Just Belive Each Other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ khoảnh khắc này trôi mất thì chúng ta sẽ mất nhau mãi sao ?

Tử Thao, anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp em. Lúc đó, em thật đẹp trong bộ đồng phục đó. Anh cứ ngỡ em sẽ không để ý đến một người không ra gì như anh. Nhưng thật không ngờ, em lại tự tin bắt chuyện với anh.

- Chào anh, chúng ta làm quen được không ?

Giọng em thật trong trẻo,thật dễ mến. Tâm trí của anh khắc sâu hình dáng của em, giọng nói của em, những gì thuộc về em. Cứ thế, chúng ta từ những người lạ lại có thể trở thành những người bạn không thể tách rời. Rồi một hôm, em sà vào lòng anh và nói.

- Phàm ca, nếu em đơn phương một người thì em nên tỏ tình không ?

Nghe những lời nói từ đôi môi nhỏ xinh của em phát ra, anh thắc mắc không biết ai tốt số như vậy. Anh vui khi nghĩ : Lỡ đây là anh !? Anh cười cười đáp lại.

- Em thử tỏ tình đi, lỡ đâu người đó đồng ý thì sao ?

Nhưng rồi lại thất vọng khi đó là Hoàng Thiên, người bạn cùng lớp của anh. Khi nhìn cảnh em thẹn thùng tỏ tình với hắn, lòng anh đau như cắt khi tận mắt chứng kiến cảnh đó. Anh đau buồn nhìn đôi mắt bi thương về phía em rồi quay lưng chạy như điên nhằm trốn tránh sự thật, trốn tránh tất cả và chạy trốn khỏi em.
Nhưng tôi nhận ra tôi đã không sai !?

- Chúng tôi vừa nhận được tin, một học sinh 17 tuổi tên Hoàng T Thao đã nhảy t tầng 8 khu công nghiệp Vân xuống đã tử vong. Nguyên nhân do thiếu niên này bị từ chối tình cảm của mình. Xin chuyển sang tin tiếp theo...

Mắt tôi như mờ đi khi nhìn thấy ảnh của em trên kênh thời sự. Tại sao !? Bị chối bỏ tình cảm !? Vậy tình cảm của tôi dành cho em thì sao !? Nước mắt tôi nối đuôi nhau rơi xuống.

Tóc....Tóc....

Tôi muốn phủ định sự thật, TÔI KHÔNG TIN !

- Tử Thao ?!

Em vẫn đứng trước mặt tôi và nở nụ cười. Tôi vươn tay ra bắt lấy em nhưng...chỉ là hư vô, chỉ là không khí. Tử Thao, tôi còn chưa nói tôi yêu em.

- Anh yêu em.

Nhìn bầu trời, một vì sao tỏa sáng chói như đang mỉm cười với tôi. Là Tử Thao của tôi đó. Chờ tôi, tôi sẽ đến bên em

- Tin tiếp theo, cũng tại tầng 8 khu công nghiệp Vân. Một thanh niên 18 tuổi tên Ngô Diệc Phàm đã nhảy lầu. Hiện không nguyên nhân tử vong...

Ngoài kia, gió đang xào xạt trong những kẽ lá như muốn đưa chuyện tình của họ đi một nơi mà chỉ có họ biết.

Nếu kiếp sau, anh vẫn yêu em điều kiện.

-------------------------------------------------

Hãy tôn trọng chất xám của tôi.

Nếu thấy hay, bạn có thể vote ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro