Bảy tỉ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot | KrisTao] Bảy tỉ người.
- Title: Bảy tỉ người
- Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
- Pairing: KrisTao.
Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
- Category: SA, pink, romance.
– Rating: K+
– Status: OneShot – Completed.
- Summary:
Trừ một mình em thì sáu tỉ chín trăm chín mươi triệu chín trăm chín mươi tám nghìn người còn lại anh sẽ không để vào mắt.”
“Hứa đấy nhé! Nếu một ngày em đi mất… Đừng có mà tìm lấy một trong số đó mà thay thế em!”
“Ừ… Bàn tay này… Anh sẽ nắm chắc đến suốt đời… Người duy nhất anh yêu trong bảy tỉ người trên trái đất à :)”
- Note:
* Xin đừng mang “Bảy tỉ người” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
HappyKrisTaoDay 120414 – 140414: #1314KT ♥
* Thân tặng Vancouver thân yêu… Đã quá lâu rồi chưa trở về nên chẳng nhớ được gì nhiều… Chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ của mình mà thôi…
————————————-

Khởi đầu cùng một điểm…
Tiếp nối trên con đường định mệnh…
Anh và em xoá nhoà khoảng cách…
Tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông…

Bắc Kinh, Trung Quốc…

Sân bay đông nghịt người, từng dòng người hối hả rảo bước thật nhanh, tiếng phát thanh viên thông báo những chuyến bay tiếp theo hoà cùng chuyển động huyên náo. Tất cả đều bị một chàng trai ngồi trên ghế chờ bỏ ngoài tai, kính đen che nửa mặt, mái tóc đen tuyền mềm mượt ôm lấy gương mặt trắng hồng, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, hỏi vì sao cậu chẳng quan tâm đến những âm thanh ầm ĩ bên ngoài phải không? Vì cậu còn đang bận thả mình theo điệu nhạc réo rắt bên tai rồi…

– Tử Thao, chuẩn bị khởi hành rồi! – Bàn tay đặt lên vai cậu, rút tai nghe ra.

Cậu ngước lên, nở nụ cười thoải mái khi người kia ngồi xuống cạnh mình, bỏ kính mắt, để lộ đôi mắt hoa đào trăng khuyết, Hoàng Tử Thao kiểm tra lại passport cùng vé trên tay. Để người kia xoa đầu mình, dặn dò:

– Nhớ học hành cẩn thận, nếu có gì khó khăn hãy liên lạc với anh, anh sẽ lập tức bay qua với em!
– Anh, em còn nhỏ bé gì đâu chứ? Anh phải để em tự lập chứ! – Cậu cười nhẹ.
– Đấy là anh nhắc trước thôi, để em đi chính là một quyết định khó khăn! – Anh trai thở dài.
– Em sẽ ổn thôi! Anh đừng lo mà! – Cậu trấn an anh.

Hành khách chú ý… Chuyến bay KTS1404 lộ trình từ Bắc Kinh, Trung Quốc tới Vancouver, Canada chuẩn bị khởi hành, mời các hành khách trở về phòng cách ly… Hành khách chú ý...”

Nghe thấy tiếng báo chuyến bay của mình chuẩn bị cất cánh, Tử Thao đứng dậy, một tay nắm lấy quai hành lý, tay còn lại khẽ bắt lấy bàn tay người anh trai từ nhỏ đã theo sát mình giống một chàng trai trưởng thành, cậu ưỡn ngực, chào:

– Hẹn gặp lại! Mân Thạc ca!
– Đi mạnh giỏi em trai, hãy nhớ cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra luôn có anh ở cạnh em! – Mân Thạc võ vai cậu em trai bé bỏng.
– Em sẽ chứng tỏ cho anh thấy em có thể tự lập! Khi em trở về anh sẽ ngạc nhiên cho xem! – Cậu chắc nịch rồi kéo hành lý đi.

Mân Thạc nhìn theo bóng đang cậu em được mình bảo bọc suốt mười mấy năm trời đang chuẩn bị xa dời vòng tay mình mà có chút tiếc nuối và không nỡ. Thế nhưng trước khi bước vào phòng hành lý, Hoàng Tử Thao quay đầu lại, gương mặt sáng lạn cùng nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng về phía anh trai mình mà làm dấu tay “Em là số một!” rất tự tin thì phần nào anh cũng tạm thời yên lòng, thôi thì để nó tự mình sải cánh tập bay vậy! Cố lên nhé em trai!

Cùng lúc anh quay đầu trở về thì cũng là lúc đôi chân dài khác sải bước mạnh mẽ về phía phòng cách ly mà Tử Thao bước vào. Mái tóc vàng kim nổi bật cùng ngũ quan đẹp tựa nhân vật trong truyện tranh bước ra, những bước chân sải dài đầy kiêu hãnh khiến chẳng ai có thể biết được anh đang vội vã tới mức nào. Chuyến bay sắp cất cánh mà giờ này anh còn chưa lên nữa. Nốt những bước cuối cùng, anh cười nhẹ với nhân vên soát vé bằng một thái độ hối lỗi nhất có thể, trao lại vé cho anh, người nhân viên cũng đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn:

– Ngài Ngô, chúc ngài chuyến bay tốt lành!
– Cảm ơn anh! – Anh cũng nhã nhặn đáp lại.

Trở lại với Hoàng Tử Thao, cậu cũng vừa lịch sự cảm ơn nữ tiếp viên hướng dẫn mình những thao tác cần thiết khi tham gia chuyến bay. Vẫn chưa hết vui sướng từ hôm nhận được giấy báo đạt học bổng từ một trong hai mươi trường Đại học tốt nhất thế giới khiến Hoàng Tử Thao đã có một quyết định táo bạo trong cuộc đời, tự bản thân mình sẽ đến Canada du học một mình. Lúc đầu thì Mân Thạc cũng phản đối lắm, nhưng cuối cùng là chính Hoàng Tử Thao kiên trì thuyết phục nên giờ kết quả đã rõ đấy, cậu đang ngồi trên chiếc máy bay đưa cậu chạm vào thành công.

Xin hành khách chú, chuyến bay số hiệu KTS1404 chuẩn bị cất cánh, xin các hành khách ổn định vị trí và mong quý khách hài lòng với hãng hàng không EXO!”

Giọng cơ trưởng vang vọng, theo sau đó là tiếng động cơ êm ru của những cánh quạt phản lực. Chiếc máy bay chạy trên đường băng rồi bay vút lên không trung. Hoàng Tử Thao hào hứng nhìn ra cửa sổ, cảnh vật quen thuộc của thành phố gắn bó với cậu suốt từ thời trẻ thơ cho tới bây giờ đều được thu gọn trong tầm mắt của cậu, Tử Thao áp tay lên mặt kính, như muốn bỏ cả Bắc Kinh vào túi mang đi, nửa tiếc nuối nửa mong chờ thầm thì:

– Tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!

Bắc Kinh à, Tử Thao đi nhé! Tôi thực hiện ước mơ của mình, chạm tay vào thành công đang hiện ra trước mắt. Chúc tôi may mắn đi… Và cầu mong rằng ở nơi xa lạ tôi có thể tìm thấy được định mệnh giữa bảy tỉ người trên thế giới này…



Chuyến bay dài gần như làm Tử Thao cảm thấy hơi mất sức, thế nhưng khi vừa được nghe cơ trưởng thông báo sắp hạ cánh thì cậu phấn chấn lên hẳn, giống như một đứa trẻ háo hức với món đồ chơi mới, lại áp tay vào tấm kính trong suốt, lờ mờ hiện ra giữa những đám mây đêm trôi lững lờ, thành phố Vancouver sôi động về đêm với những ánh đèn như những vì tinh tú trên bầu trời toả sáng đưỡ đôi mắt háo hức của cậu lưu giữ lại, cậu nở nụ cười:

– Vancouver, here I come!

Trên cùng chuyến bay ấy, chàng trai tóc vàng tháo tai nghe ra khỏi tai, cũng đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ. Cuối cùng anh cũng có thể trở về nơi này. Sáu năm, thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Môi mấp máy giống như một lời chào với thành phố quê nhà thân thương, báo hiệu cho một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp sắp đến với anh:

– Vacouver, Wu YiFan is back… My destiny, please appear…

Hai con người hoàn toàn xa lạ, hai tính cách, chỉ là cùng nhau khởi hành tại cùng một nơi. Liệu họ có thể tìm thấy và nắm tay nhau trong biển người rộng lớn không?

————————————-

Một tuần trôi qua với bao công việc phải làm, nào là hoàn thành thủ tục nhập học, rồi làm quen với môi trường mới và còn phải tìm cho mình một công việc làm thêm để tự trang trải sinh hoạt phí. Cho dù gia đình có khá giả đến đâu hay là sinh viên năm nhất chưa nên đi làm thêm thì Tử Thao vẫn thích được thẻ cảm giác giống như bao du học sinh bình thường khác, đi học, đi làm và đi dạo quanh những con phố yên ả cùng những cơn mưa màu đỏ cam của những chiếc lá phong vào mùa.

Vancouver của ban ngày thật đẹp, bình dị và yên ả, khác xa so với vẻ lung linh về đêm. Tuy có vội vã như những quốc gia hội nhập khác, nhưng ở đây cậu cảm thấy vẫn là sự chậm rãi nhịp nhàng xen lẫn với sự hối hả của công việc. Lững thững tản bộ trên con đường Roston vào một ngày những công việc dang dở đã đi vào quỹ đạo, ngắm nhìn những cửa hàng mua sắm đông đúc, Tử Thao chọn lấy điểm dừng chân sau một buổi chiều lang thang một mình với chiếc máy ảnh Canon vắt vẻo trên cổ, bước vào Starbuck thơm nức mùi cafe cùng không khí ấm cúng, Tử Thao lại gần bàn order, dùng vốn từ tiếng anh khá ổn của mình gọi một thức uống mà cậu rất yêu thích của chuỗi cửa hàng này:

– One Frappuchino please!

Chàng nhân viên mắt xanh da trắng cùng nụ cười toả nắng lịch sự nói cậu chờ một chút, Tử Thao nhận lấy phiếu order, chọn lấy một bàn sát cửa kính lớn, đưa mắt quan sát khung cảnh bên trong. Đôi mắt cậu lại chú ý tới một anh chàng tóc vàng ngồi trong góc, ly cafe của anh để bên cạnh, trên tay là một quyển sách, anh đọc nó khá chăm chú, dường như chẳng quan tâm đến những gì xung quanh mình. Chỉ duy nhất một lần anh ngẩng đầu, khẽ nhấp một ngụm hot chocolate mới để Tử Thao nhìn thấy gương mặt anh. Cậu không suy nghĩ, nhanh chóng nâng máy ảnh lên chộp lại khoảnh khắc gương mặt điềm tĩnh như trong tranh vẽ được ánh sáng ấm áp nâu nhạt chiếu lên, bàn tay thô ráp nhưng những ngón tay dài lại cẩn thận lật sang trang mới làm Tử Thao thấy nghẹt thở. Anh ta đẹp quá!

– Here your Frapp! Enjoy~ – Người phục vụ mang đồ uống đến cho cậu lịch sự đặt thứ nước uống màu xanh cùng lớp kem trắng mịn trên cùng đến làm Tử Thao bất đắc dĩ phải dời mắt.
– Thanks!
– You’re welcome! Have a nice day! – Người phục vụ mỉm cười rồi trở vè vị trí.

Đúng lúc đó, anh chàng kia đóng sách, anh hơi duỗi tay chân, chuẩn bị dời đi. Tử Thao hụt hẫng khi thấy anh đứng dậy, cầm theo sách ra khỏi cửa hàng. Cậu tiếc nuối vì chẳng được ngắm anh dài ra thêm chút nữa, mân mê tấm ảnh chụp lén anh. Tử Thao thở dài, thế giới rộng lớn thế này. Không biết cậu và anh có thể gặp lại anh không nữa?



Ngô Diệc Phàm hôm nay chính là tận dụng khoảng thời gian trống giữa lịch làm việc dày đặc để đi thăm thú thành phố đã lâu không trở về. Một buổi chiều đi qua vài địa điểm thân thuộc, điểm dừng cuối cùng của anh chính là cửa hàng Starbuck, gọi lấy một ly Hot Chocolate thơm nóng, thư thả vừa nhấm nháp nó vừa đọc quyển sách ưa thích. Say mê đọc nó mãi mà chẳng thể nào phát hiện ra một cậu bé cứ đuổi ánh mắt theo anh. Diệc Phàm nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, tốt nhất là nên trở về nếu không sẽ lỡ giờ ăn tối của vị chủ nhà tốt bụng mất!

Đóng sách và đứng dậy, bỏ quên ánh nhìn tò mò cứ hướng về phía mình… Bỏ quên rồi bắt lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi!

Nhảy lên chuyến xe bus chạy vòng quanh thành phố, Diệc Phàm đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Vancouver vẫn vậy, vẫn đẹp tựa thiên thần. Những con sóng biển vỗ vào bãi cát trắng mịn, rì rào không quá ồn ã trong nhịp sống nhanh của bây giờ. Anh cũng biết một người rất thích biển, anh không phải gặp cậu ấy ở nơi này đâu, mà chính là ở Thanh Đảo một ngày hè của nhiều năm về trước.



Flash Back…

Gặp cậu ấy cũng là một việc rất tình cờ, năm đó Diệc Phàm được nghỉ hè dài, trở lại Trung Quốc ít thời gian, những người bạn thân thích rủ anh đi chơi biển. Vốn là người không thích ầm ĩ, Diệc Phàm sau khi tới địa điểm vui chơi liền tự mình tách ra dạo biển một mình. Hít đầy buồng phổi không khí mặn chát, dõi theo những cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời trong xanh, Ngô Diệc Phàm chọn lấy một chỗ, ngồi xuống để cho những cơn sóng mát lành đùa vui mình qua kẽ chân. Và rồi tiếng láo nháo quanh đây…

– Màn Thầu ca ngốc! Anh phải xây ở chỗ cao chứ! Đổ hết rồi huhu!
– Đào Tử, đừng giận nữa anh xây lại cho em… – Giọng nói dịu dàng đáp lại.
– Yeah! Nhưng anh em mình cùng xây nhé, vì đây sẽ là lâu đài mà hai anh em mình sau này sẽ ở.

Tiếng trẻ con ríu rít làm Diệc Phàm chú ý, không xa nơi anh đang ngồi là một cặp anh em nọ, người anh hơi thấp thấp đang hì hụi đắp những xô cát lên, rồi dùng tay ấn xuống cho chắc chắn, còn đứa em thì loanh quanh ở đấy giúp anh mình lấy cát. Thằng bé đó quay đầu lại nên Diệc Phàm chẳng thể nhìn rõ mặt, chỉ biết rằng giọng nói của cậu nhóc này rất mềm mại và dễ nghe, đeo đuổi mãi theo bóng hình gầy gây dong dỏng cao cùng mái tóc ngắn hơi xù lên. Đúng là trẻ con, cậu nhóc cứ lanh chanh chạy qua chạy lại chỗ anh trai đang hì hục đắp cát lên xây lâu đài cho mình. Diệc Phàm đứng dậy, hơi ngại ngần tiến lại, ngồi xuống, hơi nhướn môi:

– Có thể cho tôi chơi với được không?

Cậu bé kia ngước mắt lên nhìn Diệc Phàm, sau đó liền cong tít mắt, vui vẻ:

– A, càng đông càng vui mà! Anh trai, mau giúp em lấy thêm một xô cát nữa nhé! – Cậu ngọt ngào cười.

Diệc Phàm theo cậu nhóc ấy lên chỗ cao hơn lấy cát, vừa đi vừa tung tẩy, cậu bé ấy ríu rít như một chú chim nhỏ, hỏi anh thật nhiều:

– Anh tên là gì vậy?
– Phàm… Ngô Diệc Phàm! – Anh không ngại ngần đáp lại.
– Tên hay quá! Em là Tử Thao! Hoàng Tử Thao! Nhưng mọi người thường gọi em là Đào. Rất vui được biết anh! Anh là người dân ở đây hay đến du lịch thôi vậy?
– À, chỉ là đi nghỉ hè thôi!
– Thế sao? Em thích biển lắm! Nhưng mà thật tiếc em chỉ được ở đây vài ngày thôi! Haizzz… – Cậu thở dài nhưng tay vẫn bốc một vốc cát lớn bỏ vào xô.

Diệc Phàm nhìn thẳng cậu nhóc, gương mặt đậm chất Trung Quốc cùng đôi mắt hoa đào cong cong ý cười lấp lánh nhìn anh, khuôn miệng w cứ chu chu lên hỏi anh bao nhiêu là thứ khiến Diệc Phàm không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất thoải mái là đằng khác, theo Tử Thao lấy cát, rồi lại giúp anh trai cậu đắp lâu đài. Đúng là hai anh lớn làm thoắt một cái là xong, chẳng bù cho những lúc có đứa nhỏ kia nhảy vào phá phách. Lâu đài cứ to dần, rồi vững chắc trước đôi mắt thán phục của Tử Thao. Cậu ngồi xổm, bó gối nhìn tác phẩm nghệ thuật của hai lớn mà không khỏi thán phục. Và cũng nhờ một lâu đài cát mà Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao dần dà trở nên thân thiết hơn…



– Phàm ca, em đi đây! Hẹn gặp lại anh! – Hoàng Tử Thao vai đeo balo, miệng hơi cười chào tạm biệt anh.

Số ngày được nghỉ của hai anh em cậu đã kết thúc, hôm nay cha mẹ cho người xuống đón. Tử Thao trước lúc đi còn nhớ tới chạy sang khách sạn Diệc Phàm ở mà chào anh. Cậu vẫn hồn nhiên, vui vẻ hứa hẹn:

– Phàm ca, bao giờ anh đến Bắc Kinh nhất định phải tìm em đấy!
– Được rồi! – Anh hướng tay đến mái tóc bông xù của cậu mà xoa xoa.

Nói thì nói vậy thôi chứ thực sự có muốn tìm cũng khó, cả hai chỉ quen nhau có vài ngày, chỉ đơn giản là biết nhau qua cái tên, không phương tiện liên lạc, không địa chỉ mà tìm đến. Đất nước Trung Quốc có hàng trăm triệu người, còn chưa kể cậu còn có thể rời khỏi đất nước này, việc tìm thấy cậu giữa hàng tỉ người đó có thể là bất khả thi. Nhưng vẫn là để cho Tử Tao yên lòng, Diệc Phàm đưa tay lên móc ngoéo:

– Hứa với em, anh sẽ tìm thấy em trong sáu tỉ chín trăm chín mươi chín triệu chín nghìn chín trăm chín mươi tám người… (Khiếp, đọc mà trẹo cả quai hàm)!
– Hứa đấy nhé! Em sẽ chờ anh! – Cậu cũng đưa tay lên – Còn nếu thấy bí quá, hãy đến biển, em có thể xuất hiện ở bất kỳ bờ biển nào trên thế giới này!

Buông tay nhau ra, Hoàng Tử Thao chạy về phía lái xe đang đợi, trước khi lên xe còn cố quay lại giơ ngón út của mình lên, ngoắc lên ngoắc xuống rồi vẫy chào Diệc Phàm. Anh cũng chào lại, nhìn theo chiếc xe lăn bánh cho tới lúc chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Lời hứa này, không biết anh có thể thực hiện được không đây?

End Flash Back…



Không biết bao năm đã qua, không biết Diệc Phàm đã đi qua bao nhiẻu bờ biển mà chẳng thể nào tìm được người ấy. Có lẽ cậu cũng đã quên rồi, Hoàng Tử Thao lúc đó chỉ mới học lớp mười mà thôi! Thế giới rộng lớn như vậy, làm sao có thể thấy nhau được cơ chứ?

Diệc Phàm xuống xe, tiếp tục đi bộ thêm một đoạn nữa. Nhưng anh lại cảm thấy hiếu kì trước một cửa hàng đồ chơi vui nhộn. Tiếng nhạc cùng nô đùa của trẻ con vang lên thôi thúc Diệc Phàm dừng lại, đẩy cánh cửa gỗ sơn màu đỏ tươi để lạc vào thế giới trẻ thơ. Những chiếc tàu hoả mini tự động chạy trên đường ray đã được lập trình sẵn, phát ra tiếng “tu tu…” hoà cùng những khúc nhạc thiếu nhi réo rắt. Đám trẻ con nô đùa trước những món đồ chơi tinh xảo, tiếng cười vui khiến ai cũng cảm thấy vui theo. Ngô Diệc Phàm từ lúc vào đây cũng chẳng có chủ ý gì đâu, chỉ là muốn xem xem có gì lại hay ho đến thế. Thế là cứ chậm rãi lướt qua từng gian hàng vui nhộn, ngắm nhìn những gương mặt non nớt cười vui mà lòng chợt nhớ tới ai đó…

Trong cùng một cửa hàng, chỉ khác khu vực, Hoàng Tử Thao đang say mê ngắm nhìn những bức tượng nhỏ bằng xứ và những con gấu bông mềm mại. Hỏi vì sao cậu lại có mặt ở đây lúc này phải không? Vì vừa lúc Diệc Phàm rời khỏi Starbuck thì cậu cũng đứng lên theo anh. Cùng anh đi một chuyến xe bus, rồi lại theo anh vào tiệm đồ chơi này và quên mất tại sao mình lại lạc vào đây luôn. Đưa máy ảnh lên chụp lại những sắc màu lung linh vui mắt, Tử Thao không tự chủ mình mà cũng cười tít mắt như những em bé nô đùa ngay sát chân mình. Cầm lấy một con gấu trúc bông được đặt ngay trên giá, rồi lại chú ý tới bánh bao nhồi bông làm mặt xấu ngay cạnh, Tử Thao không ngại ngần gì mà mang chúng đi thanh toán. Một cho cậu, một cho anh trai ở nhà… Chắc anh sẽ vui lắm vì cậu gửi quà cho anh đây!

Tử Thao vừa rời khỏi gian thú nhồi bông thì cũng là lúc Diệc Phàm đặt chân vào. Cậu đi nhanh quá, chẳng kịp để hai người có thể bắt gặp nhau…

Rời khỏi tiệm đồ chơi, Tử Thao trở về ký túc xá của trường, vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, nhưng đầu tiên là phải làm việc này đã…

Tối hôm đó, trên weibo của Tử Thao, xuất hiện một bức ảnh chụp gấu trúc cùng bánh bao nhồi bông đặt cạnh nhau dưới gốc cây phong rụng lá cam lãng mạn với dòng bio: “@HZT-aoVancouver một chiều thư thả… Món quà đầu tiên dành tặng anh trai yêu quý! Em mong là khi anh nhận được sẽ thích món quà này!

Diệc Phàm sau khi thăm thú đủ cũng dời đi, không hiểu sao khi anh vừa đặt chân vào gian hàng thú bông lại có cảm giác khác lạ. Rõ ràng là chỉ có anh cùng đám trẻ con, vậy mà anh lại mơ hồ cảm nhận được mùi hương rất quen thuộc phảng phất quanh đó. Tuy đã không gặp người ấy từ rất lâu rồi nhưng mùi hương đặc biệt không pha trộn với ai làm anh nhớ mãi cho tới tận bây giờ. Bất giác anh đảo mắt tìm kiếm, vẫn là không có một ai khiến anh liên hệ đến cậu. Không lẽ là anh ảo giác sao?



Sau vài hôm bận rộn đã qua đi, Tử Thao lại mang máy ảnh lên chuyến xe bus đầu ngày, đi tới bờ biển xinh đẹp của thành phố Vancouver, mới là sáng sớm nên chỉ có vài người dân sống quanh đó bơi mà thôi. Chộp lấy từng khoảnh khắc bình minh êm dịu trên biển. Tản bộ dọc bờ biển, tay xách theo giày để cho từng cơn sóng biển đùa nghịch kẽ chân. Tử Thao thật sự rất thích biển, nhất là được đi dạo một mình, ai cũng bảo cậu tự kỷ nhưng cậu thích thế. Còn gì bình yên hơn là được nghe tiếng sóng dập dìu bên tai, còn được chậm rãi suy nghĩ sự đời mà không cần lo lắng tới thế giới bên ngoài, chỉ có bản thân và biển, chẳng lẽ còn điều gì có thể tốt đẹp hơn được sao?

Tìm lấy một chỗ ngồi cao hơn mà không lo bị ướt quần áo. Tử Thao đặt giày cùng máy ảnh cạnh mình, yên lặng ngắm nhìn mặt trời đang lên. Đúng là có sự may mắn khi cậu được học bổng để đi du học. Nhưng đồng nghĩa Tử Thao rất cô đơn, mọi việc đều phải tự mình làm hết. Không còn những buổi sáng được ngủ nướng trên chiếc giường êm ái cùng tiếng gọi của anh trai nữa, cũng chẳng còn được tự do thời gian hay phung phí tiền bạc vào những thứ linh tinh nữa mà phải tập trung vừa đi làm thêm vừa đi học. Ăn tiêu cũng biết tiết kiệm hơn, chỉ mới qua đây hơn một tuần mà Tử Thao đã cảm thấy bao điều khó khăn rồi. Nhưng thôi kệ đi, mới chỉ có ít thời gian, chưa nói được gì cả, cho dù có bao nhiêu vất vả đi chăng nữa thì cậu cũng phải thành công, để cho anh trai thây mình thực sự đã trưởng thành, không cần anh lo lắng cho nữa!

– Excuse me! Can I sit next to you?

Tiếng gọi vang lên bên tai làm Tử Thao bừng tỉnh, cậu quay mặt sang phía trái, phát hiện một anh chàng cao lớn tóc vàng đeo kính đen che nửa gương mặt đang hơi mím môi chờ đợi cậu, Tử Thao gật nhẹ đầu, mới từ tốn nói:

– Sure, why not?

Người con trai kia ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì, mà Tử Thao cũng không có thói quen tiếp xúc với người lạ. Hồi bé ngây thơ chưa biết gì, nhưng lớn rồi, cũng phải tỏ ra phòng thủ một chút thì mới ổn, nhất là lại còn một thân một mình ở thành phố xa lạ. Tốt nhất là nên trầm xuống một chút.

Ánh mắt không tự chủ được mà cứ đánh sang cậu, từ lúc nào mà Tử Thao lại trở nên khép kín như vậy? Cậu bé năm xưa lớn rồi, đường nét trẻ thơ khi xưa bây giờ ít nhiều đã hoàn thiện hơn làm anh nếu không nhìn kỹ thì có lẽ sẽ nhầm tưởng cậu với người khác mất. Ánh mắt cũng đã thay đổi hơn so với ngày xưa, nói sao nhỉ, nó trầm và xa xăm hơn rất nhiều… Nhưng không thể phủ nhận rằng Hoàng Tử Thao ngày càng đẹp hơn, làm anh nghẹt thở…

Không kìm nổi nữa, đành vu vơ nói nhỏ:

– Cuối cùng thì cũng có thể tìm được em ở một bờ biển… Giữa sáu tỉ chín trăm chín mươi chín triệu chín nghìn chín trăm chín mươi tám người…

Hoàng Tử Thao giật mình, những lời này sao lại quen thuộc đến thế? Cậu bất giác quay đầu… Người ấy tháo kính và mỉm cười…

————————————-

Một năm sau…

Bắc Kinh, Trung Quốc…

Trở lại thành phố nơi cậu bắt đầu. Hoàng Tử Thao năm nay được nghỉ đông khá dài nên cậu đã quyết định trở về Trung Quốc trong kỳ nghỉ này. Tất nhiên đối với Mân Thạc thì đây là niềm vui không hề nhỏ chút nào. Ngày đón cậu vừa vui mừng lại vừa đau lòng, tại sao chỉ qua đó học một năm mà đứa nhỏ lại gầy đi vậy? Chắc lại bỏ bữa chứ gì? Chuyến này anh nhất định sẽ tẩm bổ cho cậu có da có thịt như xưa.

– Đào Tử! Chúng ta cùng đi siêu thị nào! – Mân Thạc thúc giục.

Cậu nhẹ gật đầu, theo anh ra khỏi nhà. Thực sự thì cậu rất muốn ru rú trốn ở nhà. Lần này về Trung Quốc không chỉ là để ở cạnh anh trai mà còn để tìm lại một người…

Ngô Diệc Phàm…

Chỉ mới tìm được anh không lâu, vậy mà chưa kịp nói với anh rất nhiều điều. Mới ở cạnh anh chưa đến nửa tháng, yêu thương còn chưa vun đắp được chút nào đã vội giống như lâu đài cát khi xưa sụp đổ. Tiếc thì cũng chẳng tiếc đâu, nhưng Tử Thao vẫn là muốn thử vận may của mình. Giữa bảy tỉ người trên thế giới, ai biết là anh đang ở đâu? Chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Nhưng cậu vẫn chờ, vẫn cố chấp tin rằng mình sẽ tình cờ băt gặp anh giống như là anh cười với cậu ngày hôm đó.

– Đào Tử à! Còn không mau chân lên! – Mân Thạc đứng ngoài cửa thúc giục.
– Vâng ạ!

Với chiếc áo khoác vắt vẻo trên ghế, cậu mặc nó vào người rồi theo anh trai ra ngoài. Nói là đưa cậu đi theo để xách đồ, chứ thực ra từ bé đến lớn Hoàng Tử Thao bẩm sinh được anh trai chiều chuộng. Chỉ là đợt này Tử Thao về nước mà cứ buồn buồn nên muốn kéo cậu ra ngoài cho khuây khoả mà thôi.

Ấn Tử Thao xuống một băng ghế trong khu mua sắm, đưa cho cậu một cái kem dâu cậu cực kỳ yêu thích, dặn dò:

– Đợi anh, đừng chạy lung tung nghe chưa!
– Em biết rồi! Em có phải trẻ con quái đâu mà?! – Cậu bĩu môi nhưng vẫn bóc kem ra, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Mân Thạc yên tâm, quay lưng bước vào siêu thị trong trung tâm mua sắm. Còn lại mình cậu, cây kem trên tay đã rất nhanh được giải quyết, nhìn vô định đi đâu đó, cậu cảm thấy chán chán, cậu đi đi lại lại rồi tiến ra chỗ đài phun nước. Tuy cậu biết làm thế này rất giống một cô gái và đây cũng chẳng phải đài phun nước ước nguyện nhưng vẫn cứ quyết định làm cái trò này. Lục trong túi áo một đồng xu nho nhỏ trong túi quần, nắm chặt nó, nhắm mắt, thầm ước điều gì đấy rồi trực tiếp tung đồng xu rơi xuống hồ…

“Tõm

Tiếng động không lớn lắm vang lên, Tử Thao mở mắt.. Hình ảnh mờ ảo hiện sau những tia nước… Vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng người ấy… Là người mà được cậu ước khi tung xu… Lần đầu tiên Tử Thao tin vào điều mà gọi là định mệnh… Đây rồi, người duy nhất cậu chờ đợi trong bảy tỉ người… Mắt hơi cay cay, cậu đợi anh đến gần mình, mới nắm lấy tay người kia, cười nhẹ:

– Lần này là em tìm được anh đấy nhé! Cậu bé đặc biệt và duy nhất trong số sáu tỉ chín trăm chín mươi chín triệu chín nghìn chín trăm chín mươi tám người…

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro