Kí ức và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ MƯA VÀ KÍ ỨC

Diệc Phàm , thiên đường có mưa không anh?

Câu hỏi cậu hỏi anh 2 năm trước bỗng hiện về trong trí nhớ của anh . Bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ . Anh mỉm cười , nụ cười đắng chát . Bây giờ em đã có câu trả lời rồi phải không Tử Thao? Diệc Phàm đến cạnh cửa sổ nhìn xuống đường . Quảng Châu đang mưa , mưa vương vào vai áo anh , nghe hơi lạnh chạm vào da thịt , chạm vào tim anh , chạm cả vào nỗi nhớ cậu .

Diệc Phàm đã từng rất thích mưa . Đã từng rất thích đi dạo dưới mưa . Vì cậu yêu mưa . Vì cậu thích đi dạo dưới mưa . Vì mỗi khi mưa đều có cậu bên cạnh , cảm giác thực ấm áp . Nhưng từ khi cậu mất , anh trở nên ghét mưa . Vì mưa lạnh , ôm trọn cả thân anh , buốt giá . Vì mưa đã mang cậu đến bên anh nhưng chính mưa cũng mang cậu xa khỏi vòng tay anh . Nhưng thói quen đi dạo dưới mưa vẫn tồn tại . Chẳng hiểu vì sao . Mỗi lần mưa đôi chân lại vô thức bước đi trong cơn mưa lạnh giá . Có lẽ vì chỉ trong mưa anh mới thấy hình bóng của cậu . Có lẽ vì chỉ trong mưa anh mới thấy được nụ cười của cậu . Nụ cười trong trẻo rạng rỡ .

Ánh mắt anh man mác buồn . Đưa tay hứng từng giọt mưa rơi xuống . Lạnh buốt . Mưa rơi . Nghe thật chơi vơi . Từng giọt nhỏ vào tâm hồn anh . Nhức nhối . Ngày xưa đó . . Mưa cũng trắng xóa như hôm nay , anh đã gặp người con trai mà anh yêu .

Ngày hôm đó , dưới cơn mưa đầu hè bất chợt đổ xuống , Diệc Phàm đã gặp Tử Thao trú mưa dưới một mái hiên . Cả người Tử Thao ướt sũng , run rẩy , hai tay ôm lấy người , đôi mắt đỏ hoe ngấn nước . Có lẽ cậu vừa khóc . Đột nhiên Diệc Phàm tiến lại gần , cất giọng trầm khàn :

- Này cậu hơi kì lạ một chút , nhưng cậu có muốn ôm tôi không? Cứ thế này cậu sẽ ốm đấy .

Tử Thao ngước mắt nhìn . Diệc Phàm khẽ giật mình . Cậu con trai này có ánh mắt hoa đào thật đẹp . Anh như bị cuốn vào ánh mắt hoa đào trong veo ấy . Tử Thao bối rối một chút rồi nép sát vào người anh . Tim anh bỗng loạn một nhịp . Cảm giác thật lạ . Có lẽ anh say cậu mất rồi . Say ánh mắt hoa đào của cậu .

Anh và cậu đã quen nhau như thế . Cậu là người thích mưa , thích những bản tình ca về mưa , thích đi dạo dưới mưa dù là mưa phùn hay những cơn mưa trắng xóa cả đường phố . Những ngày mưa , anh không còn chán nản ngồi trong phòng nhìn mưa rơi nữa . Anh bận , bận đi dưới mưa cùng cậu . Mưa thấm vào người lạnh buốt . Thế mà anh và cậu vẫn cứ đi . Để rồi về đến nhà , cậu và anh lại tranh nhau cái chăn . Từ khi quen cậu anh bắt đầu trở nên yêu những cơn mưa . Vì nụ cười của cậu giữa cơn mưa thật đẹp .

Cậu kể cho anh nghe về lần đầu gặp nhau . Hôm anh và cậu gặp nhau lần đầu cũng chính là ngày cậu đi gặp mối tình đầu . Mối tình mà cậu đã ấp ủ rất lâu . Cậu đã ăn mặc thật đẹp . Nhưng rồi anh ta không đến . Thất vọng , cậu đã đi rất lâu dưới mưa . Nước mắt của cậu hòa cùng với cơn mưa . Đến khi không thể chịu được cái lạnh giá của mưa nữa , cậu đã ghé vào một mái hiên , và rồi đã gặp được anh . Diệc Phàm mỉm cười xoa đầu Tử Thao :

- Nếu gặp lại anh ta , nhất định phải giới thiệu cho anh biết nhé .

- Tại sao?

- Vì anh phải gặp để cảm ơn anh ta . Cảm ơn vì hôm đó anh ta đã không đến , nên anh mới gặp được em . Anh ta đã mang một thiên thần đến với anh.

Nước khẽ lăn dài trên má Tử Thao . Cậu mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh .

Những cơn mưa tràn ngập những kỉ niệm vui của anh và cậu . Nhưng rồi chính mưa đã đem cậu biến mất khỏi cuộc đời anh . Ngày hôm đó mưa trắng xóa cả con đường , cậu vội vã trở về nhà để nấu cơm cho anh sau giờ làm . Bất chấp cơn mưa to , cậu cứ thế lao xe thật nhanh . Và rồi chuyện không may đã xảy ra . Con đường trơn trượt khiến chiếc xe của cậu mất tự chủ mà lao vào một chiếc xe tải . Tai nạn ấy vĩnh viễn mang Tử Thao đi khỏi cuộc đời anh . Để lại anh nỗi đau khôn nguôi . Mỗi lần mưa tim anh lại đau nhói . Diệc Phàm trở nên trầm lạnh như trước đây , con tim cũng vì cậu mà băng giá . Căn phòng nhỏ từng rộn rã tiếng nói của anh và cậu giờ lại trở về với vẻ im lặng vốn có trước đây của nó . Và Diệc Phàm cũng không chấp nhận ai bước vào căn phòng ấy nữa . Đồ đạc của cậu anh vẫn để nguyên . Tựa hồ cứ để như thế rồi một ngày cậu sẽ trở về .

Diệc Phàm cầm tấm hình một cậu con trai với ánh mắt trong veo , nụ cười rạng rỡ mà cười buồn :

- Tử Thao , đã 2 năm rồi . Đến bao giờ em mới trở về với anh? Thiên đường có mưa không em?

Quảng Châu đang mưa , bầu trời xám u ám buồn bã . Bầu trời như đang khóc cùng anh . Cơn mưa như hòa vào vết thương của anh . Lạnh buốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro