Người yêu hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot | KrisTao] Người yêu hờ.
– Title: Người yêu hờ.
– Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
– Pairing: KrisTao.
– Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
– Category: SA, pink, romance.
– Rating: PG-15
– Status: OneShot – Completed.
– Summary:
Anh à! Làm người yêu em nhé! Không phải “hờ” đâu! Là người yêu thật sự ấy!
– Note:
* Xin đừng mang “Người yêu hờ” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
* Đây là Special Fic trong Ficbook “Chuyện tình Rồng và Gấu“. Đến Giáng sinh mới mang ra để làm một trong các món quà cho Havens ^_^ Món quà thứ 2 thì sẽ được tung ra trong ngày mai. Còn món quà thứ 3 là Zubie đã đổi pass của extra NC-17 của bộ Rồng Gấu rồi nhé! OvO mọi người vào mục Pass để xem nha~~ ^_^
* Merry Christmas everybody! God welling everyone ^_^

…..……
………………….
……………………………….

Hoàng Tử Thao chính là trong lòng thầm thích một người, mà người này còn chính là vị soái ca trong truyền thuyết vạn vạn người nhất nhất mê đắm, cậu bị là bị cái chững chạc của anh hút hồn. Tử Thao cậu sinh ra đã được ngậm thìa bạc, học tập tuỳ hứng không chút cố gắng, trật trầy mãi mới thi được trường trung học có tiếng này. Nhưng vào trường lại bất mãn vì không có lấy nổi một đứa bạn hợp cạ, mấy đứa thân thiết đều chỉ thi vào trường thấp, làm gì có đứa nào dại dột đâm đầu vào trường điểm như cậu? Thế là cứ thế trượt dốc, thành tích học tập đã chẳng ra làm sao, lại còn thêm mấy lần bị phạt quỳ tội này tội nọ. Ngựa hoang Hoàng Tử Thao dựa vào điều kiện gia đình, trong học kỳ đầu tiên hứng lên là trốn học, hứng lên là lại làm thầy cô phật ý. Dần dà, chẳng ai thèm chơi với cậu, làm cậu càng hả hê vì kế hoạch đòi chuyển trường của mình ngày một thành công.

– Chào em, anh là Học trưởng Ngô Phàm! Từ nay sẽ là người bồi dưỡng em! Mong em hợp tác tốt!

Cậu nhớ như in dáng vẻ của người ấy, ngoài mặt thì cao ngạo, giọng nói đậm chất bề trên nhưng thực chất là một con người trầm tính và kín đáo, anh thích gì, ghét gì cũng không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Mấy lần đầu tiên Tử Thao biết được cha mẹ lo cho tương lai của tiểu thiếu gia nhà mình, đành tìm đến chủ nhiệm đồng thời là chủ nhiệm cũ của anh mà hết lòng nhờ cậy gửi gắm khiến Hoàng Tử Thao càng vùng lên, anh nói đi đông cậu đi tây, anh khuyên một câu cậu cãi một câu, trốn cả những giờ phụ đạo sau giờ học, nói chung là triệt để đánh phá những phần tử cản trở cuộc cách mạng to lớn có phần quan trọng trong đời cậu.

Bao lần phá bĩnh, không nghe lời, tưởng thế nào anh cũng nản lòng, thế mà ngược lại, Ngô Phàm vẫn không suy chuyển, nhẫn nại theo cậu, thậm chí nhiều hôm còn cùng cậu về nhà, lên tận phòng kèm cặp cho Tử Thao. Cậu ấm mặc kệ những công thức toán học, những ngữ pháp tiếng anh, chăm chăm nghịch ngợm quả bóng màu cam yêu thích, bỏ ngoài tai không quan tâm.

Ngô Phàm mấy tiếng kèm cậu, chỉ nói về những công thức cần thiết. Hơn nữa còn nói đi nói lại làm những cái thứ phiền phức đó không dưng bay vào tai cậu. Mỗi công thức nói khoảng chục lần là sẽ thuộc, mỗi dạng toán chỉ cần nhìn giảng mẫu ba lần là cậu nắm phương pháp. Tử Thao vốn dĩ thông minh và tiếp thu nhanh, nhưng nếu đã không muốn học thì cũng chỉ nước đổ lá khoai phí phạm.

– Anh đã giảng xong những công thức tích phân, khi nào rảnh nhớ giở vở anh ghi ra đọc qua, đừng quên làm bài tập. Anh về đây!

Ngô Phàm điềm đạm nói, thu dọn đồ đạc, khẩn trương ra khỏi phòng. Hoàng Tử Thao trên ghế xoay xoay rubik, không đáp lại mà cũng chẳng buồn dời mắt nhìn theo, đợi tiếng bước chân dời xa liền rón rén mở cửa phòng, nhẹ nhàng xuống tầng một nhón chút đồ ăn vặt lên. Tình cờ ngang qua phòng khách, thấy Ngô Phàm tiếp chuyện cha mình, tự động đứng lại, dỏng tai nghe ngóng. Để xem anh có nói tin gì gây bất lợi cho tôi, tôi sẽ làm anh sống dở chết dở!

Trong đầu nghĩ là thế, nhưng thực tế tiền bối chỉ nói rằng cậu nhỏ tuổi ham chơi, lại mới vào trường nên chưa quen nhịp độ rồi bảo sẽ cố dìu dắt cậu. Rõ ràng Hoàng Tử Thao không tốt như thế, mà Ngô Phàm một dạ hai vâng cười nhẹ nhàng khen cậu hết lòng, không để lộ chút hư hỏng của cậu. Cha Hoàng nghe vậy phần nào cũng yên tâm, muốn giữ anh lại ở lại ăn cơm thì Ngô Phàm từ chối, nói rằng mình còn phải đi làm thêm sau đó còn phải học phụ đạo và thoái thác. Hoàng Tử Thao thấy hai người trong phòng khách đứng dậy, liền nhanh chân nhảy tót lên gác. Kỳ quái suy nghĩ cả ngày rồi mới điều tra chút chút, phát hiện ra một số sự thật…



Việc Hoàng Tử Thao là một học sinh đội sổ đã là của học kỳ trước, học kỳ này cái tên ấy đã nằm trong danh sách học sinh nhận học bổng của trường. Cả trường ai cũng ngạc nhiên, há hốc mồm trước sự thay đổi đáng kinh ngạc này. Hoàng Tử Thao vẫn rất nghịch ngợm. Thỉnh thoảng tuỳ hứng cãi thầy cô này nọ, nhưng chẳng ai chê trách cậu, vì cậu đều cãi lý về những gì mình được học, dần dà thầy cô nào cũng rất mong chờ đến tiết dạy của lớp cậu. Bạn bè thì vẫn vậy, trước đây chúng nó ghét cậu bởi cậu quậy phá, giờ lại quay ra ghen tức vì sự thay đổi một trăm tám mươi độ của cậu. Tử Thao nhún vai không cần, phiên phiến xã giao với chúng nó, đám bạn cấp hai vẫn là tốt hơn!

Cái lũ quỷ giặc ấy suýt nữa thì lăn ra đất co giật chết cả lũ vì đầu đàn quậy phá Hoàng Tử Thao lột xác. Rất nhiều lần tụ tập, kỳ dị sờ trán, kiểm tra thân thể cậu đến khi cậu hừ lạnh mới lo sợ hỏi:

– Này! Chắc chắn đây không phải Hoàng Tử Thao mà bọn tao quen biết! Nói mau! Mày giết cậu ta thả trôi sông rồi biến hoá đóng giả hả?
– Cái đầu mày ấy Hắc Chung! Mày xem quá nhiều phim Bao Thanh Thiên rồi đấy! Đen hơn lão ý mà đầu lại chẳng sáng bằng! – Tử Thao đập vào đầu thằng bạn đen hơn cục than của mình, bực bội.
– Thế chẳng lẽ mày phát hiện ra UFO rồi bị chúng nó tóm và tẩy não sao? – Lần này lại là tên nhóc Ngô Thế Huân đưa ra phỏng đoán.
– Cái *beep* con chó Thế Huân mày! Tao thấy mày mới cần người hành tinh Trà sữa bắt về dùng bột trân châu nặn thành mấy cái nếp nhăn đắp vào cái não phẳng của mày cho bớt ngu đi! – Hoàng Tử Thao không nể nang đốp lại – Mẹ lớn rồi còn bói linh tinh!
– Rồi rồi, đúng là lưu manh giả danh tri thức! Em sợ anh Hoàng rồi! – Kim Chung Đại cúi lạy, nhưng vẫn không quên dấu hỏi chấm to tướng trong lòng – Nhưng làm sao mà mày lại thành thế này?
– Không phải là bị đứa nào hớp hồn rồi dùng mê hương sai khiến đấy chứ? – Biện Bạch Hiền chen lời. – Yêu rồi hả?!
– Đứa cái con mẹ chúng mày! Người ta là anh!! Là hội trưởng!! Là tiền bối đấy! Cơ mà kể cả không là cái gì thì cũng được gọi người của tao như thế! – Hoàng Tử Thao tức khí chồm lên, dùng tay đập mỗi đứa một cái.

Choáng!!!

Gần mười đứa quây quanh cậu há hốc mồm không tin vào những thứ mình vừa nghe được. Ối cha mẹ ơi tiểu quỷ có người yêu?! Ối thánh thần ơi!! Thằng dở hơi này tìm được mối rồi? Nhưng vẫn chưa tin lắm, một đứa hỏi lại:

– Mày có người yêu?

Mặt cậu đỏ bừng bừng, cúi đầu không nói gì làm bọn kia choáng tập hai. Ôi! Còn đâu Hoàng Tử Thao đầu đội trời chân đạp đất? Thề cả đời không lập gia đình? Gió thoảng mây trôi, cuối cùng tiểu quỷ cũng không thắng được Cupid mặc tã lót, đả thông tư tưởng rồiii!! Bắt khaooo!! Bắt ra mắt!!! Mời cơmm!! Cơ mà cậu có người yêu, thì có nghĩa là cả lũ ngồi đây ế hết rồiii!!! Ấm ức, thấy cuộc đời bất công! Chúng nó cũng chẳng đến nỗi! Thế mà muốn chịu phạt mời cơm còn chẳng được! Cái nỗi niềm đau đáu ấy thấm vào da vào thịt khiến chúng lạnh ngắt, nhất định phải bắt kẻ tội đồ “ăn cơm trước kẻng” kia đền tội!! Liền hội đồng, đồng lòng đồng sức hô vang khẩu hiệu:

– Ra mắt! Mời cơm! Ra mắt! Mời cơm!!!

Lặp đi lặp lại như nhân dân biểu tình đòi ruộng đất, bền bỉ, dai nhanh nhách như đỉa khiến Tử Thao chào thua mà buông xuôi gật đầu chịu chết làm bọn bạn điên khùng kia hú hét ầm ỹ!!

Thực ra đúng là cậu có người yêu, nhưng mà là do cậu tự huyễn hoặc lừa dối chúng nó là cậu cùng người ấy có quan hệ yêu đương. Từ lúc biết được gia đình anh tuy có điều kiện nhưng chưa bao giờ anh ỷ lại mà tự mình sống riêng, vừa đi học vừa đi làm, đã thế còn xuất sắc ngồi trên ghế Hội trưởng và luôn giành được học bổng toàn phần. Chính cái sự trưởng thành, tự lập già trước tuổi của anh làm Hoàng Tử Thao cậu thấy lung lay và xấu hổ. Người ta cũng xuất thân từ gia đình như cậu, mà lại quá chín chắn, già dặn, người người nể phục, khen ngợi. Tử Thao cũng muốn được vây trong những lời khen và ánh mắt tán thưởng, ngưỡng mộ như anh. Không do dự lấy anh làm mục tiêu cao cả của cuộc đời, ra sức phấn đấu tự đẩy bản thân mình lên.

Ngoại trừ việc Mẹ Hoàng sẽ không bao giờ chịu để bảo bối duy nhất trong nhà ra ngoài kia chật vật mưu sinh thì cái tách riêng chưa có cơ hội triển khai thì Hoàng Tử Thao rất chăm học. Mỗi ngày lên lớp đều chăm chú ghi chép, nghe giảng, về nhà còn chịu khó làm bài tập rồi nghiền ngẫm sách vở, điều gì không hiểu liền trực tiếp hỏi thầy cô, không đúng hay không hợp lý đều tranh luận kịch liệt đưa ra đáp án thoả mãn cái đầu tò mò của mình. Cậu rất sáng dạ, thông mình, vào một hiểu mười, học có hai tháng mà đã đuổi kịp chương trình chung, lại còn xuất sắc chen chân vào top 5 của lớp rồi không chần chừ leo ngay lên ngôi vương không lâu sau đó.

Sự tiến bộ nhanh như chớp này của Tử Thao là tin vui đến rớt nước mắt của cha mẹ Hoàng, sự hài lòng từ thầy cô và ngưỡng mộ xen lẫn đố kị của bạn bè. Thế nhưng khi cậu khá lên cũng là lúc những buổi phụ đạo với anh thưa dần rồi thôi hẳn. Cậu hiểu anh thấy cậu không cần đến mình nữa, cũng tự động để cho cậu tự mình cố gắng, hơn nữa năm nay anh sẽ tốt nghiệp, sau đó phải thi Đại học, quỹ đạo thời gian nhiều nhặn gì mà phí thời gian hơn hai tiếng đồng hồ giảng cho Tử Thao những thứ mà cậu đọc sách ba lần nhất định sẽ hiểu!

Cậu thì vẫn thích anh như thế, chỉ là ít chạm mặt, mà có chạm thì không chúi đầu vào quyển sách thì cũng bận rộn với việc riêng của mình, thừa mắt nào mà phát hiện ra sự hiện diện của đối phương? Mà có khi anh cũng quên mất cậu từ lâu rồi ấy chứ!

Nhưng thỉnh thoảng Tử Thao vẫn lén theo anh ra sân tập bóng rổ mỗi giờ nghỉ, anh thích bóng rổ nên sau khi học tập căng thẳng thường đến đây chơi một mình. Cậu nấp trong lùm cây, dáng người hơn mét tám trùng xuống đến đau lưng, lại còn bị côn trùng cắn khắp người ngứa không tưởng nhưng vẫn kiên trì làm một khán giả ngầm núp ở một nơi anh không thể phát hiện ra, hết lòng thầm cổ vũ anh.

Đúng là cậu thích anh! Nhưng mà chỉ là từ phía cậu, anh làm sao có thể thích một thằng nhóc đã tạo ra nhất nhiều ấn tượng xấu cho anh lúc ban đầu cơ chứ? Cho nên Ngô Phàm à, anh hãy cho em được làm người yêu của anh trong thế giới nhỏ của em nhé! Anh yên tâm, trong thế giới của em anh luôn là mục tiêu để em cố gắng đạt được! Để có thể một ngày em được đường đường chính chính bước ra thế giới thật, tự tin và xứng đáng được người ta gọi là “Người yêu của Hội trưởng Ngô” nhé!



Ngày nào cũng như ngày nào, tin nhắn đòi cậu kể về Ngô Phàm cứ tới tấp đến điện thoại Tử Thao. Đứa nào đứa nấy cũng có vẻ rất hào hứng nghe về anh người yêu hờ của cậu, Hoàng Tử Thao đành dùng hết những mong ước của mình về người yêu tương lai mà nói với chúng nó. Hầu như ngày nào cũng nhắn tin là ảnh hưởng đến việc học nên cậu đành bực mình bảo:

Gấu mèo Thanh Đảo: Văn Lộc, mày có thôi ngay đi không? Ngô Phàm mà biết mày làm ảnh hưởng đến thành tích của tao thì tao chết chắc!”
Đầu gấu Bắc Kinh: Ơ ơ? Sao lại xử mày? Ghen sao?”
Gấu mèo Thanh Đảo: Ghen thì có ghen! Thần Nông mà! Nhưng anh ấy sẽ không đồng ý đi chơi nếu như tao học tập chểnh mảng!”
Đầu gấu Bắc Kinh: À à, học thì vẫn học! Nhưng phần nhiều tao nghĩ đằng ấy nhà mày ghen vì mày không có thời gian học vì anh ấy mà lại đi nhắn tin linh tinh với thằng khác đấy!”
Gấu mèo Thanh Đảo: Ngậm cái mồm vào! Cứ cẩn thận đấy! Để hôm nào đi với nhau tao cho mày biết tay! Học đi! Ít nữa không kiếm được nổi việc làm thì đừng hối hận tại sao ngày xưa lại chế giễu tao!”
Đầu gấu Bắc Kinh: Gớm! Bạn bè cái loại mày! Tao đếch thèm! Lo cho tương lai hai anh đi! Bọn tôi chỉ cần cuối tuần này anh mang đại nhân nhà anh đến chịu phạt thì sẽ cuốn gói ngay! Đồ thấy sắc quên bạn! Ta đây khinhhh!!!”

Hoàng Tử Thao lặng cả người, cuối tuần này đã bắt đến rồi sao? Sớm vậy? Cậu còn chưa dám ho he tỏ tình với anh, tính đợi đến cuối năm thành tích học tập dẫn đầu khối mới dám thò mặt ra mà tỏ tình. Nhưng mà cái hẹn với bọn kia chẳng lẽ nói anh ấy luyện thi, lấy cớ này nọ? Nhưng chắc cũng lùi được một, hai lần, chứ đám giặc đói ăn kia nhất định sẽ không buông tha, có khi đến tận trường cậu bắt tại trận thì hỏng hết cơm gạo.

Cắn môi suy nghĩ cả ngày trời. Không biết nên nói với anh chuyện này thế nào, đành nhắm mắt làm liều cầm điện thoại lên gọi trực tiếp cho anh luôn:

Tử Thao, có chuyện gì vậy?” Rất nhanh đầu bên kia nghe được giọng nói trầm ấm của anh.
– Ah, em cũng chẳng muốn phiền anh này nọ đâu ạ! Nhưng cuối tuần anh rảnh không ạ? Em muốn mời anh đi xem phim! – Cậu bình tĩnh nói, nhưng thực chất là cố gắng lắm để giọng không bị run.
Cuối tuần này sao?” Anh ở bên kia lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng thấp giọng “Được rồi!”

Không thể ngờ anh lại đồng ý nhanh thế, tưởng anh sắp thi nên bận lắm chứ? Nhưng mà vừa nghe được anh chấp thuận không do dự làm cậu thấy tội lỗi, với lại cũng lo lắng nữa, nên đành không đánh liền khai luôn lý do mình đường đột mời anh đi xem phim:

– Ngô Phàm, đúng là em muốn mời anh để cảm ơn anh đã kèm cặp em…
Ừm…” Tiếng anh cười nhẹ vang lên càng làm cho cậu run rẩy hơn, mới chậm rãi nói tiếp “Anh có giúp gì được đâu? Là em tự mình cố gắng đấy chứ?”
– Anh… Thật ra em muốn anh làm người yêu của em hôm đấy được không anh? Em biết là vô duyên nhưng mà lũ bạn em nó… – Cậu ngập ngừng.
Được thôi! Không vấn đề!” Anh hào phóng đáp.
– Ơ?! Anh không hỏi lý do sao? – Cậ ngạc nhiên.
Thì em vừa nói đấy thôi! Bạn em muốn gặp anh còn gì?” Ngô Phàm vẫn cười nhẹ nhàng, rồi mới dặn cậu “Vậy anh sẽ đến đón em, giờ anh học bài đã. Hẹn em sau! Chúc em ngủ ngon!
– Ah! Chủ nhật anh nhé! Anh đừng ôn bài muộn quá nhé! Ngủ sớm ha! – Cậu chúc anh như thể chúc người yêu, nói nhanh rồi đỏ mặt cúp máy.

Dư âm cuộc trò chuyện vẫn còn lảng vảng trong đầu Tử Thao, thần người ra bao lâu chẳng biết. Một tay cầm điện thoại đến nỗi nó nóng lên vì nhiệt từ thân thể cậu truyền ra, mà tay kia cầm bút cũng chẳng đặt xuống viết được thêm chữ nào. Cứ nghĩ đi nghĩ lại câu “Được!” rất bình thản của anh, lại vẽ ra khung cảnh buổi đi chơi. Chắc hắn sẽ rất tuyệt đây! Cậu sẽ được nắm tay anh, được ngồi cạnh anh, được ngả vào vai anh lúc mỏi và hơn hết là được làm người yêu của Ngô Diệc Phàm, cho dù chỉ trên danh nghĩa hờ nhưng như vậy cũng đủ để thoả mãn những mơ ước thầm bấy lâu nay của Tử Thao. Mong quá! Mong quá! Chủ nhật ơi! Mau đến nhanh đi nàoo!!!

————————————-

Từ lúc sinh ra đến giờ chưa lúc nào Tử Thao cậu thấy nôn nóng như lúc này. Cả tuần liền cứ làm xong bài tập thật sớm rồi tơn tớn lên mạng xem một ngày hẹn hò thế nào sẽ là hoàn hảo, lục tung cả tủ quần áo lên, thay ra thử vào đến gần chục bộ, lại chải tóc hết kiểu này đến kiểu khác. Đến hôm hẹn mới tạm ưng một chiếc áo sơmi caro cùng quần jeans.

Tử Thao mặc trang phục là lượt phẳng phiu, treo sẵn trước tủ từ đời nào rồi, chải chải lại tóc cho mái tóc đen mượt ôm sát vào gương mặt bầu bầu. Nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại ngước nhìn đồng hồ con cú trong phòng, lẩm bẩm sao mãi chưa đến giờ. Cậu chưa từng nôn nóng vì cái gì, chẳng qua là do lần đầu tiên được đi chơi với Ngô Phàm nên cậu mớ nóng xốt vậy thôi!

“Bababababananana~~~”

Nhạc chuông bản hợp xướng Potato Song reo lên từ chiếc điện thoại cách đó không xa khiến Tử Thao nhào đến, chộp lấy nó, sượt một cái trên màn hình, nói gấp:

– Em xuống liềnnnn!!!

Chẳng để người gọi ừ một tiếng đã tắt máy, trước khi ra khỏi phòng còn không quên xem lại đầu tóc quần áo mới đi giày mở cửa. Vừa thò đầu ra ngoài đã nhận ra bóng dáng cao gầy của anh đã đứng dựa nơi hàng rào nhà cậu lúc nào. Nhón chân thật nhẹ nhàng, cậu hơi chồm lên, đập vào vai anh, tinh nghịch:

– Hù!

Trò đùa trẻ con không làm cho Diệc Phàm giật mình hay tức giận gì. Anh chỉ xoay người, hướng đứa nhỏ nghịch ngợm hỏi:

– Có phải sốt ruột lắm không? Anh xin lỗi, lúc đi ở nhà lại bị phát sinh vài chuyện!
– Ah! Không sao đâu ạ! Để anh đến em mới ngại ấy! – Cậu ngượng ngùng gãi đầu.
– Thôi mình đi nào! – Diệc Phàm vỗ vai Tử Thao.

Cậu mở cửa, cùng anh sánh bước trên đường, bóng hai người đổ dài trên nền đất cam nhờ đèn đường. Tử Thao cậu không phải là không cao thế mà đứng cạnh Ngô Phàm lại lép vế, nhưng cậu không lấy bực vì dẫu sao cậu thích mình có được cái cảm giác nhỏ bé để được anh bảo vệ mà!

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ gì đấy, tay cậu bỗng nóng lên, rồi được bàn tay nào đó xen kẽ năm ngón tay vào năm ngón tay của cậu. Hoàng Tử Thao bừng tỉnh, nhìn xuống, nhận ra sự bất thường liền ngẩng mặt lên, lắp bắp với anh:

– Ngô Phàm…
– Chẳng phải em muốn anh làm bạn trai em sao? Đây là hành động thường thấy ở các cặp đôi mà! – Ngô Phàm tỉnh bơ nói, kéo cậu đi.

Bàn tay anh lớn, nhưng mười ngón tay lại vừa khít hoàn hảo. Tử Thao ngay cả thở mạnh cũng không dám, căn bản chính là Ngô Diệc Phàm chủ động nắm tay nên cậu có chút shock nhẹ. Không ngờ là anh lại coi trọng việc không đâu vào đâu cậu nhờ vả đến vậy. Thế là cũng rất vô tư để mặc cho anh nắm tay hai người cùng nhau đến chỗ hẹn.

Nơi nhóm bạn cậu tụ tập là một tiệm ăn nhanh quen thuộc. Đang hào hứng chém gió khí thế là vậy, nhìn thấy quỷ giặc Hoàng Tử Thao từ đằng xa đã không ngại người ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị mà nhao nhao gào rú:

– Êhhh!!!! Thao Thao!!! Đằng nàyyy!!!

Tử Thao thấy mấy thằng dở hơi không màng sự đời gào thét tên mình. Rất thẹn thùng cùng xấu hổ quay sang, hơi kéo vai anh xuống để anh nghe được lời cậu thì thầm:

– Anh thông cảm giúp em, mấy thằng điên này lâu rồi không được uống thuốc!
– Không sao! Tuổi như em vẫn còn trẻ con lắm! – Ngô Phàm lắc đầu, quay sang.

Mà cậu lại đang ghé sát vào anh để thì thầm, liền bị đôi môi hơi dày của anh kề sát môi mình làm cho giật thót, mắt mở to nhìn đôi mắt kia cũng ở khoảng cách siêu gần, hai gò má lại được dịp đỏ bừng lên. Cảnh ám muội này bị thu hết vào tầm mắt lũ loi choi kia, nguyên dàn “ế đang là mốt” không chịu nổi “cảnh nóng”, lại nhao lên:

– Hoàng Tử Thaooo!! Mau nhanh lên!! Ra đây chịu phạttt!!!

Tiếng thét ấy làm cậu bừng tỉnh, ngượng ngùng quay ra vẫy tay với chúng nó rồi kéo anh đến gần. Mà đến rồi cũng không xong, chả hiểu Kim Chung Nhân nhiều chuyện nhìn ra cái gì, lại cầm lấy vai Tử Thao, lắc điên cuồng:

– Yahhh!! Muốn bức bọn này dồn máu não đột quỵ mà chết luôn sao??! Ai cho mặc áo đôi hả???!!

Bây giờ cậu mới kịp nhìn ra hôm nay Diệc Phàm cũng mặc một cái ái sơmi tương tự chất liệu cùng kiểu dáng như cậu, chỉ có khác mỗi cậu là caro xanh bản nhỏ, còn anh nâu lớn hơn một chút. Rõ là cậu cùng anh không hề bàn trước, trên trường cũng chẳng đụng mặt thì làm sao mà biết đối phương sẽ mặc gì? Nhưng nhìn qua nhìn lại thì không thể nào chối được, đành ậm ừ cho qua chuyện rồi mới bắt đầu thị uy:

– Mau chào đi chứ mấy đứa này? Vô phép đến thế là cùng!
– Tử Thao, ngoan nào! – Diệc Phàm buông tay làm cậu hụt hẫng, nhưng liền đưa tay lên xoa đầu cậu dỗ dành, mới quay sang mấy đứa bạn cậu, chào hỏi – Chào mấy đứa, anh là bạn trai của Tử Thao! Ngô Diệc Phàm!
– Vâng chào anh ạ! Em là Chung Nhân! Là đứa ngày nào cũng nghe nó lải nhải về anh! – Chung Nhân le lưỡi trêu chọc cậu.
– Em là Ngô Thế Huân!
– Em là Chung Đại!
– Còn em là Lộc Hàm! Rất vui được gặp anh và cũng chia buồn vì anh vớ phải thằng dở hơi này!
– Cuối cùng em tên Biện Bạch Hiền, xin chia buồn với anh!

Ra sức trừng mắt mấy đứa bạn mất nết này. Cậu chỉ thầm cầu nguyện lam sao cho chúng nó không nói xấu gì cậu hay vui quá mà nôn ra câu nào đấy “kinh thiên động địa” Hoàng Tử Thao thề là không thèm nể có Ngô Phàm ở đây, trực tiếp đem cổ của từng đứa bẻ ra luôn!

May mà được cái hôm nay chúng nó rất ngoan ngoãn chúi đầu vào ăn. Chỉ thỉnh thoảng mới chọc phá nhau làm Tử Thao cũng thở cái phào, chăm chăm gắp cho Diệc Phàm những món mà cậu thường thích ăn, mong là anh cũng thích.

Ăn uống no say, Ngô Diệc Phàm theo lời chúng nó liền đứng dậy trả tiền làm cậu có cản cũng không được. Đang rất ngại vì để anh chịu thiệt quá, liền cắn môi suy nghĩ lát nữa đến rạp chiếu phim cậu sẽ mời anh tất vậy!

Rục rịch di chuyển, cãi nhau nửa ngày trời mới quyết định xem một bộ phim khảo cổ kỳ bí. Cậu rút ví, định dùng tiền của mình thì một bàn tay đã nhanh hơn cả, anh lấy thẻ tín dụng của mình, lịch sự bảo thu ngân:

– Chị dùng thẻ này thanh toán giúp tôi!
– Sao anh không để em trả chứ? – Cậu giận dỗi.

Ngô Phàm nhìn vẻ bực bội trẻ con của Tử Thao, không kìm lòng được kéo cậu lại gần mình, đặt tay lên vai cậu, búng mũi một cái, yêu chiều:

– Chẳng mấy khi được mời em đi chơi, để anh thể hiện nào!

Hôm nay chính xác là Ngô Diệc Phàm đã xoay cậu hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ một Ngô Diệc Phàm trầm tính lại có thể yêu chiều người yêu đến vậy. Ah! Cậu thật may mắn vì được làm người yêu của anh nga~

Nhưng chợt nhớ ra chỉ là đóng giả, anh chỉ là đang tận trung với việc đã hứa thôi! Chứ sau ngày hôm nay Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao chắc sẽ lại chẳng liên quan gì đến nhau nữa!

Lại thấy gương mặt người kia xị ra, Ngô Phàm không nhịn nổi cúi xuống, nhéo nhéo vào đôi má chảy xệ vì giận kia. Không màng đến những ánh mắt tức nổ đom đóm vì ghen tị đằng xa kia, cốc yêu cậu một cái:

– Lại nghĩ linh tinh gì vậy hả? Bé con hôm nay thật không nghe lời!

Cậu lắc đầu quầy quậy, nhận vé phân phát cho từng đứa rồi ôm popcorn cùng coca vào trong rạp. Rạp tối om, chỉ có ánh sáng từ màn chiếu to đằng kia đang trình chiếu bộ phim kỳ bí. Ai cũng dán mắt vào màn hình để theo dõi những tình tiết hấp dẫn, chỉ riêng Tử Thao là ăn hết popcorn liền dụi mắt buồn ngủ. Ai bảo vừa tối, vừa mát mà ghế lại êm chứ? Cậu cũng là bị mấy hôm mất ngủ vì lo ngày hôm nay đi chơi nên chẳng mấy chốc đã gà gật.

Diệc Phàm nắm lấy tay cậu, cũng bị bộ phim kia thu hút, chăm chú theo dõi nhưng cũng không quên để mắt đến đứa nhỏ bên cạnh. Nhận ra cậu có xu hướng gục xuống, hoặc ật ờ sang hai bên liền vươn tai ra đặt đầu cậu lên vai mình. Tử Thao từ lúc có được chỗ dựa vững chắc cũng ngủ luôn không màng sự đời.

Cậu ngủ rất ngoan, bằng chứng là cứ im im không cựa quậy mà cũng chẳng nhỏ nước dãi ra áo anh. Diệc Phàm thú thật là từ đầu đã rất có hứng thú với đứa nhóc này. Vốn dĩ trường anh là trường có tiếng, không thể dựa vào tiền hay quyền để mà vào, lại càng không có chuyện ăn may với số điểm gần như là tuyệt đối với các môn thi vào như Tử Thao. Tò mò vì tại sao cậu nhóc sáng dạ vậy lại trượt dốc thảm hại đến thế, không do dự nhận lời kèm cặp cậu từ thầy chủ nhiệm cũ. Cuối cùng cũng phát hiện ra được sự thật là đứa nhóc này không hợp với môi trường hiện tại, vào cái trường này là do bị ép buộc.

Định bụng hôm nào khuyên nhủ cậu vài câu thì choáng váng bởi thành tích học tập của Hoàng Tử Thao lại tốt lên đột ngột đến vậy. Từ một đứa suýt có nguy cơ đúp lớp liền trở thành học sinh ưu tú. Danh tiếng chăm học của cậu tăng lên thì anh cũng mừng chẳng kém, nhưng lại chợt phát hiện ra cậu sẽ không còn cần đến anh nữa.

Anh thì rất vui vì cuối cùng cũng không bị mất hai tiếng kèm cặp cậu nữa mà có thể chuyên tâm ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp cùng Đại học sắp tới. Nhưng luẩn quẩn bên cậu dẫu cũng thành quen, mỗi ngày trước khi khi đi học anh đều không quên bỏ sách dạy cậu vào balo, nhưng đến trường thì nhớ ra là cậu không còn cần mình giúp nữa. Mấy lần chạm mặt thì cả hai đều khá vội công việc của mình nên chỉ có thể gật đầu lấy lệ, còn gọi điện thì không có cớ mà gọi. Thế là dần dần cứ thế cắt đứt liên lạc…

Nhưng bỗng nhiên Tử Thao lại mời anh đi chơi làm anh ngạc nhiên. Sau đó mới vỡ ra lý do, nhưng anh lại rất vui với lời nhờ vả này. Từ lâu anh đã có cảm tình với cậu mà không dám nói, nay chưa đánh mà địch đã dẫn mình đến thì anh sẽ phải nắm bắt mọi cơ hội mà đưa cậu về đội mình!



Đưa cậu về đến nhà cũng đã gần 10h đêm. Ngô Phàm lưu luyến chẳng nỡ buông tay cậu, cứ dây dưa mãi ở ngoài cửa, mà cậu cũng chẳng muốn mình không được làm người yêu anh nữa, nấn ná nấn ná không muốn vào nhà. Ngô Diệc Phàm trông đôi mắt hơi có tí nước của Tử Thao, không ngại ngần đặt xuống trán cậu một nụ hôn, thủ thỉ:

– Tử Thao… Từ nay mỗi ngày đều làm người yêu anh nhé!

Chẳng biết cái mặt thộn ra lúc ấy trả lời thế nào. Chỉ biết rằng ngày hôm sau, không một ngày nào là không bắt gặp Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm cùng nhau học trong thư việc, cùng nhau tay trong tay về nhà, rồi Tử Thao là người đợi Ngô Phàm ở trường thi suốt mấy hôm kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời anh và cũng là người đầu tiên được anh báo cho tin mừng!

Và đã từ lúc nào Ngô Diệc Phàm từ một người luôn đi bên cạnh lải nhải những định lý cậu chán ghét, dần chuyển sang là thần tượng của cậu, tiếp tục thành người yêu hờ, sau đó là người yêu thật và cuối cùng là người bạn đời trói buộc cậu ở bên anh cả đời!

Cậu cảm thấy may mắn, vì nếu không thi vào trường này thì chắc chắn sẽ không được gặp anh và được yêu anh… Cho nên, đừng bao giờ hối hận vì những quyết định của bạn, theo nó đến cùng và nhất định bạn sẽ nhận lại được kết quả viên mãn nhất!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro