồn nén bấy lâu xâm chiếm, mặc kệ cơn đau, cậu đưa đẩy hông theo nhịp của Jungkook . Hậu huyệt nhỏ bé không được chuẩn bị trước rách ra chảy máu, máu hòa với dịch ruột non khiến nơi hậu huyệt càng trơn tuột thuận lợi cho anh ra vào.

    - A...nơi đó, chạm vào nơi đó nữa...

   Jungkook cảm thấy đã chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu, liền nhắm vào chỗ đó mà đâm, một lần rút ra là rút hết, đâm vào cũng một lực đâm hết.

      - Thật muốn làm chết em! Nào mau gọi ông xã đi!

      - Ông xã...tuyệt quá... thao chết em đi... tuyệt quá... ông xã...

      - Tốt lắm! Mau nói gì dễ nghe ông xã thưởng cho!

      - Ông xã... em yêu anh... Jungkook... cho em hết đi... a... a...

      - Cho gì?

      - A... a... tinh... hoa... của ông xã... a...

      - Tốt lắm! Ông xã cho em hết! Chúng ta cùng ra!

      - A... ưm...
    _________________
   
    Jungkook nằm cạnh xoa đầu cậu, vén chăn lên đắp cho cậu:

    - Đã hết giận chưa?

   Taehyung gật đầu thỏa mãn. "Cốc, cốc"- tiếng gõ cửa khiến cả hai bật dậy, quái lạ! Mới sáng sớm mà ai đã gõ cửa. Cậu và anh choàng áo ngủ rồi cùng đi ra.

   Ông hàng xóm khó tính cúi chào hai người rồi nói:

    - Thật xin lỗi! Tối qua đã hiểu nhầm hai cậu là gay, giờ tôi mới biết hai cậu thích đấu vật.

    Cậu nhìn anh khó hiểu, anh vội hỏi lại người hàng xóm:

    - Sao ông biết tụi này thích đấu vật?

    - Chẳng qua là tối qua tôi có nghe tiếng vật nhau của hai người, rồi còn nghe một người rên rỉ nhưng bị đè đến sắp chết ngạt. Tôi đây cũng thích đấu vật nhưng ngại nên không nói ai hết! - người hàng xóm bẽn lẽn.

    Cậu hiểu đầu đuôi câu chuyện, cũng có một phần xấu hổ nên đi vào nhà cười khúc khích, lại nghĩ tới thau đồ chưa giặt nên để mặc Jungkook nói chuyện với ông. Cậu vừa cầm cái áo sơ mi của anh lên đã phát hỏa. Đợi anh vừa đóng cửa mới hỏi bằng chất giọng "ấm áp":

    - Jungkook à! Cái này là cái gì?

   Anh nhìn theo tay cậu mới phát hoảng giật cái áo lại, gãi đầu cười nói:

   - Là do cô tiếp viên bưng đồ vô tình té vào áo anh!

   Cậu cười như vẻ đã hiểu. Đặt con dao lên bàn, nở nụ cười nguy hiểm:

    - Tự xử hay tôi làm giùm?

  Anh đỏ hết mồ hôi hột, chẳng còn cách nào anh nói với cậu rồi chạy đi, nước mắt chảy ra từ lúc nào:

    -VỢ ƠI THA CHO ANH!

  

   

    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro