Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] MƯA TRÙNG KHÁNH

Hôm nay Trùng Khánh se lạnh, âm u, mây đen che kín cả bầu trời, đường phố lắc rắc vài hạt mưa. Hoàng Tử Thao bước ra khỏi khách sạn, ngước nhìn bầu trời, thời tiết hôm nay thật tệ. Đến Trùng Khánh cũng đã được một tuần nhưng vì lịch trình dày đặc nên bây giờ cậu mới có thời gian đi ra ngoài tham quan Trùng Khánh. Trùng Khánh bình yên đến lạ thường. Không ồn ào, náo nhiệt như Bắc Kinh. Đâu đó tỏa ra mùi thơm của bánh mới nướng, thơm nhưng không nồng. Mùi thơm của bánh mới ra lò khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, chỉ muốn ở lại ăn một miếng bánh nóng, uống một ngụm trà thơm, trong thời tiết se lạnh thế này, chỉ như thế cũng khiến người ta hài lòng. Cậu mỉm cười. Cậu thích Trùng Khánh mất rồi. Thích sự ấm áp nơi này. Thích sự bình yên nơi đây. Thích sự giản dị nơi này. Nó khiến cậu quên hết mệt mỏi, chỉ muốn được ở đây mãi.
Ghé vào một quán cafe nhỏ bên đường. Gọi một tách Americano nóng. Nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, đọng lại chút ngọt ngào. Tách cafe nóng khiến cậu ấm áp hơn. Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân. Chàng trai âu yếm vuốt tóc cô gái. Cô gái ngượng ngùng tựa vào người chàng trai. Cậu mỉm cười. Họ thật hạnh phúc. Bao lâu rồi không còn ai đi dạo phố với cậu nhỉ? Bao lâu rồi không còn ai khiến cậu có cảm giác an toàn mà tựa vào nhỉ? Nhìn người ta hạnh phúc thế này, cậu lại có chút buồn. Quán cafe nhẹ vang lên bài hát của Winky Thi:

Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại
Mấy phần trần duyên mấy phần sầu
Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương
Nước chảy vạn dòng đến cuối thu
Nơi trường đình nhớ người lại bẻ nhành liễu
Đêm khuya không ngủ thân người hao gầy
Trên núi có cây kết hạt hồng đậu
Mối tương tư như một vò rượu nồng
Cảnh sắc rực rỡ chỉ có lúc năm xưa
Đêm khuya bóng hình hấp hối mây tràn ra núi
Mày nhăn chặt hiện ra trùng trùng nếp nhăn
Đời người như một giấc mộng khó mà giũ được dài lâu
Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phòng tay áo
Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng
Lại quay đầu, trên lầu người nào ngồi lẻ loi
Dựa lan can sầu tương tư
Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu.

Cậu nhẹ cười. Bài hát dành là dành cho cậu sao? Nỗi tương tư như một vò rượu nồng. Càng uống càng say, càng muốn đắm chìm. Nỗi tương tư của cậu, cũng giống một vò rượu nồng. Dù biết chỉ là giấc mộng nhưng vẫn muốn say mãi trong giấc mộng đó chẳng muốn tỉnh dậy.  Càng muốn dứt bỏ lại càng say. Cậu biết thực tại anh và cậu thế này, nhưng lại không muốn chấp nhận hiện thực. Chỉ muốn say trong giấc mộng có anh. Lần đầu tiên gặp anh. Lần đầu tiên cãi nhau với anh. Lần đầu tiên lo lắng cho người khác. Lần đầu tiên khóc vì anh. Lần đầu tiên biết sợ hãi khi mất đi anh. Bao nhiêu kỷ niệm như thế, bảo cậu quên, cậu thật không nỡ. Dù biết rằng cậu chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía sau, lặng lẽ nhìn anh đi tiếp trên con đường anh đã chọn.
Cậu nhìn xa xăm, tự nhủ "Ngốc tử, đừng nghĩ nhiều như thế được không?". Cậu lặng lẽ rời khỏi quán. Đôi tình nhân bên cạnh cũng theo sau. Vừa ra khỏi quán, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Cậu thở dài. Cơn mưa này có lẽ sẽ chẳng tạnh ngay, chắc cậu phải dầm mưa chạy về khách sạn rồi. Chợt cậu nghe thấy giọng nói trầm ổn quen thuộc:
- Này, em có muốn đi nhờ ô không?
Cậu quay lại. Có phải là cậu mơ không? Anh đang đứng trước mặt cậu. Là dáng người đó. Là giọng nói đó. Là nụ cười đó. Là anh thật sao? Tại sao anh lại ở đây?:
- Tại sao anh lại ở đây?
- Anh không được phép ở đây sao?_Anh mỉm cười. Là nụ cười dịu dàng đó.
- Không. . .Không phải. . ._Cậu bối rối.
- Vì anh nhớ em, nên đã đi theo em_Anh thì thầm vào tai cậu. Ánh mắt ngập tràn hình ảnh cậu.
Cậu mỉm cười. Giấc mộng về anh, có lẽ nên tỉnh lại. Vì hiện thực, anh đang bên cậu rồi. Sau này, vẫn sẽ có người đi bên cạnh cậu. Vẫn sẽ có người khiến cậu đủ cảm giác an toàn để tựa vào rồi.
- Đi dạo một chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro