[Oneshot] KrisHan - Tuyết trắng đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại viết fic ngắn đâyyyyy

Dạo này mình có nhiều ý tưởng fic ngắn :))

Mà viết bài này để tặng cho teaser Giáng sinh của các dzai nhà mình :x

Xem xong teaser là lên ngay ý tưởng !!!

Không chia sẻ bài viết nếu chưa có sự cho phép.

***

" Diệc Phàm à, cậu sẽ nhớ tôi mà, phải không?"

"Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm...nhất định cậu không được quên giây phút ấy !"

Cậu từng nói với tôi, rằng cậu sẽ luôn luôn ghi nhớ. Tôi chỉ sợ một mai khi cậu thức dậy, giấc mơ không còn. Và tôi cũng biến mất. Giống như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ, vỡ tan.

Đừng tỉnh, xin cậu đấy, đừng tỉnh giấc...

***

Tháng mười hai. Ngoài cửa sổ, từng cơn gió thổi, từng chiếc lá rụng. Tôi chỉ không hiểu một điều, tại sao tuyết vẫn chưa rơi?

Trong căn phòng đầy mùi hương của vị trà xanh thơm mát, cậu ấy nằm đấy, nụ cười trên khóe miệng vô cùng nhợt nhạt. Tôi biết, cậu ấy sắp rời bỏ tôi. Tôi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, hà hơi vào lòng bàn tay của cậu, áp má mình lên tay của cậu.

Bức tranh cậu vẽ, những bông tuyết đang rơi. Trắng muốt. Mờ ảo.

Trên đường phố. Giữa không gian huyễn hoặc, chàng trai dang đôi tay ra, nụ cười trên môi mãn nguyện mà đón lấy từng bông tuyết lạnh. Ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt cậu, lấp lánh. Diệc Phàm, cậu là vẽ tôi phải không?

***

Tôi gặp cậu vào một ngày lạnh lẽo cuối tháng mười một. Hôm ấy, ngoài trời cũng có gió, những chiếc lá cũng thi nhau rụng, thổi qua ô cửa sổ. Tôi ngồi trên giường, đặt tay lên khung cửa, gối mặt mình vào đó, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Không khí ấy như thế nào? Chắc là lạnh lắm?

Cậu ấy mở cửa bước vào. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn tôi.

Chúng tôi không ai nói câu gì cả. Vì bên ngoài kia, gió vẫn đang cuốn những chiếc lá lên không trung. Còn trong phòng, mùi thuốc nồng nặc, ngột ngạt.

Giá mà tôi có thể mở cửa. Giá mà lúc này, cơn gió lạnh kia có thể len lỏi vào trong này, dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được. Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc chuông gió treo trên khung sắt, một tiếng leng keng nhẹ nhàng.

Cậu ấy vẫn im lặng. Không nói gì. Căn phòng với hai chiếc giường cách nhau một khoảng trống bé xíu, chiếc ga trắng muốt như tuyết, không gian lạnh lẽo như đóng băng.

Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Dù không nói, nhưng cả hai đều có thể hiểu. Tôi có thể hiểu cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy.

***

Tôi thấy cậu ấy ngồi trên giường của tôi. Chiếc ga giường bị thân hình to lớn của cậu làm cho nhăn nhúm cả lên, những hình thù kì dị, nhăn nhó trên chiếc ga trắng ấy làm tôi vô cùng khó chịu.

Gió cứ thốc vào bên trong phòng, lạnh. Chiếc rèm cửa bật tung lên. Những đường sóng lượn từ mảnh vải khô khốc ấy, theo nhau hất vào người cậu, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó lại bị hất lên, phủ kín mặt cậu, và hạ xuống yên bình. Chiếc chuông gió va đập vào nhau, tiếng kêu trong vắt hòa vào cùng gió. Còn cậu, cứ để mặc cho mái tóc vàng rối bù, quần áo trên người dính chặt lấy cơ thể mỏng manh như vậy. Thân hình to lớn trở nên cô đơn cùng cực.

Cậu ấy không lạnh sao?

Hay cậu ấy cũng giống như tôi của lúc bấy giờ. Không hề thấy lạnh.

Chỉ thấy trong mắt mình. Vật thể đáng thương của sự cô đơn.

- Hôm nay là tuyết đầu mùa.

Cậu ấy nói, ánh mắt vẫn đang trôi theo nơi nào đó ngoài kia. Chỗ ngồi quen thuộc của tôi rốt cuộc cũng bị cậu ấy chiếm lấy, mở toang cửa sổ và nói những lời nói vô nghĩa. Tôi chỉ đứng lặng im, cảm nhận vị lạnh lẽo của gió, cảm nhận tiếng kêu của chiếc chuông nhỏ bé kia. Không một tiếng trả lời.

Tiếng bước chân đâu đó chạy thật nhanh. Càng nghe càng gần. Bóng áo trắng lướt qua tôi. Chiếc cửa sổ đóng uỳnh, tiếng kêu chua chát vang lên. Chuông gió bắt đầu ngừng đung đưa, căn phòng cũng trở nên tối dần lại. Không khí trở lại như sự bình lặng chán trường nó vốn có.

- Hai cậu, đề nghị không mở cửa sổ phòng. Gió bên ngoài không tốt cho sức khoẻ hiện tại đâu.

Tôi đưa tay, kéo chiếc mũ len của mình, cụp mắt xuống.

Cậu ấy đi về giường mình, nằm quay lưng về phía tôi. Không thể nhìn rõ gương mặt. Chỉ nhìn thấy tấm lưng kia đang khẽ rung lên nhè nhẹ.

Chiếc ga giường vẫn nhăn nhúm, tôi đặt mình lên đó, ngồi bất động.

Dù không nói gì, nhưng tôi hiểu cậu và cậu cũng vậy.

***

Buổi tối hôm ấy, tôi co ro trong chiếc chăn của mình. Đầu óc không khi nào thôi nghĩ về cậu.

Còn cậu, vẫn quay lưng về phía tôi. Hoàn toàn xa cách.

"Hôm nay là tuyết đầu mùa."

Câu nói của cậu cứ vang vọng mãi. Tuyết đầu mùa. Tôi cũng muốn được đưa tay đón những bông tuyết đầu mùa ấy.

Tiếng người thưa dần, sự im lặng và cả màn đêm cùng nhau bao trùm lên.

Tôi nhoài người, đến bên cửa sổ. Khẽ lấy tay, vén tấm rèm lên. Ánh đèn đường chiếu vào đôi tay mảnh khảnh của tôi, đôi bàn tay khô khốc không có sức sống đang hồng lên trong mắt.

Tôi kéo nhẹ chốt cửa, một khoảng không gian nhỏ bé hé ra, tôi đưa từng ngón tay mình, nhích khẽ, nhích khẽ. Từ đầu ngón tay, gió khẽ lướt qua, mát lạnh.

Tuyết sắp rơi chưa vậy?

Hơi ấm đâu đó lan tỏa quanh tôi. Thân hình cao lớn gần sát bên tôi. Nhẹ nhàng ngồi xuống và im lặng.

Tôi thu tay lại, quay sang nhìn cậu.

Cậu ấy cũng nhìn tôi. Đôi bàn tay của cậu khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi. Ấm áp.

Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi. Mùi hương trà xanh nhẹ đưa qua, thoảng nhanh, tan vào không khí xung quanh.

Ô cửa kính đã hé mở, một khoảng không nho nhỏ cũng đủ cho gió có thể lùa vào.

- Cậu tên là Lộc Hàm sao?

Tôi gật đầu, môi khẽ mỉm cười. Cậu ấy nhìn tôi, khoé miệng cũng nhếch lên một đường môi cong cong.

Bên ngoài, tuyết vẫn chưa rơi.

- Diệc Phàm. Cậu tại sao lại ở đây?

Cậu ấy không trả lời tôi. Buồn bã nhìn vào ánh đèn đường ngoài kia.

- Nếu có thể chọn, tôi sẽ không chọn ở đây, dù cho có phải ra đi sớm hơn một chút.

Vẫn chỉ là sự im lặng.

- Diệc Phàm. Bên ngoài kia, chắc là rất đẹp ! Đến cuối cùng, tôi rất thích mình được tự do. Không muốn ràng buộc, không muốn bị nhốt mãi ở một nơi.

Bên ngoài, tuyết vẫn chưa rơi.

Cậu ấy kéo chiếc chăn mỏng của tôi, khẽ quàng tay qua vai và ôm trọn cả cơ thể của tôi. Sau đó, hai bàn tay của tôi giữ lấy chiếc chăn đang chùm lên cơ thể mình, cậu nhẹ nhàng rút tay ra. Vòng tay khi nãy đã biến mất.

Mùi trà xanh đâu đó lại thoảng qua nhanh. Rất nhanh.

- Sao tuyết vẫn chưa rơi?

Câu hỏi của tôi khiến cậu ấy lặng đi. Sau đó một lúc lâu, cậu ấy kéo tấm cửa kính. Gió đập vào tấm gương trong suốt, rồi lại đập ra bên ngoài, không còn len lỏi vào phòng được nữa.

Tôi lặng im.

Cậu ấy ghé sát vào ô kính, hà hơi vào đó. Lấy tay mình vẽ lên một bông tuyết nhỏ nhắn. Sau đó quay sang tôi và mỉm cười.

Tôi vẫy tay. Cậu ấy khẽ đến và ngồi bên cạnh tôi.

- Hãy ngủ với tôi. Chỉ đêm nay thôi. Chỉ một đêm thôi.

Cậu ấy kéo chăn, đắp qua người tôi. Thân hình to lớn ấy chật chội trong cái chăn bé nhỏ, hai cơ thể quá to so với chiếc giường đơn, khoảng cách giữa chúng tôi hẹp lại. Mắt tôi cứ chăm chú nhìn ra bông tuyết đang mờ dần trên ô kính. Còn cậu, lại lấy tay, ôm trọn tôi vào lòng.

Mùi hương trà xanh đưa qua, xộc vào cánh mũi. Đọng lại ở đấy mãi. Nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn chưa rơi.

***

Tôi cứ ngẩn ngơ tiếc mãi bông tuyết mỏng manh kia. Tôi cứ đăm chiêu mãi vào ô kính giờ chỉ còn lại một màu của thuỷ tinh trong suốt.

- Khi nào đó, sẽ vẽ tặng cậu một bức tranh.

Cậu ấy nhìn lên trần nhà, gối đầu lên tay, nói với tôi. Tôi mỉm cười. Tôi chỉ cần một bông tuyết trắng thôi. Bông tuyết của cậu vẽ hôm ấy thôi.

- Tôi sẽ vẽ cậu và những bông tuyết đầu mùa.

- Khi nào?

Cậu ấy không trả lời.

***

Khi tôi hỏi cậu ấy về nơi cậu ấy từng sống, bạn bè của cậu. Cậu chỉ trả lời ngắn gọn :

- Quên hết rồi !

Quên nhanh vậy sao ? Quên nhanh đến mức như vậy thật sao? Tại sao lại quên nhanh như vậy?

- Vì dù gì chết rồi cũng không thể nhớ được. Nên cũng không cần nhớ !

Chết rồi, nên không cần nhớ ư? Vậy không cần, ngay cả kiếp sau cũng không cần gặp lại ư?

- Không. Chỉ là một giấc mộng. Mở mắt ra sẽ quên hết. Không còn nhớ gì cả.

Vậy cậu có nhớ tôi không ? Sẽ nhớ tôi chứ ? Tôi nhìn vào mắt cậu, trong ánh mắt tôi bấy giờ, ngập tràn nỗi bi thương.

Cậu biết điều ấy không?

***

Tôi kéo rèm cửa. Hôm nay vẫn chưa thấy tuyết rơi.

Cậu ấy nhìn theo tôi, lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài. Bên cạnh giường là bộ màu vẽ cùng tấm bảng với một bức tranh dang dở.

Miệng tôi khô khốc, nhưng vẫn nhìn cậu, nở một nụ cười. Cậu đang vẽ tặng cho tôi đúng không?

Tôi leo lên giường. Sắp xếp lại chiếc gối của mình. Vuốt nhẹ, để từng đường nhăn kia biến mất, rồi đặt nó thật ngay ngắn.

Sau đó, tôi nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại tôi. Xin cậu, hãy đến bên tôi một lát, Diệc Phàm. Tôi rất nhớ mùi hương trà xanh của cậu.

Cậu ấy gác bút vẽ trên tay, bước lại chỗ tôi.

Cậu ấy bảo tôi nằm xuống và nghỉ ngơi. Rồi cậu đắp chăn cho tôi. Nhìn khẽ vào khuôn mặt tôi, bàn tay đặt lên má, ấm áp. Mùi hương trà xanh, lại đã ở đó, bên tôi.

- Hát cho tôi nghe đi !

Cậu ấy lắc đầu, ngượng ngùng quay đi.

- Vậy thì cậu ngủ với tôi hôm nay. Chỉ thêm hôm nay thôi. Một hôm nay nữa thôi.

Cậu ấy cũng lắc đầu.

Tôi khép mi lại. Hai hàng nước mắt tự dưng chảy dài xuống gối. Trái tim đau thắt lại. Lộc Hàm ngươi...quả là tham lam quá rồi.

Tôi cảm thấy bàn tay cậu ấy lướt qua má, chạm nhẹ lên mí mắt. Không phải. Là đôi môi của cậu ấy, nóng ấm, dịu dàng.

Tôi từ từ mở mắt.

- Cậu sẽ nhớ tôi đúng không?

Cậu gật. Một cái gật đầu chắc nịch.

- Kể cả khi cậu tỉnh dậy? Mỗi ngày.

Cậu ấy im lặng. Không nói gì.

- Hứa với tôi, nhất định, không được quên giây phút của chúng ta. Cậu hứa đi.

Cậu nhìn tôi, cười nhẹ, miệng hát khe khẽ giai điệu nào đó giống như vậy :

Tỉnh giấc sau cơn mơ, ai đứng bên cửa sổ, khơi lên đoạn kết này.

Tương lai sao mà mỏng manh như cánh ve

Người rơi lệ khiến lòng ta đau đớn. Anh tiễn em ra đi vạn dặm cách xa, em lặng câm

Trắng và đen, có lẽ nào tình yêu khi xa cách, không nên giữ mãi trong câm lặng?.

Anh tiễn em đi nơi tận cùng chân trời, em còn đó không?

Tiếng mộc cầm từ đâu vọng lại, sinh và tử ai nào đoán được

Anh nguyện dùng quãng đời còn lại để chờ đợi em.

Giọng cậu ấy khàn khàn. Dù không hay nhưng vô cùng ấm áp.

Vừa hát, cậu vừa đưa tay lên cửa kính, vẽ một bông tuyết vô hình. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được.

Chúng tôi đã nhìn nhau và cười. Sau đó, những câu hát kia đưa tôi vào giấc ngủ. Còn bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, hà hơi vào lòng bàn tay của tôi, áp má vào bàn tay của tôi.

***

Khi tôi tỉnh dậy, bức tranh của cậu ấy đã hoàn thành.

Phía trên góc trái, chữ của cậu xiêu vẹo. Ngô Diệc Phàm.

Còn bên dưới, là Lộc Hàm 25/12.

Tôi thấy cậu ấy, ngày nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng giờ.

Tôi thấy cậu ấy, ngày nào cũng ngắm bức tranh ấy. Hàng giờ.

Tôi thấy cậu ấy, ngày nào cũng nằm trên giường của tôi, đắp chăn của tôi. Mùi trà xanh cứ như quyện chặt vào mọi thứ của tôi.

Cho đến một ngày, tôi thấy cậu ấy được mọi người đưa đi. Vội vã. Tất cả đều vội vã. Dao, kéo, thuốc mê, máu,...

Rồi tôi lại có thể nhìn thấy cậu.

Cậu nằm đó.

Cậu nằm đó, ống thở trên miệng, máy theo dõi nhịp tim gắn đầu giường. Hàng ngày. Hàng giờ.

***

"Chỉ là một giấc mộng. Mở mắt ra sẽ quên hết. Không còn nhớ gì cả."

Đừng tỉnh lại Diệc Phàm ! Đừng quên tôi.

Cậu tỉnh rồi, tôi sẽ là giấc mộng thôi đúng không?

Bức tranh kia, cũng trở nên xa lạ mà, đúng không?

Diệc Phàm, đừng như vậy !

Lộc Hàm...đừng tham lam nữa...

***

Ngoài cửa sổ, là tuyết đang rơi.

Tôi có thể thấy rõ những bông tuyết đang buông mình, nhẹ nhàng rơi xuống.

Ngô Diệc Phàm, cậu có thấy không?

Tôi quay ra cười với cậu. Cậu đang thu xếp đồ đạc. Cũng quay ra phía tôi. Nhìn bất định.

Sau đó tiến đến phía tôi.

Tháo đi chiếc chuông gió đó.

Cậu đưa tay ra ngoài, sờ vào những bông tuyết, có thật kia.

Là tuyết đầu mùa chúng ta vẫn đợi.

Tôi đưa tay ra, cạnh tay cậu, những bông tuyết xuyên qua, rơi vào không trung phía dưới.

Cậu ngoảnh mặt nhìn căn phòng một lần cuối. Sau đó, quay lưng đi.

Tôi kéo chiếc mũ len của mình. Mắt cụp xuống.

- Diệc Phàm, bức tranh kia, con không mang đi sao?

Cậu ấy nhìn bức tranh. Tới gần nó. Sờ lên khuôn mặt trên bức tranh đó. Rồi lắc đầu. Cái lắc đầu đầy chắc chắn.

Tại sao lại quên tôi?

***

Tôi chạy dưới những bông tuyết kia. Những bước chân không thể hằn lên mặt đất trắng xoá. Tiếng gọi không thể vang tới bên tai của cậu.

Diệc Phàm. Diệc Phàm.

Bỗng, cậu ấy quay lại. Ánh mắt xoáy sâu vào tôi.

Khoé mi cậu ấy ướt át. Con ngươi đỏ ngầu.

- Lộc Hàm. Lộc Hàm...

Cậu ấy gọi tên tôi. Tôi ở đây! Diệc Phàm! Tôi ở đây!

- Giáng sinh vui vẻ ...

Cậu ấy hét lên. Nước mắt đã lăn dài.

Cậu khóc sao? Đồ ngốc...

Tôi chỉ nói vậy thôi, đáng lẽ cậu, nên quên tôi đi.

Giáng sinh vui vẻ ! Diệc Phàm...

Bóng cậu ấy dần dần biến mất.

Tôi dang tay, đón những bông tuyết đầu mùa. Miệng khẽ cười nụ cười mãn nguyện. Giống như bức tranh cậu ấy vẽ. Lộc Hàm 25/12.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro