◆Reluctantly◆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em , Tử Thao . Lâu rồi mới gặp em

- Chào anh _ Tử Thao mỉm cười

Anh và cậu gặp lại nhau trên một con đường ở Bắc Kinh . Anh và cậu vẫn chào nhau như những người bạn cũ vẫn làm khi gặp lại nhau . 2 năm trôi qua . Anh vẫn thế , vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy , vẫn nụ cười dịu dàng , ấm áp ấy .

Cậu và anh kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại và cả quá khứ . Có những kí ức khiến cả cậu và anh bật cười khi nhắc lại . Nhưng có những kí ức khiến cả cậu và anh trầm lặng không biết phải nói gì . Xen lẫn giữa những kí ức là sự ngại ngùng . Ánh mắt anh vẫn ôn nhu ấm áp như ngày xưa , nhưng trong đôi mắt ấy không còn thấy hình ảnh của cậu . Khoảng cách giữa anh và cậu trở nên xa hơn . Tự nhủ mình thật ngốc , tại sao cứ luôn để hình ảnh anh trong mắt ? Diệc Phàm, nhìn đường phố Bắc Kinh anh nhớ những gì ?

Tạm biệt nhau , anh và cậu mỗi người một ngã . Đường phố Bắc Kinh đã sáng đèn . Trên đường về , những hình ảnh , những suy nghĩ về anh vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu . Có lẽ cậu phải tập cách quên anh , giống như anh đã để cậu vào một nơi rất xa gọi là kí ức . Những kí ức mà anh và cậu cùng gợi lại lúc nãy , chẳng biết vô tình hay cố tình ,cả anh và cậu đã bỏ qua một kí ức không bao giờ quên lãng . Đó là ngày anh bỏ đi , bỏ lại cậu phía sau .

Nhưng giờ cậu nhận ra , đôi lúc cậu cảm thấy cô đơn , không phải vì thế giới này quá rộng , mà là vì thiếu đi người cậu thương . Một năm hoạt động solo , ít nhiều cậu cũng hiểu cảm giác mệt mỏi của anh . Cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi lúc đó đã không chọn cách ủng hộ anh , không nắm tay anh cùng đi trên đoạn đường phía trước . Để giờ đây trong đôi mắt anh , không còn hình ảnh cậu nữa . Ước ao trở về ngày ấy , ngày anh rời đi còn rất mạnh mẽ . Nhất định cậu sẽ chọn con đường có thể ở bên anh . Cậu cười buồn . Không sao , cậu sẽ ổn thôi . Không có anh cậu vẫn sống tốt , chỉ là thiếu đi một chút yêu thương . Đâu đó trên đường phố Bắc Kinh vang lên bản nhạc Reluctantly - bài hát cậu dành tặng riêng anh :

Nhìn lên chiếc đồng hồ đang quay , anh muốn thời gian quay ngược trở lại
Thời gian chúng ta bên nhau dần trôi đi
Mỗi lúc em không ở đây, giọng nói của em sẽ mãi trong tâm trí anh, sẽ không bị lãng quên, không bị xoá nhoà.
Vào lúc ấy, anh không thể kiểm soát được những giọt nước mắt đang rơi.
Khoảnh khắc này cuối cùng đã đến, trái tim anh đau đớn đến tột cùng.

Anh không hối tiếc vì đã yêu em, anh không muốn nhìn thấy em trở nên tiều tụy
Trái tim anh đang thiếu vắng bóng em, anh muốn cùng em đi dạo thật vui vẻ
Thực sự rằng anh muốn quay trở lại ngày ta mới gặp nhau
Nhưng anh chỉ có thể nhìn vào những kỷ niệm còn lưu lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro