Những Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã từng đồn rằng, nếu một linh hồn yểu mệnh chết đi, thì họ sẽ được ban cho một điều ước bởi người dẫn dắt linh hồn xuống địa ngục. Có người mơ ước được đầu thai ở một thế giới tốt đẹp hơn, có người muốn ban lại điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương còn đang tồn tại ở cõi trần, có người lại muốn nguyền rủa kẻ độc ác đáng ghét nào đó vẫn lởn vởn trong cuộc sống con người. Nhưng Mitsuba Sousuke lại ước một điều mà chưa ai ước bao giờ, cậu muốn lưu giữ kí ức về một người con trai duy nhất, cùng với một lần được sống lại mạng sống ngắn ngủi cậu có được để có thể ở bên người con trai ấy.

"Cậu có chắc không, Mitsuba?" Người ban điều ước cho cậu được người ta gọi là Hanako, Mitsuba không biết cậu nhóc này từ đâu mà đến, tại sao lại chết, chỉ biết rằng cậu ta cũng là một linh hồn trạc tuổi mình, và cũng là người thực hiện điều ước của những linh hồn yểu mệnh khác "Một khi cậu ước điều này, cái giá cậu phải trả sẽ không nhỏ đâu."

"Tôi chắc chắn sẽ quyết định chọn lấy điều ước này." Mitsuba nói một cách chắc nịch "Hoàn toàn không hối hận."

"Được rồi." Hanako thở dài, lấy một chiếc bút, viết vài chữ nguệch ngoạc lên tấm card trên tay, miệng lẩm bẩm "Mitsuba Sousuke, đổi lấy một lần trùng sinh, thời gian tồn tại là trong vòng nửa năm, đã xác nhận kí kết điều ước."

"Tôi có thể yêu cầu thêm một điều nho nhỏ được không?" Mitsuba bẽn lẽn hỏi.

"Bất cứ điều gì." Hanako gật đầu "Tôi sẽ đáp ứng được hết."

"Tôi muốn một chiếc máy ảnh." Mitsuba không chần chừ mà đưa ra lời đề nghị "Vì sau khi chết đi, cậu ấy sẽ không còn nhớ đến tôi nữa. Tôi muốn dùng một chiếc máy ảnh để chụp lại từng khoảnh khắc đã có khi còn ở bên cậu ấy."

"À, cái này đơn giản ấy mà." Hanako cười khúc khích "Tôi rất tiếc cho cậu đấy, Mitsuba ạ, vì cậu đã quyết định lựa chọn điều ước này. Nhưng thôi thì bởi đó là điều cậu muốn, nên hãy làm những điều tốt đẹp nhất có thể để không phải hối tiếc. Giờ thì mau đi đi."

Mitsuba cầm trên tay mình chiếc máy ảnh và quay lưng rời đi. Ra tới bên ngoài, cậu lặng nhìn tấm card giao dịch đã được in dấu đỏ chót ở trong tay, với một cái giá đắt nhất: không được đầu thai và biến mất mãi mãi.



Năm nay có lẽ người con trai đó đã được mười bốn tuổi rồi nhỉ? Mitsuba không còn nhớ rõ mình đã chết đi từ năm bao nhiêu tuổi, chỉ còn vài mảnh kí ức vụn vỡ còn tồn tại bên trong trí óc, rằng một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của cậu, và cậu cũng trở thành một linh hồn bị mất đi cánh tay phải. Kèm theo đó, khi những kí ức còn lại trở thành những mảnh ghép hoàn hảo, thì Mitsuba cũng chỉ còn nhớ lấy một người con trai, cậu ấy tên là Minamoto Kou.

"Có lẽ Kou và cậu đã chơi với nhau một thời gian khi cậu còn sống, nhưng một khi khế ước này bắt đầu bánh răng hoạt động, thì Kou sẽ không còn nhớ gì về cậu cả. Sau này cũng thế, vào thời khắc cậu chết đi lần hai, thì mọi kí ức đã lặp thành với Kou cũng sẽ tự động tan biến."

Hanako đã dặn như vậy khi hai người đang trao đổi "cuộc giao dịch" này.

Nhưng dù cho Mitsuba có không nhớ gì thêm về những kí ức khi còn sống, cậu vẫn chắc chắn một điều rằng, cho đến khi chết đi, Minamoto Kou vẫn là một người con trai mà cậu đem lòng yêu.



Gió đông thổi lạnh ngắt bên tai, Mitsuba mặc một chiếc áo len dáng thụng mỏng tang, đeo một chiếc khăn quàng cổ để che đi vết sẹo ở sau gáy mà cậu cho là di ấn do vụ tai nạn để lại. Mái tóc màu anh đào được cột gọn gàng ra sau, Mitsuba phải nhận xét rằng trông cậu thật gầy, cổ tay chỉ nhỏ bằng một vòng nắm của mấy đứa con gái, bắp tay cũng chẳng có lấy cái nào. Dù đã luân chuyển qua một sinh mệnh mới, nhưng cánh tay phải của Mitsuba vẫn không mọc lại, cơ mà vì tay áo len dài đã che đi nên có lẽ sẽ không ai để ý tới việc đó.

Cậu bắt đầu cuộc sống mới này với một vai trò đơn giản, là một nam sinh phụ giúp trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường Kamome không biết từ đâu rơi xuống, người ta tự động thiết lập một suy nghĩ trong đầu rằng Mitsuba đã làm việc ở đây lâu lắm rồi. Đã hai ngày trôi qua và cậu thực sự không biết tìm Kou ở đâu hết, điều này khiến cho Mitsuba trở nên chán nản với những công việc xung quanh.

Hôm nay nhiệt độ giảm xuống so với mọi khi nên mấy đứa học sinh ai nấy cũng đều tới trường trong tình trạng rét run cầm cập. Mitsuba bước vào cổng trường khi mà chuông báo hiệu giờ học đã vang lên được tầm mười phút, cậu lặng lẽ bước thẳng tới nơi làm việc của mình mà không than vãn gì về thời tiết hôm nay cả.

"Này! Này cậu gì ơi!" Một tiếng gọi văng vẳng đâu đó xung quanh hành lang vắng ngắt, Mitsuba quay lại nhìn hết từ chỗ này tới chỗ khác vẫn không biết ai đang gọi mình, cho đến khi giọng nói đó tiếp tục phát ra từ bên ngoài cửa sổ "Ở đây nè."

Mitsuba nhìn cậu con trai đó đang vẫy tay kịch kiệt để thu hút sự chú ý của mình, sau đó cậu bước lại gần phía cửa sổ, trông cậu ta lén lén lút lút, ánh mắt hết liếc ngang rồi lại liếc dọc, rồi trong chớp mắt cậu ta nhào người qua cửa sổ, bế bổng Mitsuba lên rồi lôi ra ngoài luôn.

"Này bỏ tôi xuống!" Mitsuba luống cuống rít lên "Làm cái trò gì đấy hả?"

"Suỵt suỵt, đừng có hét nào, im lặng đi." Cậu ta đưa tay bịt miệng Mitsuba lại "Tôi không hại cậu đâu, nhưng làm ơn ngồi yên ở đây với tôi một lúc đã."

"Cậu không vào học đi à?" Mitsuba đẩy tay cậu ta ra, nhìn bộ đồng phục không được là lượt phẳng phiu mà cậu ta đang mặc mà hỏi với chất giọng đầy bực bội.

"Cái đồng hồ của tôi chết ngỏm từ mười hai giờ đêm hôm qua, và tôi phải trèo tường vào đây đấy." Cậu ta bắt đầu càm ràm về câu chuyện đầy bi kịch cùa mình "Tôi không dám chui vào lớp ngay, tôi sẽ đợi tới tiết sau mà lẻn vào." Sau đó cậu ta lại đưa mắt nhìn Mitsuba đang thu đầu gối ngồi co ro sau những bụi cây "Cậu là người phụ việc trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đúng không?"

"Ừm." Mitsuba trả lời cộc lốc, mắt cứ hướng thẳng phía trước mà nhìn ngẩn ngơ, hoá ra nhiều người như vậy nhưng tên này lại là người duy nhất để ý đến sự xuất hiện của cậu.

"Tôi tên là Minamoto Kou, học sinh năm cuối sơ trung." Cậu ta cười cười rồi tự giới thiệu "Cậu tên là gì?"

"Mitsuba Sousuke." Mitsuba trả lời, song bất chợt giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh, lắp bắp hỏi "Cậu...vừa nói gì cơ? Tên cậu là gì cơ?"

"Minamoto Kou." Kou nhắc lại một lần nữa "Sao thế?"

"Không có gì." Mitsuba lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng dường như vừa được gỡ một nút thắt nào đó "Chỉ là tôi không nghe rõ thôi."

"Được rồi, Mitsuba, cậu không lạnh à?" Kou chuyển qua một chủ đề khác "Người cậu ốm nhom, mà mặc có cái áo mỏng vậy thôi á?"

"Tôi không thấy lạnh cho lắm." Mitsuba cười trừ.

"Không ổn đâu." Kou thò hai tay vào trong chiếc cặp sách của mình, lục lọi một hồi rồi lôi ra một miếng giữ nhiệt, cậu ta vo viên nó một lúc, cho tới khi ấm lên thì nhét vào tay Mitsuba "Nè, cầm lấy đi, tôi có nhiều lắm."

"À, cảm ơn nhé." Mitsuba vẫn không khỏi bất ngờ khi người cậu cần tìm lại đang ở ngay bên cạnh.

"Tay của cậu..." Kou dè dặt chỉ về phía cánh tay phải của Mitsuba "Tôi không có ý gì đâu, nhưng chuyện gì đã xảy ra với tay của cậu thế?"

"Một vụ tai nạn." Mitsuba kiếm đại một lí do để trả lời "Không sao đâu, nó cũng lâu lắm rồi. Cậu là người đầu tiên để ý điều này đấy." Mitsuba nắm chặt miếng sưởi trong tay, song áp nó lên má.

"Cậu không có bạn phải không?" Kou bật ra một câu hỏi làm Mitsuba hơi sững người "Tôi không thấy cậu mặc đồng phục hay tới lớp bao giờ, chỉ thấy cậu quanh quẩn trong phòng câu lạc bộ."

"Ừm, tôi không thích kết bạn nhiều cho lắm." Mitsuba gật gù "Vả lại nhìn tay tôi này, tôi không muốn bị mọi người chú ý."

"Vậy cậu có thể kết bạn với tôi." Mitsuba tròn xoe đôi mắt nhìn Kou sau câu nói đó, thấy cậu ta cười rất tươi đến nỗi tít cả hai mắt "Đừng tự ti về cánh tay của cậu, trông cậu rất đáng yêu khi mặc chiếc áo rộng như vậy đấy."

"Tôi...đáng yêu?" Mitsuba ngập ngừng hỏi lại.

"Đúng vậy." Kou bật ra ngón cái, ánh mắt vô cùng sắc lẻm "Trông cậu bé con thế này, rất dễ bị bắt nạt. Cơ mà từ nay có tôi rồi thì đừng ngại, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Mitsuba cảm thấy dường như có một vệt nắng vàng ấm áp len lỏi trong lòng mình giữa trời đông giá rét vậy, cậu bất giác nở nụ cười nhìn Kou, và nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận khi đã quyết định thực hiện cuộc giao dịch này với Hanako.

"Cậu có máy ảnh à?" Kou liếc mắt tới chiếc máy ảnh mà Mitsuba đang đeo trước ngực "Đưa tôi mượn."

"Làm gì thế?" Mitsuba tháo chiếc máy ảnh ra đưa cho Kou.

"Chụp một tấm, kỉ niệm ngày cậu và tôi quen nhau." Kou giơ chiếc máy ảnh lên, kéo Mitsuba sát lại gần và tự chụp một bức hình cho cả hai, gương mặt của Kou cười rất tươi, còn Mitsuba thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. "Xong rồi, đưa lại cho cậu này, đừng xoá nó đi nhé." Kou tự tay đeo chiếc máy ảnh vào cổ Mitsuba, sau đó khoác cặp lên vai, nhào người trèo lên cửa sổ "Tôi phải đi đây, sắp vào tiết mới rồi, hẹn gặp lại cậu sau."

Mitsuba vươn người dõi theo thân ảnh đang khuất dần của Kou, sau đó quay người mở chiếc máy ảnh lên, nhìn tấm ảnh khi nãy cậu đã chụp cùng Kou, trong lòng bỗng thấy vui vẻ rộn ràng.


Những ngày sau đó, Kou luôn tìm đến chỗ Mitsuba vào mỗi giờ giải lao, và Mitsuba thì vẫn luôn đợi Kou tan học. Thời gian dần dần trôi qua, tình cảm cậu dành cho Kou cũng theo đó mà sâu đậm hơn. Và người ta cũng đã nói rằng, trong một mối quan hệ, người dành tình cảm nhiều hơn sẽ luôn cả kẻ thua cuộc, bởi đi cùng với tình yêu chính là những nỗi đau không ai kể tên được.

Vào mùa xuân của năm mới, trường Kamome đã tổ chức một buổi trải nghiệm thực tế trong vòng một ngày cho tất cả các học sinh. Mitsuba cũng được tham gia với tư cách là người của câu lạc bộ.

Gió xuân vẫn giữ cái không khí se se lạnh, mưa phùn lẩy phẩy như những hạt cát thuỷ tinh đậu trên kính xe ô tô, Mitsuba xuống xe khi vừa đến nơi, cậu rúc một nửa khuôn mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ rộng thùng thình, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Nene-san!" Mitsuba thấp thoáng thấy bóng dáng Kou vừa bước xuống từ chiếc xe đậu bên kia đường, nhưng cậu ta không nhìn thấy Mitsuba, và đang lon ton chạy lại khoác vai một tiền bối năm nhất cao trung "Nè, ăn kẹo không?"

Mitsuba thở dài, dạo này Kou không gặp cậu nhiều nữa, cả hai cũng không còn nói chuyện nhiều, Mitsuba thấy trống rỗng bởi việc này, cậu không biết làm cách nào để có thể lại gần Kou hơn cả. Lặng lẽ giơ chiếc máy ảnh lên, Mitsuba bấm nút chụp, nụ cười tươi rói của Kou một lần nữa lọt vào ống kính của cậu.

Thấm thoát cũng gần nửa năm trôi qua rồi nhỉ?

Mitsuba cúi gằm mình xuống mặt bồn cầu, nôn thốc nôn tháo vào trong đó, gương mặt cậu tái mét, đầu óc trở nên quay cuồng khiến cậu không thể đứng vững. Đưa tay ấn nút xả nước, Mitsuba thả mình ngã ra sàn nhà vệ sinh, mái tóc rủ xuống che đi gần hết gương mặt.

"Dấu hiệu bắt đầu rồi hả?" Mitsuba ngước lên, thấy Hanako đang ngồi vắt chân trên nắp bồn cầu "Nhưng sẽ không thường xuyên đâu, đừng lo. Tuy nhiên cậu chỉ còn mười ngày nữa thôi đấy, mười ngày nữa để kết thúc quá trình nửa năm này."

"Tôi phải làm gì bây giờ?" Mitsuba hỏi với ánh mắt phờ phạc "Tôi không thể làm gì hơn cho tới lúc tôi tan biến sao? Mối quan hệ giữa tôi và Kou đang mờ nhạt dần."

"Cậu ngốc thật đấy!" Hanako càm ràm, gương mặt tỏ vẻ bất mãn "Đã trả một cái giá cao như vậy, cuối cùng thì cậu đang làm gì đây? Ngồi đợi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đến yêu cậu sao?"

"Mục đích của tôi khi lựa chọn điều ước đó chính là Kou." Mitsuba nói với giọng lí nhí. "Ít nhất từ giờ cho đến ngày cuối cùng của mùa xuân, tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách...để được ở bên cậu ấy."

"Những kẻ mù quáng luôn hi sinh mọi thứ cho những kẻ không xứng đáng." Hanako khịt mũi, biến mất ngay sau đó.

"Cho hỏi ai ở trong đó thế?" Tiếng gõ cửa nên ngoài vang lên "Nhanh lên nào, tôi mót quá rồi."

"Ra ngay đây." Mitsuba gượng người đứng dậy, tay vuốt vuốt ngực để cho dễ thở hơn, sau đó khập khiễng bước ra mở cửa "Xin lỗi, tôi vừa bị say xe nên ở trong này hơi lâu."

"Cậu không sao đấy chứ?" Ngẩng đầu dậy nhìn, Mitsuba thấy Kou đang đứng trước mặt mình "Sắc mặt xanh xao lắm đấy."

"Không sao." Mitsuba mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy được rồi, mau về phòng nghỉ đi." Kou lách người qua một bên, chui vào bên trong nhà vệ sinh đứng, sau đó đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho Mitsuba vẫn ngỡ ngàng đứng bên ngoài kia.

Trong lòng Mitsuba lúc bấy giờ giống như kiểu được nâng lên trên cao, liền bị ai đó đạp thẳng xuống mặt đất một cách đầy đau đớn. Cậu quên bẵng việc bản thân đang mệt mỏi thế nào, chỉ thấy sự nhức nhói chạy dọc lồng ngực không biết giải thoát đi đâu. Ngột ngạt bao trùm lấy buồng phổi, Mitsuba bỏ chạy lên sân thượng, uất ức bật khóc một mình.

Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu? Tại sao Kou lại đột nhiên né tránh cậu?

Hàng ngàn câu hỏi bật ra trong đầu Mitsuba, càng khóc cậu càng thấy khó thở, mặc cho không khí trên sân thượng lúc bấy giờ vẫn lạnh ngắt bởi những cơn mưa phùn, nhưng nghĩ đến việc cho tới khi bản thân biến mất vẫn bị Kou cách xa như hiện tại, Mitsuba vẫn để yên cho từng hạt mưa bụi hoá đá đâm thẳng vào tim.

Cơn sốt tăng nhiệt bởi tình trạng tồi tệ càng thêm tồi tệ của cậu lúc bấy giờ, Mitsuba chỉ thấy đầu óc choáng lên một đợt, sau đó liền ngất đi.


Kou đi lại trong khu vực nghỉ dưỡng của các học sinh, cậu lén lút đánh mắt tìm một bóng hình quen thuộc, rốt cuộc vẫn thấy hụt hẫng khi không nhìn thấy người đó.

"Này, cậu có thấy Mitsuba đâu không?" Kou vớ được một thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, sau đó liến thoắng hỏi.

"Mitsuba á?" Cậu bạn nghĩ ngợi một hồi, rồi trả lời "Cậu ấy lúc xuống xe còn bình thường lắm, nhưng tự nhiên kêu chóng mặt rồi chạy một mạch tới nhà vệ sinh, tôi cũng không thấy đâu nữa kể từ lúc đó. Trông cậu ta như sắp ngất ấy."

"Được rồi, cảm ơn." Kou gật đầu, vỗ vai cậu bạn sau đó bắt đầu chạy đi tìm Mitsuba với nỗi lo lắng đang dấy lên từng tầng trong lòng.

Cậu đã định khi đi vệ sinh xong sẽ quay lại nói chuyện với Mitsuba, nhưng nào ngờ trở ra đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chạy đi tìm khắp nơi cũng không nhìn ra dấu vết nào mà Mitsuba để lại. Kou bắt đầu sốt sắng hết cả lên, Mitsuba không chơi với ai cả, cậu ta không thể bỏ ra ngoài lượn lờ với bạn bè được.

Kou chưa bao giờ giận Mitsuba điều gì, mặc dù cậu biết rằng Mitsuba sẽ hiểu lầm về thái độ của cậu trong thời gian gần đây. Cậu đã thực sự rất quan tâm Mitsuba, coi cậu ta là một người quan trọng và đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời mình, thi thoảng sẽ hơi đanh đá một chút, nhưng để dịu lại thì cũng chỉ nhanh trong chớp mắt. Kou so sánh rằng trông Mitsuba giống như một con mèo vậy.

Nhưng một ngày nọ, Kou nhận ra Mitsuba không coi cậu là một người bạn nữa. Vốn là đã định tỏ ra không biết gì vì Mitsuba đã không thẳng thắn thổ lộ, tuy nhiên dần dần Kou nhận ra, vị trí của Mitsuba trong lòng cậu lại đặc biệt hơn bất kì ai khác. Kou cảm thấy mơ hồ về chuyện này, từ đó mỗi lần đối mặt với Mitsuba, cậu lại thấy trong lòng cứ như nóng ran lên, và chỉ muốn né tránh, cũng chẳng biết được né tránh vì lí do gì.

Kou đã theo dõi Mitsuba từng chút một, cậu thấy Mitsuba đã luôn tìm mình, ngay cả khi vừa bước xuống xe ô tô, cậu cũng đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn đó đang nhìn cậu. Tuy nhiên bất giác Kou lại chạy tới chơi với người chị lớp trên mà mình chơi thân, bỏ mặc sự xuất hiện của Mitsuba lúc đó. Và cho đến cuộc chạm mặt ở nhà vệ sinh, Kou cũng cảm giác rằng mình không thể đối diện với Mitsuba cho được.

Kou không rõ cảm xúc mình dành cho Mitsuba là gì, và chính vì thế mà cậu không thể tỏ ra bình thường khi ở trước mặt người đó.


Mitsuba lờ đờ tỉnh dậy, thấy những ngọn lửa ma trơi đang bao phủ lấy mình. Cậu nhìn thấy Hanako đang khoanh tay đứng nhìn cậu, gương mặt cậu ta hoàn toàn bất lực.

"Cậu đã cứu tôi à?" Mitsuba nhận ra mình đang nằm trên chiếu nghỉ của chiếc cầu thang đi lên sân thượng, dù không ấm áp cho lắm nhưng vẫn đỡ hơn ngoài kia nhiều. "Cảm ơn nhé."

"Tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi." Hanako phủi tay "Để khách hàng xảy ra chuyện không hay và không vui thì mất uy tín quá còn gì."

"Tôi nên trở về phòng nghỉ ngay bây giờ." Mitsuba lúi húi đứng dậy, hai chân vẫn còn khập khiễng bởi cơn choáng váng.

"Mười ngày còn lại sẽ là quá trình không tốt đẹp gì đâu, những cơn hành hạ sẽ ập tới bất ngờ dù chúng không xảy ra thường xuyên." Hanako bắt đầu dặn dò "Và ít nhiều thì cậu vẫn đang trong thân phận là con người, nên tự lo cho bản thân chút đi. Cậu hoàn toàn có thể chết vì lạnh trước khi khế ước kết thúc với cái tình trạng này đấy."

"Tôi biết rồi." Mitsuba gật đầu, rồi bám lấy tay vịn, lết từng bước xuống bên dưới.

Dù cho mọi chuyện có đi về đâu, cậu vẫn sẽ không bao giờ hối hận với những quyết định của mình.

Cậu vẫn nhớ năm đó, có một Minamoto Kou đã tới đưa kẹo cho cậu và làm quen, cũng giống như lần đầu tiên gặp gỡ ở sinh mệnh này, cậu được người đó đưa cho một miếng sưởi ấm. Thời gian có trôi qua bao lâu thì Kou vẫn luôn ấm áp như vậy, Mitsuba tự nhủ rằng hẳn là cậu đã làm sai điều gì đó nên Kou mới xa lánh cậu như vậy, nhưng cậu vẫn không biết một điều rằng, khi yêu đơn phương một người, điều sai lầm nhất chính là đã để bản thân đơn phương họ.


Kou có một người anh trai tên là Minamoto Teru, là hội trưởng học sinh của trường Kamome, thường ngày Teru vẫn luôn hỏi han và quan tâm em trai mình, nhưng hôm nay anh hoàn toàn nhìn rõ vẻ u buồn phảng phất trên gương mặt của cậu, đây không phải là một Kou hoạt bát thường ngày anh gặp nữa.

"Nếu có chuyện gì đó tồi tệ..." Teru ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Kou một lon cà phê ấm "Thì em nên nói với anh."

"Chỉ là đầu óc em đang bắt đầu suy nghĩ mấy thứ linh tinh thôi." Kou nhận lấy lon cà phê, việc không tìm thấy Mitsuba khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ.

"Và những thứ linh tinh đó hẳn phải rất quan trọng nên mới khiến một thằng nhóc hoạt bát như em trở nên ủ rũ như này chứ?" Teru cười ha hả khi nhìn vẻ mặt vừa bị anh bắt bài của Kou "Em yêu đương rồi phải không?"

"Không có." Kou rít lên nhè nhẹ, gương mặt bất giác không kiểm soát được mà trở nên đỏ ửng "Chỉ là...chỉ là em cảm thấy đối với cậu ấy có một cảm giác rất lạ."

"Thế thì là em đã thích người ta rồi." Teru nghiêng đầu, đưa tay búng nhẹ một cái vào giữa trán Kou "Khi mình thích ai đó thì mình sẽ đột nhiên cảm thấy ngại ngùng mà. Nào, nói anh biết, đó là người thế nào đi?"

"Cậu ấy tên là Mitsuba Sousuke, là phụ giúp ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh." Kou mạnh bạo mở nắp lon cà phê, tu một hơi ừng ực, sau đó thở phào một cái, tiếp tục câu chuyện "Cậu ấy giống như một con mèo, và rất đáng yêu."

"Một con mèo à?" Teru làm vẻ suy tư, cố hình dung ra về Mitsuba "Em có định theo đuổi cậu ấy không?"

"Em không biết được. Em đâu phải chuyên gia về mấy chuyện này." Kou đưa tay vò lấy mái tóc của mình, để nó xù lên như cái tổ quạ trên đầu.

"Một con mèo có chín kiếp đấy." Teru đặt tay lên vai Kou, vỗ vỗ mấy cái như thể động viên "Sinh mệnh của một con mèo được luân chuyển chín lần, và khi lần cuối cùng kết thúc, nó sẽ biến mất mãi mãi. Nếu em so sánh cậu Mitsuba đó với một con mèo thì nên nhanh chân lên mà theo đuổi người ta đi, kẻo không kịp nữa sẽ vô cùng đau lòng."

Kou trân trối nhìn người anh yêu quý của mình, cậu như thức tỉnh được điều gì đó trong mớ tơ tằm rắc rối của bản thân. Đặt lon cà phê xuống ghế, Kou nói một câu cảm ơn đầy mạnh mẽ với Teru rồi lập tức chạy đi, để lại anh ngồi đó với vẻ mặt vô cùng tâm đắc.

Kou chạy qua những hành lang một cách đầy vội vã, cậu không may va phải vào người một cậu con trai lạ hoắc đang đi ngang qua. Cậu ta ngã nhoài ra đất, rên ư ử vì đau điếng, Kou lúng túng chạy lại đỡ cậu ta đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi không để ý xung quanh." Kou ríu rít "Cậu có sao không?"

"Bị ma đuổi hay gì?" Cậu ta chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, ngẩng đầu dậy, để lộ ra một cái ấn lạ hoắc màu trắng chữ đỏ trên má trái "Cậu có thể nhìn thấy tôi à?"

"À, tôi thuộc dòng họ Minamoto." Kou ấp úng giải thích "Nếu cậu là một linh hồn thì tôi hoàn toàn có thể thấy cậu."

"Minamoto...?" Cậu ta hơi nhíu mày, hỏi lại lần nữa "Tên cậu là gì?"

"Kou."

"Xui xẻo rồi đây." Cậu ta nhăn nhó như thể đang gặp chuyện gì đen đủi lắm.

"Có chuyện gì thế?" Kou ngơ ngác nhìn linh hồn trước mặt.

"Ai mà biết người Mitsuba đem lòng yêu lại là tên nhóc của dòng họ Minamoto đâu." Trong chớp mắt, cậu ta nhanh chóng biểu hiện một vẻ mặt đầy ẩn ý với nụ cười ranh ma trên khoé miệng "Cậu sẽ không quên được cậu ta."

"Ý cậu là sao?" Kou không hiểu, cậu túm lấy hai bên vai cậu ta, bấu chặt lấy "Cậu quen Misuba?"

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, tôi không thể giúp gì được cả." Cậu ta thở dài "Tốt nhất đừng nảy sinh tình cảm với Mitsuba, người thiệt thòi nhất sẽ là cậu đấy."

Nói rồi, linh hồn đó đột nhiên biến mất hút, Kou vẫn thơ thẩn trước sự xuất hiện của cậu ta, và cả lời cảnh cáo kì lạ về Mitsuba nữa.

Cậu không thể quên Mitsuba ư?

Kou đã bỏ qua điều gì? Nhắc lại mới nhớ, cậu đã luôn nghĩ Mitsuba là người mới tới câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhưng chẳng bao giờ nghe mọi người nhắc về điều đó, ngay cả khi giao tiếp với những thành viên của câu lạc bộ, họ thể hiện như kiểu đã biết đến Mitsuba lâu lắm rồi vậy, mặc dù không ai quan tâm tới sự xuất hiện của cậu ấy.

Cái tên Mitsuba Sousuke cũng là một điều gì đó rất quen thuộc với Kou, rằng cậu đã nghe qua nó ở đâu rồi vậy. Nhưng Kou đã không còn nhớ gì nhiều về những kí ức trước kia khi cậu còn học tiểu học nữa, những người bạn cậu quen và chơi cùng, tới bây giờ chỉ còn là một điều gì đó rất hư vô. Kou bắt đầu linh cảm về sự xuất hiện của Mitsuba trong cuộc đời cậu.

Chuyến đi kết thúc vào buổi chiều tối khi mà tất cả các học sinh đều đã trở về trường học và về nhà ngay sau đó. Riêng Kou, cậu vội chạy tới một nơi mà cậu có thể trả lời tất cả các câu hỏi thắc mắc trong đầu mình.

Trường tiểu học của cậu.

"Em cần tìm ảnh của lớp học khoá đó sao?" Một vị thầy giáo mặc đồ thể dục đang lục lọi những tập hồ sơ của các niên khoá "Đợi một chút nhé." Sau đó thầy rút ra một bức ảnh lớp đã ngả màu xám xịt "Đây này."

Kou khẽ cảm ơn rồi nhận lấy tấm ảnh, cậu soi từng hàng học sinh một, cố gắng không bỏ lỡ một gương mặt nào. Tâm trạng hồi hộp đến mức toát hết mồ hôi hột, Kou đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Mitsuba.

"Thầy biết bạn này không?" Kou chỉ vào Mitsuba, ngước mắt nhìn thầy giáo.

"À, đứa trẻ này..." Thầy giáo thở dài lắc đầu "Thật tội nghiệp làm sao, cậu ấy mất sau một vụ tai nạn ngay khi vừa tốt nghiệp tiểu học, chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, nghe bảo bị mất một cánh tay nữa."

Kou sững sờ sau những lời nói của người thầy, tay bất giác buông khỏi tấm ảnh khiến nó bay lơ lửng rồi chạm xuống mặt đất. Cậu quay lưng bỏ chạy khỏi ngôi trường, với một tâm trạng hoảng loạn và bàng hoàng hơn bao giờ hết.

Dòng họ Minamoto là một gia tộc trừ tà, Kou không hề ngoại lệ, cậu hoàn toàn sở hữu những giác quan có thể nhìn thấy các linh hồn đặc biệt lởn vởn xung quanh mình. Đó có lẽ là lí do vì sao Kou cảm thấy Mitsuba đặc biệt đến vậy. Chết tiệt, cậu thầm chửi rủa bản thân, làm sao mà cậu lại không nhận ra Mitsuba kia chứ? Và cậu không hề hay biết gì về việc Mitsuba đã qua đời.

Kou chạy về nhà, bỏ mặc qua gương mặt lo lắng của Teru, cậu xông thẳng vào phòng, đóng cửa lại, những ngày sau đó đều không đi học nữa.


Một thời gian trôi qua, Kou cuối cùng cũng trở lại trường học với một tâm trạng bình thường hơn. Cậu muốn hỏi rõ Mitsuba về việc tại sao vẫn còn sống cho tới thời điểm hiện tại và xác nhận tình cảm của cả hai. Bước vào hành lang, Kou bỗng nhìn thấy những cánh hoa lưu ly trải dài trên mặt đất, kéo theo đường tới tận vào trong lớp học. Cậu đặt cặp sách lên bàn, thấy chẳng ai phàn nàn về việc này, liến cất tiếng hỏi.

"Đống hoa này chui từ đâu ra vậy?"

"Gì cơ?" Một cô bạn đang đọc sách gần đó ngẩng đầu dậy nhìn Kou.

"Đống hoa màu xanh này này." Kou chỉ xuống nền nhà "Trải dài từ ngoài hành lang vào luôn."

"À, khoan đã Kou..." Cô bạn tỏ ra hơi e ngại "Nhưng cậu nói cánh hoa nào thế? Lớp học hoàn toàn sạch sẽ mà?"

Kou chớp chớp mắt, hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn cô bạn học, chỉ một mình cậu thấy những cánh hoa này. Những người xung quanh hoàn toàn không một ai để ý tới chúng và vẫn tỏ ra rất bình thường. Kou bắt đầu cảm thấy hoang mang, chuyện gì đang xảy ra với cậu?

Bỏ ra ngoài hành lang, Kou chạy theo những cánh hoa vương vãi và cậu nhìn thấy linh hồn lần trước đã chạm mặt cậu và nói về Mitsuba, cậu ta đang đứng trước cửa phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh, trầm lặng nhìn chiếc đồng hồ đang nhích từng nhịp trên cổ tay mình.

"Cậu làm gì ở đây?" Kou chạy lại, vẻ mặt không giấu đi nổi sự sợ hãi vô hình mà cậu đang cảm thấy.

"Tên tôi là Hanako, và tôi là người thực hiện điều ước của những linh hồn yểu mệnh." Hanako vẫn không đưa mắt nhìn Kou, chất giọng vẫn đều đều trả lời "Mitsuba là một trong những linh hồn yểu mệnh lang thang, cậu ấy đã tìm tôi và thực hiện một khế ước, đó là trao đổi nửa năm trùng sinh và biến mất mãi mãi."

Kou nghe như sét đánh bên tai, đầu óc cậu đập bùng bùng như có chiếc búa nào đó đang gõ xuống vậy.

"Mục đích của cậu ta là quay trở lại tìm cậu, và ở bên cậu, nhưng hình như không khả quan trong những ngày cuối cùng vì những cơn đau cứ liên tục hành hạ cậu ấy, và Minamoto Kou thì cứ biến đi đâu mất hút và né tránh cậu ta."

"Mitsuba đâu rồi?"

"Khi Mitsuba hồi sinh lại, mọi người từng gặp cậu ấy đều quên đi cậu ấy của trước đây, nhưng thể Mitsuba vẫn là một người có chỗ đứng trong xã hội này từ lâu rồi, nhưng vì cậu là người của dòng họ Minamoto, nên không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Tuy nhiên thì chỉ có cậu thôi, tại vì cậu là người được chọn, những người khác của gia tộc Minamoto vẫn sẽ quên đi một cách bình thường."

"Tôi hỏi Mitsuba đang ở đâu?" Kou hét lên, lao tới giằng lấy cổ áo của Hanako, hai khoé mắt đỏ ửng không biết vì tức giận hay vì kìm nén nước mắt đang lưng tròng kia.

"Trong đó." Hanako hất cằm về phía căn phòng câu lạc bộ "Tôi ở đây để tiễn đưa lần cuối thôi."

Kou không đợi Hanako nói thêm gì, đạp cửa xông thẳng vào bên trong, đôi mắt điên loạn đảo xung quanh để tìm bóng hình quen thuộc. Nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là một vũng hoa lưu ly lớn trải đầy trên sàn nhà.

"Xin đừng quên tôi." Hanako lên tiếng "Linh hồn biến mất sẽ tan thành những bông hoa mang ý nghĩa tâm trạng của họ. Và hoa lưu ly là thay thế cho suy nghĩ của Mitsuba, vì nó là lời nhắn gửi của cậu ấy dành cho cậu."

"Tại sao lại phải chọn cách này?" Giọng nói của Kou run lên từng đợt, cậu đưa tay vò chặt lấy những cánh hoa.

"Ông trời không cho ai thứ gì bao giờ cả." Hanako nhún vai, gương mặt vô cùng bình thản "Cái gì thì cũng phải trả giá thôi, kẻ không biết trân trọng thì sớm muộn cũng sẽ mất đi thứ không ngờ nhất. Như Mitsuba phải đánh đổi sự tồn tại của cậu ta để ở bên cậu, như cậu đã vì tự trọng của bản thân mà bỏ qua sự tồn tại của cậu ta, chẳng phải rất đơn giản sao?"

"Mitsuba..." Kou luồn tay vào trong những cánh hoa, hi vọng sẽ nắm được cổ tay gầy gò của ai đó mà kéo ra ngoài "Cậu đừng trốn đi như vậy, được không? Làm ơn...Tớ xin lỗi mà? Xin lỗi vì đã không quan tâm tới cậu, tớ yêu cậu, Mitsuba."

Những thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh bước vào phòng, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Kou đang ngồi quỳ rạp giữa phòng làm việc của họ, họ không chạy lại kéo Kou ra ngoài, nhưng cũng không một ai hỏi Mitsuba đang ở đâu.

Hanako đưa xuống trước mặt Kou một chiếc máy ảnh, Kou nhận ra nó, Mitsuba đã hay dùng nó để chụp những bức hình, cậu nhớ rằng Mitsuba đã luôn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia.

Cầm chiếc máy ảnh, Kou lướt qua từng tấm hình đã chụp, tất cả đều là gương mặt của Kou với những nụ cười tươi rói, những gương mặt vô ưu vô lo của cậu, và cho tới bức hình cuối cùng, là một tấm hình tự chụp của Kou. Cậu đã chụp chúng trong ngày đầu tiên nói chuyện với Mitsuba, tuy nhiên hiện tại, chỗ Mitsuba đã ngồi cũng chỉ còn là một khoảng trống trong bức hình, như thể cậu chưa từng xuất hiện ở đó vậy.

Nước mắt khẽ rơi khỏi đôi mắt, Kou biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể quên được Mitsuba, sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy tội lỗi và hối hận. Và mãi mãi đánh mất cơ hội được bù đắp lại những đau đớn Mitsuba đã phải chịu đựng.

"Cậu là một đứa ngốc, Mitsuba, đánh đổi toàn bộ sinh mệnh chỉ để được ở bên tôi, cậu điên rồi hay gì?"

Tình yêu là một thứ vô cùng khó hiểu, có những người theo đuổi người khác mấy năm trời, nhưng người kia lại không mảy may để tâm trong lòng. Có những người bước qua đời chỉ một thời gian ngắn, vậy mà lại để lại dấu ấn không phai trong lòng người còn lại. Tình yêu là thứ khó kiểm soát, là thứ làm cho con người ta mụ mị dù cho có mang thân phận gì đi chăng nữa. Thế nên mới nói, đem lòng yêu một người vừa là sự hi sinh cao cả, vừa là một nỗi đau không ai hiểu được ai.

Những sinh mệnh cứ thế trôi qua, rốt cuộc vẫn chỉ còn mình Kou đơn phương một Mitsuba đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro