Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tr v

Hoàng Tử Thao chậm rãi lái xe rời khỏi công ty, do tối qua tham dự chương trình cuối năm nên khiến bản thân cậu có chút mệt mỏi. Hôm nay lại là ngày đầu năm, vốn là định đưa cha mẹ đi dạo phố với mua sắm đồ lễ tết cuối cùng lại bị tin đồn hẹn hò của bản thân liền gác lại hết dự định mà đến công ty giải quyết.

Ách, về cái tin đồn kia chẳng phải là do chương trình đêm qua người kia cũng đến dự sao. Bản thân Hoàng Tử Thao lại muốn tránh mặt nhưng chẳng biết ban tổ chức thế nào lại sắp xếp cho cậu đứng cạnh anh, bần cùng hóa cậu đành quay sang gượng cười với anh một cái thế mà mấy nhà báo chụp được liền nói cậu và anh đang hẹn hò. Quả nhiên mấy bài báo kiểu này không đáng tin mà.

Hoàng Tử Thao vừa nghĩ vừa lái xe dạo quanh thành phố một cách vô định, cuối cùng cậu đỗ xe lại ở ven đường. Bắc Kinh bây giờ đang trong đợt lạnh, nhiệt độ cũng đã rơi xuống âm bảy độ nhưng cậu dường như chẳng cảm thấy gì mà mở cửa bước xuống, cái lạnh từ bên ngoài len vào bên trong khiến cậu rùng mình một cái. Chẳng nói chẳng rằng, Tử Thao bước xuống nền cát khu vực quanh sông mà ngồi xuống, khuôn mặt cậu trầm tĩnh đến lạ thường mà mê man suy nghĩ.

Ngô Phàm ngồi trong phòng ngẩn người suy nghĩ, trên mặt bàn làm việc đều là những bài báo trong ngày, tất thảy đều đưa tin về chuyện giữa anh và cậu. Ngô Phàm trước nay vốn không thích chuyện đời tư bị người ta soi mói nên khi thông tin này lộ ra liền khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh đoán giờ này bên phía cậu chắc cũng đã biết chuyện rồi đi, vốn anh định gọi điện cho cậu hỏi xem chuyện này nên xử lý thế nào nhưng lại không đủ can đảm ấn số của cậu thành ra cho đến thời điểm này, mọi thứ vẫn chưa được giải quyết đâu vào với đâu.

"Ngô Phàm, muộn thế này rồi con còn đi đâu nữa?" – Bà Ngô ngồi trên ghế sopha, thấy anh tay cầm áo khoác bước ra ngoài liền hỏi – "Có cần mẹ gọi cho quản lý của con không?"

"Không cần đâu ạ" – Ngô Phàm khẽ lắc đầu nhìn bà trả lời – "Con ra ngoài này có chút việc, có thể con sẽ về muộn nên mẹ không cần đợi cửa đâu"

Ngô Phàm nói rồi liền khẽ chào bà một tiếng rồi nhanh chóng bước đến gara lái xe rời đi. Điện thoại khẽ rung lên một cái, anh chậm chạp lấy điện thoại từ trong túi áo ra, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn, trên đó là địa chỉ nhà riêng. Ngô Phàm đọc xong liền khẽ cười một cái rồi mau chóng lái xe đi.

Cơn gió bỗng nhiên thổi qua khiến cho Hoàng Tử Thao cảm thấy rét buốt, nghĩ một hồi cuối cùng cũng thông vấn đề liền quyết định trở về nhà. Chuyện kia vẫn là nên liên lạc với bên người kia để cùng nhau giải quyết đi, dẫu sao chuyện cũng ảnh hưởng đến đôi bên nên nếu để một mình cậu hay anh giải quyết cũng sẽ gây bất lợi cho đối phương.

Từ bờ sông đến nhà cậu cũng phải mất tiếng rưỡi, khi Tử Thao đánh xe gần về đến nhà thì liền thấy có một chiếc xe hiệu Audi màu đen đang đỗ trước cửa nhà mình, tính tò mò nổi lên, cậu liền đánh xe về phía trước chặn đầu chiếc xe kia lại. Khi Tử Thao đang định lên tiếng hỏi thì chủ nhân của chiếc xe kia liền bước xuống, cậu liền giật mình mà đừng chôn chân tại chỗ nhìn anh.

Ngô Phàm thấy cậu như vậy liền lắc đầu cười một cái rồi bước về phía cậu, khuôn mặt anh ngày càng gần khiến cho Tử Thao cảm thấy hơi bối rối mà bắt đầu có chút rối loạn.

"Diệc... Diệc Phàm..." – Hoàng Tử Thao lắp bắp lên tiếng – "Anh đến đây là có chuyện gì sao?"

"Ừ, có chuyện nên mới cố tình đến tìm em đấy" – Ngô Phàm cố ý nhấn mạnh hai chữ cố tình với cậu, rồi lại thản nhiên như không có chuyện gì mà nói tiếp – "Em đây không thể mời anh vào nhà sao? Thời tiết hôm nay không có ủng hộ nha, lạnh chết anh rồi"

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền vội vàng ngẩng mặt lên, động tác nhanh đến nỗi suýt chút nữa là va vào anh rồi. Cậu đứng thần người ở đó mãi đến nửa ngày sau mới mở miệng lên tiếng: "A... Trời lạnh quá, anh mau vào nhà đi không lạnh"

Ách, đây là cách cậu mời khách vào nhà sao? Mà thôi bỏ đi, giữa cậu và anh có phải lạ lẫm gì đâu nên khi nghe cậu nói vậy, anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu một cái rồi đi thẳng về phía nhà của cậu.

Đến khi hai người an ổn ngồi ở trong nhà thì cũng đã là mười hai giờ đêm, quả thật giờ này là Tử Thao đã lên giường đi ngủ từ sớm rồi chứ đừng nói ngồi đây tiếp khách. Chỉ là vị khách này cư nhiên cậu không dám lên tiếng đuổi về nên đành bất đắc dĩ lười nhác tiếp vậy.

"Nhà em chỉ có chút trà mọn này thôi, anh uống tạm nhé" – Hoàng Tử Thao vừa rót trà vừa khẽ nói, cậu đây là không dám nhìn thẳng mắt anh mà nói.

"Không sao, không sao" – Ngô Phàm xua xua tay nhận lấy chén trà từ cậu mà đáp lại – "Anh đây cũng không quá kén chọn, em cũng không cần phải quá lo lắng"

Anh đã nói vậy rồi thì cậu đây cũng không quá để tâm đến nữa, rồi cậu nhìn anh một lát nhưng lại không hỏi gì, anh cũng không nói thành ra phòng khách bỗng nhiên im lặng đến lạ thường.

"Anh/em..."

"Anh nói trước đi" – Hoàng Tử Thao ngại ngần lí nhí lên tiếng

"À chuyện là, lần này anh đến đây là muốn hỏi em..." – Ngô Phàm điềm tĩnh lên tiếng – "Chuyện kia em định giải quyết thế nào?"

"Chuyện kia ạ?" – Cậu đây không nghĩ là anh có thể hỏi thẳng cậu như vậy liền có đôi chút không thích ứng kịp – "Chuyện này vốn em đang tính sẽ liên lạc với bên anh để giải quyết, vì thế cho nên..."

Nửa câu còn lại không cần cậu nói anh cũng biết tiếp theo cậu định nói gì, cái tính ỷ lại vào anh của Tử Thao trước giờ vẫn không thay đổi. Bình thường có chuyện gì thì cậu giải quyết nhanh lắm nhưng cứ hễ động đến chuyện giữa anh và cậu thì Tử Thao lại không biết phải làm gì, đành phải nhờ đến anh giải quyết.

Ngô Phàm khẽ mỉm cười rồi trầm ngâm suy nghĩ, anh suy nghĩ cái gì Tử Thao cũng chẳng biết nữa, chỉ biết nửa ngày sau anh mới chịu lên tiếng liền khiến cậu giật mình.

"Hay là chúng ta..." – Ngô Phàm nhìn cậu thăm dò mà nói – "Biến tin đồn thành sự thật đi"

"Anh... anh nói cái gì?" – Hoàng Tử Thao giật mình mà đứng dậy, cậu đây không biết là anh có biết bản thân đang nói gì không nữa – "Diệc Phàm, anh đang đùa em sao?"

"Trông anh đang giống đùa lắm à?" – Anh khẽ cau mày nhìn cậu mà đáp lại – "Hoàng Tử Thao, chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Một câu nói này liền khiến Tử Thao không đứng vững được mà vô thần ngồi xuống, cậu đây quả thật đã bị câu nói kia của anh trở nên mơ hồ mất rồi. Cậu biết, anh chưa từng quên chuyện của hai người, anh chưa từng quên cậu đã từng yêu anh đến mức nào chỉ có cậu quên, quên đi anh đã từng vì cậu mà gánh chịu mọi loại tổn thương. Vậy mà giờ đây, anh vẫn muốn quay lại với cậu, bất chấp hiện tại có khó khăn đến mức nào thì anh vẫn muốn được ở bên cậu lần nữa.

"Diệc Phàm, anh không còn giận em nữa sao?" – Hoàng Tử Thao mơ hồ lên tiếng – "Năm đó là em làm tổn thương anh, chả nhẽ anh không trách em sao?"

Ngô Phàm nghe vậy khẽ lắc đầu, đứng dậy bước về phía cậu mà ôm cậu vào lòng: "Anh không trách em cũng không có giận em, anh yêu em nhiều như vậy làm sao nỡ giận, nỡ trách em đây. Ngày đó là anh sai, là anh không đúng, vì thế vẫn là anh nên xin em tha thứ mới phải"

Ngô Phàm ngưng một lúc rồi lại nói tiếp: "Anh vốn tưởng rằng, bản thân sẽ quên được em, thời gian trôi đi anh sẽ không còn yêu em nữa. Nhưng đến tối hôm qua, khi gặp lại em thì anh biết bản thân anh đã nhầm. Anh chưa từng quên em cũng chưa từng hết yêu em. Hoàng Tử Thao, cho anh một cơ hội nữa có được không?"

Hoàng Tử Thao không trả lời chỉ ôm anh vào lòng mà khóc, mãi một lúc sau cậu khẽ gật đầu rồi ngả vào vòng tay anh mà ngủ thiếp đi. Ngô Phàm mỉm cười rồi tự nhiên bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng cẩn thận đặt cậu xuống giường.

Vốn định rời đi nhưng cổ tay lại bị tay cậu nắm chặt, anh hiểu ý liền nằm xuống bên cạnh mà ôm lấy cậu, anh nhìn cậu an phận thủ thường ngủ trong lòng mình một lần nữa liền cảm thấy hạnh phúc mà bất giác khẽ hôn lên môi cậu rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, trên các trang mạng và báo chí liền đưa tin xác nhận tin đồn hẹn hò, ngay trên mặt báo tiêu đề nổi bật khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy vui vẻ mà hạnh phúc

"Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao xác nhận hai người có tình cảm với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro