Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi uống trà,đội trưởng của tôi vẫn đẹp như vậy...

Sống mũi thẳng tắp,làn da bạch ngọc,đôi mắt sắc sảo,vừa kiên định lại vừa nhu tình...Và cả,hai cánh môi mềm mỏng khép hờ,còn dính ướt bởi nước trà.

Đó,chưa bao giờ ngừng là điều tôi khao khát...

Đội trưởng...chưa từng một lần hôn tôi...

...

-A...ha...Đội trưởng...a

Nằm dưới thân đội trưởng, như tiểu cẩu bị anh xoay vòng,chỉ có thể khuất nhục mà rên rỉ.

Nhìn tôi đi,có lẽ...a,thật đê tiện,cũng thật nhục nhã.Một tên con trai,một người lính đánh Titan,lại cứ như vậy mở rộng hai chân mà rên rỉ khát cầu xâm nhập của đội trưởng...

Chát!

Ô!Thật đau!

Có vị gỉ sắt ở trong miệng tôi.Đội trưởng tát tôi!Tôi lại làm gì sai sao?

-Thằng nhãi bẩn thỉu.Định làm cái khỉ gì thế?Muốn chết hả? Đừng nói cậu thèm khát một nụ hôn đến thế nhé.

À,có lẽ...tôi đã quá tham lam rồi.Sao lại cố vươn mình lên,để được chạm vào đôi môi người đó?Thứ mà,không bao giờ tôi có khả năng chạm đến...

-Thôi giỡn mặt đi.Cậu nghĩ tôi thèm cái trò trao đổi nước miếng ghê tởm này với cậu lắm chắc?

Thật sự,tôi đáng lẽ phải an phận trở thành búp bê tiết dục cho đội trưởng,ngừng lại si tâm vọng tưởng có khả năng hôn anh...Có thể nằm dưới thân đội trưởng,dưới người tôi yêu nhất,dù có bị chà đạp sát đất như mẫu cẩu,cũng không phải quá hạnh phúc cho tôi rồi sao?Đã làm anh mất hứng rồi...Thật,xin lỗi...

-Thật con mẹ nó ghê tởm!

Phải,tôi vô cùng đáng ghê tởm.Tôi chỉ là một con quái vật...Mấy thứ tình yêu này, một kẻ ngoại lai như tôi,không thể xứng đáng có được...Dù tôi đã liều cả mạng sống để chiến đấu,dù tôi đem cả máu để đánh đổi,tôi vẫn là kẻ đáng ghê tởm như vậy.

Tôi gối tay lên mắt,mặc kệ sự đau đớn giày vò nơi hạ thân,giờ phút này cũng không còn thấy đau nữa.Chính là,tay vẫn cảm nhận một mảng ướt át.Nhìn xem,bẩn thỉu và ghê tởm như tôi cư nhiên lại khóc!Tôi chỉ có thể méo mó cười tự giễu,thừa nhận mình có bao nhiêu hèn kém cùng đê tiện.

-Đội trưởng...thật xin lỗi...là tôi quá ngu xuẩn rồi...
--------

Tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra đội trưởng hôn tôi,rồi vùi đầu vào gối xoa khuôn mặt nóng bừng như đứa con gái mới lớn lần đầu tiên trong cuộc đời biết yêu.Dù là hôn sâu hay hôn phớt,cũng sẽ khiến tôi vô cùng sung sướng...

Hôn,là biểu tượng của tình yêu.Bạn gái cũ của tôi nói vậy.Tôi chưa bao giờ hôn nàng.Chúng tôi chia tay,đơn giản vì tôi không hôn nàng,vì có lẽ tôi không yêu nàng đủ.Vậy cho nên,đội trưởng không bao giờ hôn tôi,tôi biết,vì đội trưởng chưa bao giờ yêu tôi.

Tôi vẫn luôn tự thấy mình thật buồn cười,tự nhắc mình chấp nhận điều này,cũng muốn nhiều lần tự đánh cho mình tỉnh ra.Bởi vì,khát khao mãi mãi chỉ là khát khao,không bao giờ có thể khiến đội trưởng yêu tôi,hôn tôi,tôi biết...Cái gì tôi cũng biết,chỉ là tôi vẫn luôn tự tay cầm chủy thủ từng nhát từng nhát đâm vào trái tim mình đến nát bấy.Chính là tự tay!Chính là vẫn không thể dừng lại,một lần lại một lần mơ tưởng mà tự tăng thêm thương tổn cho bản thân!

Nhưng mà...

Đội trưởng,tôi thật sự...rất đau...
-----

-Thắng rồi!!!Thắng rồi!!!

-Cuối cùng thì nhân loại đã quét sạch được lũ Titan!

-Sau bao nhiêu năm sống trong tù đầy và sợ hãi,Tự do đã về tay chúng ta!

-Con người muôn năm!Những người lính muôn năm!

Nhìn đội trưởng vẫn đẹp như vậy,cao ngất đứng trên đài nhìn xuống những người dân đang tung hô,tôi khẽ cười.Đó là người tôi yêu nhất trên đời này.

Còn tôi...tôi vĩnh viễn là một tên Titan bẩn thỉu,rồi sẽ chết đau đớn ở một xó trong nhà tù,bị giam lỏng trong nơi biệt cư,hay bị đem ra xử tử,tôi cũng không biết...Bởi vì,dù tôi có cố gắng chiến đấu,đã rớt ra cả máu thịt trên chiến trường...Tôi,vẫn không chân chính là một con người,sẽ không chân chính có quyền yêu người đó!

Tôi đã từng nghe nói "Đừng thấy bóng mình trên tường mà nghĩ mình vĩ đại".Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rằng tôi có thể hòa nhập vào con người và yêu đội trưởng.Nhưng khi nhìn lại,tôi vẫn thật ti tiện như vậy.

Tôi,có lẽ nên sớm chọn cách này,mãi mãi tự phong bế thân xác và linh hồn ngoại lai dơ bẩn,mãi mãi biến mất...

Chỉ là,tôi vẫn tham luyến được nhìn đội trưởng một lần cuối cùng,vẫn si tâm vọng tưởng chỉ cần đội trưởng có thể một lần hôn tôi,tôi sẽ sống sót vì đội trưởng,sẽ mặc kệ người đời khinh ghét...Nhưng mà,đội trưởng cũng khinh ghét tôi.Tất cả có lẽ,chỉ là một giấc mơ...

Tôi đã có cả một gia đình.

Có những người anh em hi sinh để bảo vệ tôi.

Có những người đồng đội không cùng dòng máu nhưng yêu thương tôi như em nhỏ.

Và,có người sẽ chẳng bao giờ biết yêu tôi,nhưng...là người tôi yêu nhất cuộc đời này...

Sống trên đời mấy ai có thể tìm được người chân chính yêu,dù chỉ là đơn phương,cũng chính là một loại may mắn.

Mà,tôi đã có nhiều thứ như vậy.Tôi...đã quá may mắn rồi!

Lục phủ ngũ tạng trào lên từng trận chua xót,đau đớn như chất độc ăn mòn tận xương tủy.

Dù nước mắt đã rơi đầy mặt, nhưng trên môi tôi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Đội trưởng, Diệc Phàm, lần cuối cùng,tôi muốn anh nhớ được nụ cười hạnh phúc của tôi.

____________________________

-Tử Thao...Tử Thao...Đừng...Không được rời tôi...Đừng!

Diệc Phàm bật người dậy,đã sáng rồi sao?

Hình như anh lại vừa mơ thấy một cơn ác mộng.Mồ hôi lăn dài đã thấm ướt cả một mảng ga giường,mà trên mặt đã không biết là mồ hôi hay nước mắt,cứ thế từ từ chầm chậm lăn dài.Điều hòa vẫn chạy,căn phòng mát lạnh,cũng vì thế rút đi chút hơi ấm sót lại của mùa hè,cũng rút đi chút hơi ấm còn lại trong lòng anh.

Anh lại mơ thấy...Môi anh mấp máy,bật ra một cái tên đã vô cùng quen thuộc.Căn phòng yên tĩnh, không còn ai đáp lại anh nữa.

Ngơ ngác bước xuống giường,chất nước mát lạnh làm anh tỉnh táo không ít.

Có ai đó gõ cửa:

-Đại úy,đã sáng!

-Tôi biết,cậu đi trước đi.

Tiếng bước chân đã xa dần rồi,anh lặng người trượt xuống vách tường,ôm đầu khóc rống lên như một đứa trẻ.Đã bao lâu rồi...Tử Thao?

Đã bao lâu rồi,tôi lại thức dậy trong đau đớn và nước mắt?

Đây,có phải là em đang trừng phạt tôi không,Tử Thao?

Tôi đã từng không hôn em!

Em luôn giống như một tiểu mặt trời rực rỡ đem lại niềm vui cho người khác.Hào quang của em tỏa ra khiến tâm tôi vô cùng ấm áp.Tôi nghĩ em vẫn luôn cười đến long lanh như vậy.Chỉ đến khi,tôi thấy em từ lúc nào đã ngủ quên dưới tàng cây,mà nước mắt của em vẫn còn vương lại khóe mi.

Tôi nổi lên ý định muốn bảo vệ em,bảo vệ nụ cười của em.Song...chính tôi lại khiến em khóc nhiều như vậy.

Em nói em yêu tôi!

Còn tôi,vẫn luôn là một kẻ không có tình yêu!

Tôi chưa bao giờ tin tưởng tình yêu của em,cũng lại một lần nối tiếp một lần cứa nát và xát muối vào trái tim đã đầm đià máu tươi của em.

Tôi đem em biến thành công cụ phát tiết dục vọng thô bạo.Mà em...dù đau đớn đến ngất đi,cũng không bao giờ phản kháng tôi.

Em muốn tôi hôn em,tôi biết.Nhưng ngay cả điều nhỏ nhặt đó,hỡi ôi,chỉ vậy thôi,tôi cũng không thể cho em!

Tôi sợ hôn em rồi, có lẽ tôi sẽ kéo em trầm mê đi đến nơi hủy diệt.Là một người lính, tôi không cho phép mình làm điều đó.Tôi phải chiến đấu!Tôi không thể yêu đương!Tôi không cho phép mình yêu đương!

Nhưng,mỗi lần ngoảnh lại,tôi đã thấy em đứng ở sau lưng tôi,khiến tôi ngây ngất trong đôi mắt ôn nhu tựa thủy.Tôi tự nói với mình rằng tôi không yêu em.Và tôi lại hành hạ em,dùng những từ ngữ kinh khủng nhất để đả kích em,vì em dám làm trái tim tôi thay đổi.

Tôi không hôn em...

Ngày tự do,tôi đứng trên đài cao nhìn xuống những người dân đang tung hô gọi những người lính của họ.Ánh mắt bất chợt quét đến một thân ảnh trắng toát tựa thiên sứ,nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy cô đơn cùng bạc nhược.Lòng tôi co rút...

Tôi chưa bao giờ khinh thường em.Em cũng là một người lính,dù là Titan,nhưng em đã hi sinh cả máu và nước mắt để xây lên bức tường thành mang tên tự do này.Tại sao không ở trên đây?Tại sao vẫn đứng ở xa xăm nhìn tôi như thế?

Em lại cười rồi!Nước mắt chảy dài, nhưng nụ cười hạnh phúc đã bao lâu rồi tôi không còn được thấy.Lòng tôi chợt cảm thấy bất an.

Tôi đã từng nghe về những người lính ngoại lai.Họ dùng cách băng phong mãi mãi chính mình,mãi mãi,không thể tỉnh dậy nữa.

Không được!Tôi không muốn!Không thể để em rời xa tôi!

Cả cơ thể em sáng lên,khí màu xanh nhạt bao lấy cơ thể.Tôi hoảng hốt chạy xuống đài,hướng về phiá em.Lần đầu tiên tôi biết sợ hãi,sợ hãi em biến mất khỏi tôi như vậy.

Không được!Tử Thao của tôi!Không được làm như thế!

Rầm!!!

Không kịp,vĩnh viễn không kịp.Trước khi tôi kịp vươn tay ra bắt lấy đôi tay em,miếng băng thật dày đã bao lấy cơ thể em,đổ xuống!

Mà, bên trong lớp băng đó,đôi mắt em đã nhắm nghiền,và trên môi em vẫn là nụ cười hạnh phúc.

Tôi chỉ có thể điên cuồng ôm lấy và lay miếng băng,muốn hét lên,nhưng có cái gì chặn lại trong cổ họng, khiến tôi chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú.

Tử Thao,tỉnh dậy đi!Làm ơn!Em còn chưa nghe tôi nói yêu em,Tử Thao!

Nguyên lai,đến cả một cơ hội nói yêu em,em cũng không cho tôi nữa rồi!

Đến tận khi em ngã xuống,tôi mới biết chính mình đã phạm phải những sai lầm không thể vãn hồi.Tôi chỉ là một thằng hèn không thành thật.Giá như,tôi sớm nhận ra và nói với em rằng Tôi yêu em,có phải em sẽ không tìm đến phương thức cực đoan cùng quyết tuyệt như vậy,mãi mãi rời xa tôi...

Đã không còn,người con trai,dù tôi phạm phải bất cứ sai lầm nào,vẫn hướng tôi vị tha mà mỉm cười ôn nhu nữa.

Đã không còn nữa rồi!

Tử Thao của tôi...
---------

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vị trí môi người nọ.

-Đây là nụ hôn chào buổi sáng hôm nay...

Anh khẽ cười rộ lên,vuốt ve khuôn mặt người nọ.Chỉ là,bị ngăn lại bởi một lớp băng lạnh lẽo,run rẩy ngón tay cũng không thể cảm nhận hơi ấm của người nọ nữa.

-Chiến tranh đã kết thúc,nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu hết về Titan.Sau khi Titan bị tiêu diệt hoàn toàn thì Hoàng Tử Thao,cũng giống như người đồng đội Titan khóa 104,đã chọn cho mình cái kết tương tự.Với khoa học kĩ thuật hiện tại,chúng ta không thể làm được gì cả.Chỉ còn biết nhìn ngắm vô vọng…khi họ đang say ngủ. Ngay cả người nằm trong lớp băng kia còn sống hay đã chết,chúng ta cũng không thể biết được…

Hàn Gi đứng bên cạnh.Cho dù là một người nghiên cứu về Titan,cô cũng chẳng thể biết thêm được gì khác,cũng chẳng thể làm thêm được gì khác...Chỉ có thể vô dụng nhìn những đồng đội đã cùng đồng cam cộng khổ với mình đi đến tuyệt vọng mà tự phong ấn trong những lớp băng thật dày.

-Cách duy nhất, là đợi cậu ấy tự đánh thức mình.Có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại,cũng có thể…đây sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng…

-Im đi,đồ bốn mắt ngu ngốc!

Anh gầm nhẹ,vẫn thấy giọng run rẩy,những ngón tay gắt gao miết trên mặt băng,như muốn chạm vào sâu hơn, mà bên trong,người anh yêu vẫn đang nhắm nghiền hai mắt tựa như đang ngủ say,và trên đôi môi hơi tái nhợt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như vậy...

-Này,Diệc Phàm,loại chuyện đó,anh định mỗi ngày làm bao nhiêu lần nữa đây?

Anh không đáp lời cô,hơi nghiêng mặt nhìn Tử Thao của anh:

-Còn nụ hôn chúc ngủ ngon của ngày hôm nay...hoàng hôn...tôi sẽ trở lại đây...với em...hôn em...

Hoàng Tử Thao,em có cảm nhận được, rằng, tôi đang hôn em?

____________End____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro