Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao trở về nhà, nhìn căn nhà bừa bộn đồ đạc, cậu thở dài. Căn nhà này đến lúc phải dọn dẹp rồi. Cậu cởi áo khoác treo lên giá, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Căn nhà vốn dĩ yên lặng, an nhiên với sự bừa bộn có trật tự, nay bỗng nhiên ồn ào hơn. Đầu tóc, quần áo cậu bám đầy bụi bẩn. Mỗi lần lau dọn thứ nào đó bụi bẩn lại bay ra khiến cậu ho khù khụ. Đến khi căn nhà cũng đã sạch sẽ hơn lúc đầu thì đã khá muộn, cậu thở dốc nằm xuống giường. Chợt nhớ đến gậm giường vẫn chưa ngó qua. Cậu cúi xuống, có một thùng nhỏ đặt ở dưới gậm giường. Cái gì vậy nhỉ? Cậu tự hỏi rồi lôi thùng nhỏ ra. Có vẻ nó đã được đặt ở đó rất lâu rồi. Bụi bẩn bám đầy trên thành hộp. Cậu nhẹ nhàng mở ra, nhưng vẫn không thể ngăn bụi bẩn bay tứ tung. Trong thùng là một vài món đồ xưa cũ, khi cậu còn nhỏ. Cậu nhấc từng thứ lên. Huy chương vàng wushu lần đầu nhận được, bức tranh vẽ cả gia đình của cậu, phiếu bé ngoan, chiếc điện thoại đầu tiên cậu mua bằng tiền làm thêm, bức thư tình đầu tiên cậu viết bị trả lại. Cậu mỉm cười. Cái này là của bố cậu chăng? Bố cậu lưu giữ cả kí ức trong đây. Chợt có một vật nhỏ lấp lánh ánh lên. Cái gì vậy nhỉ? Cậu tự hỏi rồi cầm nó lên. Trên môi chợt tắt nụ cười. Là chiếc khuyên tai hình chữ thập. Có lần cậu đã lục tung cả căn nhà để kiếm nó nhưng không thấy, cậu tưởng rằng nó đã mất rồi. Hóa ra nó lại ở đây. Chỉ bám một chút bụi bẩn. Cậu thổi sạch bụi, lấy khăn lau sạch, nó lại sạch sẽ mới mẻ như lúc ban đầu. Cậu nhìn nó một lúc lâu rồi cười buồn:

- Mày không nên ở đây mới phải 

Bản thân lại nhớ đến một người. Cậu lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ hình ảnh ai đó vừa hiện lên, vội vã đặt chiếc khuyên xuống rồi bước vào nhà tắm. Nước lạnh gột sạch bụi bẩn trên người. Cậu cứ thế đứng dưới làn nước thật lâu, tựa hồ nước có thể gột sạch tâm tư hình ảnh người đó ra khỏi tâm trí. Nhưng không. Chiếc khuyên đó đã chạm vào những kí ức đã phủ bụi bặm mà cậu đã cất thật sâu trong tim. Nước lạnh, chỉ làm nó trở nên rõ ràng hơn. Từng chút một kí ức quay về. Những điều cậu đã cố giấu thật sâu lại hiện về rõ mồn một trước mặt cậu. Nỗi nhớ về anh lại xâm chiếm trái tim cậu. Cậu cười buồn:
- Lâu như vậy rồi, tại sao anh vẫn cứ nắm giữ trái tim em vậy?
Cứ tưởng đã buông bỏ, hóa ra nó chỉ bị lãng quên mà thôi.
Lời tạm biệt chưa nói, câu hẹn gặp lại cũng chưa nghe, cứ thế im lặng đến với nhau, rồi cứ thế im lặng đi qua nhau. Đôi lúc cậu vẫn tự hỏi cậu đối với anh là gì? Là người anh yêu thương hay chỉ là một cậu em, hay chỉ là người dưng qua đường? Khi cậu mới bước chân sang Hàn đeo đuổi giấc mơ, khi cậu cô đơn lạc lõng giữa nơi xa lạ không người thân quen, anh là người bên cạnh quan tâm, chăm sóc cậu. Anh là người luôn yêu chiều cậu. Cậu tổn thương vì những lời không hay của anti, anh là người nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về cậu. Có lần, vì cậu bảo cậu sợ, anh kiên nhẫn đứng chờ ở cửa phòng tắm cả tiếng đồng hồ mà không kêu than. Cậu mỉm cười. Anh lúc đó thật đáng yêu. Rồi anh đi, cậu hụt hẫng, tổn thương. Anh yêu chiều cậu nhiều như thế, rồi bất chợt bỏ cậu lại một mình, cậu biết phải làm thế nào? Dần dần cậu trở nên trưởng thành hơn. Mệt mỏi, gục ngã, không thể tìm anh kể lể rồi dựa vào anh mà khóc nữa, cậu chỉ biết im lặng chịu đựng, không kể lể với ai, cũng không khóc nữa. Anh đi, cậu tự mình lo mọi thứ, không còn dựa dẫm vào ai nữa. Đôi lúc cuộn tròn trong chăn, nhớ anh đến điên dại, cũng chỉ biết im lặng mà nhớ anh. Nỗi nhớ càng ngày càng giằng xé, như muốn thoát khỏi con người cậu. Anh về đó, ngày càng nổi tiếng, ngày càng trở nên đẹp trai. Những bài hát anh hát, cậu đều nghe, những bộ phim anh đóng, cậu đều xem. Những thứ về anh, cậu vẫn quan tâm, chỉ là quan tâm một cách im lặng.
Rồi cậu quyết định từ bỏ, đi con đường anh chọn, cậu mới hiểu những gì anh phải gánh chịu, những đau đớn tổn thương anh phải chịu đựng. Cậu sững sờ, trước đó đều là cậu tìm anh tâm sự, giãi bày, nhưng hình như, chưa lần nào anh nói gì với cậu. Nhưng quá đã quá muộn rồi, một câu xin lỗi cũng không thể nói trực tiếp nữa. Về Trung Quốc, ngập trong công việc, nỗi nhớ anh dần dần biến mất, cứ nghĩ rằng anh biến mất khỏi tâm trí cậu rồi. Nhưng nhìn chiếc khuyên tai, cậu mới hiểu, anh chỉ bị phủi bụi nằm trong tâm trí cậu, hóa ra anh vẫn luôn ở đó. Vẫn yên lặng bên cạnh cậu.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm chiếc khăn lau khô đầu. Cậu mở ngăn kéo bàn, cất chiếc khuyên tai vào thật sâu. Đến bên cửa sổ, nhấp một ngụm trà nóng, cả người đều trở nên ấm áp. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong căn nhà nhỏ:

Từ xưa đến nay dĩ vãng đã qua chẳng bao giờ trở lại

Lá rơi rồi cũng sẽ bị vùi lấp trong cát bụi …

Bắt đầu và kết thúc chẳng thể nào thay đổi

Anh vẫn phiêu lãng nơi chân trời mây trắng bay

Bể khổ dậy sóng yêu và hận

Ở thế gian này khó mà tránh khỏi số mệnh

Duyên kiếp chúng ta chẳng thể nào bên nhau

Hay là do em đã tin vào duyên số

Tình nhân ly biệt vĩnh viễn không thể nào gặp lại, tình duyên rồi sẽ tan biến.

Lặng im một mình nhìn vào nhân thế, thầm mong một ngày nối lại nhân duyên

Hoa tươi dẫu đã tàn tạ nhưng chỉ mong sẽ còn nở tiếp vì anh

Một đời yêu thương dẫu dã xa lìa nhưng vẫn mãi mong chờ.

Tất cả bỗng trở nên dịu dàng dễ chịu. Cậu mỉm cười:
- Mọi thứ lại ổn rồi, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro