Graduation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:tlinh111 ( au trong vai Dino luôn nha :3)

Category: chịu :v chắc là pink :))

Rating: G

Pairing: KrisTao

Disclaimer: chúng nó thuộc về nhau :v

Summary: Vậy là tốt nghiệp rồi. Đoạn tình cảm mới này liệu sẽ đi về đâu...

Notes:
- một vài đoạn không phải ai cũng hiểu nên nếu k hiểu cứ bỏ qua nha :))
- Au viết cái oneshot này chỉ đơn giản là vì sắp đến ngày cuối cấp 2 của au rồi( ngày mai đó ), cũng chính là cảm xúc của au bây giờ, không biết cấp 3 sẽ ra sao...

.

.

.

Cậu, Huang Zi Tao, nay đã là học sinh cuối cấp rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là cậu sẽ chính thức ra khỏi trường A-ngôi trường thân thương đồng hành cùng cậu suốt từ năm lớp 6. Hơn nữa, cậu lại còn vinh dự nhận được một suất học bổng danh giá tới từ đất nước Canada. Sau khi ra trường, cậu cũng chính là sẽ rời xa quê nhà để bước tiếp con đường Đại học của mình ở một nơi vô cùng xa xôi, nơi chỉ có mình cậu tự lực học hành, nơi thiếu đi tình yêu thương từ gia đình, bè bạn, ... Và tất nhiên cũng là nơi thiếu đi bóng dáng của anh.

Người yêu của cậu, không ai khác, chính là Kris. Tại sao lại nói không ai khác? À, chính vì họ là cặp Nam Nam đầu tiên của trường a~ hỏi ai cũng biết luôn đó. Nhất là cái con gì gì đó tên Dino , năm nay học lớp 9 cùng trường ( hề hề :">) Nó chuyên môn đứng ở một góc xa xa hai người chụp ảnh, rồi hóng hint đủ kiểu........ còn viết cả fic về hai người nữa chứ! Nhiều lần cậu còn thấy Dino rủ theo một đứa con gái khác , tên Ari thì phải , đi hóng hint cùng nhưng toàn bị ăn đánh rồi húc rồi đủ kiểu nên đành thôi ( Ari là bạn thân của Au :3) Những lúc đó cậu cũng phì cười, Dino kia quả thật là Thê nô điển hình nha, rất giống một ai đó. Lại nhắc đến Kris , hai người họ đến được như bây giờ chính là nhờ...

Anh và cậu học cùng lớp, có rất nhiều sở thích chung bla bla ... Nói tóm lại là rất hợp nên hai người chơi thân. Từ tình bạn rồi trở thành tình yêu lúc nào cậu và anh cũng chẳng hay biết. Nhưng hai người cứ ngập ngừng mãi không thôi, chả ai chịu thừa nhận với người còn lại cả. Cho đến một ngày, khi trường thông báo sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc cho lớp 12 trước khi tốt nghiệp . Anh đã lấy hết dũng khí ra mời cậu làm bạn nhảy cùng anh, đồng thời tỏ tình. Khi nhận được câu đồng ý của cậu, Kris vô cùng vui mừng . Không những thế, sau buổi dạ tiệc còn có phần bầu King&Queen của toàn khối. Đương nhiên KrisTao ẵm nguyên danh hiệu này, từ sau đó họ trở thành couple nổi toàn trường. Tuy vậy, chỉ còn một tháng trước khi họ ra trường, liệu mối quan hệ này hình thành có hơi quá muộn?

Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của khối 12 trường A. Cũng thật tình cờ, lại là ngày cuối cùng cậu ở với quê nhà, với những người thân, người bạn tốt nhất của mình. Ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc cậu sẽ lên máy bay đi du học, không biết bao giờ mới có dịp nghỉ lễ mà quay lại. Thật là một ngày trọng đại của cậu học trò Huang Zi Tao. Ai cũng bảo rằng lễ tốt nghiệp là một ngày vui , ngày hạnh phúc, sau này có thể tự do bay bổng hướng nghề hướng nghiệp , tạo lập con đường riêng cho mỗi người, Vân Vân và Vân Vân ... Nhưng cậu không hề thấy vui, dù cho mai đây có thể tự do, cậu vẫn thấy lưu luyến , nhớ ngôi trường này, nhớ những người bạn thân thiết luôn sánh vai bên cậu, luôn chia sẻ vui buồn cùng cậu.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, ca khúc See you again vang lên cũng là lúc cậu rời xa ngôi trường và sang Canada- nơi mở ra một trang mới trong cuộc đời cậu. Tương lai rộng mở, đầy triển vọng , nhưng cũng cô đơn biết bao- cậu nghĩ.

Ôm lấy từng người bạn thân, cậu cố gắng ghi nhớ những kỷ niệm đẹp nhất về họ...

"Tạm biệt cậu, Baekhuyn" cậu mãi là người bạn luôn mồm luôn miệng nói không ngừng nghỉ, nhưng cũng rất sâu sắc và thấu hiểu tớ

"Tạm biệt cậu, Chanyeol" cậu mãi là tên cao to tưng tửng mà hoạt bát nhất tớ từng biết

"Tạm biệt cậu, Sehun" cậu mãi là tên móm móm cuồng Trà sữa mà tớ vô cùng quý mến

"Tạm biệt cậu, Luhan" cậu mãi là con nai ngây thơ luôn tỏ ra manly mà tớ sẽ nhớ đến

"Tạm biệt cậu, Kyungsoo" cậu mãi là cậu bạn nhỏ con mắt to tớ chơi thân. Hoạt ngôn lên, bớt trầm tính đi nhé :))

"Tạm biệt cậu, Jong In" cậu mãi là tên đen thui cuồng gà nhảy giỏi tớ vô cùng ngưỡng mộ

"Tạm biệt cậu, Jongdae" cậu mãi là đứa chuyên đi troll tớ nhưng tớ biết cậu luôn troll tớ để làm tớ vui lên mỗi lúc buồn, cười lên mỗi khi tủi thân, và để cho tớ biết cậu luôn ở bên an ủi tớ mỗi khi tớ cảm thấy cô đơn. Cảm ơn cậu nhiều lắm

"Tạm biệt cậu, Minseok" cậu luôn là cậu bạn mắt một mí , sẵn sàng chịu đau cho tớ bẹo má mỗi khi tớ cảm thấy chán nản. Má cậu thích lắm :3 phúng phính như bánh bao vậy đó

"Tạm biệt cậu, Suho" cậu mãi là tên đại gia luôn xuỳ tiền khao anh em. Khi nào có dịp quay trở lại tớ nhất định sẽ khao cậu vài món bên Canada :))

"Tạm biệt cậu , Yixing" cậu mãi là cậu bạn ngơ ngơ mà vô cùng tốt tính. Cậu giúp đỡ tớ nhiều lắm lắm luôn đó, cậu thật tốt bụng

'As we go on. We remember. All the times we had together.
And as our lives change, Come whatever, We will still be
Friends Forever...'
.

.
Cuối cùng
"Tạm biệt , anh" nói đến đây , cậu không tự chủ mà oà lên khóc. Cậu đi xa thế này, cậu sẽ rất nhớ anh, không biết đến bao giờ mới quay trở lại (nghe như kiểu ra chiến trường ý nhở :v)

"Tao à, đừng khóc. Anh tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, đâu phải chia tay hoàn toàn, anh hứa đó." Kris an ủi cậu trai đang nức nở trong lòng mình.

"Uhm, vậy được. Em tin anh. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

"Tạm biệt mọi người , tớ phải lên máy bay rồi. Sớm gặp lại nhé!"

"Tạm biệt, Tao. Tụi này nhất định ở đây đợi cậu mỗi dịp nghỉ lễ. NHỚ MUA QUÀ CHO ANH EM KHÔNG TỤI NÀY ĐÁNH CHẾT ĐÓ! Hề hề :)))))))"

"Mấy người, thật khéo đùa. OK , nhất định sẽ có mang quà" cậu cười cười đáp lại cái lũ đang nhao nhao kia

'Rồi mai đây,
dù có đi về nơi đâu.
Hẹn gặp lại nhé'

==========================
5 năm sau...
Cậu đã tốt nghiệp Đại học , có việc làm ổn định. Tuy vậy cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi nhớ.. Chẳng phải anh bảo cậu sẽ gặp lại nhau sao? Vậy mà mỗi lần có dịp về nước thăm bè bạn, không một lần nào anh có mặt. Lúc đầu cậu nghĩ chắc là anh bận thôi. Sau này hỏi lại mới nghe Kyungsoo nói anh nhờ cậu nếu Tao có hỏi hãy nói rằng anh sau khi tốt nghiệp Đại học đã ra nước ngoài . Phải nói là cậu buồn vô cùng. Anh hứa rồi cơ mà, sao lại chạy ra nước ngoài, lại còn không nói là nước nào sao gặp nhau được? "Đồ đáng ghét, anh thật quá đáng đó, không chịu giữ lời hứa gì cả, gặp được tôi nhất định tính sổ " cậu tự nói một mình trong khi lũ bạn đang mải nói chuyện.

Sau kỳ nghỉ lễ, cậu trở lại Canada tiếp tục làm việc. Quên chưa nói, cậu được nhận vào một trong những viện nghiên cứu hàng đầu bên đó nên đã quyết định ở lại hẳn Canada. Rảo bước trên con phố , dưới hai hàng cây đang rụng lá, quang cảnh giờ đây phải nói là tuyệt đẹp. Cậu thích nhất mùa thu nơi đây, hơi hơi se lạnh và luôn khô ráo, những cơn gió nhẹ nhàng thổi, được ngắm những con phố đỏ và vàng rực nhờ màu lá là một điều vô cùng tuyệt vời đối với cậu.
Đưa tay ra hứng một chiếc lá mới rụng , cậu đi lại một cái hồ gần đó, thả chiếc lá xuống .Nhớ lại ngày nào cậu và người kia cũng bứt cánh hoa hồng rồi thả vào cái hồ nuôi cá của trường rồi bị thầy thể dục phát hiện cho vào sổ đầu bài, rồi con la lớn tiếc thương mấy con cá con thầy bỏ công nuôi bị cánh hoa rơi vào đầu trấn thương sọ não, cậu bật cười . Bỗng, chiếc lá cậu thả xuống đụng nhẹ vào một chiếc lá khác. Cậu vô thức quay sang phía chiếc lá đó rồi ngẩng đầu lên tìm chủ nhân đã thả chiếc lá đó. Cậu vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bản mặt đáng ghét của ai đó đang mỉm cười với mình

"Tìm thấy rồi"

"Thấy cái gì cơ ? Tôi mặc kệ , tôi không quen anh , đồ đáng ghét, xí"

"Anh xin lỗi mà" Tóc vàng cao hơn vừa nói vừa chạy lại ôm chầm lấy tóc vàng khác đang giận dỗi

"Hứ! Tha cho lần này thôi đấy! May là anh cũng sang đây chứ không làm sao gặp lại được nhau chứ?"

"Ừ, anh biết, lần sau anh sẽ không bỏ đi nước khác nữa, anh sẽ ở lại đây, ở hẳn luôn"
.

.

.
Một hôm nào đó (:v) sau khi hai đứa đã kết hôn. Cậu nằm trên sofa xem TV với anh. Chợt, cậu hỏi

"Này anh"

"Ừ!"

"Sao hôm đó , cái hôm mình gặp lại nhau bên này, anh lại bảo tìm thấy rồi? Chả nhẽ anh đi tìm em?"

"Ừ,cứ cho là vậy đi"

"Thế anh hiểu rõ Canada lắm sao? Sao lại chắc chắn có thể tìm được em?"

"Tao à, để anh cho em biết một sự thật "

"Sự thật?"

"À thì thực ra , anh là người ngoại quốc Canada. Anh sống ở đây từ nhỏ nên khi nghe tin em qua đây du học anh đã thầm mừng, biết chắc sẽ gặp lại nên mới nói thế . Còn việc anh qua trường A học là do mẹ bảo về quê thật sự của anh cho biết quê nhà, đâu ngờ lại gặp được em, xem như là số phận đi." Kris nói xong tay chân cuống cuồng chuồn lẹ tránh vợ phát hỏa bắt được :v

"YA!ANH MAU ĐỨNG LẠI! SAO DÁM GIẤU CHUYỆN LỚN THẾ! TÔI BẮT ĐƯỢC TÔI CHO ANH BIẾT TAY!MAU ĐỨNG LẠI" Cậu rượt anh quanh nhà, cầm được cái gì chọi ngay vào người tên chồng xấu số cái đó. Đâu phải xấu số gì đâu, tại hắn ta tự chuốc họa vào thân mà :v

Cả ngày Kris bị vợ bơ đã thảm rồi , lại còn bị tịch thu đống mặt nạ với kem dưỡng da mới chết chứ :v khổ thân !
Trong đêm khuya hoang vắng...

*bộp*

*chát*

*gãi gãi*

"Trời ơi là trời sao lắm muỗi thế cơ chứ :v thế này có mà hỏng hết da TvT bớ làng nước ơi TvT trời ơi sao không ai thương con thế này ......haiz thảm tôi quá cơ *bật Scream-D.O* *cộp* ôi xước điện thoại rồi trời ơi ...."

" Anh có im đi không tôi còn ngủ ==! Cho nằm gầm giường là tốt rồi than than cái đít khỉ ! Còn lẩm bẩm nữa tôi cho ra ngoài phòng bây giờ ! Chừa cái tội giấu diếm chưa hử?"

"Tao, Anh xin lỗi mà T_T"

"Khò....khò"

.

.

.
Không biết mọi người thế nào, nhưng Au chính là tin vào thứ gọi là số phận. Mai là ngày cuối cấp rồi , là ngày Au chính thức ra trường, không biết cấp 3 thi có nổi không nữa. Nhưng Au vẫn luôn tin tưởng, lũ bạn thân cùng Au sẽ đều đỗ chuyên cấp 3 , sẽ gặp lại nhau, chơi vẫn thân như bây giờ :)) Hay dù có không cùng trường thì cứ coi như một lần lạc nhau đi, nhất định mai sau, không sớm thì muộn sẽ gặp lại nhau, sẽ vẫn vui vẻ như bây giờ. Hơn nữa vẫn còn giữ liên lạc cơ mà :v Anyway, NVA fighting ! IST fighting ! TBD fighting! Mấy đứa thi tốt nhá :v chúc cả các bạn nào cũng chuẩn bị thi cấp 3 thi tốt!:x

'Thời gian ơi nếu có quay lại
Xin cho tôi về lại nơi đây
Về trong vòng tay bạn bè thầy cô, về giữa tình yêu thương. . .'

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro