Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm chính là cùng nhau tranh giành 1 cô gái tài sắc vẹn toàn tên Triệu Nhiệt Tương Tư, trải qua en nờ mũ en nờ những cuộc tỉ thí chinh phục trái tim nữ chính nhưng vẫn chưa hề phân biệt được sự phân chia thắng thua rõ ràng...
_Năm tháng nhanh chóng trôi qua, mới đây đã 3 năm mà vẫn chưa phân biệt được kẻ thắng người thua, hắn cùng y đâm ra chán nản rồi ra quyết định chấm dứt tại đây, không ai thắng ai và Tương Tư vẫn vướng vào tình huống độc thân một lần nữa.
Sau khi cắt đứt liên lạc với đối phương thì cũng đã được 2 tháng, trọn vẹn 2 tháng Phàm và Hàm chưa gặp mặt trò chuyện cùng nhau được lần nào. Hắn dần cảm thấy trống vắng, không quen thuộc khi thiếu vắng hình ảnh người con trai ngày nào vẫn cùng hắn tranh đấu quyết liệt, vài ngày sau đó Ngô Diệc Phàm nhận ra rằng tình cảm của hắn dành cho cậu không phải loại tình cảm bình thường, hắn sợ hãi, đột nhiên cảm thấy ghê tởm bản thân vì hắn đã biết, hắn đã biết rằng hắn yêu cậu, yêu đến mức không thể chấp nhận được loại tình cảm này...
Ngày lại qua ngày, Diệc Phàm thật sự điên loạn, sáng đến tối ru rú trong phòng, bầu bạn cùng những suy nghĩ rối reng trong đầu, "mình có nên nói với cậu ta không?" , "cậu ta sẽ ra sao khi mình thổ lộ" , "nếu mình nói thì mình có bị từ chối không?"...
_Một ngày, Ngô Diệc Phàm quyết định thật kĩ, chạy vội vàng ra ngoài mà điên cuồng tìm kiếm thông tin về Lộc Hàm với bộ dạng tóc dài chấm vành tai, râu chưa cạo cùng chiếc áo khoác len mỏng cài lộn cúc, Phàm điên cuồng tìm cậu, cuối cùng...hắn đã tìm được, phòng 070 tầng 4 chung cư An Gia, Ngô Diệc Phàm đỗ xe trước cửa, rút chìa khóa chạy về phía thang máy không do dự liền bấm tầng 4.
_"Teng", nhanh chân chạy lại đứng trước cửa phòng, gõ mạnh 5 tiếng. Lộc Hàm cả tháng nay cũng không khá khẩm gì, có khi lại còn tệ hơn hắn, cậu đứng dậy ra mở cửa nhà. Đập vào mắt cậu là hình dáng cao gầy mà cậu ngày đêm trông ngóng_Ngô Diệc Phàm. Là Diệc Phàm đang đứng trước mặt cậu...
-"Lộc Hàm, tôi biết sau khi tôi nói ra câu này thì cậu sẽ tát thôi rồi bảo tôi biến thái, đuổi tôi đi, nhưng hôm nay tôi nhất định phải nói ra 3 chữ này : Tôi yêu cậu" Hắn thổ lộ.
-"Tôi...tôi..."
-"Không cần trả lời, tôi biết là cậu sẽ vậy nên không sao đâu, Lộc Hàm...tạm biệt" Ngô Diệc Phàm cười nhạt, quay người li khai.
-"Ngô Diệc Phàm! Tôi yêu anh" Lộc Hàm bấy giờ mới lên tiếng, chạy thật nhanh lại ôm hắn từ phía sau.
-"Cậu đừng vì thấy tôi quá đáng thương mà ngược đãi bản thân..." Hắn nghẹn ngào.
-"Là thật, Lộc Hàm em chính là yêu anh rất nhiều"
Phàm quay lưng lại, mặt đối mặt, khẽ nâng cằm cậu lên rồi nói vừa đủ nghe.
-"Anh yêu em, yêu rất nhiều"
Hắn cuối xuống nhẹ nhàng hôn cậu, hôn thật sâu...thật sâu...
_Họ yêu nhau, một tình yêu mặn nồng giản đơn, không thể lìa xa...
Mãi cho đến ngày lễ cưới giữa Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm diễn ra, cậu tiết lộ cho hắn mọi chuyện, vỡ lẽ...bắt đầu từ 4 năm trước kia, cậu phục vụ coffee mang tên Lộc Hàm đem lòng yêu mến chàng khách quý của quán, sau khi nghe tin hắn cùng Triệu Nhiệt Tương Tư yêu nhau nồng thắm, cậu nảy ra 1 ý nghĩ, cũng chính là sự việc cậu cùng hắn tranh giành cô nàng, nhưng mục đích chỉ có 1...Lộc Hàm được tiếp cận gần gũi với Ngô Diệc Phàm hơn...
-"Lộc Hàm, 3 năm đã đủ lâu để em chính thức xả vai chưa?" Diệc Phàm sau khi nghe hết mọi chuyện từ cậu lại bật ra câu ẩn ý, sau đó nở nụ cười dâm ô đi thay đồ....
_Lộc Hàm cùng Diệc Phàm trở thành cặp "vợ" chồng hợp pháp, về phần Triệu Nhiệt Tương Tư kia sau khi biết chuyện đột nhiên hóa dại, đùng đùng nổi giận thét lên.
-"Con mẹ nó yêu nhau sao không nói sớm, tôi là hủ nữ!"
---End---
Long time no see, hope all of you guys like and enjoy my fanfiction!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro