----Cái túi giấy------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cả nhóm đi vào trong máy bay, tôi vừa đi vừa suy nghĩ và vô thức ôm lấy cánh tay Lay - cậu ta quay sang nhìn tôi với cái ánh mắt ngáo ngơ thường trực.

   "Lộc ca, anh định để bàn dân thiên hạ nghĩ em là gay à?" Nghệ Hưng vừa nói vừa cố gắng "giải phóng" cánh tay cậu ta ra khỏi tôi.

"Anh thật là kì quặc quá đi! Chúng ta đã trên máy bay đến cả trăm lần rồi còn gì!" Nghệ Hưng càu nhàu. Đúng lúc tôi tặng cho cậu ta cái bĩu môi thì chuông điện thoại reo.


  Đó là cuộc gọi từ cậu bé Thế Huân  đáng yêu của tôi <3


" Luhan hyung, annyeong."

"Thế Huân à, anh nhớ em quá đi!"

"Em cũng nhớ hyung lắm luôn. Khi nào thì hyung mới quay lại Hàn vậy. Em muốn chơi với hyung cả ngày cơ."  - Gi ọng cu cậu có vẻ đang rất buồn.

" Nadooo. Anh sẽ quay lại sớm thôi sau đó chúng ta sẽ đi chơi và đi uống trà sữa."

  " Lộc Hàm, anja (ngồi xuống)! "  Diệc Phàm mang bộ mặt Ăng giờ ri bớt của anh ta hét vào mặt tôi.

  " Tôi không phải là chó. Tên khổng lồ này!"  Tôi liền cằn nhằn với anh ta trong khi vẫn nghe rõ được tiếng Thế Huân đang gọi tôi ở đầu dây bên kia.

" Luhan hyung, Lulu hyung. Anh vẫn ở đó chứ?"

" Ah ừm, Thế Huân à, mianhae. Bây giờ anh phải tắt điện thoại rồi tại vì tên Diệc Phàm bản mặt xấu xí kia đang hét vào mặt anh"

  " Yah. Cậu nói cái quái gì vậy? Đồ Barbie "  Diệc Phàm phát tiết,  ngồi lẩm bẩm mấy câu nửa Quảng Đông nửa Anh mà chỉ có người ngoài hành tinh của anh ta may ra mới hiểu được.


  " Thế Huân à. Mianhae."

  " Không sao đâu. Bảo trọng nhé Luhan hyung của em. Nói chuyện sau nhé, mà đừng có ói ra máy bay đấy!" Thế Huân cười như được mùa.


Thật may là Thế Huân không nhìn thấy bản mặt đỏ như tôm luộc của tôi lúc này. Tôi tắt điện thoại sau đó ngồi vào chỗ cạnh Diệc Phàm và anh ta nhìn tôi như thể tôi có bệnh vậy.


    " Đừng có nhìn tôi nữa " Tôi phát cáu

    " Cậu nhìn xanh xao quá." Anh ta nói với biểu cảm " lạnh như tiền " vốn có ..." Lại còn đỏ mặt nữa"


  Thật xấu hổ hết mức, tôi vội giấu "ông mặt trời" trong tay, vừa hay lúc máy bay bắt đầu cất cánh.  Tim tôi đập như sắp nổ tung , chưa bao giờ tôi thích ngồi trên máy bay, nó thật ám ảnh.  Nếu có Thế Huân ở đây, chắc chắn tôi sẽ giấu mặt mình sau cánh tay cơ bắp của cậu ấy.

" Lộc Hàm, cậu  vẫn ổn đấy  chứ?"

Bỗng nhiên , tôi nghe thấy tiếng Diệc Phàm gọi. Anh ta nhìn tôi, đầy lo lắng. AAA Tôi thật sự không thể chịu đựng thêm nổi.

  "Diệc Phàm"

" Yeah?"

  " Hứa với tôi, đừng nói với BẤT KÌ AI. Kể cả Xán Liệt ."

  " Sao cơ?? ...OK. Chuyện gì vậy??"


"Tôi..."

Bỗng nhiên,máy bay chao đảo, tôi ngay lập tức nấp sau khuôn ngực Ngô Diệc Phàm. Ngay lúc đó , 1 tiếng "click" phát ra. Kẻ nào đó đã lén chụp chúng tôi,nhất định là thế.

" ÔI CHÚA ƠI. Tại sao 2 người có thể vụng trộm vậy hả?? Tôi sẽ cho Xán Liệt và Thế Huân xem cái này mới được."

" XÓA NGAY TÊN KIA. " Diệc Phàm giơ tay lên, tư thế sẵn sàng táng cho tên Mân Thạc 1 quả vào đầu.

" No no. Nếu cậu mà đánh tôi là tôi sẽ cho họ xem cái này đấy =)) "

" Làm ơn, đừng mà. Tôi sẽ mua cho cậu 1 tá bánh bao luôn."

Mân Thạc suy nghĩ 1 lúc...

" OK." Cậu ta quay thẳng về chỗ ngồi.

"Vậy...." Diệc Phàm tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở của 2 người

"À, thật ra thì... Tôi sợ sự náo động."

"Hmmm. Vậy...?

"Diệc Phàm, nếu tôi ói. Nếu các fans nhìn thấy tôi như vậy thì sao?"

Anh ta nhìn chằm chằm tôi vài giây trước khi phá lên cười.

"AHAHAHAHAHA"

"Có gì đáng cười sao?"

"Thế cậu nghĩ cái túi giấy này để làm gì chứ? " Anh ta đặt cái túi giấy vào tay tôi , cái thứ mà... lúc nào cũng thấy trên máy bay.

"Emmm, cảm ơn." Tôi chưa có muốn ói cho nên, liền dùng cái túi giấy như trò tiêu khiển.

Tôi đã quá chăm chú với việc chơi đùa cùng cái túi giấy đến mức quên rằng chúng tôi sắp đến nơi.

" Woa. Daebak. Diệc Phàm, tôi đã không ói. Thật kì diệu quá sức."

" Cậu tự hào cái đó lắm sao?"

" Hyung, đi thôi!" Chung Đại và Tử Thao đã đứng lên.

Chúng tôi cùng đi xuống máy bay.

Tôi nhanh chóng bấm số Thế Huân để báo cho cậu ấy tin tốt này.

" Luhan hyungggg."

"Thế Huân à. Anh đã không bị ói đấy."

"Jinjja. Chúc mừng anh. Nhưng làm sao mà..?"

Diệc Phàm đã giúp anh đấy. Cậu ta đưa anh cái túi giấy và anh chơi với nó suốt chuyến đi.

"Oh. Kris hyung giúp anh." Tôi có thể cảm thấy sự thất vọng rõ ràng trong giọng nói của Thế Huân.

" THẾ CÒN DIỆC PHÀM THÌ SAO?" Tiếng ai đó hét lên bên tai Thế Huân, là Xán Liệt.

"Không có gì đâu. Kris hyung chỉ giúp Luhan hyung 1 chút chuyện thôi."

"Luhan hyung. Đừng bao giờ có ý định vụng trộm với Diệc Phàm của em."

" Anh không thèm lén lút với con Ăng giờ ri bớt đó. Bên cạnh anh đã có Thế Huân rồi."

Bỗng kẻ nào đó đánh vào đầu tôi. Đó là Ăng giờ ri bớt.

" Cậu đừng có nói thứ gì vớ vẩn với Xán Liệt. Mà cậu vẫn cầm cái túi giấy tôi đưa cho cậu chứ?" Diệc Phàm hỏi tôi.

" Đây. Sao vậy?" Tôi thắc mắc

" Tôi cần dùng." Tôi đưa cậu ta túi giấy, ngay lập tức cậu ta ói. . _____.

"YA YA. Diệc Phàm, cậu bị sao thế hả?" Tôi hốt hoảng

" Là do cậu đấy. Tôi quá tập trung nhìn cậu chơi đùa với nó nên bị chóng mặt và ... cậu thấy rồi đấy." Diệc Phàm vừa nghệt mặt như ngỗng ỉa vừa trách./


---------End-----

P/S: Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều nhiều cho Krys nhé, để có tinh thần up fic. Nếu đc mn ủng hộ mình sẽ sớm up longfic nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro