Phần Truyện Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệc Phàm , em xin lỗi . . . Có thể tha thứ cho em không ?
- Xin lỗi , tôi không quen cậu

Nói rồi Diệc Phàm quay người bỏ đi , không quên ném lại một ánh mắt lạnh lùng , căm giận dành cho cậu . Tử Thao sững người , đôi chân run rẩy , loạng choạng bước đi . Khuôn mặt lạnh lùng đó , ánh mắt băng giá căm hận ₫ó không phải của anh . . . Không . . . Đó không phải là Ngô Diệc Phàm mà cậu yêu. . . Đó không phải là Ngô Diệc Phàm của cậu . . Ngô Diệc Phàm của cậu đâu ? Đội trưởng của cậu đâu ? Từ bao giờ anh trở nên xa lạ thế này ? Nụ cười ấm áp của anh đâu ? Giọng nói ấm áp của anh đâu ?

Bàn chân vô thức đưa Tử Thao đến sông Hàn . Cậu cười nhẹ , dù có đi đâu rốt cuộc cũng trở về nơi của anh và cậu .

Tử Thao ngồi trên thành cầu , chân đung đưa . Gió mang theo hơi lạnh xuyên qua áo , chạm vào da thịt cậu . Bầu trời Seoul hôm nay thật nhiều sao , có phải Ngô Diệc Phàm ôn nhu ấm áp của cậu cũng ở trên đó không ? Tử Thao nhìn xuống đôi chân , ánh mắt đau đớn . Đôi chân anh bước nhanh quá , cậu không thể theo kịp . Những kỉ niệm của cậu và anh , có lẽ anh đã đánh rơi trên đường đi . Đoạn đường anh đi , không cần cậu nữa . Cậu mỉm cười :

- Diệc Phàm , thật mệt mỏi khi cứ phải chờ đợi 1 người trong quá khứ , chờ đợi 1 thứ đã lạc mất từ lâu , chờ đợi 1 người không còn thuộc về em . 1 năm trước , khi anh đi , tâm em đã chết , chỉ còn thân xác này tồn tại chờ đợi anh. Giờ anh không cần em , thân xác này em cũng không cần.

Cậu từ từ ngả người về phía sau , cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống . Nước sông Hàn về đêm lạnh buốt . Nước tràn vào mũi , vào miệng , rồi tràn vào phổi , thực khó chịu . Tâm trí cậu hiện lên hình ảnh anh , nụ cười của anh , giọng nói ấm áp của anh . Cậu mỉm cười :

- Tạm biệt , đội trưởng . .

Cơ thể cậu chìm dần xuống đáy sông lạnh lẽo . Sông Hàn , nơi kỉ niệm của anh và cậu . Cũng chính sông Hàn đem cậu đi cùng với tất cả những kỉ niệm ₫ẹp 1 thời thanh xuân của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro