Protect you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Title: Protect You.
– Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
– Pairing: KrisTao aka Ngưu Đào.
– Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
– Category: SA, pink, romance.
– Rating: K+
– Status: OneShot – Completed.
– Summary:
Từ nhỏ tới lớn chỉ biết quanh quẩn cạnh một người…
Từ nhỏ tới lớn cũng chỉ biết núp trong lòng người ta để người ta chở che…
Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng thần tượng người ta mà nào biết rằng chính vòng bảo vệ kia đang lớn hàng ngày theo tình yêu chứ?

– Note:
* Xin đừng mang “Protect You” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôi trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
*”Protect You” là fic nằm trong Hot Project: “Happy 2nd Anniversary – Two Years One Journey – Forever and Pround to be an Author“.
* Thực ra lúc đầu “Protect You” là “Yoo Hoo~” cơ! Nhưng mà Zubie type mãi mà thấy nó không liên quan tới title và ý nghĩa muốn gửi gắm nên chuyển fic này thành “Protect You” và type “Yoo Hoo~” mà hôm trước mọi người đọc ấy ạ, mong là hai fic dở hơi này sẽ không làm mọi người thất vọng. Kamsa~

————————————-

Protect You

Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm là những người bạn hàng xóm từ thưở nhỏ, hay người ta nói là “thanh mai trúc mã” ấy. Nhưng mà Tử Thao với Diệc Phàm một mực coi anh là thần tượng, là thánh nhân trong lòng. Lúc nào, đi đâu, làm gì cũng phải lấy cái tên “Diệc Phàm” ra so đo. Dẫu dần thành quen, ai ai mỗi khi muốn cậu làm gì cũng sẽ phải nhắc tới “Ngô Diệc Phàm” thì cậu sẽ gật đầu lia lịa tham gia ngay.

Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm đều là loại ưa nhìn, mỗi người đẹp một vẻ. Ngô Diệc Phàm là vẻ đẹp nam nhân bước từ trong truyện tranh ra ngoài đời thực khiến nhiều cô gái say mê điên đảo còn Tử Thao thì cái đẹp toát ra từ bên trong, như một cục nam châm toả ra sức hút mạnh mẽ và càng tiếp xúc thì sẽ càng bộc lộ rõ rệt hơn. Hay theo như người anh em Biện Bạch Hiền đã nhận xét: “Đào nhi không làm gì mà đứng yên là đã đẹp lắm rồi!“.

Chơi với nhau hơn hai mươi năm, bám dính nhau như hình với bóng vậy mà chưa bao giờ cả hai có cảm tình với nhau hết. Dường như tâm hồn thần tượng của Tử Thao đã làm “dây thần kinh tình cảm” của cậu có chút vấn đề rồi…

————————————-

Một buổi trưa nắng nhạt màu, gió mát hiu hiu khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ khi nằm dưới bóng cây cổ thụ. Nam nhân tóc đen cao lớn chạy xe đạp ngang qua rồi dừng lại trước hàng rào của một toà biệt thự màu xanh nhạt ấm áp. Anh bấm chuông:

<Reng… Reng…>

– Này Mèo nhỏ! – Giọng trầm trầm vang lên đánh thức một người đang thiu thiu ngủ.

Hoàng Tử Thao đang nằm dài trên bãi cỏ sưởi nắng hệt như một con mèo nhỏ lười biếng phải mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra. Cậu chống tay ngồi dậy, vò rối mái tóc đen lởm chởm của mình, lè nhè hỏi:

– Phàm ca! Anh đi đâu vậy?
– Sao không vào nhà ngủ mà lại nằm ngoài này vậy? Lỡ cảm nắng thì sao hả? – Anh lo lắng nói với vào.
– Caca yên tâm! Em khoẻ lắm! Nằm đây một chút cho hấp thu vitamin D mà! – Cậu giơ ký hiệu ok ra cười với anh.

Ngô Diệc Phàm chống xe, khoanh tay lắc đầu nhìn cậu bé này rồi mới đẩy cửa gỗ bước vào, ngồi xuống cạnh cậu. Tử Thao liền hiếu kỳ hỏi lại:

– Caca à, anh đi đâu giữa trưa vậy?!
– Đi hẹn hò! – Cười cười.
– À… – Cậu nghe trong tim mình có tiếng đổ vỡ.

Không hiểu sao từ trước tới giờ Tử Thao luôn coi anh là thần tượng, là đại thần, vậy mà khi anh nói anh đi hẹn hò lại có cảm giác hụt hẫng lắm.

Thấy cái bản mặt xị ra như mèo con bị bắt nạt của cậu, Diệc Phàm liền xoa xoa đầu nhóc con, an ủi:

– Anh đùa đấy! Thực ra là đến trường làm mấy việc cho lễ nhập học sắp tới thôi! Nếu anh có bạn gái thì anh sẽ nói với em đầu tiên. Chịu chứ?

Và nghe câu này cậu lại cười. Cười ngờ nghệch. Anh ấy nói anh ấy sẽ bảo mình đầu tiên kìa. Chứng tỏ mình cũng quan trọng với anh lắm đấy! Nhưng cậu vẫn buồn, buồn vì anh nói anh sẽ có bạn gái… Tại sao không thể là con trai chứ?

Không phải là cậu tơ tưởng tới anh đâu, nhưng Diệc Phàm là một nam nhân phi phàm. Những cô gái tầm thường sao có thể xứng với anh chứ? Ít ra phải như cậu này, vừa đẹp trai, vừa giỏi võ lại hiểu anh nhất thì mới có thể hợp với anh thôi!

– Mèo nhỏ! Nghĩ gì mà trầm tư vậy? – Thấy cậu im lặng không nói gì, Ngô Diệc Phàm quay sang dí sát mặt vào cậu.
– Ơ không không ạ!! – Đôi tai mèo con đỏ ửng lên khi thấy gương mặt anh tuấn của anh gần kề với mình.

Ngô Diệc Phàm chăm chú quan sát biểu tình ngượng ngùng đỏ mặt tía tai trên gương mặt cậu. Ôi, con mèo nhỏ này không phải là quá dễ thương sao?

Xoa xoa mái tóc đen tuyền rối xù của mèo nhỏ, anh mỉm cười ôn nhu:

– Thôi, anh đi nhé! Không muộn giờ rồi!

Đứng dậy phủi phủi sạch quần áo, anh đeo lại túi da rồi nhảy lên xe đạp. Hoàng Tử Thao thẫn thờ nhìn cái bóng anh dần xa, xong cuối cùng vẫn là tỉnh lại mà cuống cuồng hét lên, tay chân vẫy loạn xạ:

– Caca đi cẩn thận! Về sớm nhé!

Ngô Diệc Phàm hơi quay đầu lại cười nhẹ rồi tập trung đạp xe, một tay đưa lên vẫy chào cậu. Trông cái dáng đạp xe của anh cũng giống như thần thánh vậy! Tử Thao trộm nghĩ rồi hạ quyết tâm sau này cái gì cũng phải hoàn hảo như anh.

Nhưng chắc cậu rất ngây thơ mà không hề nghĩ tới câu chào của mình. Eh~ Hai người đâu phải là vợ chồng gì đâu mà nói mấy câu dễ gây hiểu lầm làm người đạp xe kia phanh gấp sau khi cậu vào nhà không hả?

————————————-

Ngô Diệc Phàm thân là Trưởng hội Học sinh, hoàn hảo mười phân vẹn mười nên ai chả như con mèo nhỏ đang nằm sưởi nắng ở nhà đều phát cuồng vì anh.

Đi tới đâu anh cũng đều nhận được lời chào: “Hội trưởng, làm việc tốt!“, “Hội trưởng, trông anh rất đẹp trai.”. Mỗi lần như vậy anh đều lịch sự đáp lại: “Cảm ơn, bạn cũng vậy!”.

Mở cánh cửa dẫn vào phòng văn nghệ, nơi đang duyệt các tiết mục sẽ được biểu diễn vào ngày khai trường. Một nhóm tân sinh viên đang chuẩn bị cho lễ ra mắt. Anh giơ ký hiệu làm tốt lắm với đàn em rồi mới hướng tới chỗ đội trưởng đội văn nghệ Trương Nghệ Hưng đang ôm đàn guitar đệm cho dàn đồng ca kia. Anh ngồi xuống:

– Cậu thấy năm nay có gương mặt nào sáng giá không?

Trương Nghệ Hưng ra hiệu tạm nghỉ cho phía trên rồi buông cây đàn ra, lắc đầu:

– Dạ không có nhiều đâu caca! Ngoài Độ Khánh Thù ra thì chưa có gương mặt nào hết!

Ngô Diệc Phàm thở dài, lứa sinh viên năm ngoái hội tụ đủ các anh tài giỏi nhiều mặt vậy mà năm nay không có lấy nổi một người nổi trội ngoài người anh em chơi từ thời cấp hai Độ Khánh Thù đang ê a tập hát đằng xa kia.

– Hey! Vậy còn Hoàng Tử Thao thì sao?! – Một giọng nói khác vang lên.
– Ôi đúng rồi! Cậu nhóc đó hội tụ đủ tiêu chuẩn đấy! Hát được, rap được, nhảy được, thậm chí còn có thể đánh wushu nữa! – Trương Nghệ Hưng sáng mắt.

Diệc Phàm lườm cái người đưa ra sáng kiến ấy – tức Hội phó Kim Tuấn Miên cháy cả mắt. Gì chứ, mèo nhỏ không thể vào mấy cái hội này được. Một là bị bắt nạt, hai là sẽ đầy vệ tinh cho mà xem. Thế là anh gằn giọng mắng Kim Tuấn Miên một trận:

– Này! Cậu nghĩ sao mà bảo nhóc con đó vào?! Tay chân vụng về lóng ngóng, nếu vào đội để mà phá hỏng mọi thứ à?

Tuấn Miên hoảng hồn nghe anh quát một tràng dài. Em chỉ là gợi ý chứ đâu có nói là để cho cậu ta vào? Anh thừa biết là Hoàng Tử Thao kia rất thích những hoạt động này rồi còn can ngăn làm thui chột một tài năng nhân tài hay sao? Có biết như vậy rất là ác độc không hả?!

– Nhưng caca à! Xét về mọi mặt Tử Thao đều rất tốt mà! Lần trước khi về dự lễ tốt nghiệp anh không thấy em ấy góp mặt hầu hết trong các tiết mục sao? – Tuấn Miên phân trần.
– Phải phải! Nghe đồn hôm đó số lượng fan hâm mộ của cậu ấy tăng đột biến! Nếu cậu nhóc vào hội thì chằng phải chúng ta sẽ thu hút được sự chú ý hơn sao! – Không hổ danh là người yêu Kim Tuấn Miên, hai người họ kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng.

Đó, đó mới chính là điều mà Diệc Phàm không thích. Cậu vào hội thế nào cũng sẽ có một hàng dài những người tham gia “trồng cây gây rừng“, bám chặt theo đuôi cậu không ngừng. Mà anh lại không thích như thế một chút nào. Bằng mọi giá phải cách ly con mèo nhỏ của anh ra khỏi mấy cái hội hè này!

– Đã nói không là không! Các cậu mà cho Hoàng Tử Thao vào thì đừng trách Ngô Diệc Phàm đây không báo trước hình phạt đấy! – Anh nghiến răng kèn kẹt, cảnh báo.
– Chúng em biết rồi! – Đồng thanh trề dài môi đáp.

————————————-

Ngày khai trường diễn ra thật nhộn nhịp. Các đàn anh, đàn chị hào hứng đón tiếp rồi giới thiệu sơ qua về trường, trả lời các câu hỏi cho các đàn em.

Vì chưa tới giờ bắt đầu lễ Khai giảng nên mọi người vẫn được thoải mái đi lại tham quan trường. Hội đàn em năm nay nhập trường cũng có Hoàng Tử Thao, cậu cùng Độ Khánh Thù chăm chú lắng nghe đàn anh Phác Xán Liệt của mình dẫn đi loanh quanh khuôn viên của trường.

– Mấy đứa, đây là phòng thanh nhạc. Ở đây vào mỗi cuối tuần đều tuyển mộ các nhân tài mới. Nếu các em có hứng thú hãy tới đây đăng ký nhé! – Xán Liệt nháy mắt.

Tử Thao thèm thuồng nhìn vào căn phòng đó. Nghe nói Khánh Thù cũng đã được vào Hội văn nghệ nhưng bản thân cậu lại quá nhút nhát. Hơn nữa còn chưa hỏi ý kiến Diệc Phàm nên không dám ham hố theo chân Khánh Thù được.

Một đoàn sinh viên khác đi theo hướng ngược lại, lần này dẫn đoàn lại là Ngô Diệc Phàm. Fan boy lớn nhất cuộc đời của anh tia thấy đúng đối tượng liền tim đập nhanh, chân tay bủn rủn, cả cái thân hình cao lớn mét tám núp đằng sau chàng trai nhỏ bé Khánh Thù mà len lét nhìn anh.

– Thao Thao! Cậu làm gì vậy?! Buồn cười quá à?! – Khánh Thù ngây thơ oang oang.

Anh đang hăng say nói thì chợt ngừng lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Đánh mắt sang kiếm tìm thì thấy một con mèo nhỏ mặc đồng phục của trường nhìn rất bảnh và trững trạc đang dẩu môi lên cãi nhau với bạn mình.

Ah~ nhìn mèo nhỏ thực là hầm hố trong bộ đồng phục vest cách điệu màu đen cùng với mái tóc chải chuốt nhé. Phụ kiện trên người cũng rất là phong cách nên từ nãy tới giờ đã thu hút được bao người qua lại.

– Hoàng Tử Thao! Đừng tưởng to xác hơn tớ mà bắt nạt nhé! Tớ đây sinh trước cậu mấy tháng giời đấy! – Khánh Thù lườm cậu cháy mắt.
– Này Tiểu Khánh! Nói nhỏ thôi! – Cậu khổ sở đưa tay lên miệng ra hiệu cho thằng nhóc kia im mồm.

Đám sinh viên kia cũng ngừng lại khi nghe thấy cái tên rồi đồng loạt gào rú:

– Á! Em/ Bạn là Hoàng Tử Thao sao?

Tử Thao bị chỉ đích danh liền phải đứng thẳng dậy, cúi người ngoan ngoãn chào. Vừa mới ngẩng mặt lên đã bị một đợt sóng người xồ tới làm cho quay cuồng đầu óc. Đủ các thể loại xin làm quen rồi mời tham gia câu lạc bộ tới tấp được rót vào tai cậu. Tử Thao quay cuồng đầu óc, không biết phải làm sao liền víu chặt vào áo Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù.

Ngô Diệc Phàm đứng vòng ngoài nhưng nhờ chiều cao lợi thế nên có thể quan sát được biển người kia và thấy mái tóc đen lởm chởm của mèo nhỏ đang víu chặt lấy cậu đàn em Xán Liệt, mặt tội thấy rõ.

Ngô Diệc Phàm không thể kìm lòng khi mà đứa em trai bé bỏng của mình bị người ta vùi dập liền xả thân bon chen vào biển người rồi túm lấy cánh tay dài mảnh khảnh quen thuộc, lôi đi.

Mấy người kia sau một phen nhốn nháo liền đớ ra vì không thấy nhân vật chính cùng Hội trưởng đẹp trai đâu. Riêng Xán Liệt cùng Khánh Thù quần áo lộn xộn, đầu tóc bù xù như đánh trận thở cái phào khi làn sóng kia đã ngừng lại.

Về phần Diệc Phàm và Tử Thao…

Anh kéo cậu ra ngoài hội trường lớn rồi ấn cậu xuống một cái ghế. Nhìn gương mặt nhăn nhó đến phát tội của ai kia làm Diệc Phàm không nhịn nổi cúi xuống xoa xoa đầu an ủi, sau cùng mới chạy ra cái bàn gần đấy lấy một chai nước đưa cho cậu. Anh dặn dò:

– Thao, anh hôm nay rất nhiều việc. Em chịu khó ngồi chờ ở đây, lát nữa anh sẽ quay lại đưa em đi tham quan nhé!

Nhìn anh bằng đôi mắt cảm kích, Tử Thao ngoan ngoãn gật đầu ngồi im một chỗ nhìn anh chạy hết về phía này trường rồi lại qua bên khác khiến lưng áo ướt đẫm nhưng vẫn không hề có dấu hiệu mỏi mệt mà luôn nhẫn nại với các tân học sinh tò mò khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ cứ chiếu hết vào vào Diệc Phàm làm Tử Thao có cảm giác cả người anh phát sáng . Ah! Thần tượng anh là rất đúng đó nha~

Anh tuy bận rất nhiều công việc nhưng luôn luôn làm loanh quanh ở chỗ hội trường trông trừng mèo nhỏ ngây thơ. Mèo nhỏ rất là ngoan nha~ cứ ngồi yên mà long lanh mắt nhìn anh nhưng sau đó Ngô Diệc Phàm lại nhíu mày khi thấy Trương Nghệ Hưng lảng vảng lại gần cậu…

Chả hiểu hai người họ nói cái gì mà Tử Thao cười vui vẻ lắm, lại gật gật liên tục, còn Nghệ Hưng cũng hớn hở ra mặt. Anh đoán chắc là việc tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ rồi! Nếu như anh mà không vướng thầy Hiệu trưởng thì đã nhảy bổ ra túm cổ tên Trương Nghệ Hưng kia rồi đánh cho cậu ta một trận nên thân!

————————————-

Tử Thao nhập trường cũng đã được vài tuần, quen nhiều thứ rồi nên cũng khá hoà đồng không còn hay sợ hãi lo lắng như hồi đầu năm nữa. Hoạt động khá năng nổ ở câu lạc bộ wushu nên ai ai cũng biết tới Hoàng Tử Thao hiền lành và là em trai bé bỏng của Hội trưởng.

– Thao Thao Đào Đào~~~ Xong chưa? – Độ Khánh Thù đứng trước cửa phòng tập của Tử Thao, gọi với vào.

Tử Thao vừa lúc xách đồ của mình lên, cười toe toét vẫy tay với Khánh Thù rồi cùng cậu ta ra khỏi phòng tập. Mèo nhỏ mặc võ phục rất là oai nha~ Chân dài, dáng thon đúng chất dân tập võ làm bao người cứ nhìn rồi cười cười mãi.

Mồ hồi chảy đầm đìa trên mặt nhưng lười chẳng thèm lau, kết quả là chúng chảy xuống mắt làm mắt cậu cay xè. Tử Thao đang tíu tít tám chuyện nhưng lại đứng yên dụi mắt. Khánh Thù thấy vậy liền lo lắng:

– Thao Thao, sao vậy?
– A~ là do mồ hôi chảy vào mắt thôi! – Cậu vẫn dụi mắt, trả lời – Đợi tớ một chút, tớ vào phòng vệ sinh rửa mặt!

Khánh Thù gật gật rồi cầm lấy balo của cậu. Tử Thao tèm nhèm tìm đường tới phòng vệ sinh. Tuy đã học ở đây mấy tuần nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ hết vị trí của các phòng. Cứ vừa dò dẫm vừa dụi mắt làm cậu không thể nhìn đường trước mặt và thế là…

Binh!!>

Đâm sầm vào một ai đó…

Người kia đi cùng với một nhóm đang huyên náo cười đùa. Chàng trai thấp người đứng giữa đang hào hứng cười nói cũng loạng choạng vì bị cậu đâm phải.

Nhìn Tử Thao ngồi bệt dưới đất, cậu ta nhìn mấy người xung quanh rồi mới ngồi xổm xuống cạnh cậu, ân cần:

– Xin lỗi cậu! Không để ý đã đâm sầm vào cậu rồi!
– Không sao! Là do tôi sơ ý thôi! – Tử Thao ngừng dụi mắt, giương đôi ngươi đỏ quạch vì dụi dụi nhiều lên cười với cậu ta.

Kim Chung Đại hốt hoảng nhìn mắt cậu, không phải va mạnh quá nên khóc đấy chứ. Cuống cuồng không biết làm thế nào thì một giọng nói không thể nào có thể quen hơn với Tử Thao vang lên:

– Kim Chung Đại, cậu không mau đỡ người ta dậy và xin lỗi đi!
– Ah! Để tôi đỡ cậu! – Chung Đại lóng ngóng cầm tay Tử Thao nhưng cậu nặng quá nên không những không nhấc cậu dậy được mà bản thân cậu ta cũng lăn quay ra luôn.

– Áh!!! – Chung Đại hét lên.
– Oái!!! – Tử Thao không kém phần.

Ngô Diệc Phàm lúc trước còn chúi mũi vào quyển sách nên chỉ nhắc cho có lệ nhưng nghe được giọng hét không thể lẫn vào ai được liền ngẩng đầu lên…

Mèo nhỏ của anh đang nằm sõng soài dưới đất, bên cạnh là Kim Chung Đại chổng mông lên giời. Mà mắt Mèo nhỏ còn đỏ hoe nữa! Không phải là tên Chung Đại kia bắt nạt cậu đấy chứ?!

– Kim Chung Đạiiii!!! Cậu đã làm cái trò gì vậy hả???!! – Anh gầm lên như beo làm tất cả mọi người đều giật thót mình.

Chung Đại luống cuống ngồi dậy, chắp tay cúi đầu:

– Dạ, em là va vào cậu ấy ạ!

Anh lườm cậu ta cháy cả mắt rồi lách mình ra khỏi đám người đang đi cùng, đứng trước mặt cậu rồi quỳ xuống nâng cậu lên như bế một đứa trẻ.

Ai cũng nhìn hành động hết sức tự nhiên của anh. Ai mà chả biết đấy là em-trai-yêu-quý-bé-bỏng của Hội trưởng. Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ ân cần, thương xót với Hoàng Tử Thao và phản ứng thái quá ban nãy với Chung Đại thì ai cũng lờ mờ biết được điều gì đấy. Ngô Diệc Phàm, nhất định là anh dành Hoàng Tử Thao một thứ tình cảm khác chứ không chỉ là anh em thân thiết.



Nắm tay cậu ra khỏi nhóm của mình, tới một đoạn vắng người, Diệc Phàm dừng bước chân, quay lại nhìn xuống Tử Thao vẫn còn đỏ hoe mắt, rất kiềm chế hỏi cậu:

– Tên Kim Chung Đại đó đã làm em đau sao?!
– Không phải caca à, chỉ là em bị mồ hôi chảy vào mắt rồi dụi mắt nên nó mới đỏ thôi ạ! – Cậu cười cười giải thích.

Anh thở hắt một cái rồi mới chậm chạp nâng mặt cậu lên quan sát. Nhìn mãi làm cho Tử Thao đỏ mặt thật đáng yêu rồi mới phì cười véo véo mũi cậu rồi kéo vào phòng vệ sinh.

Nhẹ nhàng rửa qua tay rồi mới đưa lên mắt cậu xoa xoa thật cẩn thận. Anh nhẹ tay nâng niu như chính thể mặt của mình vậy. Dùng nước rửa qua mặt cho cậu rồi trực tiếp dùng tay áo lau sạch cho Tử Thao.

– Hết cay mắt chưa? – Yêu thương hỏi.
– Dạ cảm ơn caca! Hết rồi ạ! – Cậu cười hớn hở.

Diệc Phàm cười nhẹ xoa xoa đầu cậu rồi dắt tay cậu ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã thấy Độ Khánh Thù hớt hải chạy lại, hai bên vai đeo hai cái balo nặng trịch, thở dốc mắng Tử Thao:

– Này Thao Thao! Cậu ngủ trong đó hay sao mà lâu thế hả?! Có biết là tớ chạy qua chạy lại tìm nãy giờ không hả?

Tử Thao nhìn cậu bạn nhỏ bé đang lo lắng cho mình liền lấy làm cảm động, đưa tay ra lấy cái balo toàn dụng cụ thể thao nặng trịch của mình xuống vai Khánh Thù, hối lỗi:

– Là lúc nãy tớ bị va phải đàn anh mà thôi!
– Thế có làm sao không?
– À, cũng không sao đâu! – Cậu cười hềnh hệch rồi mới quay sang Diệc Phàm – Caca à, nếu anh còn bận ở trường thì chúng em về trước nhé!

Độ Khánh Thù vì mải chạy loạn đi tìm bạn nên không để ý anh đứng cạnh cậu mãi. Giờ mới vội vội vàng vàng cúi chào.Vốn dĩ không ghét Khánh Thù nên anh cũng vươn tay xoa đầu cậu ta rồi mới lắc đầu:

– Anh cũng về bây giờ. Hay cả ba chúng ta cùng về đi!

Fan boy nghe vậy thì sướng lắm. Tít mắt cười với anh rồi kéo tay Khánh Thù cùng Diệc Phàm. Anh kín đáo yêu thương nhìn Mèo nhỏ của mình, khẽ lấy cái balo của cậu quàng trên vai mình rồi mới sa sầm mặt mày. Ngày nào Mèo nhỏ của anh cũng phải mang cả một balo với rất nhiều sách vở và dụng cụ thể dục thể thao nặng như đeo đá thế này sao?! Lỡ đâu bả vai cậu bị đau, nhức, chấn thương thì sao?! Lần sau họp Hội học sinh Ngô Diệc Phàm anh nhất định sẽ phải đề nghị với Đội trưởng đội Wushu thiết kế tủ khoá cho các thành viên để dụng cụ ở phòng tập mới được.

Vẫy chào Khánh Thù xong, Tử Thao lại dung dăng đi cùng anh về nhà. Nhà của Diệc Phàm và Tử Thao khá gần nhau nên cả hai thường đi về với nhau. Đôi mắt cưng chiều nhìn Mèo nhỏ đang vui vẻ nhảy chân sáo trên đường, Diệc Phàm dùng đôi chân dài đi nhanh hơn để nắm tay cậu cùng sánh bước.

Mèo nhỏ thần tượng anh nên cũng chẳng có phản ứng ngại ngùng mà cũng dung dăng dung dẻ đi cùng anh. Lúc sau mới bâng quơ

– Nếu một ngày bên cạnh em không phải anh mà là một người khác thì sao nhỉ?

Dù biết là cậu chỉ nghĩ linh tinh về sau, nhưng Diệc Phàm phải dừng lại bước chân của mình. Chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một người khác thay mình bảo vệ Mèo nhỏ. Hơn mười mấy năm nay, từ khi Mèo nhỏ chỉ là đứa trẻ hay khóc nhè bám anh bằng được không chịu vào lớp mẫu giáo tới khi cậu học năm đầu Đại học vẫn là anh theo sát cậu hằng ngày. Anh không thể tưởng tượng ra một ngày đi cùng cậu trên con đường này, đeo chiếc balo cho cậu, nắm tay và được cậu trao ánh mắt ngọt ngào là một người khác chứ không phải là anh.

Ngô Diệc Phàm thở hắt ra, anh khôg muốn nghĩ nữa. Có một điều gì đó rất khó chịu khi anh liên tưởng tới cảnh ấy. Tim như bị bóp tới đau đớn, một cảm giác ghen tị ích kỷ chảy trong từng mạch máu của Diệc Phàm thôi thúc anh làm một điều gì đấy.

Không suy nghĩ, không để cậu ú ớ gì, Ngô Diệc Phàm kéo Hoàng Tử Thao về phía mình và cháy bỏng hôn môi cậu. Đôi mắt cậu mở lớn chết sững như không tin vào mắt mình… Ngô Diệc Phàm… đang hôn cậu!!!



Chẳng nhớ đã về nhà thế nào, chả nhớ có chào anh và cha mẹ hay không. Cũng chẳng nhớ là đã lết hay đi lên phòng nữa. Chỉ nhớ là đôi môi dày của anh áp chặt vào môi cậu, lưỡi cuốn lưỡi rút chặt không khí trong buồng phổi cậu. Người anh dồn cậu vào tường của ngôi nhà cạnh đấy rồi lại dính cả người anh lên người cậu mãnh liệt hôn.

Chỉ nhớ tới dáng vẻ anh say đắm nuốt gọn mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng nóng bỏng cậu. Chỉ nhớ là chính bản thân mình còn tự buông thả nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh cho anh dây dưa nụ hôn lâu hơn. Cũng chả nhớ mình bám cổ anh thở dốc thế nào mà chỉ nhớ tới vòng tay chắc như gọng kiềm ấy lại giữ cậu lại vồ vập hôn. Không biết là hôn bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là anh hôn rất lâu và anh rất chuyên nghiệp!!

Cứ nghĩ tới cảnh ấy là Tử Thao lại đỏ bừng mặt!! Cậu không yêu anh!! Nhất định không phải là yêu anh!! Mà anh cũng không thể yêu cậu. Anh hôn cậu chỉ là… chỉ là… Ahhh!! Không thể nghĩ ra lý do nữa!! Trời ơi!! Sao anh lại hôn cậu chứ??!!

Tim cậu đập những nhịp bất ổn, thân nhiệt nóng bừng như người bị sốt. Cứ nghĩ về anh khi đó khiến cậu không thể làm chủ bản thân. Máy móc vào phòng tắm xối nước lên mặt mong đỡ đỡ một chút!! Xấu hổ chết mất thôi!!



Ngô Diệc Phàm cũng như người trên mây trên gió trở về nhà. Úp mặt xuống giường anh tự mỉm cười một mình. Đôi môi của Mèo nhỏ thật tuyệt vời.

Chắc chắn là đã doạ Mèo nhỏ kinh hồn bạt vía. Chính Diệc Phàm còn thấy ngạc nhiên khi bản thân anh làm vậy. Nhưng chỉ là anh muốn trước khi cậu thuộc về người khác thì nụ hôn đầu của cậu phải thuộc về anh. Vậy là hôn cuồng say. Vậy là khi có được nụ hôn đầu của cậu xong, nhìn gương mặt thở dốc nhưng vẫn rất tuyệt vời của Mèo nhỏ. Anh biết trong trái tim mình có điều gì thay đổi. Và lại cúi xuống, lấy mất nụ hôn đầu của cậu thêm nhiều lần nữa…

————————————-

Vài ngày hôm nay tránh mặt anh suốt làm cậu nhớ tới anh tới phát điên rồi. Không gọi điện, không nhắn tin, trên trường cũng lựa giờ mà tránh anh nhiệt tình.

Nhớ anh chứ! Dù gì trước đây ngày nào cũng gặp anh, nắm tay, quấn quít anh rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là dừng lại ở tình cảm thần tượng…

Nhưng hình như… Có điều gì đó đang thay đổi trong trái tim cậu. Cứ loáng thoáng ở đâu nghe được tiếng anh là Tử Thao lại núp một góc còn đôi mắt cứ dõi theo bóng dáng cao cao của người ấy. Con tim lại không tự chủ được cứ đập mạnh mẽ khi người ấy mỉm cười. Tự dưng thấy giận dữ tủi thân khi người ấy giành sự quan tâm cho người khác. Hình như mấy điều này đã vượt quá giới hạn của “thần tượng” rồi thì phải…

Ahh~~~ Không nghĩ nữa không nghĩ nữa!!!! Phải để từ từ cậu mới nhận ra là gì được chứ!! Vội quá cuống lắm!!!

<Tít… Tít…>

Chuông tin nhắn của Tử Thao vang lên, đang nằm dài như Mèo chết đói trên mặt bàn bỗng bật dậy như lò xo chộp lấy cái điện thoại rồi cứng đờ người khi nhìn thấy người gửi <Phàm Ca>.

Mèo nhỏ! Nếu như em chưa tìm được người thay thế caca. Thì hãy để caca bảo vệ em cho tới khi em tìm thấy nhé!

Cậu cảm động nhìn dòng tin nhắn. Cho tớ giờ phút này cậu cũng chẳng muốn tìm nữa. Chỉ cần anh ở bên cậu cho tới lúc nào Diệc Phàm thấy một người khác đáng để anh bảo vệ hơn thì cậu sẽ tự mình đi tìm. Và cậu tạch tạch gì đó…



Một tin nhắn được gửi tới điện thoại của anh…

<Mèo nhỏ>

Meoww~~~

Anh không gửi lại mà cũng chẳng biết là có hiểu không… Chỉ cần biết là anh đang mỉm cười rất hạnh phúc…

Mèo nhỏ… Nếu em đồng ý… Anh sẽ bảo vệ em cả đời này

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro