OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Thiên Nhii 

Cop by: Lei

Rating : T

Paining: KrisTao

Lời au:

Đây là pic cop chứ không phải của tớ, thật sự là vì mới xin phép cách đây 5', nên chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong rds đừng mang đi.

link fic gốc: https://wuyitao.wordpress.com/2014/07/03/oneshotsakkristao-ho-ly-trang/

p/s: là do đọc truyện này, ta ức chế cho bạn trẻ Thao của ta quá, nên sang đây, ta cũng có thêm 1 chút nội dung cho hả dạ. Dưới đây là gốc, khi nào thi xong, Lei sẽ thêm nội dung mình muốn vào.

--------------------------Bắt đầu đọc đi, nhòm cái gì---------------------------------------------

Năm nay tổ chức thi cử, sĩ từ khắp nơi kéo về kinh thành lũ lượt. Ngô Diệc Phàm khó khăn kéo lại cái giỏ trên lưng mình. Hắn ở trấn Đào Hoa, là nơi xa kinh thành nhất. Gia cảnh so với đồng học kém xa, từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, được a di nuôi lớn. Nhưng năm trước a di hắn vừa mới mất, hắn bây giờ cô độc một mình.

Ngô Diệc Phàm thở dài, tuy nghèo khó, nhưng hắn thực sự có tài. Cầm-kỳ-thi-họa hắn đều tinh thông, lão sư thường khen hắn bỏ xa đồng môn. Ngô Diệc Phàm khi ấy hoàn toàn vui mừng, bản thân luôn muốn làm rạng rỡ tổ tiên, a di cũng muốn hắn công thành danh toại. Hắn ngày vẽ tranh đem bán, đêm lại dùi mài kinh sử. Khi lực ngày càng suy yếu. Ngô Diệc Phàm đã ba ngày không được ăn no, nhưng hắn không được bỏ cuộc. Ba tháng nữa kì thi sẽ diễn ra, nếu hắn không đủ lộ phí sẽ không lên kinh ứng thí được, uổng mất mười năm đèn sách của bản thân. Bụng Ngô Diệc Phàm "ọt ọt" mấy cái, hắn thấy mắt đang hoa lại, đầu óc choáng váng. "Rầm" một tiếng, hảo mất mặt, hắn đói quá mà ngất xỉu. Trước khi khép mắt lại, hắn nhìn thấy thân ảnh trắng toát, thiên à, không phải ma chứ?

——————————————————♥♥♥——————————————————

Ngô Diệc Phàm mở mắt ra, khi nào bản thân đã được đưa đến một ngôi nhà nhỏ.Ngôi nhà này so với nhà lá suốt ngày dột mưa của hắn vẫn tốt hơn. Mùi hương của thức ăn bay ngang mũi, bụng hắn lại tiếp tục đánh trống. Vẫn còn đang ngơ ngác xoa lấy bụng, thân ảnh bạch y bên ngoài bước vào, tay vẫn cầm bát cháo nghi ngút khói. Ngô Diệc Phàm ngẩn ngơ.Thật sự đẹp quá. Người này làn da bạch ngọc trắng nõn, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt hoa đào, chỉ sợ liếc nhìn cũng khiến mọi nam nhân vì y mà chết. Đôi môi nở nụ cười tuyệt mĩ, đặt bát cháo xuống bàn. Ngô Diệc Phàm nuốt một ngụm nước bọt lên tiếng: "Tiểu thư là..." "Công tử, ta không phải nữ nhân." "Bang", hắn như cảm thấy đầu bị đập mạnh. Người này không phải nữ nhân, là nam nhân a. Nhưng nhan sắt như vậy, nữ nhân trên thế gian nhìn thấy hắn cũng thế nào cũng ghen tỵ đến chết mất. Y tiến về phía hắn,hắn ngửi được mùi thơm từ trên người y, cảm thấy bản thân khỏe hơn được một ít. Y ngồi trước mặt hắn, đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Tuy y không phải nữ nhân, nhưng giọng nói so với họ còn mềm mỏng hơn, Ngô Diệc Phàm thích nghe giọng nói của y "Công tử, người có phải đói rồi không. Ta có nấu cháo, người ăn một chút đi." Ngô Diệc Phàm đói đến lã người, không còn phong thái nho nhã của thư sinh mà "tấn công" bát cháo. Phi thường ngon miệng, đây là bát cháo ngon nhất hắn từng được ăn. Bạch phát mỹ nhân nhìn hắn ăn, mắt ánh lên ý cười. Ngô Diệc Phàm ăn xong bát thứ năm, cái bụng cũng đã ngừng đánh trống. Hăn bây giờ mới nhớ đến mỹ nhân bên cạnh, liền cúi người hành lễ "Lúc nãy thất thố,mong công tử bỏ qua. Tại hạ tên Ngô Diệc Phàm, không biết quý danh của công tử là..." "Hoàng Tử Thao." Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng đáp trả, tay rót chén trà cho hắn. Ngón tay hắn chạm vào tay y,cảm thấy cơ thể mình nóng bất ngờ,tim đập mạnh. Tự trấn tĩnh do mệt nên như thế, hắn liền uống liền ba chén. Hoàng Tử Thao nhìn đống giấy vẽ cùng bút lông trong giỏ liền hỏi "Công tử vẽ tranh sao?" "Ân, tại hạ chỉ bán tranh sống qua ngày, mong tìm chút lộ phí lên kinh ứng thí." "Công tử muốn thi sao?" "Phải, ước mơ lớn nhất của tại hạ chính là đỗ đạt công danh." Hoàng Tử Thao gật đầu, nhấp ngụm trà suy tư. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Định mở miệng lên tiếng thì Hoàng Tử Thao đã nhanh hơn "Công tử, hay người dọn đến sống với ta đi?" "Ân? Sao có thể. Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi." Ngô Diệc Phàm mắt mở lớn nói, người này sao có thể mời hắn đến ở chung. Cả hai quen nhau còn chưa đến canh giờ, y là có ý đồ gì? Hoàng Tử Thao thấy được sự mơ hồ của hắn, liền thoáng cái thở dài: "Ta từ nhỏ đã không có người thân, có thể sống đến giờ cũng phi thường may mắn. Cùng công tử nói chuyện, thấy công tử không nhắc đến phụ mẫu, có hay không...cũng giống Tử Thao?" "Bị người nhìn trúng rồi, ta từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, a di nuôi ta từ bé cũng vừa qua đời." "Chúng ta đều cô độc, ở bên nhau không phải tốt hơn sao. Cùng công tử nói chuyện, ta đã coi công tử là tri kỷ." Miệng cong thành đường cung tuyệt đẹp, Ngô Diệc Phàm lập tức say mê, vô thức gật đầu "vậy cũng được.". Trong chuyện này hắn lời to, được ở cạnh mỹ nhân, ngôi nhà còn tốt hơn ngôi nhà tàn tạ của hắn. Ngô Diệc Phàm vui vẻ với suy nghĩ của mình, nở nụ cười ngốc nghếch. Hắn không thấy được Hoàng Tử Thao kế bên dành cho mình ánh mắt ôn nhu như nước.

Kiếp này vì ngươi... ... nhập hồng trần

——–———————————————-♥♥♥——————————————————

Hoàng Tử Thao ngồi chờ hắn về dùng ngọ thiện. Ngô Diệc Phàm chỉ còn một tháng là đến thời hạn lên kinh ứng thí, hắn càng phải cố gắng kiếm thêm nhiều tiền. Hoàng Tử Thao nhiều lần có ý muốn giúp hắn nhưng đều bị hắn thẳng thừng cự tuyệt. Ngô Diệc Phàm một phần là do đang "ở đậu" nhà y, một phần không muốn y lộ diện với bất cứ ai. Hoàng Tử Thao từng cùng hắn bán tranh, gần như tất cả người đến chỉ muốn ngắm y, có cả những công tử thiếu gia muốn mang y đi. Khi ấy hắn vội vã lôi kéo y về khi lũ ong bướm đến ngày càng đông. Kể từ đó, hắn không muốn y xuất hiện giữa đám đông, chỉ muốn y ở bên cạnh hắn. "Nương tử a, ta về rồi." Ngô Diệc Phàm ôm cái giỏ trúc đã trống về, la oải oải, hắn liền nhào vào ôm Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao chỉ nhẹ cười, từ tốn nói "Ngươi đấy, như hài tử vậy. Ta là nam nhân, khi nào trở thành nương tử của ngươi." Ngô Diệc Phàm cười hề hề, bắt lấy chén cơm, cho một miếng rau vào miệng ăn. Hoàng Tử Thao cũng bắt đầu động đũa. Tuy cùng nhau làm tri kỷ, hắn mỗi lần đều trêu chọc y là nương tử, sau này vinh quy nhất định sẽ cưới y. Dù biết hắn chỉ đùa giỡn, nhưng tâm lại có tư vị hạnh phúc, sau lại cũng lại u buồn. Nương tử?Y có thể sao. Y là nam nhân, và quan trọng, y không thể có được thứ tình cảm của người phàm. Y không phải...phàm nhân. "Nương tử, ngươi ăn đi a?" "Phàm, đừng gọi ta nương tử." "Nha? Nương tử, ngươi e thẹn sao. Haha, tướng công sau này sẽ thú ngươi." Ngô Diệc Phàm trưng ra bộ dạng thiếu đứng đắng, sau đó lại ngả ngớn ôm cổ cậu. Hoàng Tử Thao cũng cười nhẹ, giục hắn cơm. Ban đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng xào xạt của gió thổi qua bụi cây trúc. Hoàng Tử Thao kéo chăn đắp lại cho Ngô Diệc Phàm, chậm rãi rời giường. Thân bạch y cô độc giữa màn đêm, ánh mắt u buồn nhìn vào khoàng xa xăm. Bỗng trong màn đêm xuất hiện một nam nhân mặt lam y. Người này ngũ quan tuyệt mỹ, ánh mắt như biết nói, khiến ai nhìn vào cũng như bị hút vào. Nhưng nam nhân này lại có đuôi, chín cái đuôi trắng muốt xòe ra. Nam nhân nhẹ nhàng đi đến bên Hoàng Tử Thao, kéo y vào lòng thở dài "Đệ đệ ngốc." "Lộc Hàm ca ca." Hoàng Tử Thao cười nói. Ca ca của y đến đây, lại muốn mang y về động. Lộc Hàm vuốt mái tóc đen của y, đứa nhỏ này không bao giờ nghe lời hắn. Kéo Hoàng Tử Thao ngồi xuống, Lộc Hàm không vòng vo mà nói ngay vào vấn đề chính "Theo ta về động." "Đệ không về, ca đừng đến nữa. Đệ đã quyết, vốn không thay đổi." "Đệ...có phải muốn chọc tức ta. Ta biết hắn ngàn năm trước cứu đệ, nhưng qua hai kiếp. Tử Thao, đệ vốn đã không còn nợ hắn." Hoàng Tử Thao không nói, ngước nhìn trời tịch mịch. Y nhớ về quá khứ. Khi ấy y chỉ là con hồ ly nhỏ, trong rừng bị người săn bắn mà bị thương. Khi ấy y nghĩ bản thân cũng như bao nhiêu đồng loại, cuối cùng cũng phải chết. Nhưng ý trời lại có một nam nhân đến, rút tên ra khỏi chân y. Hoàng Tử Thao mở to đôi mắt nhìn hắn, chỉ thấy nam nhân phi thường anh tuấn. Hắn xé một mảnh trên y phục, băng vết thương lại cho y. Xong đem y đến một hang động. Trước khi quay đi, hắn còn vuốt đầu y mỉm cười. Hoàng Tử Thao cũng từ đó quyết tâm tu luyện, tìm ân nhân báo đáp. Vạn kiếp luân hồi, Hoàng Tử Thao luôn tìm kiếm Ngô Diệc Phàm, âm thầm phía sau bảo hộ hắn. Y yêu người đã cứu mạng mình, nhưng chưa bao giờ hắn biết đến sự tồn tại của y. Bao nhiêu lần cứu mạng hắn, y chỉ còn một chút nữa hồn tiêu phách tán. Nhưng y chưa bao giờ hối hận, chỉ cần hắn cả đời này bình an vô sự, y cũng không hối tiếc. Hoàng Tử Thao biết đây là kiếp cuối cùng ở bên hắn, y không muốn ở phía sau. Y muốn ở bên hắn. Y không cần hắn phải yêu y, chỉ cần hắn coi y là tri kỷ y cũng đã mãn nguyện. Trong tâm y tham luyến tình cảm của hắn. Y vì hắn mà khóc, vì hắn mà cười. Chứng kiến hắn hai kiếp hắn thành hôn, hai kiếp hắn cùng người khác hạnh phúc, Hoàng Tử Thao dù tâm nát cũng phải bảo vệ hạnh phúc của hắn. Lộc Hàm nhìn y, mắt tím lay động. Đứa ngốc này, tại sao phải làm khổ bản thân. Ái tính đau thương, hắn cũng vì ái tình mà nhẫn tâm, mà vứt bỏ. Vì ái tình tổn thương người yêu nhất. Đến cuối cùng độc thủ giữa nhân gian, hắn tưởng mình có tất cả. Nhưng ngay từ đầu đã sai. Hắn hoàn toàn trắng tay. Hoàng Tử Thao nhỏ giọng, gương mặt vẫn là nét u buồn, nụ cười cũng thêm thê lương "Sen mang hai màu – một màu là sinh, một màu là tử. Người mang hai niệm – một niệm là đi, một niệm là ở. Chúng ta tuy không phải người, nhưng bản thân đều có hai niệm đó. Nếu ca chọn sinh, thì đệ chọn tử. Ca vì người mình yêu mà đi, đệ sẽ vì hắn mà ở. Chúng ta không giống nhau." Hoàng Tử Thao nói xong đôi mắt nhắm lại, đuôi trắng muốt hiện ra. Y vì hắn, cả đời không hối tiếc.

——————————————————♥♥♥——————————————————

Hoàng Tử Thao vẫn như ngày nào, bạch y thuần khiết bay trước gió, tóc đen như mực đổ xuống lưng, vài loạn tóc che mất khuôn mặt xinh đẹp. Ba năm, Ngô Diệc Phàm đã đi ba năm. Lúc y tiễn hắn trên đoạn sông Đông Nguyệt, Ngô Diệc Phàm ngoái đầu lại, nói y phải chờ hắn. Chờ ba năm, cũng vì cái ngoái đầu trước khi biệt ly. Y biết bản thân có thể theo hắn, nhưng y vẫn chấp nhận chờ đợi. Hoàng Tử Thao không ngu ngốc đến mức không hiểu tình cảm của hắn, căn bản cả hai suốt đời này cũng chỉ có thể làm tri kỷ. Y đau lòng, tâm chết nhưng rồi sao. Lộc Hàm từng nói, phàm nhân với yêu hồ, ngay từ đầu không có kết cuộc tốt. Hoàng Tử Thao quay về căn nhỏ của cả hai. Từ ngày hắn đi, cậu luôn nhìn vật nhớ người. Nhớ những lúc hắn cùng y ăn cơm, nháo hết cả lên. Nhớ hắn vì vẽ tranh mà ngủ gục, mực dính cả vào mặt. Vô thức nở nụ cười, y đang hoài niệm. Tình cảm của y dành cho Ngô Diệc Phàm, hắn như thế nào y đều chấp nhận. Hắn không cần yêu y, chỉ cần để y yêu hắn, để y suốt đời này ở phía sau bảo hộ hắn. Khi nào Lộc Hàm đã ngồi kế bên y, ngón tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt y, lau đi lệ khi nào đã tràn khỏi đôi mắt hổ phách. Y rơi lệ, Hoàng Tử Thao rơi lệ. Hai kiếp dù hắn như thế nào y cũng không khóc, lần này có phải cách biệt nên y không kìm nén được? Khóc cũng tốt, ít nhất y có thể vì người mình yêu mà khóc một trận. Lộc Hàm bên cạnh đau lòng, đệ đệ của y, đến cuối cùng cũng vì chữ tình. Đưa y thiệp hỉ, Ngô Diệc Phàm cùng con gái của quốc cữu thành hôn. Lộc Hàm kể sơ về nữ nhân này. Nàng tên Hạ Vũ , chính là nữ nhi xinh đẹp nhất của Hạ gia. Đoan trang thùy mị, lại hiền lành tốt bụng. Là nữ nhân khiến bao nhiêu người mơ ước có thể thú nàng. Hoàng Tử Thao không nhìn ra hỉ-nộ-ái-ố, nhưng Lộc Hàm biết, đệ đệ của y đang thống khổ đến cỡ nào. Người mình cả đời tưởng niệm, lại thành hôn cùng người khác. Cả lời hứa quay về, cơ hồ đã quên. Hoàng Tử Thao cả người run rẩy, lần thứ ba hắn kết hôn. Có phải lần này y yêu hắn quá sâu đậm, đến khi biết tin này tâm như xé toạt, đau chỉ muốn chết đi. Lộc Hàm nắm lấy tay y, hắn nói với y nương tử của Ngô Diệc Phàm sẽ không qua khỏi. Y ngạc nhiên nhìn hắn, Lộc Hàm mỉm cười "Nàng ta từ nhỏ bị bệnh về tim, nghe nói cao lắm chỉ trụ được một tháng. Đệ sẽ còn có cơ hội." Hoàng Tử Thao im lặng. Y nên vui mừng mới đúng nhưng giờ ngay cả gương mặt cũng không có vẻ gì. Nếu nàng mất đi, Ngô Diệc Phàm sẽ rất thương tâm, y không muốn hắn phải khổ sở. Hoàng Tử Thao phất tay áo liền biến mất, Lộc Hàm vội vã đi theo.

Người vì ta vượt non sông vạn thủy mà đến Ta vì người nguyện chờ đợi một kiếp để được yêu...

——————————————————♥♥♥——————————————————

Đêm tĩnh mịch của Hạ phủ, Ngô Diệc Phàm vẫn nắm chặt lấy tay của Hạ Vũ, nàng cả người đau đến tái nhợt nhưng vẫn cố nặn nụ cười, ý nói mình vẫn ổn. Ngô Diệc Phàm nét mặt khổ sở, tim đập loạn. Đây là biểu tình của người sợ mất đi ái nhân. Hắn luôn miệng kêu "Hạ Vũ, nàng mở mắt nhìn ta. Chúng ta còn phải thành hôn. Nàng phải là tân nương đẹp nhất." Ngô Diệc Phàm dùng giọng ôn nhu nói, hắn càng lúc càng hoảng sợ, đặt tay Hạ Vũ lên má như muốn truyền cho nàng hơi ấm. Bên khe cửa không ai chú ý bóng hình cô độc đang thầm quan sát họ. Hoàng Tử Thao ấn chỉ vào ngực mình, trong miệng nhả ra viên hồng ngọc. Đây chính là phách cuối cùng của y. Y vốn có bảy phách, nhưng vì ở bên cạnh phàm nhân quá lâu, phách tự động tan biến dần. Bản thân chỉ còn một phách để sống sót, nhưng lần này y muốn dùng phách này cứu sống Hạ Vũ. Lộc Hàm thấy như thế thân lam y bay vào không trung đoạt được hồng ngọc, tức giận mắng to "Ngu ngốc, sao đệ lại vì nữ nhân kia mà chết?" "Đệ không vì nữ nhân. Đệ vì Ngô Diệc Phàm. Đệ không muốn hắn phải khổ sở." Nụ cười chua xót đọng trên khóe môi, Lộc Ham nhìn y. Hắn chỉ có duy nhất một mình y là đệ, nếu y có mệnh hệ gì thì hắn sẽ ra sao. Hồng ngọc trong không trung bay về phía phòng, nhập vào lồng ngực của Hạ Vũ. Hoàng Tử Thao bây giờ mới nở nụ cười tuyệt đẹp, hắn nghe thấy tiếng nói vui mừng của Ngô Diệc Phàm, gương mặt nàng đã có chút hồng , không còn nhợt nhạt như lúc nãy. Hoàng Tử Thao bạch y lay đọng. Ba kiếp vì người này, đã đến lúc y phải buông xuống. Ngô Diệc Phàm, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Tất cả những đau khổ hay thương tâm, cứ để ta thay ngươi gánh. Ta cứu nàng, vì ta muốn một phần thể xác của mình được ngươi yêu thương. Vì bên trong Hạ Vũ có ta. Bạch y xoay vòng, Hoàng Tử Thao giữa hoa viên cất vũ. Động tác tao nhã nhẹ nhàng, uyển chuyển. Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ôn nhu như nước. Đến khi vũ kết thúc, dưới sân là bạch hồ đang nằm tựa như ngủ, đôi mắt nhắm nghìm chảy ra hai dòng lệ. Lộc Hàm đem bạch hồ ủ vào lòng, phất tay áo biến mất. Trong đêm, ngươi có nghe tiếng ta khóc?

Khi ta yêu người, người mới chỉ là chàng thư sinh nghèo đọc sách Khi ta ra đi, tên người rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc

Hãy để ta múa thêm một khúc nữa vì người Ta chính là con hồ ly trắng trăm ngàn năm trước được người cứu sống. 

Người nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay 

Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói 

Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi li biệt.

 Người nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay 

Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói

===================================================

Trên là fic gốc, có ức chế không? Ta đọc thì ta ức chế lắm á.

Thi xong, ta sẽ viết thêm

5ting 5ting a~ Thi tốt nhé cac rds 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro