[Oneshot][KrisLay][K+] Caffeine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Caffeine

[Author] Aqua Lavy

[Pairing] Kray

[Rating] : K+

[Length] : 3500 từ

[Summary] :

Là do thứ caffeine mà anh đang đắm chìm vào

Hay là do hình ảnh của em ngập tràn trong nỗi nhớ của anh?

[Author’s Note] : Là boylove :) Vâng các bạn có thể nghĩ mình bệnh hoạn này nọ được rồi đấy *cười*, nghĩ xong mời click back nhé ^^~ Với những ai yêu thích boylove, yêu thích Kray thì có thể đọc tiếp ;)) Nếu các bạn muốn post fic của mình ở đâu đó thì có thể pm trước với mình, mình dễ tính lắm LOL

Một chút foreword về fic :

Thực ra mình không có ý tưởng gì đặc biệt cả, chỉ là sau một thời gian từ không có chút hứng thú nào cho đến mê đắm trong giai điệu có chút buồn buồn mà nam tính gây nghiện của Caffeine thì mình đã quyết định thả hồn vào bài hát này để viết Kray :) Mình luôn nói là mình chẳng có cảm xúc gì nhiều vs couple này, vì mình ship KrisTao *đương nhiên :p*, cơ mà vì bao nhiêu người đã request và rất nhiều người mình yêu quý ship Kray, cho nên đây là một món quà :) Và vì là một món quà nên mình đã *lại* thức đêm để làm nó thật tốt, mong các bạn không chê, có thể yêu quý nó một chút, để nó vương vấn trong lòng bạn một chút, giống như hương coffee thơm dịu lắng đọng trong tâm hồn các bạn, vậy là được ^^~

Còn nữa, nếu mọi người muốn một cái kết rõ ràng hơn thì mình có thể viết part 2 ^^~ Hãy comment cho mình nhé :)

Love, Aqua Lavy.

 

------------------------------------------

Ngô Phàm đưa ly coffee thơm ngon màu nâu thẫm còn đang tỏa ra hơi nóng bỏng chạm tới môi mình, hơi hé môi ra thổi một hơi nhẹ rồi hít vào, để mùi hương đậm đặc của coffee bay tới cuống họng của mình, cảm nhận cái ấm nóng của nó sưởi ấm cho trái tim đang run rẩy của anh.

Anh uống một ngụm nhỏ, rồi những ngụm sau lớn hơn ngụm trước, nhanh chóng uống hết một cốc khác, cảm nhận đầu lưỡi mình tê rát bởi cái nóng rẫy của coffee. Anh mỉm cười nhẹ nhưng vô hồn,đôi mắt màu nâu khói chậm rãi chớp đều đều như một thứ người máy cũ kĩ cho nên làm gì cũng chậm chạp.

Đó đã là cốc thứ năm…

“ Ngô Phàm ge! Ngô Phàm ge!” – Một gương mặt mờ ảo hiện lên trong căn phòng tối, giống như một thứ ảo giác thật mà giả cứ đang lởn vởn trước mắt anh. – “ Ge để ý kĩ vào nhé! Là hôm nay em đã nghĩ ra điệu nhảy này đó!” – Hình hài nhỏ nhắn của một người con trai đang hoạt bát làm náo loạn cả căn phòng yên tĩnh lên, gương mặt cậu như bừng sáng với nụ cười rạng rỡ. Nói rồi, cậu liền di chuyển thật khéo léo, nhịp nhàng. Xung quanh chẳng có nhạc, nhưng những bước đưa tay, đá chân của cậu đều rất hoàn hảo. Từng cử động của cậu toát ra sự thanh thoát và gọn gàng. Kết thúc bài nhảy của mình bằng một pose rất nghệ thuật và đẹp mắt, cậu ngay lập tức chạy lại gần anh,thở hắt ra để điều chỉnh nhịp thở, đưa gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi mờ nhạt nhưng nổi bật lại là một lúm đồng tiền xinh xinh bên má phải nhìn anh, ánh mắt có chút mong chờ. – “Anh thấy thế nào?”… – Sau đó, cậu liền bĩu môi.- “ Hừ, anh thật quá đáng! Là em đã vất vả luyện tập rồi muốn cho anh xem, ai ngờ tới một câu khen ngợi cũng chẳng có!” – Đầu cậu hơi cúi xuống, ánh mắt thi thoảng liếc lên nhìn anh rồi lại cụp hai mắt xuống, giống như một chú chó nhỏ vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu.

“Hì, em biết anh rất thích em mà!” – Căn phòng tối kia lại mở ra là không gian sáng hơn trong một phòng ngủ, là phòng ngủ của anh. Người con trai vừa rồi hiện đang nằm trong vòng tay của anh, cái đầu nhỏ xinh rúc vào ngực anh. Cảm giác như mùi hương quế cay cay mà dịu nhẹ của cậu vẫn đang vương vấn quanh cả không gian. “ Đúng không anh?” – Cậu lại ngước lên nhìn anh, nụ cười vui vẻ hồn nhiên giống như chỉ đang chơi đùa, nhưng giọng nói không che giấu được chút run run, giống như rất hồi hộp, lại như đang lo sợ một điều gì đó.

- Nghệ Hưng! – Khi anh vừa bật ra tiếng gọi tên cậu, định đưa tay ra ôm lấy hình bóng nhỏ bé đầy thân thương ấy thì nó lại tan đi giống như làn khói, để lại trong vòng tay anh là một khoảng không trống trải.

Là khi em còn bên anh, anh đã không có cách nào giữ em lại…

Anh thật sự không muốn nhớ đến cậu, không muốn phải tiếp tục nhìn thấy cậu trong những cơn mơ chập chờn.

Là coffeine, anh cần thêm coffeine…

Lại thêm một đêm hầu như thức trắng. Kris đã dần quen với việc này. Anh cũng chẳng thèm nhìn bộ dáng đáng sợ của mình trong gương nữa, chỉ làm vệ sinh qua loa rồi ra ngoài trời, hít thở không khí lạnh lẽo của mùa đông. Không hiểu sao, cái lạnh cắt da cắt thịt này lại làm lòng anh có chút giãn ra. Có lẽ nhờ nó mà anh quên đi cái nhức nhối đang không ngừng giày vò anh trong lồng ngực.

Anh đang mải mê nhìn trời, nhìn đất, thả mình sâu vào trong tiết đông lạnh giá thiếu sức sống thì nghe thấy một giọng nam gần như đang gầm lên :

-      Anh là đồ khốn!

Ngô Phàm điều chỉnh hướng nhìn của mình. Cách chỗ anh đứng không xa là hai người con trai đang đứng đối diện nhau. Mới sáng sớm lại trong thời tiết thế này, ngoài những kẻ đang thất tình như anh ra thì chỉ có những cặp tình nhân bị ngăn cấm mới ra ngoài vào lúc này.

Người con trai nhỏ hơn cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay quệt quệt  hai bên má, hình như là đang khóc. Người con trai kia lại chẳng hề có chút biểu hiện gì có thể được coi là biểu hiện, chỉ có ánh mắt cậu ta nhìn cậu nhóc kia là có chút khác thường. Anh vốn chỉ định đi qua họ, làm như mình không hề nhìn thấy gì, nhưng chẳng hiểu sao lúc bước qua họ, lúc nhìn thấy những giọt nước mắt cứ tuôn rơi của cậu nhóc kia, đồng thời là những cái đưa tay do dự của chàng trai cao hơn lại khiến anh buột miệng nói ra vài câu hiếm thấy…

- Nếu cậu không muốn kết quả thảm hại như tôi, hãy mau ôm nhóc kia vào lòng rồi xin lỗi đi…

Chỉ một câu ngắn gọn như vậy, Ngô Phàm bước tiếp mà không hề để lại dù chỉ một ánh nhìn. Đôi tình nhân kia nghe thấy có tiếng người vội quay người lại, ngạc nhiên nhìn anh, rồi ngẩn ra dõi theo bóng dáng cô độc của anh mờ dần trên nền tuyết trắng tinh khôi.

“Anh, hôm nay anh đã đi đâu? Anh nói em cứ chờ điện thoại ở nhà, vậy sao anh không gọi?... – Giọng nói lo lắng của người con trai quen thuộc kia lại vang lên. Lần này là khung cảnh trong phòng khách, cậu một tay chống xuống ghế sofa, tay kia dụi dụi mắt, giọng có đôi chút khàn khàn, giống như một chú mèo nhỏ đang ngái ngủ vậy!

“Nhưng hôm nay là kỉ niệm 2 tháng của chúng ta mà…” – Giọng cậu có vẻ hơi nghẹn lại, cậu hắng giọng, cố nói cho tròn câu với anh. Gương mặt cậu phủ một nét u uất, khuôn miệng cậu vẽ lên một nụ cười buồn. “ Em biết rồi, em thành thực xin lỗi.Là em đã quá phiền phức, hai tháng là gì chứ…”

 

-      Nghệ Hưng à…

Anh khẽ cất tiếng gọi, để âm thanh ấy tan vào trong không khí khô lạnh, những vang âm được gió cuốn đi, vừa như biến mất trong không gian lại giống như cứ mãi vang vọng… Đã lâu rồi anh không nhắc tới tên cậu. Mỗi lần cái tên ấy cất lên từ đầu lưỡi, Ngô Phàm lại có cảm giác vừa muốn nhắc đi nhắc lại chúng cả nghìn lần cho vơi đi nỗi nhớ, lại càng muốn không bao giờ phải nhắc đến nó nữa để xua đi nỗi đau…

Anh trở về nhà, thay bộ y phục chỉnh tề rồi chuẩn bị lên đường tới công ty. Anh nói trắng ra thì là một con nghiện công việc, ngoài công việc và công việc ra, có lẽ anh chỉ có một sở thích duy nhất nữa : coffee.

Anh vốn khó chịu nhất là những lúc tới công ty. Không, phải nói là sợ mới đúng! Anh rất sợ cảm giác lúc nào cũng có những ánh mắt như gắn đủ thứ gai sắc nhọn sẵn sàng đâm vào anh cho tới khi anh đổ máu, chỉ cần tìm được một khe hở của anh là sẽ dồn dập tấn công cho tới khi anh gục ngã trong thất bại mới thôi. Có lẽ cũng bởi vì sự bất an này mà anh cố gắng nhiều hơn gấp ba, bốn lần trong công việc, đồng thời khoác lên mình một bộ dạng lạnh nhạt khó gần, nhìn ai cũng bằng ánh mắt vô hồn, không cười, cũng không nói những thứ không cần nói, như vậy mới dọa cho họ không dám đến gần để hại mình. Làm tổng giám đốc, ai nói là nhàn hạ?

Thế nhưng, cái thế giới xám xịt của anh đã được khai sáng vào ngày mà cậu thư kí bé nhỏ ấy tới làm việc cho anh. Nghe cậu ta thật thà giới thiệu là làm thư kí để phục vụ cho ước mơ trở thành dancer chuyên nghiệp của cậu ta, anh đã suýt phì cười. Người đâu lại có thể như cậu, đến phỏng vấn xin việc mà lại nói công việc này chỉ là thứ phụ thôi, còn niềm đam mê của tôi lại nằm ở chỗ khác thì ai còn muốn tuyển cậu nữa?

Nhưng cũng chính vì cái sự ngây ngốc đến đáng yêu của cậu đã khiến anh cảm thấy không tệ chút nào, một thư kí như vậy chắc chắc sẽ không có chuyện suy tính làm hại tới anh. Hơn nữa, trình độ chuyên môn của cậu ta hoàn toàn ổn, chưa nói tới chuyện là khá hơn nhiều nhiều hồ sơ khác, cho nên anh đã tuyển cậu làm thư kí riêng cho anh.

Và từ ngày đó, không biết cậu đã thầm thương trộm nhớ vị tổng giám đốc oai phong tới đáng sợ này từ lúc nào.

Cũng không biết từ khi nào, anh đã động lòng với người con trai trong sáng, dịu dàng như làn nước mùa thu ấy.

Nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc, cậu tuy chỉ chuyển công tác sang làm thư kí cho giám đốc Lộc Hàm nhưng cũng là cách nhau năm tầng văn phòng, gặp được nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ vì thế nên anh mới cảm thấy an toàn khi đến công ty, cũng khiến cậu không phải vất vả đi kiếm công việc mới.

Thế nhưng Trái Đất vốn tròn, có thể đi cả thế giới mà vẫn gặp nhau nữa là chỉ trong khuôn viên một tòa nhà. Điều gì đến cuối cùng cũng đã đến, từ xa, anh đã nhìn thấy cậu lon ton chạy theo giám đốc Lộc Hàm, trên tay cầm cái bút và mẩu giấy nhỏ ghi ghi chép chép chăm chú bên cạnh Lộc Hàm, quả là tác phong làm việc xưa nay vẫn không thay đổi, khiến cho tim anh có chút khó chịu mà đập chệch nhịp. Lộc Hàm bỗng quay ra sau, nhìn cậu mà cười, rồi còn dịu dàng xoa đầu cậu, biểu tình thân ái, nhìn thế nào cũng ra là có tình ý trong từng cử chỉ. Trong lòng Ngô Phàm dấy lên một ngọn lửa. Ngọn lửa này nóng rát thiêu cháy toàn thân thể anh, khiến cho người anh nóng bừng, thậm chí còn hơi run lên. Ngọn lửa ấy dường như đã thiêu đốt luôn chút lí trí cuối cùng của anh, làm cho anh mất kiểm soát mà rảo bước đi tới chỗ Lộc Hàm và Nghệ Hưng. Gương mặt anh vẫn lạnh băng, bờ môi khép hờ, mắt dán chặt vào Nghệ Hưng.

-      Cậu thư kí này trước pha coffee rất ngon, anh có thể cho tôi mượn cậu ta một tách coffee được không? – Giọng Ngô Phàm phát ra nghe thì tưởng như một câu hỏi nhưng bá khí phát ra lại giống như một mệnh lệnh, khiến Lộc Hàm sững người, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý vì biết Nghệ Hưng từng là thư kí cho Ngô Phàm, anh vừa lòng với coffee của cậu ta cũng không có gì là lạ. Còn Nghệ Hưng, cậu nhìn anh với chút kinh ngạc pha chút cảnh giác, theo tự nhiên mà lùi lại nấp sau Lộc Hàm.

-      Được thôi, anh cứ thoải mái. – Lộc Hàm mỉm cười thân thiện, lờ đi biểu cảm khác thường của Ngô Phàm mà quay sang với Nghệ Hưng. – Em xong thì lên phòng anh nhé! – Lời nói thoát ra nghe thật dịu dàng, thân thiết, lại thêm tên ngốc Trương Nghệ Hưng kia vừa thấy anh đã có ý trốn tránh khiến anh căm giận vô cùng, thật chỉ muốn đè cậu ta ra.

Lộc Hàm đi rồi, nụ cười trên môi Nghệ Hưng cũng tan vào không khí giống như chúng chưa từng tồn tại. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

- Anh muốn gì?

Anh muốn gì sao? Là anh muốn được hằng ngày đi làm có thể nhìn thấy em, được uống thứ coffee gây nghiện của em, trưa thì ăn những hộp cơm chu đáo mà em chuẩn bị, chiều tối thì trở về nhà cùng ăn bát cơm rồi ngồi xem em nhảy, đêm tối có thể ôm em vào trong lòng yên bình ngủ tới sáng. Lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày…

-      Pha cho anh một ly coffee…Anh rất nhớ coffee của em…

Là nói ra những lời không phải suy nghĩ của mình, không phải nói dối, chỉ là không thể nói thật. Ngô Phàm không thể cất lên lời nhớ mong tha thiết, mà chỉ có thể sử dụng cái lạnh nhạt tới cay đắng của mình để đáp lại câu hỏi của cậu, chỉ mong cậu có thể hiểu được hàm ý của anh.

Nhưng không, con người đơn giản như Nghệ Hưng liệu tới bao giờ mới có thể hiểu được? Cậu bỗng bật cười, nụ cười nghe chừng chua xót, giống như cắt vào tim anh một vệt sâu dài. Cậu bảo anh chờ ở đó rồi đi mất. Nhìn bóng lưng của cậu, có thể cảm thấy cậu đã gầy đi nhiều so với khi trước anh còn ở bên cậu, lòng anh càng thêm xót xa…

Cậu pha xong tách coffee đen đặc pha chút sữa tươi, vừa quay lại thì đã bắt gặp thân ảnh cao lớn đứng ngay trước cửa phòng nghỉ của nhân viên khiến cậu thoáng chút giật mình. Anh đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt kì quặc không định rõ cảm xúc. Cậu lại đeo lên bộ mặt lạnh băng, đưa cốc coffee ra cho anh rồi định đi ra. Anh thấy vậy liền nhanh chóng đưa một tay ra nắm chặt lấy cánh tay của cậu, không cho cậu rời đi.

- Mau thử giúp anh. – Ngô Phàm ghé thấp đầu mình xuống, thì thầm vào tai Lay, khiến cậu khẽ rùng mình. Đây là thói quen của anh. Bởi anh không thích coffee nóng quá sẽ làm bỏng lưỡi, cho nên trước đây thường xuyên bắt cậu uống trước, sau đó cho tới khi nào cậu nói ổn rồi mới chịu uống. Thường thì vì gần như cả hai người đều uống, cho nên Nghệ Hưng thường phải làm hai cốc.

-      Sau đó anh sẽ để tôi đi?

-      Đúng thế.

Cậu nhận lấy cốc coffee từ tay Ngô Phàm, uống vào miệng một ngụm vừa vừa, chỉ kịp hạ cốc coffee xuống chứ chưa kịp nuốt số coffee đó vào bụng thì hai mắt cậu tối sầm lại bởi có cái gì đó lao tới trước mặt cậu, rồi trước khi cậu nhận ra, đôi môi cậu đã gắn kết với môi anh. Ngô Phàm lấy lưỡi mở bờ môi khép hờ của Nghệ Hưng ra rồi để toàn bộ coffee kia tràn vào miệng mình, nuốt xuống họng. Cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa từ đầu lưỡi đến cuống họng rồi xuống cả trái tim đang thổn thức của anh. Ngô Phàm đã nhớ biết bao nhiêu cái nụ hôn mà trước đây anh cảm thấy thật nhàm chám bởi Nghệ Hưng luôn rất vụng về, chẳng có chút kĩ thuật gì khiến anh luôn luôn phải chủ động. Thế nhưng bây giờ, anh lại chỉ ước gì cậu có thể đứng yên đó, đừng làm gì cả, để anh ôm hôn cậu thỏa thích, để anh có thể sưởi ấm con tim đã đóng băng bấy lâu nay khi thiếu vắng cậu ở bên.

Là anh biết, anh thật điên rồ khi chơi đùa với cậu, luôn cảm thấy cậu thật ngây dại dễ lừa.

Là anh biết, anh đã sai lầm khi cảm thấy cậu thật phiềm phức, luôn muốn đẩy cậu ra xa.

Là anh biết, anh đã rất ngu ngốc khi không nhận ra mình đã yêu cậu.

Và giờ đây, dường như đã quá muộn… Coffee nguội rồi, uống vào sẽ có cảm giác tanh tanh buồn nôn.

Ngay khi cậu nhận ra được tình hình thì cậu đã đẩy anh ra thật mạnh, cũng tuyệt tình vung tay cho anh một cái tát, hơn nữa còn nói trong hàng lệ nhạt nhòa rồi chạy mất.

-      Tôi đáng cười trong mắt anh lắm sao? Anh trêu đùa tôi thế đủ rồi, hãy để tôi yên!

Là anh chưa kịp nói lời yêu với cậu, để một lần nữa vuột mất tình yêu…

Là anh vốn muốn thử một lần cuối, nói lời yêu cậu trước khi rời khỏi đây sang Mĩ công tác.

Là anh từ đầu đến cuối mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, cho nên bây giờ không thể cứu vãn được rồi…

Anh sờ lấy tay quệt lên đôi môi của mình rồi đưa tay xuống vừa tầm mắt – máu. Cậu đã cắn anh… Hơn nữa, giờ anh mới phát hiện ra ly coffee cậu pha cho anh đã đổ hết vào cánh tay trái của anh, khiến nó đang phồng rộp, đỏ ửng lên. Nhưng tất cả anh đều không cảm thấy đau…

“ Anh, hôm nay em có chuyện quan trọng muốn nói, anh có thể về sớm được không? – Qua điện thoại, giọng cậu có vẻ không bình thường, dường như đang che giấu điều gì. – “Anh, cho dù bận anh cũng nhất định phải đến được không? Em sẽ đợi anh ở quán Angel…”

Chiều tối hôm đó, trời mưa rất to, những hạt mưa xối xả rơi khiến khung cảnh phía dưới phủ một màu nhập nhòe ướt át. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngô Phàm có thể thấy một màn mưa trắng xóa khiến anh có thể gần như ngửi thấy cả cái mùi ngai ngái đáng ghét của mưa ấy. Đương nhiên anh sẽ trốn trong văn phòng cả cho tới sáng, quên luôn cả lời hẹn gặp của Nghệ Hưng…

Cho tới ngày hôm sau, khi không thấy cậu đi làm, anh mới được một người bạn của cậu thông báo rằng cậu hôm trước đó đi mưa về bị cảm, hình như là đã cứ thế tắm mình trong mưa cả buổi cho nên mới thiếu chút nữa đã viêm phổi, lúc này đang nằm nghỉ dưỡng trong bệnh viện. Kris cũng thật vô tâm, cho tới khi chiều xong việc mới tới thăm, lúc nhìn thấy màu trắng xóa của bệnh viện làm nổi bật lên cái sắc xanh xao ốm yếu bất thường của Nghệ Hưng, anh mới giật mình nhận ra trong mình có chút nhói đau.

Nhưng, mọi chuyện đều có giới hạn của nó…

“Anh về đi, tôi không cần anh…”

Từ cái ngày ở bệnh viện đó, Ngô Phàm đã mất đi một phần của linh hồn mình, từ đó mà trở nên trầm lặng, đáng sợ hơn, ngày ngày chỉ uống coffee rồi uống coffee, bộ dạng tiều tụy đi nhiều…

“ Anh chưa bao giờ nói lời yêu tôi, thích tôi, khen tôi, hay thậm chí là một lời quan tâm bình thường nhất! Giờ đây anh nói gì, làm gì cũng vô dụng, anh về đi…”

 

Là khi cậu không còn ở bên anh nữa, anh mới cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cậu.

Giống như khi ta uống coffee, có thể khi uống thấy chút đắng, uống hết rồi mới cảm nhận được vị ngọt nơi cuống họng, mới luyến tiếc không ngừng…

Là anh muốn xa rời cậu, muốn đi Mĩ để không phải nhìn thấy cậu, muốn ghét cậu.Nhưng là anh không thể quên cậu, không, có lẽ anh không hề muốn quên cậu, bởi từng chi tiết của cậu, anh vẫn nhớ như in…

Bởi cậu giống như thứ caffeine gây nghiện mà anh không thể từ bỏ…

Bởi anh thực sự muốn được ở bên cậu như xưa, đem lại hạnh phúc cho cậu…

Ngô Phàm mỉm cười, từ từ quay bước ra khỏi phòng cho nhân viên, bước ra khỏi công ty, bóng lưng anh đổ dài trên mặt đường, đơn độc. Ngô Phàm ngoái nhìn lại, mường tượng ra bóng dáng nhỏ bé ấy lần cuối đang đứng mỉm cười rạng rỡ vẫy chào anh, khẽ cười rồi bỏ đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro