Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi em , mình chia tay nhé . Anh không còn yêu em nữa . Tạm biệt em _ Ngô Diệc Phàm lạnh lùng quay người bỏ đi .

- Anh  . . .anh đừng đi  . . .ANH _ Hoàng Tử Thao kêu gào gọi tên anh nhưng anh vẫn bỏ đi , không một lần quay trở lại . Từng con sóng vỗ vào người , lôi Hoàng Tử Thao ra biển cả . Nước tràn vào miệng , mũi , phổi nhưng cậu vẫn không ngừng gọi tên anh . Gọi đến khi không còn cảm nhận được không khí, đến khi miệng không thể gọi tên anh . Cơ thể cậu dần dần chìm vào vòng tay của biển cả.

Tử Thao giật mình tỉnh dậy , trán lấm tấm mồ hôi . Giấc mơ đó lại xuất hiện . Mấy hôm nay đêm nào giấc mơ đó cũng xuất hiện . Một giấc mơ đáng sợ . Nhìn lên đồng hồ , chỉ mới 2h sáng . Ký túc xá EXO đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi . Màn đêm yên tĩnh khiến cậu sợ hãi . Cậu nhẹ  nhàng bước xuống giường , cầm lấy áo khoác rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi ký túc xá.

Seoul về đêm vắng vẻ , yên tĩnh , khác hẳn với Seoul ồn ào ban ngày . Seoul ban đêm vắng người qua lại , chỉ có cậu với những ngọn đèn đường đang tỏa ánh sáng màu vàng ấm áp . Tháng 11 , thời tiết se lạnh . Cậu đút vội 2 bàn tay vào túi áo tìm hơi ấm . Bất giác cậu mỉm cười . Nếu như có anh , anh sẽ nắm tay cậu bỏ vào túi áo anh. Con phố này cậu đã cùng anh đi suốt mấy năm , nhưng sao bây giờ cậu lại thấy xa lạ thế này? . Có phải vì không có anh nên đường phố Seoul mới xa lạ thế này ? Đường phố Seoul đầy ắp bóng dáng anh . Đôi lúc vẫn giật mình vì một bóng lưng quen thuộc . Đôi lúc vẫn nở nụ cười vì một ý nghĩ về anh . Đôi lúc vẫn vô thức gọi tên anh khi buồn , khi vui . Rồi giật mình nhận ra , hóa ra anh vẫn là người đầu tiên cậu muốn chia sẻ niềm vui nỗi buồn . Như thế là tốt hay xấu đây ? Khi cứ để mãi bóng dáng một người không trở lại trong lòng ? Cậu vẫn theo dõi , mừng vì anh vẫn khỏe mạnh , nhưng lại thấy không quen với một Ngô Diệc Phàm trên màn ảnh , có lẽ vì trong tim cậu , vẫn là hình ảnh anh đội trưởng ôn nhu ấm áp . Cậu vẫn hy vọng một ngày anh sẽ trở về , hy vọng anh vẫn thương cậu . Nhưng nhìn ánh mắt anh khi anh tránh né câu hỏi về cậu , tim cậu đau nhói , như ai đó đang bóp chặt trái tim cậu . Những hy vọng trong cậu vỡ nát .Có phải cậu thật ngốc ? Cứ ôm ấp chờ đợi một người sẽ không trở về ? 

Bàn chân cứ thế vô thức bước đi , đến khi định thần thì nhận ra trước mặt cậu là sông Hàn . Cậu cười buồn . Tại sao lại đến nơi này ? Gió lạnh xuyên qua áo , chạm vào da thịt , lạnh buốt . Sông Hàn về đêm rực rỡ dưới ánh đèn nhưng cũng có chút gì đó khiến người ta sợ hãi . Tử Thao nhìn xuống dòng nước lững lờ trôi , có cảm giác dòng nước sẽ cuốn trôi tất cả những gì chạm vào nó . Cậu cười nhẹ . Đến nơi này lúc nửa đêm , có phải trái tim cũng muốn bỏ đi thứ gì đó không ? Sông Hàn đã chứng kiến bao kỉ niệm của cậu và anh . Có lẽ để chính nơi này chứng kiến cậu từ bỏ sẽ tốt hơn nhỉ ? Anh không cần cậu , ánh mắt anh không còn hình ảnh cậu , trái tim anh không còn ,lưu giữ tên cậu , có lẽ cậu cũng phải từ bỏ anh để sống tốt . Cậu tháo sợi dây chuyền hình chữ thập và chiếc khuyên tai hình chữ thập xuống , đây là món đồ đôi đầu tiên anh và cậu đi mua . Cậu và anh rất thích nó . Có lẽ bây giờ không cần đeo nữa . Cậu buông tay , thả sợi dây chuyền và chiếc khuyên tai xuống dòng nước đang trôi , cất giọng :

- Tạm biệt anh , mối tình đầu . Anh sống tốt như thế , nhất định em cũng sẽ sống tốt . Đội trưởng , hôm nay sẽ là lần cuối em gọi anh là đội trưởng . Tạm biệt anh

Sông hàn , đem tất cả kỉ niệm của cậu và anh  đi , đem cả trái tim cậu đi . . . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro