Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao lặng lẽ dạo bước trên đường phố Tokyo hoa lệ.Dòng người tấp nập qua lại không ai để ý đến một cậu thanh niên có ánh mắt trong veo nhưng man mác buồn ấy.Hôm nay,EXO đến Tokyo để biểu diễn.Buổi biểu diễn đã kết thúc,các hyung cũng đã về khách sạn để nghỉ ngơi,chỉ riêng mình cậu lại muốn đi dạo phố một mình.Không phải vì Tokyo đẹp mà vì nơi này chất chứa nhiều kỉ niệm của cậu và anh.Đang ngắm nhìn đường phố bất chợt từng cánh hoa anh đào theo gió lả lướt rơi xuống xuống,đậu trên mái tóc nâu mềm của cậu.Từng cánh hoa rơi xuống,tinh khiết,thanh cao như những nàng tiên mỏng manh,xinh đẹp đang vẫy chào cậu.Màu hồng phấn dịu dàng bao phủ cả không gian.Những cánh hoa như ôm lấy cậu khỏi dòng người đang tấp nập,vội vã.Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hoa rơi.Đây là lần thứ 3 cậu thấy hoa anh đào rơi nhưng lần này chỉ còn minh cậu ngắm nhìn hoa rơi một mình,không còn anh ở bên cùng cậu ngắm hoa như những lần trước nữa.Tử Thao mỉm cười:
-Diệc Phàm,anh xem,hoa anh đào rơi rồi này.Rất đẹp đó.Anh thích xem hoa anh đào rơi mà.Giá bây giờ có anh ở đây thì tốt quá.
Cậu dựa người vào gốc cây hoa anh đào.Cả Tokyo dường như được bao phủ trong một đám mây hoa.Đứng dưới bầu trời hoa anh đào,giống như một cuộc chạy trốn hoàn hảo từ những sự vội vã của cuộc sống.Những mệt mỏi cuộc sống trong cậu dường như tan biến theo từng cánh hoa rơi.Đâu đó văng vẳng bài hát quen thuộc anh và cậu vẫn nghe mỗi lần thấy hoa anh đào rơi:
"Phía trước em sẽ là khoảng thời gian ngóng trông anh
Qua cửa sổ chuyến tàu Odakyu
Giờ đây phản chiếu những cánh hoa anh đào
Trong sâu thẳm trái tim của em
Em nghe thấy tiếng nói của anh...
Hoa anh đào phất phới , phất phới từng cánh lả lướt rơi
Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy
Nguyện ước ngày xuân cùng anh giấc mơ ấy
Bây giờ em vẫn còn nhìn thấy
Cùng cánh hoa anh đào man mác rơi.
... Trong bức thư ấy, em viết rằng "em vẫn ổn"
Lời nói dối nhỏ bé ấy, anh đã biết phải không anh?" (*)

Tử Thao mỉm cười,nhẹ bước tiếp ánh mắt Tử Thao man mác buồn nhìn xa xăm.Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?Đã một năm rồi .Anh và cậu xa nhau đã một năm rồi.Một năm,khoảng thời gian dài đối với cậu.Mỗi lần anh gọi điện thoại,cậu luôn nói "Em vẫn ổn" nhưng sự thật cậu không hề ổn.Anh đột ngột ra đi khiến cậu không thể thích ứng với cuộc sống không có anh bên cạnh.Cuộc sống thật khó khăn khi chỉ có một mình cậu.Mọi thứ cho bản thân cậu đều phải tự lo.Vết thương ở chân hành hạ,cậu phải tự xoa bóp lấy.Lạnh cũng phải tự lấy thêm áo mặc vào.Và cậu phải tập thói quen tắm một minh,dù điều đó rất dáng sợ với cậu.Đôi lúc thèm lắm một cái ôm từ anh nhưng cũng không thể có được.Ngày còn anh,ngày nào anh cũng ôm cậu nhưng cậu không trân trọng luôn đẩy anh ra.Giờ mới biết những cái ôm đó quý giá đến mức nào.Đôi lúc muốn dựa vào bờ vai của anh nhưng lại không thể.Cô đơn,lạc lõng đôi lúc khiến cậu tủi thân.Khiến cho nướcmắt chực chảy xuống.Đôi lúc cần lắm một cái nắm tay giữa trời đông lạnh giá nhưng đưa bàn tay ra chỉ nhận lại được cái nắm tay lạnh giá của đất trời.Giật mình nhận ra cậu và anh đã xa nhau rồi.Hóa ra cậu và anh từng có với nhau nhiều kỷ niệm đến thế.Những tưởng sẽ ở bên nhau mãi mãi nhưng cuối cùng lại xa nhau.Bao nhiêu hẹn ước còn chưa thực hiện cùng nhau.Đã hẹn rằng sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi lần nữa nhưng bây giờ chỉ còn mình cậu.Nhìn hoa anh đào rơi mà lòng đau xót.Không biết anh có còn nhớ lời hứa khi đứng dưới cơn mưa hoa anh đào không?Chắc là không đau,anh bận đến thế mà.Còn cậu vẫn nhớ như in lời hứa hôm đó anh nói với cậu :"Tử Thao,anh yêu em.Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em,cùng em ngắm hoa anh đào rơi đến cuối cuộc đời"Bây giờ thì sao?Cậu một nới,anh một nơi..Lời hứa ấy vỡ vụn từ khi anh đi.Đúng là cuộc sống không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.Bàn tay cậu tưởng như đã nắm chặt tay anh nhưng cuối cùng vẫn để lạc mất anh.Xa nhau,cảm giác khó chịu nhất là khi không được nhìn thấy khuôn mặt anh,giọng nói của anh.Không được nghe anh hát,không được nghe anh thì thầm "chúc ngủ ngon",Không thể nghe anh nói "anh yêu em".Cảm giác thật trống vắng.Nước mắt cậu chợt rơi.Căn phòng KrisTao lúc trước đầy ắp hình ảnh anh,bây giờ hằng đêm chỉ còn mình cậu cô độc,lẻ loi trong căn phòng ấy.Chợt tự hỏi,đến bao giờ anh mới đem trái tim cậu trở về đây.Từ Canada đến Hàn Quốc anh chẳng đem theo thứ gì.Nhưng từ Hàn Quốc về Quảng Châu anh lại đem theo trái tim cậu về theo anh.Một năm chưa thể quen với việc thiếu anh nhưng rồi cậu sẽ ổn thôi phải không anh?Anh chắc chắn không muốn thấy cậu như thế này.Phải để anh yên tâm về cậu

Bất chợt Tử Thao dừng bước.Trươc mắt cậu là bóng dáng đó,là khuôn mặt đó.Giọng nói ôn nhu trầm ấm vang lên:
-Chào em,Hoàng Tử Thao.
Tử Thao mỉm cười.Có lẽ anh chưa quên lời hứa ấy.Hoa anh đào tượng trưng cho sự may mắn,hạnh phúc.Có lẽ cơn mưa hoa anh đào đã đem lại hạnh phúc cho cậu.Lại một lần được cùng anh đứng dưới cơn mưa hoa anh đào.Từng cánh hoa nh đào mỏng manh bay theo gió như đang mỉm cười vẫy chào cậu và anh.

(*) Lời dịch bài hát Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro